Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên! Tài gần tới rồi nè! Tóc Đỏ mày lề mề quá, tao bỏ mày lại giờ!"

Kiến Nhất đứng trước đường ray chờ tàu điện không ngừng hét với cả bọn phía sau, Quan Sơn bước nhanh đến gần Kiến Nhất đánh mạnh vào đầu Kiến Nhất, tức giận chửi Kiến Nhất:

" Tại ai !? Mà cả bọn sáng sớm phải ngồi chờ tàu hả!"

" Thì tao cũng chỉ muốn cho cả bọn cảm giác đi du lịch xa thôi mà!"

Kiến Nhất bỉu môi xoa xoa cục u do cậu đánh, Triển Chính Hi thấy Kiến Nhất bị Mạc Quan Sơn đánh liền đi đến đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Kiến Nhất. Hạ Thiên ở phía sau quan sát hết mọi chuyện chỉ biết cười, tàu đến hắn đi đến giục cả bọn lên tàu.

" Đi thôi! Tài đến rồi kìa!"

Của tàu mở ra một toáng người đi làm vào sáng sớm nhanh chóng ào ra khỏi tàu chẳng mấy chóc đầy nghẹt cả sân cũng khó tránh khỏi sự va chạm với họ, cậu không cẩn thận va phải hắn nhìn thấy liền nhanh chóng kéo cậu vào lòng giữ cậu tránh bị va chạm với họ.

Khi dòng người bắt thưa dần hắn nắm lấy tay cậu cùng  lên tàu, họ thấy hai người Kiến Nhất và Triển Chính Hi cũng đã lên tàu kiếm được chỗ ngồi, vẫy tay gọi tên cậu và hắn chỉ vào chỗ trống kế bên hai đứa nó.

Lúc bắt đầu chuyến du lịch, Hạ Thiên nói sẽ kêu người dùng máy bay tư gia của anh hắn chở cả bọn ra đảo nhưng Kiến Nhất một mực ngăn cản nói gì mà không có không khí của đi du lịch xa gì cả, nên cả bọn nhất quyết định đi tàu đến nhưng không nghĩ sẽ phải ngồi tàu suốt mấy tiếng như vậy.

Kì này nơi cả bọn đến là một hòn đảo nằm xa bờ của thành phố Thượng Hải do đại thiếu gia của Hạ Gia quản lý Hạ Trình. Hạ Trình đã biến hòn đảo này thành một khu du lịch nổi tiếng thu lại một khoảng không nhỏ cho Hạ Gia cũng  giúp Hạ Gia bành trướng thế lực của họ trong giới kinh doanh trong Đại Lục.

Chuyến tàu khởi hành, trên hàng ghế dài hết kẻ lên tàu lại có người xuống tàu từ trạm này đến trạm khác chỉ có bốn người vẫn ngồi đó đi xuyên suốt từ trạm này đến trạm khác. Kiến Nhất tựa vào vai Chính Hi mà ngủ lúc nào không biết, nhìn quan cảnh không ngừng thay đổi trước mắt Mạc Quan Sơn cũng chớp mắt không ngừng mí mắt cũng dần nặng hơn. Cơn buồn ngủ đã đến với cậu.

Tối hôm qua, chỉ vì muốn được nghỉ vài ngày với cả bọn mà cậu đã đồng ý bán hàng cho ông bác khó tính đến tận đêm, về nhà cậu còn giúp mẹ việc nhà và chuẩn bị cho chuyến đi đến tận nữa đêm.

Đưa tay lên dụi mắt không ngừng nhưng cậu vẫn không thế nào tỉnh táo, mí mắt nặng dần cậu không ngừng chớp mắt nhưng bây giờ cậu không thể chịu được nữa rồi. Đôi mắt cậu khép lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đầu cũng nghiêng qua tựa vào một bờ vai gần đó.

Triển Chính Hi ngạc nhiên khi thấy bờ vai còn lại của mình hơi nặng, nhìn thấy Mạc Quan Sơn đang ngủ gục trên vai mình. Triển Chính Hi nhẹ nhàng hạ thấp vai xuống đế cậu tựa vào dễ dàng hơn.

Hạ Thiên thấy cậu tựa vào vai kẻ khác ngủ chẳng vui chút nào, hắn khó chịu đưa tay ra muốn dời đầu cậu về phía vai mình. Bàn tay lạnh của hắn chạm vào mặt khiến cậu giật mình tỉnh dậy rời khói vai Triển Chính Hi, không ngừng lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo cậu chớp mắt vài cái rồi ngồi thẳng lại như lúc ban đầu nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến không ngừng chẳng mấy chốc cậu lại dần chìm vào giấc ngủ nhưng lần này đầu cậu bị kéo tựa vào vai của ai đó, thì thầm lên tiếng:

" Ngủ chút đi! Khi nào đến sẽ gọi mày dậy!"

Quan Sơn không trả lời chỉ im lặng tựa vào vai hắn mà bắt đầu ngủ, chuyến tàu cứ chạy suốt mấy tiếng nhưng hắn vẫn ngồi yên đó cho cậu tựa đầu ngủ mà không nói gì.

Cậu nghe thấy tiếng ồn ào của rất nhiều người, mở mắt hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt cậu chớp mắt vài cái hình ảnh dần hiện rõ rất nhiều người đang cúi đầu chào ai đó còn gọi gì là " Nhị thiếu gia" thì phải.

Cậu nhìn thấy một người áo đen mờ mờ ảo ảo bước đến nói gì đó mà cậu không nghe được rồi dưa tay muốn chạm vào cậu, người kia gằn giọng " Đừng chạm vào nó!". Cậu quay qua hướng khác, người đó biết cậu đã thức, lên tiếng:

" Làm mày thức giấc à!?"

Hắn hỏi cậu khi cảm nhận thấy cậu đã thức giấc, lúc tàu đến trạm hắn gọi mãi nhưng cậu không thức nên đã cõng cậu từ lúc rời trạm tàu cho đến bây giờ, cậu không biết tại sao lại ngủ sâu đến như vậy nữa chắc có lẽ cậu cảm thấy ở bên hắn cậu rất yên tâm một cách kì lạ.

" Sao không gọi tao? Thả tao xuống đi!"

" Gần đến phòng rồi !"

Hắn không nói gì cầm lấy chìa khoá do lễ tân đang cúi người đưa cho, cõng cậu tiến thẳng vào thang máy cùng hai đứa kia bỏ mặc mấy người ở đó.

Về đến phòng, hắn kéo cậu cùng nằm lên giường ôm lấy cậu.

" Ngoan! Ngủ thêm một chút nữa rồi chúng ta đi ăn"

Cậu không biết tại sao hôm nay mình rất nghe lời hắn, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy hắn dụi dụi vài cái vào ngực hắn rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu ngủ nhiều thật.

___________

Hiện tại ad học cấp 3 và kì thi HKI thi không được như ý mama đại nhân nên đang bị án treo điện thoại nên không ra chương mới thường được. Mong mọi người thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro