Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-mày đi mở cửa đi! Tao..tao đi vào bếp nấu đồ đây. "

Cậu đẩy hắn ra bỏ chạy vào bếp bỏ mặc hắn ngồi đấy, gương mặt cậu đỏ bừng không ngừng xấu hổ. Mạc Quan Sơn cũng là lần đầu tiên có cảm giác này một chút gì đó mong đợi một chút gì đó luyến tiết. Càng nhớ lại lúc cậu và hắn sắp chạm môi nhau gương mặt cậu càng không khiển soát được mà đỏ hơn.

"Mày là đồ ngốc! Hạ Thiên".

Tiếng chuông cửa nhà càng dồn dập hơn như thể kẻ bấm chuông muốn đạp cửa xông vào vậy, Hạ Thiên mở cửa liếc nhìn hai tên phá hỏng chuyện tốt của hắn đang đứng trước cửa. Chỉ một chút nữa là hắn đã hôn được cậu khó khăn lắm hắn mới có cơ hội tốt vậy mà lại bị hai tên này phá hỏng thật muốn đập tụi nó cho một trận, cố nở nụ cười hắn hỏi:

"Đến đây là gì ?"

"Tất nhiên là đến ăn lẩu rồi! Mở cửa thôi mà cũng lâu nữa. "

Kiến Nhất không ngừng làu bàu chuyện mở cửa vừa thản thiên bước vào nhà của hắn theo sau là Triển Chính Hi nhìn hắn gật đầu một cái rồi mới nước vào.

Triển Chính Hi tay cầm một bịch trái cây tiến thẳng vào nhà bếp bỏ mặc Kiến Nhất đang bị hắn đạp vào một góc sofa mặc kệ mà xem TV.

"Mày không chơi với tụi nó à? "

"Không ! Tao giúp mày."

"Chỉ cần không gây phiền phức là được rồi."

Quan Sơn hỏi khi thấy Triển Chính Hi đặt bịch trái cây lên bàn xoăn tay áo và bắt đầu rửa chúng. Gọt vỏ từng quả táo và tạo thành hình tai thỏ một cách tỉ mỉ nhìn thôi cậu cũng biết là gọt cho Kiến Nhất rồi.

Từ khi biết Kiến Nhất là Omega, Triển Chính Hi bắt đầu thay đổi rất nhiều từ học nấu ăn và rất nhiều thứ khác để chăm sóc cho Kiến Nhất tốt nhất có thể , cậu cảm thấy hai đứa tụi nó chính là bạn đời của nhau thật rồi.

Vì cũng là Alpha nên cơ thể Triển Chính Hi cũng phát triển rất nhanh, đã cao gần bằng Hạ Thiên rồi cũng cao hơn cậu gần cả một cái đầu. Kiến Nhất thì khỏi bàn là Omega nên cơ thể nhìn rất nhỏ nhắn, da dẻ ngày càng trắng đẹp ra . Chỉ có cậu là không thay đổi nhiều vẫn như cũ.

Mạc Quan Sơn trong ấn tượng của Triển Chính Hi lúc đầu là một kẻ không mấy tốt đẹp gì lắm nhưng từ khi biết hoàn cảnh nhà cậu, thật là một đứa trẻ kiên cường nhưng cũng thật mong manh giống như em gái Chính Hi đứa trẻ cố chấp cứng đầu nhưng luôn cần sự bảo vệ của người anh trai là Triển Chính Hi.

"Mạc Quan Sơn!"

"Hả?...ưm!"

Cậu quay lại nhìn Triển Chính Hi theo phản xạ, một trái nho được đút cho cậu, hành động này nó khiến cậu bất ngờ. Vị ngọt của nho bắt đầu lan tỏa trong miệng cậu.

"Ngọt không?"

"Ngọt!"

Cậu gật đầu định nói thêm gì đó thì một cánh tay kéo cậu vào lòng, một bên vai bị đè nặng. Lực cánh tay ngày càng xiết mạnh hơn khiến cậu cảm thấy đau. Hắn tựa vào vai cậu lên tiếng:

"Nhóc Mạc! Tao đói."

"Gần xong rồi! Mày chờ chút đi."

Hắn cọ cọ mặt người cậu tay vẫn ôm chật lấy cậu, thật ra mọi hành động của cậu và Triển Chính Hi lúc nãy đã được hắn quan sát hết từ phía sau lúc đó ánh mắt Triển Chính Hi nhìn cậu khiến hắn rất khó chịu. Hắn ghét người khác nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cậu là của hắn mà.

Bên Triển Chính Hi cũng không khác gì Mạc Quan Sơn cho lắm, Kiến Nhất cũng chả biết từ khi nào đã ôm lấy Triển Chính Hi từ phía sau Không ngừng làm nũng với Chính Hi còn được đút cho trái cây ăn nữa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Kiến Nhất nhìn cậu nó khiến cậu có chút sợ, đó chẳng phải là ánh mắt cảnh báo của các Omega nhìn các Omega khác có ý đồ với bạn đời của mình sao. Tại sao Kiến Nhất là nhìn cậu như vậy?

"Du lịch?"

"Đúng! Kì nghỉ hè đã bắt đầu chúng ta cũng nên đi đâu đó đi."

" Đi đâu?"

"Biển! Tao cảm thấy mùa hè nên đi biển"

"Mày cảm thấy thế nào, nhóc Mạc?"

"Tao sao cũng được!"

"Vậy đến đảo của anh hai tao chơi đi! Chắc ổng sẽ vui lắm đó."

"Hạ Trình sẽ đồng ý chứ! Tao cứ thấy không chừng ổng sẽ ném cả lũ xuống biển cho cá ăn đấy."

"Có Hạ Thiên tao ở đây, cùng lắm chỉ bơi từ biển về đất liền thôi."

"..."

" Tao không đi được không~"

" A! No quá chúng ta về thôi, Hi Hi"

Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi từ từ tiến về phía thang máy không quên quay đầu giục cậu phía sau.

" Nhanh lên tóc đỏ! Tụi tao bỏ mày lại bây giờ!"

" Mày tự về được chứ?"

" Tao không phải trẻ con! Tao tự về được"

Cậu mang xong giày và tính đuổi theo hai đứa kia nhưng bị hắn kéo lại ôm vào lòng, cậu giãy dụa thoát ra nhưng bất thành. Hắn dụi đầu vào cậu làm nũng.

" Hay tối nay mày ở lại đây với tao đi!"

" Không được!"

" Ở lại đi!"

Hắn càng dụi đầu làm nũng ôm cậu mạnh hơn, thật hết cách với hắn mà. Cậu quay người nắm lấy cổ áo kéo hắn xuống gần mặt mình khiển chân hôn lên má hắn một cái. Hắn bất ngờ với cái hôn này của cậu mà nớ lỏng cánh tay ôm lấy cậu, cậu đỏ mặt úp vào ngực hắn, thì thào:
 
" Hôm nay thật sự không ở lại được, bữa khác được không?"

"..."

" Mày hứa đấy nhé!"

" Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro