Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kết quả không tồi nha! Nhóc Mạc"

Hạ Thiên choàng tay qua vai cậu đứng trước bảng thông báo dán đầy kết quả thi. Quan Sơn kì thi này nhảy một phát lên tận hạng 275 so với kì thi trước gần chót bảng của cậu, xem ra kì thi này cậu thi rất tốt nha.

Làm sao mà thi không tốt được khi cả tuần qua hết cậu đến gặp hắn vào buổi sáng thì hắn lại đến nhà cậu vào buổi tối để kèm cậu học thêm, còn viện lý do này nọ để mẹ cậu cho ngủ lại nhà nữa chứ. Nói chung là cả tuần qua hắn dính cậu như sam sống chết không buông.

" Chiều nay qua nhà tao nấu cơm đi"

" Đói thì tự đi mà nấu! Bố mày bận kiếm tiền"

" Mày thật vô tâm đó, nhóc Mạc! Chả lẽ mày tính không trả công tao giúp mày ôn bài sao?!"

" Cái đó là do mày tự nguyện có phải tao nhờ đâu!"

Cậu đẩy hắn ra bỏ đi về lớp mặt kệ hắn đang đứng đó không ngừng kêu cậu đến nhà hắn nấu cơm. Cậu miệng nói không thích nhưng tâm lại chưa bao giờ từ chối việc hắn muốn, trời dần ngã chiều đã cùng hắn trở về nhà của hắn để nấu cơm.

" Hôm nay muốn ăn gì!?"

" Thịt bò hầm!"

" Lại món đó! Mày không ngán nhưng tao ngán, hôm nay ăn lẩu đi"

Cậu chả thèm chờ hắn đồng ý liền nắm tay hắn kéo vào một siêu thị đang giảm giá gần đó, bảo phải mua nguyên liệu tranh thủ lúc siêu thị giảm giá nếu không lát nữa sẽ có rất nhiều bà thím đến tranh mua. Như cậu nói siêu thị bây giờ rất đông, toàn những người tranh nhau mua đồ giảm giá và cậu cũng vậy tách ra khỏi hắn, cậu tay cầm hai loại thịt giảm giá quyết định nên lấy loại nào suy nghĩ mãi cậu quyết định lấy hết cả hai. Tay không ngừng bỏ đồ vào chiếc giỏ gần đầy ấp đồ ăn của mình toàn là đồ giảm giá.

Hắn như một cái máy hút nữ sinh, không ngừng có nữ sinh đến bắt chuyện bao quanh, hắn đi đến đâu thì lại ồn ào đến đó. Cậu chả thèm liếc lấy một cái lại nhanh tay cầm thêm một cái giỏ sách nữa tiếp tục lựa đồ.

Hắn quay lại nhìn thấy hai tay cậu cầm hai cái giỏ nặng nề liền tạm biệt các nữ sinh đó, đi đến chỗ cậu cầm lấy hai cái giỏ từ tay cậu. Cậu không thèm giành lại liền để hắn cầm hai cái giỏ giúp mình.

" Toàn là đồ gần hết hạn ăn hết không!"

" Đừng lo nếu mỗi ngày tao đều nấu cơm cho mày thì chắc chắn một tuần sẽ hết nhanh thôi"

Quan Sơn chỉ lo ngẫm nghĩ nên mua gì mà không biết câu nói vừa rồi của cậu làm hắn kinh ngạc như thế nào.

Đi ngang qua quầy bán thuốc, hắn tiện tay cầm lấy một gói định mua thì cậu lên tiếng:

_ Dừng hút nữa! Nếu mày muốn chết sớm cứ việc hút tao không cản đâu!

Quan Sơn mặt dù quay lưng lại phía hắn nhưng qua ngữ khí của cậu hắn biết cậu không thích việc hắn hút thuốc. Hắn cúi gầm mặt nở nụ cười, hắn cảm thấy bây giờ mình rất vui, vui vì câu nói của cậu hay vì sự quan tâm của cậu đây.

Đặt gói thuốc lại vị trí cũ hắn nhanh chóng bước đến bên cậu, choàng tay qua cổ kéo cậu lại gần mình. Vui vẻ nói:

_ Tao muốn ăn thêm nấm! Đi mua nấm đi!

_ Được rồi! Lát sẽ mua nhiều nấm cho mày.

Có lẽ vẫn nên nghe cậu, hắn không muốn cậu ghét hắn đâu, không muốn đâu.....

_ ĐM! Xui thiệt tự dưng đổ mưa ướt hết cả người.

Cậu vừa phủi những hạt mưa trên áo mình vừa chửi rủa không ngừng khi vừa trở về căn hộ của hắn. Cậu và hắn gặp mưa to khi đang trở về, cả hai đều ướt nhưng có đều hắn bây giờ thì đang ước như chuột lột, vì khi thấy trời bắt đầu nặng hạt hắn đã cởi áo khoát của mình mà che cho cậu suốt cả đường đi.

Cậu bảo hắn nhanh chóng đi tắm còn mình thì bước vào nhà bếp lấy tất cả những thứ cần thiết ra khỏi túi và bắt đầu bỏ chúng ngăn nắp vào tử lạnh. Cậu bắt nước và nghĩ nên pha cái gì đó ấm ấm cho cậu và hắn, chưa nghĩ được gì cậu nghe tiếng nói phía sau lưng mình:

_ Nhóc Mạc!

Cậu quay lại nhìn thấy hắn chỉ mặc một cái quần thể thao hai sọc áo còn chưa mặc, đầu tóc bù xù che hết cả mắt đừng trước mặt cậu. Vì là Alpha nên cơ thể của hắn cũng phát triển nhanh hơn so với cậu, cơ bụng rắn chắc của hắn thôi cũng làm cậu phải ghen tị chứ đừng nói đến cái khác.

Rích lên một hơi, cậu nổi giận bước về phía hắn hung hăng giật lấy cái khăn bông quàng qua cổ hắn, giận dữ dùng nó lâu đầu cho hắn quát:

_ Tao đã nói khi tắm xong là phải lau đầu liền mà!

Cậu giận dữ vừa lau đầu cho hắn vừa không ngừng phàn nàn về việc này, hắn chỉ im lặng cúi đầu tay vòng qua eo cậu từ từ lùi về phía sau cho đến hắn ngồi yên trên ghế sofa hưởng thụ việc cậu giúp hắn lau khô tóc. Lúc này hắn mới lên tiếng:

_ Tao thích việc mày tự tay lau khô tóc cho tao hơn!

_ Mơ đi! Bố mày không thích.

_ A! Nhóc Mạc thật ra vô tình mà.

Cánh tay đặt ngang eo cậu đột ngột siết mạnh hơn khiến cậu lảo đảo ngã về hắn, hai tay đặt lên vai hắn một chân vì vậy cũng phải khuỵ gối dặt lên sofa giữa hai chân hắn để giữa thăng bằng, cánh tay còn lại của hắn luồn vào tóc cậu kéo đầu gần lại mặt mình gần như cả hai sắp chạm môi với nhau.

Tiếng chuông cửa vang lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro