Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chóc kì thi học kì lại tới, cả trường bây giờ bắt đầu cắm cúi cho việc ôn tập chuẩn bị kì thì. Quan Sơn cũng vậy, ngày nào Hạ Thiên cũng đến tìm để dạy kèm thêm cho cậu. Nhưng cậu lại là một kẻ bận rộn hở rảnh lại chạy đi làm thêm chạy hết chỗ này lại đến chỗ kia, làm cho việc học hành của mình trở nên trễ nãy. Cả ngày chỉ gặp nhau được hai tiếng thì ôn được bao nhiêu.

Biết làm sao được nhà cậu vốn không khá giả nên tiền sinh hoạt của cậu và mẹ có cũng phải vựa vào việc đi làm theo dù chẳng kiếm được bao nhiêu. Kì thi ngày càng gần chỉ còn một tuần nữa thôi, nếu cứ như vậy chắc chắn cậu khó mà qua được kì thi này.

" Mày xin nghỉ làm thêm một tuần đi!"

Hạ Thiên gấp cuốn sách đang đọc dở nhìn Quan Sơn đang cúi đầu làm dám bài tập hắn cho. Cậu ngước lên nhìn hắn, nhíu mày.

" Lý do?!"

" Một tuần nữa sẽ kì thi sẽ bắt đầu, mày cần phải nghỉ làm để ôn tập thêm"

" Không nghỉ được không!"

" Không được! Nếu cứ như vậy chắc chắn mày sẽ rớt"

" Vậy cứ để rớt đi, tao không quan tâm"

Cậu làm hắn thấy khó chịu, không lẽ cậu thật sự không quan đến việc học như vậy sao hay đó chỉ là lời nói lúc bân quơ của cậu. Hắn biết cậu rất thông minh qua cách cậu làm những bài tập hắn đưa rất tỉ mỉ và chi tiết, có những bài hắn đưa thể gọi là khó với trình độ của cậu nhưng cậu lại chỉ nhíu mày cầm đề bài lên suy nghĩ rồi lại giản ra khi đã nhìn thấu đề bài của hắn. Chỉ là qua cách nhìn của mọi người cậu là một kẻ hư hỏng mà thôi.

" Mày nói lại xem!"

Câu nói này của hắn làm cậu giật mình hoảng hốt, hắn bắt đầu nổi giận rồi.

" Được...được tao sẽ nghỉ theo ý mày!" 

" Không được! Nhóc nghỉ rồi ai sẽ phụ ta bán trong một tuần này"

Ông chủ cửa hàng tiện lợi đẩy kính lên nhìn hai tên nhóc trước mặt mình miệng kéo một hơi dài hút tẩu thuốc. Cậu biết ngay là lão sẽ không cho mà, ông chủ cửa hàng tiện lợi này rất hà khắc,Ông ấy không thích người khác cản trở việc kinh doanh của mình.

Lão rất thích cách làm việc chăm chỉ của Mạc Quan Sơn nên trả lương cho cậu có hơi cao hơn so với chỗ khác, về phần này Quan Sơn cũng không có ý muốn nghỉ việc chỉ vì một tuần ôn thi.

" Trừ khi cậu bán hết số hàng trong kho dành cho tuần sau, ta sẽ chấp nhận cho cậu nghỉ cả tuần. Không thì những ngày tiếp theo sẽ không nghỉ gì hết"

Cậu quan ngại nhìn đống hàng chứa đầy trong kho, nhiều như vậy thì làm sao mà bán hết được trong một ngày. Cậu vẫn nên từ chối Hạ Thiên thì vẫn hơn.

" Được! Bọn cháu chấp nhận điều kiện này của ông"

Cậu trợn mắt nhìn hắn, hắn có khùng không vậy chuyện này ai ai nhìn vô cũng sẽ biết là không thể bán hết được mà. Nắm lấy cánh tay hắn cậu ra sức lắc nhưng hắn vẫn không hề lay động giống như quyết định vừa nảy của mình. Cậu thì thầm phía sau hắn.

" Mày điên à!"

" Nhất định sẽ bán hết!"

Thấy Hạ Thiên dám chắc nịch như vậy, lão kéo kính xuống nhìn hắn miệng ngậm tẩu thuốc rồi lại như cũ không kì kèo ít nhiều nữa chỉ giao cửa hàng lại cho hai cậu rồi bỏ đi ra. Khi đi vẫn không quên nhắc hai cậu phải dọn dẹp trước chín giờ.

" Mày sao vậy, nhóc Mạc?!"

" Mày nghĩ coi có ai điên như mày mà chấp nhận điều kiện này không! Không cần nghỉ cũng được mà"

Hắn vò đầu cậu rồi nhanh chóng xăn tay áo nhân viên trên người bước ra khỏi quầy, móc điện thoại hắn nhắn tin ai đó rồi lấy ghế ra ngồi  trước của hàng.

Từ lúc hắn ngồi, khách hàng liền lập tức bước vào cửa hàng không ngừng nhưng đa số là nữ sinh và những bà thím trẻ tuổi tất cả họ đều là Omega và số ít Beta, họ mua rất nhiều thứ đến cả họ cũng không biết mua để làm gì nhưng chắc có lẽ là để ngắm gương mặt đẹp trai kia của hắn lâu hơn một chút. Khiến cậu không ngừng chạy vậy khắp nơi hết rinh đồ trong nhà kho đến thanh toán tiền cho họ đủ mọi chuyện cậu phải làm.

Có rất nhiều nữ sinh đến xin cách thức liên lạc với hắn còn hỏi hắn có bạn đời chưa, cũng có vài người cố tình tỏa ra chất dẫn dụ để thu hút sự chú ý nhưng sau tất cả hắn chỉ nở nụ cười sực rỡ khiến bao người mê mệt. Làm sao Hạ Thiên có thể bị mê hoặc bởi chất dẫn dụ được trong khi người hắn muốn đánh dấu lại đang ở gần mình được, mà vốn vĩ Alpha thuần chủng như hắn có thể kháng chất dẫn dụ ảnh hưởng đến mình nếu hắn không cho phép.

Nên việc họ có tỏa ra bao nhiêu thì đối với hắn vẫn không là gì. Còn về cậu, những chất dẫn dụ tỏa ra không ngừng trong của hàng khiến cậu có chút chóng mặt, dù có thể nhận biết mùi nhưng khi có nhiều chất dẫn dụ tỏa ra không ngừng trong không khí như vậy nó làm cậu thấy khó chịu trong người đặc biệt khi thấy hắn bị vây quanh bởi nhiều Omega như vậy.

Lắc đầu không ngừng cậu cần tập trung cho việc bán hàng, bỏ qua cơn chóng mặt trong người đều cần làm bây giờ là bán hết số hàng này gần hết rồi.

" Không tồi!"

Ông chủ cửa hàng đi xung quanh nhà kho giờ đã trống trơn rồi lại quay lại nhìn hai người họ. Một tên quần áo sọc sệt do chạy vậy khắp nơi bê hết thùng này đến thùng kia sặc đầy mùi mồ hôi, còn một tên quần áo tương tác sặc đầy chất dẫn dụ. Hai tên này đã làm gì trong lúc bán hàng chỉ có trời mới biết.

Lão gật đầu liên tục tỏa vẻ hài lòng, tay cầm tẩu thuốc không ngừng hút, mắt liên tục liếc nhìn Hạ Thiên. Đúng là lão không đánh giá sai tên nhóc Alpha nay có bản lĩnh.

" Chuyện xin nghỉ..."

" Nhóc được nghỉ tuần, Mạc Quan Sơn"

Lão gật đầu với cậu rồi quay lại vào trong cửa hàng đóng cửa treo bảng nghỉ bán một tuần. Tạm biệt lão, cậu và hắn cùng về nhà của hắn để nấu cơm cho hắn ăn như lời đã nói.

Sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, cậu chẳng ngần ngại mặc kệ hắn đang tắm mà ngã bật lên giường của hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bù cho một ngày phải bê các thùng hàng nặng nhọc từ sáng đen tối.

Hắn bước ra từ phòng tắm dùng khăn bông không ngừng lau khô tóc, bước đến bên cậu đang ngủ say ngoan ngoãn trên giường của hắn  đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cậu.

Cậu dù đang ngủ nhưng vẫn không quên nhíu mày khó chịu khi hắn chạm bàn tay lạnh kia vào gương mặt của mình.

" Mày có cút ra cho tao ngủ không hả?!"

Rồi cậu chẳng cần hắn trả lời mà trở người lăn hai vòng quay ra gần mép giường  bên kia tiếp tục ngủ. Hắn bật cười trước hành động đáng yêu này của cậu, nhanh chóng lên giường xoay người cậu qua hôn lên trán cậu một cái rồi ôm vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.

" Vậy cả tuần có thể ở bên mày suốt rồi!"

"...Ừm..."'

Cậu mơ màng gật gù trả lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro