Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên mơ màng tỉnh dậy đưa tay ra muốn ôm người nằm cạnh vào lòng, chỉ chạm vào khoảng trống. Hắn bật dậy, người đâu?!. Mới sáng sớm cậu đi đâu được cơ chứ.

Hắn bước ra khỏi phòng không thèm chải chuốt lại mình quần áo sọc sệt, trước phòng hắn một nữ hầu đã đứng từ lúc nào, cúi đầu trước hắn.

" Quan Sơn đâu?!"

Hắn thấy một người có mái tóc đỏ đang dùng tay trộn rau cải trong bếp nhìn bóng dáng cậu từ phía sau rất nghiêm túc. Hắn rất thích nhìn cậu khi nấu ăn vì lúc đó là lúc cậu tập trung nhất, bước lại ôm Quan Sơn từ phía sau tay vòng ra trước ôm lấy eo cậu đầu tựa lên vai cậu chăm chú nhìn cậu đang làm.

" Nấu cái gì vậy?!"  

Cậu không trả lời hắn chỉ tập trung làm, tay không ngừng chuyển động. Lát sau, cậu bóc một ít đưa vào miệng mình ăn thử gật gật đầu khi thấy vừa ăn rồi lại bóc thêm một miếng nữa quay sang đưa lại trước mặt hắn.

" A"

Hắn cúi người ăn lấy thức ăn cậu đúc từ từ thưởng thức món ăn cậu làm. Nhìn thấy hắn quần áo sọc sệt bù xù cậu nhíu mày khó chịu, đẩy hắn ra.

" Mày chưa đánh răng! Cút xa tao ra"

Hắn chỉ cười xoa đầu cậu mạnh đến mức tóc rối xù, cậu gạt tay hắn ra tức giận chửi rủa.Tối hôm qua cậu còn khóc nức nở nhưng bây giờ thì lại trở lại bình thường rồi như vậy hắn cũng yên tâm, bỏ cậu trở về phòng.

Hắn đen mặt nhìn bữa sáng trên bàn rồi nhìn qua cậu, tại sao bữa sáng của hắn là các món Tây còn của cậu lại là bánh bao hấp và rau cải trộn. Không phải cậu làm bữa sáng cho hắn sao?!

" Của tao đâu?!"

" Đó!"

Cậu chỉ tay vào các món Tây phía hắn rồi lại cúi đầu cắm cúi ăn bánh bao của cậu. Do không quen ăn các món Tây nên sáng sớm cậu đã mượn nhà bếp để nấu một số món ăn sáng Trung Hoa quen thuộc.

" Mày không làm đồ ăn cho tao mà chỉ làm cho mày!"

Gật gật

" Mày.....!"

Hắn nghiến răng tức giận đi đến chỗ cậu hung hăng cướp lấy nữa cái bánh bao cậu đang ăn mà cắn một cái thật lớn sau đó lại cắn thêm một cái nữa, thấy hắn cướp bánh bao của mình cậu bật dậy tính giành lại thì bàn tay to lớn của hắn đã bao trọn lấy trán giữ chặt cậu ngồi lại ghế. Cố gắng gở tay hắn ra nhưng không được, qua các khe hở giữa các ngón tay cậu thấy hắn đã xử gần xong hai cái bánh bao của cậu.

" Bánh bao của tao! Thằng chó không được ăn"

" Tao cứ ăn! Đồ mày nấu là của tao"

Vậy là bữa sáng của cậu và hắn kết thúc sau một trận cãi vả ầm ỹ trong căn nhà vốn không có sự ồn ào này.

Xe của nhà hắn đưa hai người đến trường, cậu vẫn còn giận hắn, hắn chỉ cười.

" Còn giận?!"

" Không"

" Thật sao?! Tao thấy không giống lắm"

"..."

" Lão  già muốn tao đi du học!"

Hắn tựa người mắt hướng ngoài nhưng thật chất lại đang quan sát phản ứng của cậu, cậu không trả lời chỉ im lặng suy nghĩ gì đó. Không khí trong xe thật nặng nề.

" Khi nào mày đi?!"

" Chắc hết năm nay!"

" Mày...mày có muốn đi không?!"

Cậu do dự hỏi hắn, cậu không biết tâm trạng lúc này là gì nhưng cậu không mong rằng hắn trả lời ra có.

" Mày nghĩ xem tao có nên đi không!"

" Tao..tao không biết"

" Tại sao lại không biết! Mày có muốn tao đi không?!"

Quan Sơn im lặng hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt bối rối với câu hỏi của Hạ Thiên. Cậu thật sự không biết bây giờ tâm trạng của mình như thế nào. Đối với cậu cuộc sống này sao cũng được nhưng còn hắn, hắn là người kế thừa sự nghiệp của Hạ gia, cậu vốn dĩ là không thể giữ hắn ở bên mình cũng không thể hủy hoại cuộc đời hắn được.

Cậu quay sang đưa tay chạm vào mặt hắn ép hắn nhìn cậu, mắt đối mắt. Kiên định đáp.

" Mày biết đó! Tao chỉ là một Beta"

"..."

" Tao vốn dĩ là không thể giữ mày lại bên cạnh!"

"..."

" Vì vậy mày nên suy nghĩ thật kĩ quyết định của mình"

"..."

" Nếu mày vẫn không thay đổi quyết định, năm 18 tuổi tao sẽ không từ chối mày nữa"

" Được! Hãy nhớ những lời mày nói"

" Tao hứa!"

Hắn giơ tay về phía cậu, cậu cũng giơ tay lên đập vào bàn tay của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu đập vào bàn tay to lớn của hắn như một lời hứa thay cho lời hẹn ước của cả hai.

Còn một đoạn nữa đến trường, cậu nói muốn xuống xe đi bộ đến trường nên mở cửa tính bước ra, cả cơ thể cậu bị kéo giật ngược lại hắn nắm lấy cổ áo phía sau gáy cậu kéo về phía mình.

" Không thấy phía cửa bên mày là đường xe chạy à?! Vừa hứa xong đã muốn chết trước rồi sao?!"

Cậu cứng họng không biết cãi thế nào đành để hắn kéo ra khỏi xe, hắn cúi người nói với người của Hạ phủ cái gì đó rồi chiếc xe quay đầu chạy đi mất trong làng xe qua lại tấp nạp.

Hắn quay sang khoát tay lên vai cậu đầu tựa vào đầu cậu kéo cậu đi bộ đến trường. Trên đường rất nhiều ánh mắt nhìn họ qua lại nhưng tâm điểm vẫn là gương mặt đẹp trai của hắn.

—————————

Tuần sau phải đi học! 2 chương một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro