Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sơn bước ra khỏi nhà tắm. Hạ Thiên đi rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu trong căn phòng rộng lớn này. Cậu đi đến gần tấm kính trong suốt nhìn ra ngoài, mọi thứ ở đây thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Nó khiến cho người khác cảm thấy cô đơn. Cậu không hiểu tại sao Hạ Thiên lại có thể sống ở lạnh lẽo này, mọi người ở đây quá quy tắc họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh được giao. Quan Sơn cảm thấy Hạ Thiên thật cô đơn...

Cậu nhìn thấy một tấm hình bị lật xuống ở gần giường hắn. Cậu cầm lên, trên tấm hình bị một lớp bụi dày bám lấy khiến cậu không nhìn ra người ở trong tấm hình, mọi thứ trong phòng đều rất sạch sẽ gọn gàng chắc chắn là được dọn dẹp mỗi ngày, riêng chỉ có bức ảnh này lại khác như thể nó đã như vậy từ rất lâu rồi. Dùng tay lau đi mặt kính trên tấm hình, cậu thấy một đứa trẻ đang ôm lấy một con chó cười vui vẻ.

Là hắn lúc nhỏ sao?! Lúc nhỏ hắn thật là dễ thương chả bù cho hắn bây giờ, lúc nào cũng giở trò ăn hiếp cậu. Cậu đặt tấm ảnh lại chỗ cũ ngã người xuống giường nhìn lên trần nhà. Cả căn phòng này đều ngập tràn tin tức tố của hắn, đâu đâu cậu cũng ngửi thấy mùi của hắn một mùi hương của rượu khiến kẻ khác say trong sự tà mị của nó. Đôi mắt cậu dần khép lại.

" Quan Sơn! Ba không làm chuyện này, ba bị oan. Con phải tin ba, Quan Sơn"

" Ba!"

Đứa trẻ 7 tuổi năm nào nước mắt đầm đìa nhìn người đàn ông gọi là ba bị những người đàn ông khác bắt đi, tay không ngừng cố sức vươn về phía cậu. Đứa trẻ vươn tay chạy theo cố gắng đuổi theo vào người đàn ông liền bị người đàn bà phía sau kéo lại ôm chặt vào lòng nước mắt không ngừng rơi. Đứa trẻ lúc đó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người đàn ông đó bị kéo đi.

" BA!"

Cậu bật người dậy mồi hôi đầm đìa, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống không ngừng. Cậu mơ thấy ba cậu thấy lại cảnh mười năm trước, nhà hàng của nhà cậu bị người ta đập phá còn có tiếng súng nổ, cậu lúc ấy chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi chỉ có thể sợ hãi ở trong một góc. Ba cậu bị bắt, họ gán cho ông rất nhiều tội danh khiến cho ông bị chung thân trong tù nhưng ông bị oan. Cậu biết chứ, cậu tin ông không làm chuyện đó nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn ông chịu khổ.

Cơ thể rung lên không ngừng, cậu không người gọi ba, cậu đưa tay lên miệng không hề do dự mà cắn thật mạnh vào tay mình. Một lực đạo không hề nhẹ bóp lấy hai gò má cậu ép cậu nhã bàn tay của mình ra.

" Quan Sơn! Bình tĩnh lại."

Cậu thấy Hạ Thiên không ngừng gọi tên mình, hắn nắm lấy hai vai cậu lắc dữ dội không ngừng. Cậu từ từ ngước lên nhìn hắn.

" Thiên!Tao muốn gặp ba"

  Hắn ôm cậu vào lòng không ngừng vỗ lưng cậu, tay cậu bấu chặt lấy áo hắn vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Hắn biết cậu từ nhỏ đã chịu khổ nhiều, cậu bề ngoài hung dữ nhưng thật chất bên trong lại rất mềm yếu. Beta nhỏ của hắn như vậy thử hỏi làm sao hắn có thể bỏ cậu mà đi du học theo ý lão già nhà hắn được chứ.

" Đi du học và kết hôn với Omega do ông sắp đặt?!"

" Đúng!"

" Ông lấy quyền gì mà bắt tôi phải nghe lời ông?!"

" Hạ Thiên! Em không được vô lễ với ba"

" Không sao đâu Hạ Trình!"

Hạ Thiên nhướng mày nhìn người đàn ông vận bộ Âu phục đen tay đang cầm ly rượu vang đỏ không ngừng lắc lư chiếc ly khiến rượu đảo qua lại. Ông ta là người đứng đầu Hạ phủ này là kẻ nữa trong tối nữa ngoài sáng, một kẻ có tiếng tâm rất lớn đối với thế giới ngầm Hạ lão gia. Dù đã có tuổi nhưng Hạ lão gia vẫn phát ra trên người tin tức tố mạnh mẽ của Alpha khiến người khác phải phục tùng trong sợ hãi.

Ông ta có hai người con trai. Đại thiếu gia của Hạ phủ là một Alpha thuần chủng xuất chúng cũng là cánh tay tâm đắt nhất của ông ta cũng là người sau này đứng đầu Hạ phủ, Hạ Trình. Nhị thiếu gia của Hạ phủ cũng là một Alpha thuần chủng, bản tính có phần giống ông ta lúc trẻ cũng là người sẽ kế cơ nghiệp của ông, hắn Hạ Thiên. Hạ phu nhân mất từ khi Hạ Thiên chào đời, một tay ông nuôi dưỡng hai đứa con trai này vì vậy ông không cho phép bất cứ ai cản trở con đường trở thành người kế thừa sự nghiệp Hạ phủ của chúng hết, kể cả phải biến bọn chúng thành những kẻ máu lạnh.

" Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ không làm theo những gì ông muốn đâu!"

" Kể cả vì Beta nhỏ kia sao?!"

" Ông muốn làm gì"

Hắn liếc nhìn Hạ lão gia, tin tức tố từ hắn phát ra càng nồng nặc làm cho căn phòng càng lạnh đi thêm vài phần.

" Sao vậy?! Chọc trúng chỗ ngứa của con à! Con trai của ta, Hạ Thiên"

"..."

" Không phải ta đã từng dạy con là không được để lộ cảm súc ra ngoài sao?!"

"..."

" Hãy suy nghĩ cho thật kĩ! Có thể những quyết định của con sẽ ảnh hưởng đến Beta nhỏ đó đấy, con trai à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro