Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhị thiếu gia ! Đây là những món ăn lão gia đặc biệt sai người chuẩn bị cho cậu và bạn của cậu."

Quản gia Trần cúi người trước Hạ Thiên nghiêng người chỉ tay vào bàn ăn mời hắn ngồi, hắn chán ghét ngồi vào bàn với một tâm trạng khó chịu. Cậu phân vân không biết có nên ngồi hay không thì bị hắn nắm cổ tay kéo ngồi vào chỗ ngay bên cạnh mình.

Món ăn được dọn lên rất bắt mắt đa số là các món Tây, từng món đều được trình bày rất hoàn mĩ đẹp mắt nó khiến cho người khác không khỏi khen ngợi người đầu bếp nấu ra nó và Quan Sơn cũng vậy cậu không ngớt lời khen ngợi khi nhìn thấy những món ăn này. Cũng là một người đam mê ẩm thực nó khiến cậu như được mở mang tầm mắt, cậu chắc chắn đầu bếp của Hạ phủ là một người rất xuất sắc.

Trái lại với cậu, hắn nhìn những món trước mặt không lấy một biểu cảm. Căn bản đối với hắn những món này dù có được nấu cầu kì cỡ nào vẫn không bằng các món ăn trung hoa cậu nấu cho hắn mỗi tối, càng không có chỗ đứng với thịt bò hầm của hắn.

Cậu vốn ăn đồ ăn trung hoa đã quen nên có thể không thích những món Tây này lắm, nhưng nhìn hắn ăn đồ do đầu bếp nhà hắn nấu khó ăn đến thế sao. Cậu thấy hắn chỉ chạm vào hai ba lần rồi thôi mắt liền nheo lại liên tục, khiến cậu cảm thấy như hắn đang ăn thứ gì đó rất dở tệ.

Thật sự khó ăn lắm sao?!. Cậu chồm người nắm lấy cổ tay đang cầm nĩa có xâm thịt của hắn đưa vào miệng mình trong sự ngạc nhiên của hắn, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình nếm thử miếng thịt đó.

Miếng thịt được nấu rất ngon nhưng cậu cảm thấy mùi vị của nó sao sao. Cậu biết khẩu vị của Hạ Thiên không phải là những món như vậy, hắn thích ăn những món có vị hơi cay cay nhưng thanh đạm chứ không phải những món này.

Cậu đứng dậy rời khỏi bàn bỏ đi, hắn thấy cậu bỏ đi liền quay đầu khó hiểu nhìn.

" Đi đâu?"

" Đi WC đi không!"

Cậu giơ ngón giữa lên với hắn rồi mặc kệ bỏ mặt hắn ở lại bàn theo chân nữ hầu đi đến nên mình muốn. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được vài bước thì cậu ngỏ lời hỏi nữ hầu nhà bếp ở đâu, nữ hầu không trả lời chỉ im lặng dẫn cậu đến nhà bếp.

Nhớ lại gương mặt khó chịu của hắn khi ăn những món hồi nảy, cậu chỉ có thể thở dài đành xắn tay áo nấu cho hắn vài món ăn tạm vậy.

Thấy cậu đi lâu không trở lại hắn cũng chả thèm ăn nữa rời bàn hỏi nữ hầu cậu đâu rồi theo chân nữ hầu đến nhà bếp. Hắn thấy cậu mang tạp đề lay hoay nấu cái gì đó động tác của cậu rất thuần thục đẹp mặt, hắn nhìn cậu không giấu được sự say đấm trong mắt mình. Phía sau cậu là vị đầu bếp đã đứng bếp cho Hạ phủ suốt hai mươi năm liền đang khoanh tay nhìn cậu trai trẻ trước mắt đang xào nấu đồ ăn liên tục.

Lát sau, cậu để đồ ăn ra dĩa chia làm hai phần một lớn một nhỏ. Phần lớn cậu để vào khay, phần nhỏ cậu lại đẩy về phía vị đầu bếp có tuổi kia rồi nhanh chóng bưng đồ ăn đi mất. Từ khi nào hắn đã lặng lẽ rời đi.

" Nè! Ăn đi thằng chó."

Cậu đặt khay đồ ăn trước mặt hắn rồi bình thản ngồi vào chỗ của mình tay chóng lên bàn cằm tựa vào nhìn sang hướng khác. Hắn không nói gì chỉ nhìn hai món đơn giản một sào một mặn kia vui vẻ cầm bát cơm trắng ăn. Chẳng mấy chốc chỗ thức ăn vơi đi rất nhanh.

" Sao chỉ nấu có hai món vậy?!"

" Chỉ mượn bếp được 15 phút không thể nấu nhiều"

Cậu kẽ liếc mắt thấy hắn ăn rất vừa miệng tự dưng miệng cũng cong thành hình bán nguyệt vui vẻ hẳn ra.

Phòng của hắn rất rộng, cả phòng đều lấy chủ đạo là màu đen khiến cậu có suy nghĩ cả người nhà Hạ gia hình như rất thích màu đen. Hắn từ nhà tắm bước ra vận lên người bộ quần áo thể thao thoải mái, tóc ướt sủng chỉ chưa hề được lau.

Cậu nhăn mặt tiến lại giật lấy cái khăn bông đang quàng trên cổ hắn xuống, phủ lên đầu giúp hắn làm khô tóc, hắn ngồi yên để cậu giúp mình lau khô tóc. Lúc nhỏ mẹ cậu hay la cậu vì tội không lau tóc sau khi tắm, cậu không để ý cho đến khi cậu bị cảm nặng vì nó từ đó cậu luôn nghe theo lời mẹ.

" Nhị Thiếu gia! Lão gia đã về, ngài muốn gặp cậu"

" Tôi biết rồi!"

Hắn nắm lấy tay cậu bảo ý dừng lại, khéo khăn ra khỏi đầu đứng lên nhìn cậu. Tay xoa đầu cậu đến khi tóc rối xù lên cả mới dừng lại.

" Mày đi tắm đi! Tao không thích ngủ với người hôi như cú"

" Chắc tao muốn ngủ cùng mày lắm chắc"

" Đồ của mày đã có sẵn trong phòng tắm rồi nên không cần lo. Ngoan ở lại đây, tao đi một chút rồi sẽ về chơi với mày"

" Cút! Ông đây không cần mày trở về"

Cậu bỏ mặc hắn đi vào phòng tắm, hắn chỉ cười trừ bước ra khỏi phòng đóng cửa. Vừa ra khỏi phòng ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh đến đáng sợ hướng về chỗ của người kia mà bước đi dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro