Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Vân không phải chính là tên Alpha lúc trước cùng với bọn người kia bắt Quan Sơn và Kiến Nhất sao?!. Tại sao lại ở đây với danh nghĩa học sinh mới. Cậu cảm thấy tên Alpha này có gì đó không bình thường.

Quan Sơn nhớ lại lúc đó Trác Vân dễ dàng bóp cổ áp chế mặc cho cậu cố gắng dùng sức gở tay Trác Vân ra khỏi cổ. Cảm giác thiếu không khí  cùng với những cái sờ soạng kinh tởm của Trác Vân làm cậu nhớ lại cảm giác khi sắp bị bọn Alpha kia cưỡng hiếp, nó khiến cậu đâm ra sợ hãi với cái nhìn của Trác Vân.

Quan Sơn nắm chật khuỷu tay Kiến Nhất lùi lại vài bước, thấy cậu có hành động lạ Kiến Nhất quay sang tỏa ý giận dỗi.

" Tóc đỏ, mày sao vậy?! Mày muốn về cũng phải chờ tao làm quen bạn mới cái đã"

Nhìn thấy gương mặt cậu đầy hoảng loạn của cậu nhìn Trác Vân, Kiến Nhất không biết hai bọn họ có quan hệ gì nhưng có thể lờ mờ nhận ra là tóc đỏ đang sợ hãi Trác Vân.

Trác Vân thấy cậu không có ý muốn bắt tay với mình nên rút tay về, miệng vẫn nở nụ cười nói mình với Hoa Lan Nhỏ có việc phải đi trước cứ vậy lướt ngang cậu với Kiến Nhất. Lúc đi đến gần cậu vẫn không quên cúi người vỗ vai thì thầm vào tai cậu.

" Beta nhỏ! Em quên tôi nhanh vậy sao!!"

Cả cơ thể cậu trở nên căn cứng gương mặt lúc này cũng không thể giữ lại được sự sợ hãi trong cậu mà biểu hiện lên gương mặt.

" Mày quen thằng đó à?!"

"K-không! Tao không quen nó"

Kiến Nhất biết cậu nói dối nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ im lặng cùng cậu đi ra khỏi trường. Gần đến cổng Kiến Nhất thấy Triển Hi Hi của mình liền lập tức chạy lại nhảy lên ôm lấy cổ Triển Hi Hi nói có việc rồi hai người họ lũi đi mất trong đám đông.

Đi được vài bước cậu thấy Hạ Thiên đang đứng gần đó hai tay bỏ vô túi quần mắt nhìn về phía xa xâm suy nghĩ cái gì đó, nhìn thấy cậu liền không kiềm được sự hãi lúc nảy mà tiến lại phía hắn càng nhanh.

" Mày đến trễ!"

Hạ Thiên quay lại có ý muốn bắt nạt cậu một chút thì bất ngờ khi thấy Nhóc Mạc của hắn chạy đến ôm chật lấy hắn mặt vùi sâu vào ngực hắn có vẻ quất ức, sự bất ngờ lúc đầu trong mắt hắn nhanh chóng thay vào bằng ánh mắt ấm áp nhìn người đang vùi mặt trong lòng, tay vòng qua ôm lấy cậu cằm của hắn đặt lên chóp đầu cậu, cả cơ thể cứ đứng yên cho cậu ôm lấy mà không hỏi gì. Thời gian cứ trôi...

" Ôm đã chưa?!"

" Rồi!"

Cậu trả lời cụt ngủng đẩy hắn ra toan hướng nhà mình mà bỏ đi, thấy cậu toan bỏ đi hắn liền nắm lấy cổ áo kéo cậu.

" Mày đã quên lời tao nói hồi nghỉ trưa rồi nhỉ?!"

" Bố mày không đi với mày đâu! Bố mày còn phải đi làm thêm"

" Tao đã xin nghỉ cho mày rồi!"

Thấy cậu vùng vẫy muốn thoát hắn khó chịu nhìn cậu làm cậu lập tức có chút sợ sệt nhỏ giọng nói với hắn.

" Tao chưa điện thoại nói với mẹ"

" Tao điện xin phép bác dùm mày rồi"

" Đệt! Mày có số mẹ tao hồi nào?!"

" Lúc đến nhà mày!"

Một chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy đến dừng trước cậu và hắn, cửa xe mở ra hắn đẩy cậu vào trong xe rồi mình cũng nhanh chóng ngồi vào. Chiếc chạy được một lúc, cậu nhìn ra ngoài thành phố thấy cảnh vật xung quanh dần thay đổi cậu nhận ra rằng chiếc xe đã ra khỏi thành phố, cậu liếc nhìn thấy hắn đang chống tay tựa đầu nhìn ra ngoài.

" Chúng ta đi đâu?!"

" Hạ phủ"

" Hả?! Hạ phủ"

"..."

" Tao không đến đâu! Tao về đây"

Tranh thủ lúc xe đang dừng đèn đỏ cậu mở của muốn bước ra thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại. Cậu vùng vẫy kéo bàn tay đang nắm lấy cổ tay chật cứng kia ra tay mình, hắn kẽ siết chật hơn làm cậu nhăn mặt vì đau. Khó chịu nhìn cậu cảnh báo.

" Mày mà còn không ngoan nữa đừng trách tao cưỡng hôn mày đấy!"

Cậu im lặng ngoan ngoãn ngồi yên nhưng lòng cảm thấy rất rối bời, Hạ phủ là nhà của Hạ Thiên cậu đã từng nghe Kiến Nhất nói qua nhưng cậu không hiểu tại sao Hạ Thiên lại đưa cậu về nhà hắn cơ chứ, hắn có ý gì sao. Còn về Hạ Thiên đầu hắn vẫn tựa vào tay nhìn ra ngoài như ban đầu tay còn lại nắm chật lấy cổ tay cậu như thể sợ buông ra là cậu lại chạy mất.

Chiếc xe đi được một đoạn nữa thì dừng trước một cánh cổng lớn, cánh cổng nhanh chóng mở ra cho chiếc xe đi vào, chứng tỏ là họ đã đến Hạ phủ sự rối bời trong cậu ngày càng tăng. Đi hết một đoạn đường dài thì chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra hắn nhanh chóng bước ra ngoài nhưng chờ mãi thấy cậu không hề có dấu hiệu muốn ra hắn cúi người thấy cậu vẫn im lặng không có động tĩnh hắn chồm tới nắm lấy khuỷu tay kéo cậu ra.

Hắn nắm lấy cổ tay kéo cậu đi hiên ngang vào trong mặc kệ bao nhiêu người đang ở đó, cậu biết hắn hôm nay không vui nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

" Lão già đâu?!"

Hắn dừng bước hỏi người quản gia có tuổi ở gần đó, quản gia có tuổi này cúi người trước hắn và cậu trả lời mắt vẫn không quên quan sát cậu.

" Lão gia nói tối nay sẽ trở về! Vị này chắc là cậu Mạc bạn của Nhị thiếu gia"

Vị Quản gia đó cười hiền cúi người với cậu thấy vậy cậu cũng cúi người lại chào lão.

" Đúng vậy"

" Lão đã chuẩn bị phòng rồi mời cậu Mạc đi theo lão"

" Không cần đâu Quản gia Trần! Mạc Quan Sơn sẽ ở cùng tôi"

Hắn không nói gì thêm một mực kéo cậu đi mặc kệ sự ngơ ngác từ đầu tới giờ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro