Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Quan Sơn nói bọn Alpha đó không những bị đuổi học còn bị người của Hạ Thiên đánh cho tàn phế, cuộc sống của họ về sau chỉ có thể là ngỏ cụt.

" Tóc đỏ! Mày đi học lại rồi à?!"

Kiến Nhất chạy đến đập tay lên bàn la lên khi thấy cậu cuối cùng mấy ngày nay cũng đã đi học lại, nhìn chầm chần vào mép miệng có cao dán của cậu cười láo cá.

" Lại bị thằng Hạ Thiên ăn hiếp à?! Đáng đời mày"

"..."

" Tóc đỏ mày biết không, thằng ôn dịch nào đó đã đồn tao là Omega của thằng khốn Hạ Thiên khiến tao bị Triển Hi Hi giận không thèm nói chuyện với tao nữa. Tao mà gặp nó..."

" Gặp nó thì sao?!"

" Tất nhiên là đập nó một trận rồi. Không đồn tao với Triển Hi Hi thì thôi cớ sao lại đồn tao với thằng Hạ Thiên chứ!"

Mắt cậu giật liên tục khi nghe Kiến Nhất kể lễ về chuyện bị ghép đôi với Hạ Thiên, cậu thật sự muốn đấm cho Kiến Nhất một trận. Nếu không phải tình thế cấp bách cậu cũng không thèm nói như vậy.

" Mày thật sự không nhớ hay là ngu có thực lực vậy?!"

" Mày nói vậy là sao?!"

"..."

" AAA! Là mày chửi tao ngu hả!"

Cậu nhướng mày nhìn Kiến Nhất đúng là Triển Chính Trực đã không kể lại chuyện đó với Kiến Nhất.

" Đại ca! Cuối cùng anh cũng đi học lại rồi"

Đầu Trọc ở đâu chạy đến lao vào khiến cả hai đều ngã xuống đất. " Bốp" một cục u liền yên vị trên đầu của chàng trai được gọi là Đầu Trọc kia.

" Đại ca sao lại đánh em! Hu hu "

" Khóc cái đéo gì! Tao đánh sai à?!"

Đầu Trọc là đàn em thân tín của Mạc Quan Sơn là Beta nhưng lại không học cùng lớp với cậu, Đầu Trọc được phân định học chung với Alpha nên hai người họ chỉ có thể gặp nhau lúc giờ nghỉ trưa.

" Đại ca! anh biết không! hôm nay lớp em có người mới chuyển vào đó, nghe đâu là một Alpha thuần chủng "

Đầu Trọc không ngừng bàn chuyện cùng với Kiến Nhất về Alpha đó về đó là nam hay nữ, cậu hờ hửng nghe câu được câu mất, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về một chuyện khác.

Cậu bỗng nhớ đến những lời Hạ Thiên nói hôm đó, những câu nói phát ra từ miệng hắn khiến cậu rất an lòng nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại nhớ về nó nữa.

Giờ học bắt đầu, ai về lớp náy. Giáo viên lớp cậu bước vào lấy ra một chiếc vòng đen để trước mặt cả lớp, cậu liếc mắt nhìn chiếc vòng đó.

" Hôm nay lớp ta sẽ học về vòng cổ giành cho Omega, nó sẽ là thứ giúp chúng ta tránh trường hợp bị Alpha cắn khi đang phát tình. Ngày mai nhà trường sẽ phát cho các em"

Thời gian nhanh trôi khi cả lớp cậu tập trung nghe cô giảng về chiếc vòng ấy mấy chóc đã đến giờ nghỉ trưa. Hạ Thiên đến lớp tìm cậu vẫn như thường ngày hắn vẫn là tâm điểm của mọi người vây quanh, Kiến Nhất vừa nghe chuông đã bỏ chạy đi tìm Triển Chính Trực cậu ngao ngán nhìn Kiến Nhất.

" Đi ăn thôi, nhóc Mạc"

" Tao không đi"

" Lý do?!"

" Không thích đi với mày"

"..."

Cậu úp mặt xuống bàn lười biếng chìm vào giấc ngủ thì cả cơ thể cậu đã bị hắn nhất bỗng lên vai vác ra khỏi lớp trong ánh mắt tò mò của những người trong lớp về mối quan hệ của cậu và hắn. Cậu không ngừng la hét giãy dụa nhưng chẳng ăn thua cứ mặc hắn vác cậu đi đâu thì đi.

Bịch

Hắn ném cho cậu hai cái sandwich rồi ngồi xuống kế bên cậu, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ cái gì đó. Cậu không quan tâm hắn đang nghĩ gì chỉ tập trung xử lý hai cái bánh. Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng là của hắn. Hắn chán ghét nhìn vào cái tên trong điện thoại nhưng vẫn bắt máy.

" Tôi nghe!"

" Mọi chuyện em nhờ anh đã xử lý theo ý em rồi. Đã đến lúc em nên giữ lời đi"

"..."

" Em nên nhớ Hạ gia không bao giờ làm việc không công, em trai"

" Thôi được, chiều nay tôi sẽ trở về...cùng với bạn tôi. Nếu không được thì đừng mong tôi trở về cái nhà đó"

"...Tuỳ em..."

Sau khi ăn xong bánh cậu thấy hắn vẫn còn nói chuyện điện thoại nên toan tính bỏ đi về lớp nhưng dù hắn có đang nói chuyện điện thoại hay làm gì thì mọi hành động của cậu vẫn luôn nằm trong tầm quan sát của hắn. Nắm lấy cổ áo kéo cậu về lại vị trí ngồi cạnh hắn khoát tay qua cổ kéo cậu lại gần mình mặc cho sự chóng cự của cậu.

" Chiều sẽ có xe đến đón em!"

" Được"

Hắn cúp máy quay sang nhìn cậu đang xù lông cố thoát khỏi tay hắn, vùng vẫy vô ích khiến cậu phải chơi chiêu cuối cùng để thoát khỏi hắn. Quan Sơn nắm lấy tay hắn nhe răng có ý muốn cắn vào tay Hạ Thiên, hắn không né cũng không tránh cứ để cậu như vậy mà cắn vào tay mình không một tiếng than trách hay kêu la, mắt nhìn con mèo nhỏ đang cắn hắn trong tay.

" Mày có thả tao ra không?! Hay muốn bị cắn tiếp"

"Á chà! Hôm nay nhóc Mạc còn biết cắn người nữa à"

"..."

Hắn bóp lấy cằm cậu hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra. Nhìn gương mặt cậu đang nhăn nhó thoát khỏi tay hắn thật khiến người khác lại càng muốn ức hiếp hơn, hắn nở nụ cười bán nguyệt buôn tay khỏi mặt cậu bỏ đi.

" Chiều nay chờ tao ở cổng trường!. Mày mà trốn là tao đến tận nhà lôi cổ mày đi"

"..."

Chiều đó khi đang chuẩn bị rời khỏi lớp, Quan Sơn ngửi thấy mùi hoa Lan của Omega lần trước nói chuyện với cậu hình như tên Tiểu Lan và còn có một mùi gỗ thoang thoảng của Alpha cậu đã từng gặp qua nhưng cậu không nhớ đã gặp ở đâu, ra khỏi lớp cậu thấy Tiểu Lan đang nói chuyện với với một tên Alpha vui vẻ, hắn quay lưng về phía cậu.

Quan Sơn càng nhìn càng có cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi. Kiến Nhất chạy đến quàng tay vào cổ cậu lớn tiếng hỏi.

" Mày đang nhìn gì vậy, tóc đỏ?!"

Giọng của Kiến Nhất khiến cho hai người phía trước chú ý, Tiểu Lan tò mò nghiêng đầu thấy Kiến Nhất và Quan Sơn vui vẻ vẫy tay với hai người bọn họ.

" Quan Sơn và Kiến Nhất hai người chưa về à?!"

" Hoa Lan nhỏ cậu cũng chưa về à!!"

Kiến Nhất kéo cậu lại gần hai người họ, tên Alpha đó từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng gì.

" Chưa! Mình đang bàn về một vài thứ với anh họ mình. Giới thiệu với hai cậu anh họ mình vừa mới chuyển đến nhập học hôm nay"

Tên đó quay sang nở nụ cười rất ư là thân thiện nhìn cậu và Kiến Nhất. Khoảng khắc cả cơ thể cậu gần như cứng đờ ánh mắt không giấu nổi sự hoảng loạn khi đối diện với Alpha đó. Tên đó nở nụ cười đầy nham hiểm chìa tay về phía cậu và Kiến Nhất.

" Chào hai cậu! Mình là Trác Vân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro