Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nhất giờ đã ổn, nằm trên giường được cô y tế tiêm thuốc cho dần chìm vào giấc ngủ. Quan Sơn im lặng ngồi trên hàng ghế trước phòng y tế mà không vào còn Hạ Thiên đứng kế bên thầm lặng quan sát cậu, cả hai cứ im lặng như vậy hoài mà không lên tiếng cho đến khi Triển Chính Hi bước ra.

" Hai đứa bây về trước đi tao sẽ ở lại với Kiến Nhất"

" Nó không sao chứ?!"

" Cô y tế đã tiêm thuốc và nó cũng ngủ từ từ rồi!"

" Ừ ! Vậy tụi tao về trước đây"

" Mạc Quan Sơn mày không sao chứ?!

Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn vào khoảng không, Triển Chính Hi nhìn cậu bằng ánh mắt quan ngại khi thấy cậu bị như vậy. Hạ Thiên không nói gì chỉ liếc nhìn cậu, nói với Triển Chính Hi vài câu rồi nắm lấy tay cậu bảo về.

Triển Chính Hi đi đến trước mặt Quan Sơn cả người cúi thấp 90 độ trước mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc.

" Mạc Quan Sơn cám ơn mày, Triển Chính Hi tao nợ mày một mạng!"

Cậu không trả lời vẫn đứng đó, Hạ Thiên gật đầu với Triển Chính Hi rồi nắm tay cậu đi. Triển Chính Hi vẫn đứng đó nhìn bóng hai người bọn họ xa dần.

" Tao phải đi làm thêm"

" Hôm nay xin nghỉ đi, ở nhà tao đêm nay!"

" Ừm...."

Quan Sơn cứ như vậy để Hạ Thiên nắm tay dẫn đi băng qua các con đường tay họ nắm lấy nhau bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt trên đường.

Cậu không nhớ đã về nhà Hạ Thiên bằng cách nào, hắn đưa cậu vào nhà tắm mở nước và kêu cậu hãy tắm rửa sạch sẽ còn mình thì đi kiếm đồ cho cậu.

Hắn ơi ngoài ban công hút thuốc, khói thuốc trắng xoá bay lên hoà vào với không khí, hắn nhớ lại cảm giác sợ hãi và tức giận hồi chiều khi thấy cậu bị lũ Alpha kia chạm vào lúc đó hắn chỉ muốn bay vào giết chết lũ khốn đó đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu gọi hắn.

" Hạ Thiên!"

Hắn quay đầu chỉ thấy cậu mặc mỗi cái áo ngủ thùng thình đứng trước mặt hắn, tóc cậu vẫn chưa khô hẳn một vài giọt theo đó chảy xuống người cậu. Nhìn thân người cậu nhỏ nhắn trong chiếc áo rộng của hắn thật khiến người khác khó cưỡng lại dục vọng.

" Sao vậy?!"

" Quần của mày rộng quá tao mặc mà nó cứ tuột nên tao muốn hỏi mày còn cái khác nhỏ hơn không"

Hắn bước vào đến gần cậu cúi người bế cậu lên  khiến cậu bàng hoàng mà theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Bước đến bên giường thả cậu xuống rồi chóng tay đè lên cậu.

Hắn đưa tay lên chạm vào bên mặt bị đánh của cậu bị chạm bất ngờ cậu kêu đau nhăn mặt né tránh cái chạm ấy, hắn thấy cậu nhăn mặt vì đau cũng thấy đau lòng.

" Đau lắm à?!"

" Không đau lắm nhưng tao không thích bị sờ lên mặt như vậy!"

Hắn gục người đè lên cậu đầu rút vào hõm cậu ngửi mùi hương ấy, mùi hương mà hắn không thể nào cai được phát ra từ cậu nó có mùi cam ngọt ngào dễ chịu làm hắn không thể nào buôn bỏ được chuyện muốn chiếm hữu lấy cậu.

" Tại sao lần nào khi tao vừa rời mắt khỏi mày thì mày lại xảy ra chuyện ?!"

"...."

" Nếu mày mà gặp chuyện này lần nữa, tao sẽ không ngại mà dùng dây xích xích mày lại bên chiếc giường này đâu"

"..."

Hắn lật người sang một bên ôm lấy cậu vào lòng, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ sống chết đẩy hẳn ra nhưng lần này thì không cậu nằm im để hắn ôm vào lòng như một con mèo nhỏ.

" Tại sao lúc đó mày lại lấy áo của thằng Hi trùm lên Kiến Nhất vậy?"

" Lúc trước gần nhà tao có một Omega, Alpha  đánh dấu Omega ấy đã mất do tai nạn. Vào những lúc phát tình tao thấy người ấy dùng quần áo cũ của Alpha đó bao bọc lấy mình để kiềm ném qua cơn phát tình những lúc đó"

" Tao hỏi mẹ thì mới biết Omega một khi đã bị đánh dấu thì cuộc sống của họ chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha. Nếu không có Alpha ở bên cạnh  thì cuộc sống của họ là những chuỗi ngày đau khổ"

"...."

" Vì thế tao rất mừng khi biết mình là Beta"

Hạ Thiên không nói gì cúi đầu hôn vào trán cậu một cái rồi lại ôm cậu vào lòng càng chặt hơn. Hắn không biết cậu đã trải qua những gì nhưng hắn biết bây giờ cậu đã có hắn bảo vệ rồi.

" Quan Sơn! Tao không biết lúc trước mày đã trải qua những gì nhưng kể từ bây giờ mày đã có tao rồi, Hạ Thiên này nhất định  không để mày bị tổn thương nữa"

"..."

" Dù mày là Omega hay là Beta tao vẫn sẽ yêu mày!"

" Mày nói mấy câu sến súa làm tao nổi hết da gà rồi này, nghe tởm vl"

" Mày thật biết cách làm tắt hứng đó, nhóc Mạc"

" Ai bảo mày nói toàn mấy câu nghe mắc ói đó chi"

Cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần cải cọ lại với Hạ Thiên, chỉ thấy hắn cười ranh ma với cậu.

" Nhóc Mạc tao đói!"

" Muốn ăn gì tao nấu"

" Ăn mày được không!"

" Có tin tao đập chết mẹ mày không"

" Aaa, anh Mạc làm người ta sợ quá đó"

" Ăn gì nói mau "

" Thịt bò hầm"

" Ăn mãi món đó không ớn à?!"

" Không! Ăn đồ anh Mạc nấu là ngon nhất "

Cậu không gì xuống giường đi thẳng vào nhà bếp mặc lên chiếc tạp đề màu cam, vốn vĩ trước kia nhà hắn không có tạp đề nhưng kể từ khi cậu hay sang nhà nấu cơm cho hắn thì hắn đã mua một chiếc tạp đề có màu giống với màu tóc của cậu ở trong cửa hàng tiện lợi gần nhà cho cậu. Hắn tựa người vào tủ lạnh khoang tay nhìn cậu lay hoay nấu nướng mà mỉm cười.

[ Quan Sơn! Hạ Thiên tao không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mày bị tổn thương.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro