Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bịch"

Quan Sơn bị ném mạnh xuống tấm niệm lưng va đập vào một vật cứng phía sau, cậu choáng váng đưa tay ôm lấy đầu mình cố gắng quan sát xung quanh thấy rất nhiều dụng cụ học thể dục và các đồ dùng khác chỉ có thể kết luận đây là phòng chứa đồ của trường.

Cậu còn nhìn thấy một người rất quen thuộc đang nằm bất động trên tấm niệm gần đó, người mà đáng lẽ bây giờ phải ở trong phòng y tế mới phải Kiến Nhất. Bọn họ đã bắt Kiến Nhất khi Triển Chính Hi vừa rời khỏi.

" Bọn mày muốn gì!"

Cậu hét lên khi thấy lũ người bọn họ có những cái chạm không yên phận với Kiến Nhất. Tinh tiết tố của bọn họ phát ra ngày càng nhiều khiến cho cơn phát tính vừa dịu xuống của Kiến Nhất nhanh chóng phát tác trở lại. Nhiều tinh tiết tố bao quanh lấy Kiến Nhất khiến thuốc ức chế trong người trở nên vô dụng trong tình huống này. Một tên thấy cậu không hề hấn gì quay sang nhìn cậu.

" Không có tác dụng?!"

" Cái thứ mùi gỗ mục của mày không có tác dụng với tao đâu"

" Beta?!Hử!"

Tên đó bóp lấy cổ cậu đè mạnh xuống niệm, cậu cố gắng dùng hai tay gở tay hắn ra khỏi cổ nhưng không thể vì Alpha là những kẻ có sức mạnh rất đáng sợ , các đốt ngón tay của cậu bắt đầu đỏ lên khi cố gắng gở tay tên Alpha nọ. Tên đó siết ngày càng mạnh như thể có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cậu.

" Beta mà có thể nhận biết được mùi của Omega và Alpha !"

" Có gương mặt xinh đẹp và cơ thể khó lòng cưỡng lại này sao và còn có..."

Tên đó cúi người đưa mũi lại gần hõm cổ cậu ngửi ngửi, tay tên đó hết chạm vào mặt thì lại di chuyển xuống chạm vào yết hầu còn vén áo chạm lên cơ thể cậu. Cậu cảm thấy những cái chạm đó thật là kinh tởm nó khiến cậu muốn nôn.

" Nè! Tụi tao thịt Omega này được chưa?!"

" Tuỳ bọn mày! Beta này là của tao"

Tên Alpha khác quay sang hỏi tên này và chỉ nhận lại một câu ngắn gọn. Các tên đó bắt đầu nở nụ cười đáng kinh tởm nhìn Kiến Nhất, họ bắt đầu đụng chạm nhiều hơn một tên bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo Kiến Nhất. Kiến Nhất cố gắng đẩy bọn chúng ra nhưng vô lực.

Mạc Quan Sơn bây giờ cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn thấy Kiến Nhất rơi vào tình cảnh này, giá như...giá như bây giờ có Hạ Thiên ở đây. " Đúng rồi... Hạ Thiên " cậu cố gắng hét lên khi nghĩ đến hắn.

" Bọn mày có biết Omega đó là người của ai không"

Cả bọn im lặng nhìn cậu, tên đó cũng bất ngờ khi cậu nói như vậy bàn tay đang siết lấy cổ cậu dần nới lỏng ra. Tên đó đứng lên nhìn cậu còn về cậu sau khi tên đó đứng lên cậu nhanh chóng đưa tay lên cổ cố gắng hít thở thật sâu mà không quên nhìn về phía Kiến Nhất.

" Không biết chứ gì! Đó là Omega của Hạ Thiên đó"

" Chắc bọn mày cũng biết đụng đến Hạ Thiên thì là dụng đến ai mà"

" Tao không chắc nếu bọn mày dụng đến Omega đó thì sẽ bị Hạ Thiên xử thế nào đâu!"

Các tên đó nhiều nhau bằng một ánh mắt hoang mang khi nghe cậu nói như vậy, chỉ riêng có mình tên Alpha đó vẫn luôn quan sát mọi cử chỉ của cậu.

" Vậy bây giờ phải làm sao?!"

Bọn chúng bắt đầu nhóm nháo lên hỏi nhau nhưng có vẻ chúng vẫn chưa buôn được chuyện này. Tên Alpha đó hướng lưng quay ra cửa bỏ đi không quên liếc nhìn cậu.

" Tuỳ bọn mày! Tao không chơi nữa"

" Không phải vẫn còn tên Beta đó sao!"

" Phải nhĩ! Tên này cũng chẳng kém tên kia là bao"

Bọn chúng nhau chóng bắt lấy cậu, hai tên giữ lấy tay và hai tên giữ chân không có cậu giãy dụa, một tên nắm lấy hai vạt áo cậu toan xét ra nhưng cậu không ngừng chửi rủa tên khốn đó. Tên khốn đó nổi giận tát một cái bạt tay như trời giáng vào mặt cậu, gương mặt nhanh chóng đỏ lên một bên mép cậu bắt đầu chảy máu.

" Phi"

Cậu nhổ nước bọt vào mặt tên khốn đó sau cú trời giáng vừa nảy, hung dữ nhìn hắn không thôi. Tên khốn đó đưa tay lên mặt chạm vào nước bọt của cậu, mắt hắn đỏ hằn điên tiết nắm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường , cả cơ thể cậu tê liệt mạnh và đầu choáng váng dữ dội.

" Dám phun nước miếng vào mặt tao! Thằng khốn tao cho mày chết"

Hắn giơ tay lên toan giáng thêm một cú nữa vào mặt cậu, cơ thể cậu vẫn chưa thể cữa động sau cú va đập vừa rồi chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Giờ đây cậu cảm thấy sợ và đầu óc không ngừng nghĩ đến một người, một người mà lúc nào trêu ghẹo và ăn hiếp cậu Hạ Thiên.

" Hạ Thiên tao sợ, mày ở đâu?!"

" Rầm"

Cánh cửa bị đạp đổ, cậu lờ mờ thấy bóng dáng của một người quen thuộc bước vào tinh tức tố của người ấy tỏa ra mạnh mẽ bao trùm cả phòng chứa đồ khiến lũ Alpha kia sợ hãi mà lùi lại dần.

Cậu cố gắng gượng dậy nheo mắt để nhìn rõ người kia hơn là hắn là hắn đó là Hạ Thiên. Hắn đến rồi đến thật rồi bất giác nước mắt cậu chảy xuống trên gương xinh đẹp của cậu.

" Soạt"

Chiếc áo khoát đen của Hạ Thiên trùm lên đầu Quan Sơn, hắn không nhìn cậu chỉ quay lưng lại phía cậu ánh mắt sắc lạnh nhìn lũ khốn kia.

" Chờ tao một chút"

Quan Sơn thấy Triển Chính Trực cũng ở đây, ánh mắt hết nhìn Kiến Nhất thì lại nhìn lũ Alpha kia một cách căm phẫn như muốn giết người.

Nhắc đến Kiến Nhất cậu mới nhớ, cố gắng gượng dậy đi lại gần Kiến Nhất cậu thấy cậu ấy ta không ngừng thở dốc chất dẫn dụ cũng ngày càng đậm hơn. Cứ để thế này cậu ta chắc chắn sẽ thật sự phát tình mất, cậu quay sang nhìn về phía Triển Chính Hi.

" Triển Chính Trực! Đưa áo khoát mày cho tao nhanh lên"

Mặc dù không hiểu cậu có ý gì nhưng Triển Chính Hi vẫn cởi áo khoát ném cho cậu. Cậu nhanh chóng bắt lấy áo khoát lên người Kiến Nhất.

" Kiến Nhất! Triển Chính Hi đến rồi, bình tình lại"

Kiến Nhất ôm lấy áo khoát của Triển Chính Hi vào lòng cố gắng ngửi mùi trên áo để giúp mình bình tĩnh lại. Khi thấy hai người kia muốn đến gần, cậu ngăn cản họ không cho.

" Hai đứa bọn mày không được đến đây, Kiến Nhất nó vẫn chưa ổn đi gọi giáo viên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro