Ánh trăng này, có lấp lánh bằng nàng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nọ, có một chàng công tử thư sinh dạo phố, tay chàng cầm quyền sách ung dung đi từng bước trên con phố. Dưới tiếng ồn ào náo nhiệt của khu chợ vào buổi sáng, chàng thấy điều đó thật là đặc biệt. Tiếng đàn từ xa vọng lại, bỗng chốc áp hết tiếng khu chợ kia. Bước chân chàng dừng lại, chàng thờ thẫn bước theo tiếng nhạc rồi dừng chân tại một kĩ viện. "Hả, sao người như ta lại vào chốn phàm tục trần gian này" vị công tử đắn đo trong mớ lộn xộn suy nghĩ, chàng muốn biết người đánh đàn là ai, âm nhạc du dương thật lay động lòng người, công tử vẫn quyết định bước vào nơi mà chàng cho là kinh tởm.

Trên đài, Tử An cầm đàn tì bà đánh từng nhịp vang vọng, vang vọng theo tiếng nhạc, trong nơi kĩ viện vốn ồn ào này nay lại yên tĩnh lạ thường. Từng nhịp nhạc vang lên theo từng ngón tay Tử An, vị công tử kia cũng bỗng chốc như lạc mất hồn vía đứng chôn chân, trong đôi mắt chàng giờ chỉ còn là vũ nữ trên khán đài. Thật là kiều diễm làm sao.

Âm nhạc kết thúc, nàng dần dần lùi sau phía khán đài nhường chỗ lại cho sự náo nhiệt vốn có của nơi đây. Tiếng nói của người với người vang lên đánh thức cho vị công tử lặng yên nãy giờ. Chàng bước từng bước về nhà nhưng trong lòng nay lại có thêm một bông hồng đỏ rực.

Đêm xuống, ánh trăng phản chiếu trong lòng vị công tử kia vẫn đang rạo rực, chàng đang thương nhớ mỹ nhân mà chàng chỉ mới chạm mặt 1 lần, không quen, không biết. Đêm dịu nhưng lòng chàng không nguôi, chàng ngồi trước giấy, bút, chàng ngồi vẽ lên bông hồng của đời chàng.

-"Ánh trăng này, có lấp lánh bằng nàng không?" Chàng ngồi soi bóng mình, nhớ bóng dáng nàng dưới ánh trăng

Hôm sau, vào canh 4 của ngày đã thấy chàng trai trẻ tuổi đứng trước kỹ viện, tay chàng cầm một bức họa. Keng...Keng, tiếng kẻng báo hiệu giờ làm việc của kỹ viện đã đến, chàng lạc trong đám nam nhân dạo dực chờ đợi màn biểu diễn của mỹ nhân kia.

-"Hôm nay, nàng ta múa đấy"

-"Hahaa, dù nàng ta có làm gì đi nữa thì ta vẫn thấy mất hồn thôi"

Tiếng nói của nam nhân khắp khán phòng đều chỉ về phía Tử An. Tiếng nhạc từng nhịp, từng nhịp vang lên và nàng ta đã xuất hiện. Cả khán đài bừng sáng, tâm hồn của nam nhân lại một lần nữa rời thân thể. Tiếng nhạc đã cuốn chúng đi.

-"Vậy là màn trình diễn của ngày hôm nay đã kết thúc, xin mời các vị đại nhân tiếp tục thưởng thức mỹ vị" Tiếng người vọng lại sau khi mỹ nhân kia lùi dần về sân khấu.

Vị công tử kia cố gắng đứng sát về phía sau khán đài, tay chàng chạm vào vạt áo của nàng, bất chốc, Tử An quay người lại. Vị công tử kia đưa bức họa trước mặt nàng.

-"Nàng thật đẹp, ta có chút tài mọn muốn tặng nàng, coi như quà sau buổi trình diễn kia"

Tử An không trả lời, ánh mắt lạnh băng của nàng ghim vào chàng công tử kia, đây không phải là lần đầu tiên có nam nhân dưới khán đài muốn tặng quà cho nàng.

-"Vị công tử này xin thứ lỗi, ta không nhận được"

Nàng bước đi trong ánh mắt tuyệt vọng của công tử kia. Bóng dáng nàng khuất sau tấm màn cũng là lúc chàng chìm vào nỗi buồn khó thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelight