Nàng ta, là mỹ nhân đẹp nhất chốn thanh lâu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử An bước lên trên đài, xung quanh là nam nhân ngồi hưởng thụ. Khúc nhạc cất lên nhẹ nhàng du du dương dương, nàng ẩn hiện sau tấm màn mỏng, bộ y phục màu đỏ lướt xung quanh khán đài, từng bước chân khe khẽ nhịp nhàng, tay nàng mềm dẻo uyển chuyển sau từng tiếng nhạc. Nam nhân dưới khán đài thơ thẩn nhìn theo thân hình nàng. Khúc nhạc du dương như từng gợn sóng trôi qua trôi lại cuốn theo tâm tình của nam nhân. Chốn thanh lâu này giờ chỉ còn là nàng, một tâm hồn bi đát nhưng đẹp đến lạ thường.

Đoạn nhạc kết thúc. Tử An lùi dần vào trong, lúc này, tâm hồn của các vị bên dưới khán đàn mới trở lại. Tiếng xì xào bên dưới vang lên từng hồi, từng hồi.

-"Ngươi biết nàng ta là ai chứ?"

-"Nàng ta, là mỹ nhân đẹp nhất chốn thanh lâu này"

Chỉ sau một lần đầu tiên xuất hiện trên đài, nàng đã hút hồn bao nhiêu vị công tử đây. Nhan sắc thật là không hề tầm thường. Điệu múa của nàng có sức hút đến lạ, từng nốt nhạc điểm lên là từng hồi tay uyển chuyển. Tử An đã nổi danh khắp chốn Hoa Thành, người người tấp nập đến Hoa Lạc kỹ viện cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng ta, điều này kiếm về số tiền không nhỏ cho dung mama. Bà ta biết rõ điều đó và tất nhiên Tử An sẽ là báu vật của ả.

-"Dung mama à, bà kiếm đâu ra một nữ tử tuyệt trần như vậy, sức hút của nàng ta đúng là không thể coi thường đâu"

-"Công tử à, công tử quá khen rồi, đây đúng là con phượng hoàng của thanh lâu ta"

-"Bà nghĩ sao khi bán nàng cho ta?"

Câu hỏi này dung mama đã nhận được rất nhiều lần kể tử khi Tử An xuất hiện, nhiều nam nhân ra một cái giá cao ngất trời chỉ để có thể thưởng thức được thân thể của nàng, có thể nói rằng là bán thân nàng nhưng Tử An vẫn là thứ có thể kiếm tiền nên ả ta cố gắng đẩy cái giá 'mua thân' của nàng lên cao, đến khi nàng nổi danh khắp bốn phương rồi thì việc đấy cũng không muộn.

Sau những lần đứng trên khán đài, Tử An lại lui về một góc trong căn phòng, nàng đang xem số phận sẽ đẩy đưa mình về bến đò nào. Nàng ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Từng hồi người qua lại, nhanh nhưng chậm, chậm nhưng nhanh, thật là giống với số phận của nàng. Phố phường nhộn nhịp nhưng lòng nàng thì khô quạnh. Nàng biết rằng, bây giờ nàng chỉ bán nghệ nhưng đến một hồi nào đó, dung mama sẽ bắt nàng đi bán thân, nàng còn có thể làm gì nữa ngoài chấp nhận. Mẫu thân đã nói ''nếu thân thể con bị vấy bẩn thì con thật khó để kiếm tìm ánh sáng xanh của đời mình hoặc ánh sáng xanh sẽ tự rời bỏ con mà đi''. Nghĩ đến điều đấy, lòng nàng quặn thắt lại, nàng buông bỏ rồi, nàng sẽ không thể tìm thấy ánh sáng xanh của đời mình. Nàng mỉm cười, nàng cười số phận bạc bẽo, cười thay cho đời trêu ngươi nàng, giờ nàng không còn gì để kiếm tìm, không còn gì để níu kéo, nàng bỏ mặc thân xác này. Nàng cười vì nàng biết nàng đã buông xuôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelight