Kỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trầm ngâm bên góc tường. Em chờ đợi ánh sáng kia sẽ kéo em đi. Số phận của em là gì, em vẫn đang kiếm tìm điều đó.

Lách cách..Lách cách. Tiếng cánh cửa mở ra. Em nhìn thấy ánh sáng le lói chập chờn sau khe cửa. Đã bao ngày em bị bóng tối nuốt chửng trong căn nhà tồi tàn, xập xệ. Thân xác em còn chưa đắm chìm vào thứ ánh sáng đấy thì phụ thân em đã kéo thân xác em ra ngoài. Y ném em ra một góc nhà lăn lóc vài mẩu bánh nhỏ.

- ''Emily. Mày quyết định rồi chứ. Số phận mày tao nghĩ cũng chẳng kéo dài được lâu. Sao mày không tự nguyện vào lầu xanh rồi kiếm cho tao chút tiền''.

Mắt Emily mở to nhìn về phía phụ thân. Em không khóc, cũng chẳng buồn. Câu hỏi này Y đã nhồi nhét vào đầu em. Em nhặt mẩu bánh dưới đất đưa lên miệng.

-''Con..con không muốn làm kĩ nữ..''

-''Mày nghĩ mày có quyền quyết định?. Chả phải tao mới là người đã nuôi lớn lên mày. Giờ nhà cũng hết tiền rồi. Con mẹ mày cũng chết rồi. Mày cũng nên báo hiếu tao rồi chứ''.

Emily im bặt, nước từ khóe mắt của em lã chã rơi. Mắt em nhòe đi, em không thấy gì cả, em cũng đã từng ước rằng đôi mắt này sẽ không còn sáng nữa. Mẫu thân em đã bị Y ném cho lũ đàn ông chó má kia chỉ để kiếm tiền trên thân xác người phụ nữ. Mẫu thân lê thân xác mà người cho là bẩn thỉu về nhà, người nhẹ nhàng chạm lên mái tóc em. ''Emily à,  con phải sống thật khỏe mạnh nhé'', cánh cửa đóng lại, emily không còn thấy mẹ nữa......

Môi em bặm chặt lại, ngước mắt lên nhìn kẻ đã giết mẫu thân em. Đôi mắt em sâu thẳm, thù hằn, hắn cũng đã nhìn thấy đôi mắt em, hắn chỉ cười khẩy. Y đẩy em vào góc nhà rồi lại thơ thẩn dạo quay con đường mòn. Y biết rằng Emily là một thiếu nữ xinh đẹp đang đúng tuổi xuân thì, đường nét mềm mãi trên từng mái tóc, trên đôi mắt đấy cũng là được thừa hưởng từ mẫu thân em, Y chắc mẩm rằng bán em đi thì thứ gọi là tiền hắn sẽ chẳng bao giờ thiếu. Y không cảm thấy buồn vì thê tử của hắn đã rời trần, thứ y cảm thấy chỉ là công cụ kiếm tiền của hắn đã đi xa, y cần một thứ để thay thế và thứ y chọn là em. Hắn ung dung bước đi đến lầu xanh mà trong lòng như nở hoa, hắn sắp giàu rồi...

-" Dung mama, dung mama đâu rồi'' Hắn hét lên gọi bà chủ của lầu xanh.

Từ trong cửa bước ra một người phụ nữ mặc kimono thêu hình cánh phượng đỏ.

-"Đại nhân à, đại nhân muốn gì từ ta thế" Dung mama nhìn hắn rồi vòng tay khoác vào người y.

-"Ta muốn bán con gái ta cho bà, bà thấy sao''

Gương mặt Dung mama đột nhiên đổi sắc. Bà ta nhoẻn miệng cười lớn. Bà ta cũng biết rằng khắp chốn đô thành này con gái của hắn nhan sắc đã nổi danh khắp bốn phương. Ả ta chắc rằng có được người con gái đó thì lầu xanh của bà ta sẽ thống trị đô thành này.

-"Đại nhân à, nếu lời người nói là thật thì chúng ta vào phòng nói chuyện nào''

Dung mama khoác tay kéo y vào phòng, bà ta gọi một kĩ nữ nữa để hầu rượu cho y.

-"2000 lượng vàng, bà thấy sao?"

-"Đại nhân à, cái giá đấy không phải là quá lớn sao"

-"Bà có thể tìm khắp chốn này xem đâu ra người con gái đẹp như vậy được"

Dung mama hơi phân vân, dù gì thì bà ta cũng chưa từng bỏ ra một cái giá lớn như vậy để tìm về một kĩ nữ dưới lầu xanh của ả. Nhưng ả biết rằng đây là cơ hội có hạn cho bà ta.

-"Nếu không được thì ta có thể tìm đến lầu xanh khác'' Hắn liếc mắt thăm dò dung mama.

-"Thôi được rồi đại nhân à. Ta đồng ý''

Cuối cùng thì bà ta cũng quyết định đánh một canh bạc vào người con gái kia. Bà không biết người con gái kia có thể kiếm cho ả bao nhiêu tiền nhưng với nhan sắc đấy thì có thế nào thì ả ta vẫn không thể lỗ.

-"Mai dẫn con gái ngài qua đây nhé thưa đại nhân"

Hắn mừng thầm chạy vội về nhà. Số phận Emily đã được định đoạt, em sẽ phải giam mình trong kĩ viện nơi mà em cảm thấy ghê tởm từ lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelight