Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy vào nhà mở tung cánh cửa căn phòng ra. Emily ngồi co ro trong góc phòng mở mắt he hé liếc nhìn hắn. Hắn kéo em lên trên ghế rồi bày ra một mớ những món ăn ngon, emily không nói gì, em ngồi im trên ghế nhìn thức ăn. Em biết rằng, điều em không mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến.

-"Ăn đi con, mau ăn đi" Y nói với em bằng giọng ân cần, săn sóc.

Em biết thứ phụ thân em mong muốn là điều gì, em cảm thấy kinh tởm với điều đó.

-''Ông đã bán tôi cho lầu xanh rồi, đúng chứ?" Emily thở dài thườn thượt 

-"Cuối cùng thì tôi cũng không cần ông phải tỏ ra tốt với tôi như thế"

Y sững người, hóa ra con bé này cũng đã đoán được ý đồ của y rồi, y không thấy bất ngờ bởi điều đấy là bao.

-"Đấy là điều mày phải làm và sẽ làm để báo hiếu tao thôi'' Y hét vào mặt Emily

Báo hiếu, báo hiếu, điều này em đã nghe lại chả chục lần, cả trăm lần rồi. Hắn lấy cái cớ đấy để bắt em dấn thân xác mình bán cho lũ đàn ông để chúng làm đồ chơi, để chúng chơi đùa trên thân xác em. Em đã ước việc này chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, emily đau khổ trong đống suy nghĩ bừa bộn chất đầy trong trí óc em.

-"Mày ăn đi, dù sao cũng là bữa ăn cuối ở nhà rồi. Mai mày lấy đồ sang kĩ viễn Hoa Lạc sớm đấy, tao cũng đã nói với bà chủ bên đấy là để ý mày rồi, sang đấy, mày được mặc quần áo mới, được trang điểm, được nam nhân cưng chiều, sướng hơn ở căn nhà tồi tàn này gấp nhiều lần" Hắn cố gắng nói cho Emily hiểu mà chiều theo ý hắn.

Em đứng dậy bước vào phòng rồi gục vào đống chăn mền, hắn sững người rồi cũng bình thản kệ em ở đấy, chả có gì để hắn bận tâm vào em cả vì em cũng cho hắn cả mớ vàng rồi. Hắn ngồi ăn chỗ đồ ăn kia, vừa nghĩ về viễn cảnh ngồi trong đống tiền mà ngày mai hắn kiếm được.

Sáng sớm tinh mơ, khi sương trắng vẫn còn phủ trên lá. Y vào phòng kéo Emily dậy rồi ném cho em bộ quần áo mới. Emily ngồi nhìn chỗ quần áo rồi cũng mặc vào theo ý hắn. Y ngồi trước cửa phòng đợi em thay xong, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Emily bước ra trong bộ kimono trắng. 

-"Hahaha...Đúng là con gái ta, đúng là tuyệt sắc giai nhân'' Y trầm trồ trước nhan sắc em

Emily cảm thấy kinh tởm hai từ ''con gái'' mà hắn thốt ra, cuối cùng thì chưa ngày nào trên đời hắn coi em là con gái, đến khi sắp bán em cho kĩ viện thì hắn mới nói ra hai từ này.

Hắn kéo em bước trên phố, những ánh mắt thèm thuồng của nam nhân chỉ dán chặt vào em. Hắn vừa nhìn vừa cười, hắn cảm thấy tự cao vì có người con gái là em. Đám nam nhân kéo theo từng bước chân của người thiếu nữ tuyệt vọng đến trước cả kỹ viện Hoa Lạc. Bà chủ kỹ viện đã đứng trước cửa để đón em. Đôi mắt của em càng tuyệt vọng khi nhìn thấy Ả.

-"Đại nhân à, đại nhân xem chỗ tiền này đã đủ chưa'' Dung mama dúi vào tay hắn một túi toàn là vàng.

-"Hahaha, vậy con gái tôi giao cho bà nhé'' Hắn vừa liếc túi tiền vừa liếc sang phía Emily

Dung mama kéo tay Emily vào sâu trong kĩ viện. Đám nam nhân đứng ngoài xì xào bàn tán ''Không thể ngờ Hoa Lạc kĩ viện nay lại có một nữ nhân có dung mạo như vậy''. Hắn cầm túi tiền rồi ung dung  từng bước chân sang quán rượu.

Emily ngồi trong căn phòng rộng lớn, trang trí đặc sắc bởi hoa và phượng, trước mặt em là dung mama. Ả ta đang chiêm ngưỡng nhan sắc của em, thật ngoài sức tưởng tượng của ả. Ả đã nghe thoáng qua người đời nói về nhan sắc của em nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến như vậy.

-''Ngươi tên là gì thế?'' Dung mama ngước mắt về phía Emily.

-"Emily" em trả lời bằng giọng thườn thượt

-"Hửm..Tên gì mà nghe lạ vậy?. Vừa lạ vừa buồn cười đấy. Bây giờ ngươi là người của ta rồi. Từ giờ tên của ngươi là Chu Tử An''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelight