Gió [Denaki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OOC

Denji, cái thằng bê bối hết chỗ. Mang tiếng bê bối là đã nhẹ nhàng hơn lúc xưa, lúc mà nó còn trôi nổi giữa dòng đời, không một nơi nương tựa khi chỉ mới tròn mười lăm. Nó bê bát là vì cuộc sống có đâu sự ngăn nấp? Cả thân người luôn lấm lem bùn đất, đôi khi là máu quỷ, đôi lúc là nước bọt của ai đó phỉ nhổ vào, đôi khoảnh khắc nhuốm mình vào dòng nước ô nhiễm lạnh thấu da thịt.

Nó vô học, theo bất kì nghĩa nào bạn có thể nghĩ đến. Từ bé đã không có mẹ, bố nó nợ nần và nát rượu, đến cả lớp mầm non cũng chưa một lần được đặt chân đến. Và thế là chẳng ai dạy nó gì cả, lại đành để một tâm trí non nớt cho đời tẩy trắng. Trẻ con mơ về những giấc mơ thật đẹp, thật đáng quý, còn nó chỉ mong về một cuộc sống đủ đầy, yên ổn mà thôi. Một cuộc sống mà nó không phải giết quỷ mỗi ngày, không phải làm việc quần quật như chó với mức lương chi trả bèo nhèo, không phải dằn túi từng đồng cắt để chi xài qua ngày qua tháng, không phải chịu đói cả tuần liền.

- Aki... Hôm nay ăn cái gì vậy?

Lúc trước hoạ may được một lát bánh mì tươi không ôi thiêu đã là mừng rớt nước mắt, chứ nào dám nghĩ đến viễn cảnh được vòi vĩnh vài ba món ăn đường phố, được thoải mái ỉ ôi câu "Hôm nay ta ăn gì?",được vô tư ăn uống mà không cần phải nghĩ ngợi lắm điều.

Không ai đáp lại nó cả. Denji gãi gáy, ngáp một cái rõ dài. Đôi mắt nó hờ hững, chăm chú vào chiếc tạp dề được xếp gọn vào góc bếp. Nó bần thần một lúc lâu, lại nghe tiếng gió rít ngang tai.

Một tiếng gió thê lương, sầu não.

- À phải rồi, Aki đã chết. Mình đã giết Aki. Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này chứ...

Nó rũ rượi, lười nhác lê lết cái xác không hồn ra đường. Nó rảo bước trên con phố hiện đại của đô thị phát triển bậc nhất Nhật Bản, liếc mắt nhìn quanh các gian hàng, bụng rạo rực kêu reo mà não vẫn chẳng biết nên bỏ gì vào bụng. Rốt cuộc thì đành dừng lại trước một quán ăn nhỏ trông có vẻ sập sệ hơn hẳn. Denji lại chuộng những không gian bình dân thế này, vì nó quen thuộc, chỉ vậy thôi.

"Đắng vãi lờ, nước lèo nhạt như nước lã, mì quần què gì đây?"

Denji không nhớ mì ở đây tệ đến vậy, những lần trước đây đều vô cùng đậm đà, nhiều đồ cái mà giá lại rẻ nữa. Nó ghé bao lần thì vị vẫn vậy, chỉ có hôm nay là tệ thôi. Nó cố gắng nuốt trôi từng cọng mì, mùi tanh của máu và bùn đất thoang thoảng nơi đầu mũi, ngửi thấy nhưng không biết chúng từ đâu mà ra.

Nó chịu hết nổi rồi, toan đứng dậy bỏ lại bát mì còn chút nước lèo sóng sánh thì khựng người. Lẽ nào nó đã khó chịu hơn với cuộc sống này chăng? Nếu là nó của những năm trước đây thì có là đồ ăn thiêu trong thùng rác, Denji vẫn nuốt lấy chúng vào bụng, nó nuốt bất cứ thứ gì cho nó năng lượng và xua đi cái đói mòn đói mỏi kia. Giờ đây có bát mì nóng hổi mà lại chê ỏng chê eo. Nó tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy, thô bạo bưng húp hết mớ nước ốc kia. Vị chúng tệ, nhưng nó cho Denji một cảm giác thoáng đãng hơn, giảm đi phần nào sự bứt rứt bên trong.

- Thèm cà ri của Aki quá...

Không biết vì sao, món cà ri tưởng như hết sức bình thường ấy hôm nay lại tái hiện một cách hấp dẫn như thế trong cái bộ óc tôm của Denji. Nó bỗng nhớ da nhớ diết, thèm thuồng món ăn ấy một cách điên cuồng, nước dãi thiếu điều trào hết ra ngoài.

Đầu óc nó cứ lơ lửng trên tầng mây nào đó, chân thì vẫn bước đi theo lộ trình tuần tra quen thuộc, nhưng tầm mắt thì ghim thẳng một điểm mà nhìn, thế này thì có tính là làm việc đối phó không? Denji không quan tâm, nó chỉ biết rằng bữa sáng hôm nay rất tồi tệ, một khởi đầu tồi tệ cho một ngày tồi tệ.

- Thằng chó nào phá đám đúng lúc quá nhể?

Denji đánh hơi thấy mùi quỷ, thật chẳng may là nó đã tanh mùi máu trước khi người cưa kịp đến, điều đó nghĩa là có còn người đã bị thịt. Nó giật kéo chốt, tiếng máy cưa gầm lên oai phong và hung hãn, Denji phóng đến hiện trường, liền nhanh chóng xác định mục tiêu. Lần này là một con quỷ gián, nó đích thị là gián, một con khổng lồ với các bắp chi cuồn cuộn. Râu nó ngoe nguẩy, Denji thấy tởm lợm kinh khủng. Người cưa làm vài đường chém cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, nó tiếp đất nhẹ nhàng, đầu con gián bị cắt làm đôi, não nó rơi xuống đất, nát bấy nhầy. Denji chốc chốc quanh người, nó đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng rồi thôi.

Denji cảm giác cứ trống trống con mắt, và thiếu vắng một tác động gì đó. À đúng rồi, thiếu cái vỗ vai của thằng đầu dừa. Trước kia nó thấy điều nọ thật phiền phức, chỉ đơn giản là giết quỷ rồi đi về, cần gì dăm ba cái vỗ vỗ trông dở hơn vãi lúa. Mà nói bao nhiêu lần thì thằng chả Aki vẫn vậy, vẫn sẽ vỗ vai nó sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Denji cũng đành nhận lấy nó một cách miễn cưỡng. Và rồi bây giờ nó lại thích cảm giác đó. Mà, ai vỗ vai nó bây giờ?

- Không có Aki, mình sẽ không còn bị vỗ vai nữa! Hú dè, nghe có vẻ vui đấy!

- Vui... Vui nhỉ? Ơ vãi... Đéo vui. Thấy thiếu thiếu rồi khó chịu kiểu gì ấy.

Kệ mẹ nó đi, đó là quyết định cuối cùng của Denji. Khi về đến nhà, nó bật tung cửa rồi bay thẳng xuống nệm phòng ăn, nằm dài bất động. Gió từ ban công cứ lùa vào, nhắc cho nó biết rằng lúc sáng lại quên khoá cửa cẩn thận. Denji nhằm mắt, hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm hoi. Gió cứ rít lên từng hồi, sẽ luôn là một giai điệu chẳng mấy vui vẻ.

Từ ngày Aki đi, gió cứ ghé nhà mãi, không hôm nào quên hỏi thăm cậu người cưa lười nhác, mà cũng như muốn nghe ngóng tin xa về người anh của cậu bé nọ. Như một ngọn gió trông ngóng về phương xa. Hồi đó, người ấy chẳng nói gì, nhưng tuyệt nhiên không bỏ bọn nó. Những lúc người nhìn trời nhìn mây, bọn nó đã hiểu được tâm tư của người. Liệu sẽ có một lúc gió ngừng thổi, mây ngừng trôi vì người cũ đã không còn, vì người luôn làm bạn với chúng nó mỗi sớm đã đi rồi, vì người ấy bây giờ chỉ là hư vô.

Không, gió sẽ chẳng ngừng thổi và mây sẽ chẳng ngừng trôi, bởi nó sẽ không bỏ lại người, như cách mà người không bỏ lại nó.

Mặc kệ tiếng rít lên như vũ bão mỗi lúc mỗi dữ dội, Denji bỏ đi. Nó lấy ít quần áo, thêm một chiếc khăn bông cỡ nhỏ rồi bước vào nhà tắm. Nó phơi thân thể trần trụi trước gương, day day cái đuôi của Pochita mà thủ thỉ. Nó chẳng biết nó đang làm quái gì nữa. Mọi thứ thật mơ hồ.

- Pochita, tao có đang làm đúng không?

- Kiểu, lúc đó nếu tao chịu động não, có thể Aki đã không phải chết.

Denji ngâm bản thân vào làn nước mát, cảm nhận thân nhiệt đang dần thay đổi. Nó ngửa cổ, nhắm mắt, cảm nhận. Chốc, nó lại nghĩ đến Aki. Chết mất, thằng đầu dừa như muốn ám nó đến chết, không lúc nào buông tha cho Denji. Nó lại nghĩ đến những cảm giác khi có Aki bên cạnh. Xúc cảm lạ lùng ấy xoa dịu tâm hồn dữ dội của Denji, nó cảm được sự mát mẻ, sự thanh thản, sự bình yên. Tất thảy điều đó cho Denji một trái tim mềm mỏng hơn, một trái tim biết đâu mới thật sự là điều quan trọng, một trái tim biết buồn đau trước mất mát.

Denji làm khô cơ thể một cách qua loa, bận nhanh một chiếc áo thun cùng quần ngắn rộng thùng thình rồi bay thẳng vào phòng ngủ, ngã lưng xuống tấm nệm nơi sinh hoạt tối của cả ba. Nó lăn đến vị trí sát mép trái, úp mặt ngửi lấy ngửi để. Đây là chỗ Aki thường nằm, qua bao ngày thì mùi của hắn vẫn ở đây. Denji cứ mãi dụi mình, để hương thơm đặc trưng thoang thoảng nơi đầu mũi. Nghe có vẻ biến thái, nhưng Denji thích mùi của Aki.

- Aki... Thơm vãi...

Trớ trêu thay, chính cái hương thơm ấy lại mang theo mình những kí ức, mang theo những kỉ niệm trong quá khứ len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Denji. Nó bất giác giật mình, đôi đồng tử co rút mãnh liệt, chân tay nhức nhối như thể vạn kim đâm chọc. Ba người bọn họ sẻ gối chia chăn bao lâu rồi nhỉ? Họ cùng nhau ủ mình vào tấm chăn này bao lâu rồi nhỉ? Họ ôm lấy nhau được bao lâu rồi?

Ít, nhưng đủ để Denji đau. Cuối cùng nó cũng hiểu thế nào là đau đớn tâm hồn, thế nào là đau tê dại, đau điếng người, đau đến quên cả thực tại. Thế nào là can tâm dằn xéo, thế nào là hối hận tột cùng, thế nào là cảm giác muốn tự giết bản thân. Nó được trải qua rồi, chỉ sau cái chết của Aki.

Lần đầu tiên, người cưa biết khóc. Một chiếc cưa máy tàn bạo, ngông cuồng và ngạo nghễ luôn gầm lên những âm thanh oai phong mà khiếp đãm, rít lên cao vút doạ sợ muôn loài, mà nay lại mềm lòng yếu dạ, gục xuống chỉ vì một tên loài người yếu ớt, mong manh. Denji nắm chặt lấy lớp chăn, cả cơ thể khôn ngừng quằn quại, ngực ưỡn ra hết cỡ, dường như khung sườn sẽ bị bẽ gãy. Nó lại cong lưng đến nứt cột sống. Cứ thế mà chuyển động lạ lùng.

Nước mắt nó rơi lã chã, trượt theo má len lỏi vào khuôn miệng. Cái vị mằn mặn kích thích vị giác của Denji, càng làm nỗi đau thấm sâu vào từng tế bào. Hoá ra cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng lại thống khổ đến vậy.

Hoá ra, Aki với nó là vô cùng quan trọng.

- Này Aki, anh có hận tôi không?

Gió như một người hậu duệ thân cận của Aki mang theo câu trả lời đến với Denji, nhưng nó không thể hiểu nổi ngôn ngữ của thiên nhiên, hay chi ít là tâm tư của Aki. Với nó, Aki vốn thật khó hiểu.

- Aki, anh có đang hạnh phúc không?

Denji biết sẽ chẳng có ai trả lời nó cả, nhưng nó vẫn vu vơ hỏi. Không hẳn nó muốn hỏi, đó dường như là mong muốn cuối cùng của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro