Vạn lần [Denaki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xưng hô Denji(em) - Aki(anh) cũng không ảnh hưởng đến thứ tự top bot như ở nhan đề nhé.
*OOC

Denji thả người xuống băng ghế mang theo cái lạnh của kim loại, chúng cứ thế mà xâm nhập vào tử thi bất động. Hắn lặng như mặt hồ không gợn sóng, không động tĩnh, không âm thanh, đến cả nhịp tim cũng gần như chết đứng. Rồi, thình lình, đột ngột gập người nôn ra cái thứ ngọt ngào, thơm dịu hương vani bấy giờ đã hòa lẫn với dịch dạ dày ấm nóng và nước bọt nhớp nháp. Hỗn hợp đó, không ai muốn thấy nó cả. Denji phóng thích đến đau rát cả họng, vài thanh âm khù khụ vang lên trong màn đêm thanh vắng, có lẽ bầy quạ gần đó cũng đã gấp rút rời đi vì một tín hiệu mà bọn chúng cho là nguy hiểm. Hắn ôm chặt lấy họng, đấm mạnh vào bụng, thân người theo đó gập lại theo từng nhịp nện, như một chiếc kẹp giấy cứ nhả rồi lại gập. Denji mệt muốn ngất, ổ bụng hắn vừa đau điếng vừa rạo rực như bắt trên vỉ mà nướng hết nội tạng đến khi cháy thành tro. Tay chân buông thỏng, lưng lại yên vị trên sự lạnh lẽo ấy.

- Vừa xong đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Hỏi một câu vu vơ là thế, nhưng lý trí làm gì bỏ qua đơn giản vậy được? Là hắn biết rất rõ nó, nhưng sau cùng cũng muốn chối bỏ tất cả. Denji gác tay lên trán, nhích xuống một chút đã có thể che khuất đôi mắt mất hồn, chúng đục như mắt cá chết vậy, là ánh mắt của một loài sinh vật đã không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim. Hắn bất giác nhớ lại hương vị của cây kem vừa nuốt, song lại vô cùng kinh tởm mà gắng quên đi. Loại kem hắn thích nhất hôm nay vị lại cứ như hỗn hợp của hàng tấn chất hữu cơ trên thế giới này. Vượt lên tất cả, có lẽ là vị đắng thấu tâm can. Denji chưa từng được trải nghiệm qua loại đắng nào mà thấm vào tận xương tủy như bây giờ. Có phải là vị đắng mà Aki đã kể trong một câu chuyện cổ trang gần đây không? Cái vị đắng của loài hoa chỉ mọc vài bông trên tận cùng của ngọn núi mà chẳng ai thấy được đỉnh bao giờ.

- Không thấy được thì sao mà chạm đến? Phải chăng chúng chỉ là truyền thuyết? Aki anh đã nói vậy đấy. Nhưng tôi vừa nhận ra chúng không chỉ là hư ảo. Vì tôi vừa nếm qua nó đây. Cảm giác lạ lắm Aki à. Nếu anh ở đây, tôi đã có thể kể lại cho anh nghe. Ý tôi là tả ra xem anh có hiểu được vị đắng ghê gớm này, à mặc dù tôi không giỏi miêu tả lắm...

Denji khúc khích, hắn cứ thế mà thả tâm tư trôi theo dòng chảy của gió đông, hiu hắt lạnh lẽo vô cùng. Những câu từ vụn vặt ấy chỉ mong sao đến tai của người cần nghe, dẫu cho mọi thứ thật mông lung, ảo và thực cứ như được trộn lẫn vào nhau, khó lòng phân biệt nổi. Denji ngước nhìn bảng điện chớp nháy loạn nhịp tự một cửa hàng tiện lợi cũ nát, rách rướm. Thanh âm lách tách như lửa trại được nhóm lên. Hắn ngắm nhìn ánh đèn sắc tím chớp tắt ngày một nhanh hơn rồi vụt tắt. À phải rồi, vào giây phút ấy, Denji dường như cũng nghe được âm thanh tương tự. Vụt, một sinh mạng kết thúc, mà kéo theo đó là cái hồn của người ở lại.

Thứ đáng lẽ phải rơi trên gò má của Denji lúc này là giọt lệ mong manh như cánh đào, dễ dàng bị cuốn đi bởi gió. Nhưng cuối cùng, đó lại là một hạt huyết đỏ tươi nổi bật trên làn da tái mét lạnh. Hắn tì mạnh ngón cái lên khóe mắt, vuốt xuống giọt huyết đã nguội lạnh. Denji đưa lưỡi liếm lấy nó, nhấm nháp hương vị tưởng như vô cùng hấp dẫn với một kẻ bán nhân bán quỷ, nhưng đêm nay lại bi đát đến lạ kì. Như thế, trái tim chịu nhiều vết cắt liền ứa máu, song hắn lại nuốt ngược mọi thứ vào trong. Thống khổ đến nỗi không thể giải bày cùng ai.

Denji chợt chìm vào một chiều không gian khác, có một luồng ánh sáng cứ hắt mạnh lên gương mặt thất thần ấy, như thể đưa tay vịn hai mí mắt mà kéo xuống. Đến khi mở mắt ra, Denji nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng dâng lên mớ xúc cảm khó tả. Hẳn rồi, cũng chẳng phải nơi nào đao to búa lớn, chỉ là một khoảng không gò bó chuyển động của con người, như thể nhốt họ vào một chiếc thùng trắng phau. Tại nơi này, Denji nhận được sinh mệnh của Pochita.

Denji

Giọng nói có phần trẻ con vang lên, Denji ngước xuống nhìn vào sinh vật kì quái nọ, tay vô thức đưa lên vuốt ve. Hắn cảm nhận độ mềm mại từ con thú kia mang lại, chỉ tổ khiến ai kia càng ăn năn hơn.

- Tao đây.

Denji thật sự muốn làm thế sao?

- Tao xin lỗi... tao...

Cổ họng hắn như nghẹn ứ lại, chẳng thể tìm thấy bất kì lời biện hộ nào cho quyết định ích kỉ sắp tới. Hay nói đúng hơn, trước Pochita, Denji không thể nói dối, mà lý do thật sự thì lại vô cùng khó bày tỏ, có chút ấu trĩ và ngây thơ, chín phần còn lại có lẽ là sự ác độc. Sinh vật mang sắc cam nọ chỉ lặng thin, nhưng thay vì trốn tránh ánh mắt của đối phương, nó đã làm ngược lại. Đôi mắt to tròn đáng yêu ấy lại càng khiến Denji kiểm điểm lại chính mình. Rồi, nó cất tiếng nói.

Tôi đã từng nói đấy, khế ước giữa hai ta. Tôi cho cậu sức mạnh, cậu cho tôi thấy ước mơ của cậu. Thế nên...

...miễn đó là điều Denji muốn, thì tôi cũng cam lòng.

- Pochita, cảm ơn mày. Giờ thì đi thôi.

Sau đó thì, có lẽ Denji đã chẳng còn lưu lại bất cứ thứ gì trong đầu trừ buổi gặp mặt ngắn ngủi với Pochita. Denji chỉ nhớ rằng, sau buổi tối đó, hắn đã tìm gặp Makima, và sau đó hẳn là không còn nhớ gì nữa. Để rồi bấy giờ, đến lý do một mình một bóng trơ trọi nơi này còn không rõ. Denji lang thang trong không gian trắng toát, dưới chân như được trải một tấm thảm trong suốt, trong đến độ có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Denji bước đi một lát, dừng lại khi đã chạm mép thế giới. Từ đây có thể ngồi thả chân đung đưa, thoải mái như ngồi xích đu. Trước khi hắn kịp làm thì có người đã yên vị trong đôi đồng tử co thắt lại, tập trung tiêu cự về một hướng duy nhất. Bóng dáng kia cũng ngồi buông thỏng hai chân, nhưng khổ nổi lại mang nét u sầu thay vì thư thái như ngồi xích đu. Người kia ngoảnh đầu nhìn lại, mái tóc đen dài trùng hợp lại theo gió che đi đôi mắt bàng hoàng, sửng sốt tột cùng.

Hai trái tim thoạt đầu loạn nhịp, nhưng thần kì vô cùng lại như hòa làm một khi vật chủ quấn lấy đôi phương. Người con trai với mái tóc đen dài vòng qua hai tay đối phương, siết chặt lấy tấm lưng gầy gò, thu hẹp khoảng cách của cả hai về không. Gương mặt điển trai vùi sâu vào lòng hắn, như muốn che giấu đi biểu cảm yếu ớt nhất. Nhưng có lẽ cơ thế anh ta đã phản bội. Khoảnh khắc mà Denji cảm nhận vai áo âm ẩm thứ dung dịch nóng hổi, hắn nhận ra người kia sau cùng cũng chẳng khước từ chuyến ghé thăm có phần vội vàng và đột ngột này.

À không, đây không phải là một chuyến ghé thăm, Denji đến đây để đón anh về.

- Thằng ngốc này... sao mày lại ở đây vậy hả?...

- À... tôi muốn gặp anh, tôi nhớ anh, Aki.

Đôi mắt nghiêm nghị ngày nào đi rồi, giờ chỉ còn lại những tầng sương đọng lại nơi khóe mắt. Đôi đồng tử như nghe thấy những lời đó mà co thắt lại, tuyến lệ bỗng mất kiểm soát. Aki chỉ có thể bấu víu lấy thân ảnh phía trước, ngôn từ như bị nuốt ngược vào trong. Sự im lặng của cả hai lên đến đỉnh điểm, khi đến thanh âm vi vút của gió cũng có thể cảm được. Denji đẩy nhẹ vai anh, cả hai chỉ vừa tách khỏi nhau vài mili giây thì hắn nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, sần sùi những vết gân xanh. Khuôn miệng kia lại nở một nụ cười đắc thắng, đôi mắt nọ mang theo những vì sao lấp lánh, tuy thô nhưng tràn đầy sức sống.

- Về nhà thôi, Aki. Tôi nhớ món cà ri của anh lắm rồi!

Denji chạy vụt đi, không quên kéo theo tâm trí hốt hoảng sau lưng. Tốc độ của hắn mỗi lúc mỗi nhanh hơn, hay nói đúng hơn rằng chưa lúc nào nhanh như này. Hắn đạp mạnh phóng xuống vực sâu, nơi giới hạn của thế giới trắng toát lạnh lẽo này. Cả hai rơi tự do trong không trung, không rõ là bao lâu, thời gian đối với họ bây giờ chỉ là sự ngưng động mà thôi. Denji kéo đối phương vào lòng, ôm chặt vì sợ, sợ một lúc nào đó sẽ lại đánh mất anh, sợ một lúc nào đó mỗi buổi sáng mở mắt tỉnh dậy không có hình bóng của Aki, sợ một lúc nào đó hắn sẽ không được nếm lại hương vị tuyệt vời của món cà ri ấy nữa. Chuyện đó Denji nhất quyết không bao giờ để nó xảy ra nữa. Chưa kịp suy nghĩ nhiều điều, ý thức dần rời bỏ họ mà đi.

Để rồi khi tỉnh giấc, khung cảnh thân thương, chứa chan bao kỉ niệm hiện ra trước mắt, kéo theo luồng cảm xúc nhớ nhà tuông trào. Aki nhận ra bản thân vẫn đang bận bộ đồ ngủ quen thuộc, anh đang ngồi trên giường, ngay trong phòng của bản thân. Một ý nghĩ thoáng vụt qua, khơi lên kí ức suýt bị lãng quên. Như bị ai đó thôi thúc, Aki như quỷ tha ma bắt mở cửa ra, thanh âm ồn ào điếng tai vang lên. Thông qua chỉ một cánh cửa, trước mắt Aki bấy giờ là Denji. Hắn vẫy tay, hô một tiếng rõ ràng.

- Đây quả nhiên chẳng phải là mơ... Denji... cậu vẫn ở đó.

- Ừ, tôi ở đây chờ mình anh thôi đấy!

Vẫn là căn hộ đó, ban đầu là ba, về sau chỉ hai rồi một. Denji thoạt nghĩ rằng bản thân nên phủi tay mà đi thôi, vì nơi này chẳng còn lại gì cả, hay nói đúng hơn rằng hắn đã mất tất cả rồi. Denji trắng tay. Trớ trêu thật đấy, là Makima cho hắn một người anh đảm đang Aki, một cô em tinh nghịch Power. Song cũng chính ả lấy đi cái gia đình nhỏ ấy. Denji biết chuyện Makima là Quỷ chi phối, nhưng dù vậy cũng muộn màng rồi. Trái tim hắn cằn cỗi đến mức không còn cảm nhận được chút gì hận thù, Denji trước kia vô cùng ngưỡng vọng Makima, bây giờ thì đoạn tuyệt rồi.

Cuộc sống của hắn dẫu tràn trề mối nguy hiểm tiềm tàng, hắn có thể chết bất cứ lúc nào bởi bất cứ ai. Nhưng suy cho cùng, thứ thật sự giết chết một con người là kỉ niệm, chúng có thể đẹp như tiên, nhưng cũng độc như phù thủy, chỉ cần yểm bùa vào trái tim nó sẽ lập tức rỉ máu. Thế gian này luôn vận hàng theo quy tắc, rằng thực tại có thể trở thành quá khứ nhưng quá khứ sẽ mãi mãi không thể lấy lại được. Denji lại vừa hồi sinh một sinh mạng đã mất, điều này cũng chính là đạp đổ quy tắc vận hành. Dĩ nhiên, hắn đã chấp nhận đánh đổi, sự đánh đổi an bài cho số phận của nhân loại.

- Denji... tại sao vậy... em rõ có thể tự định đoạt lấy tất cả... cớ sao lại làm đến bước đường này?

Thứ em muốn chẳng phải là một cuộc sống bình thường sao?

Em có thể chạy đi, trốn đi, hay giết quách ả Makima, bất kể thứ gì.

Vì anh mà làm đến bước đường này thì quả là rất ngốc đấy, Denji.

Aki chẳng biết nên nhìn đối phương với ánh mắt thế nào, bởi lẽ anh biết bản thân vừa cướp đi cơ hội của Denji, cơ hội mà có lẽ ngàn kiếp sau cũng không có lại lần nữa. Miết lên từng thớ thịt của đối phương rồi dừng lại nơi trước kia đáng lẽ phải có một đoạn dây kéo của máy cưa, tông giọng anh trầm lắng, như ánh lên nỗi buồn thê lương bất tận. Một lần nữa, Aki lại sai. Sai rồi sai rồi lại sai, anh chưa bao giờ đúng cả. Không thể quên chỉ vì sự hận thù ấu trĩ mà lại gián tiếp giết chết Himeno, và bây giờ lại vì cái yếu lòng chết tiệt. Aki đã sai khi nhờ đến Makima- À không, anh đã sai kể từ ngày chấp nhận Denji rồi. Vì chấp nhận hắn mà nảy sinh tình cảm, rồi cũng vì thứ tình cảm lẻ loi ấy mà tiêu hủy cả ước mơ của người anh thương, chuyện cứ trôi chảy, không chút gợn sống như định mệnh đã an bài, cứ như châm lửa đốt rụi một mảnh giấy vậy.

Nhưng anh có ngỡ đâu, kể từ giây phút cậu thanh niên tên Aki nọ chết đi, Denji đã hoàn toàn thay đổi ước mơ của đời mình rồi. Và anh đâu thể biết được, thứ ám ảnh Denji nhất bấy giờ chẳng phải những mảnh kí ức vụn vỡ thời thơ ấu nữa, mà chỉ cần độc một thứ thôi, một màu thôi. Là sắc đỏ của máu tươi cứ túa ra mãi, túa ra từ lỗ hỏng nơi mà chiếc máy cưa đã gắm sâu hoắm vào. Lúc ấy, âm thanh duy nhất còn sót lại trong tiềm thức chính là chiếc cưa tội đồ kia, tàn nhẫn và vô nhân tính. Thật chất Denji đã chẳng còn con đường nào khác, nhưng đối với hắn, con đường hắn đi sai rồi.

- Aki, em đã từng nói em chỉ ước ao cuộc sống bình thường thôi. Bây giờ vẫn vậy.

Nhưng anh biết không, nó sẽ chẳng còn là bình thường, nếu thiếu anh.

Aki mà chết rồi, thì ước mơ ấy đã trở thành dĩ vãng, dù có với tới bao lần cũng không được. Mỗi phút giây trôi qua không có Aki bên cạnh, em cảm giác cơ thể mình đã dần mục rữa đến nơi.

Hạnh phúc của em chính là Aki.

Denji kéo Aki để cả hai cùng ngã xuống mặt nệm êm ái, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh, đưa cả hai sát lại gần hơn nữa. Không chút do dự áp môi mình lên vị trí tương tự của Aki. Như một bước dạo đầu đầy lãng mạn, Denji không vội vàng, hắn chỉ đơn giản là truyền đi hơi ấm của mình, dùng lưỡi đưa đẩy trên đôi môi thô ráp. Và rồi tự khắc, hang sẽ mở. Denji biết chắc chắn Aki sẽ không bao giờ từ chối, nên tại sao phải tấn công tới tấp như vũ bão? Denji khuấy đảo mọi thứ, cũng nhanh chóng hòa làm một với Aki. Những âm thanh đầy ám muội không ngừng vang lên cũng đủ hiểu Denji là đứa giỏi mồm lưỡi thế nào. Thử hỏi hắn học đâu ra xem, tạp chí khiêu dâm mà trước kia hắn săn xem cả ngày đấy. Mà không ngờ hơn lại có ngày dành nó cho con trai. Tuy nhiên, làm như giới tính quan trọng lắm ấy, hắn không quan tâm vì hắn sẽ hôn người mà hắn quan tâm đặc biệt nhất.

Aki không nhân nhượng vỗ mạnh vào lưng hắn, chân quẫy tứ tung đòi thoát khỏi gọng kiềm mà hô hấp chút đỉnh, cứ cái đà này sẽ ngợp chết mất. Denji đành tạm tha, liếm môi ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng dưới thân. Để ý kĩ thì Aki rất dễ ngại, chỉ cần trêu chút liền xù lông phản ứng. Cái vẻ nghiêm nghị đến tàn nhẫn dường như tan chảy rồi trôi đi đâu mất rồi.

Denji chẳng quan tâm mấy đến cái thái độ siêu bất mãn của Aki nữa, đầu óc lục này mụ mị, không thể suy nghĩ thêm được gì. Bởi thứ che mờ tầm mắt hắn lúc bấy giờ đã là dục vọng. Ham muốn của hắn lên đến đỉnh điểm, và thứ kia cũng đã đứng lên khởi nghĩa mãnh liệt lắm rồi. Hắn ôm chặt Aki vào lòng, thì thầm:

- Em hứng rồi.

Denji thật chất không chậm rãi từ tốn như những gì hắn đã thể hiện trước đó. Đối với Denji, hắn vẫn còn giữ lại nhiều phần của "thú", khi dục vọng đã đánh gục lý trí thì làm gì còn khái niệm "phần người" nữa.

Đêm đó, lại một đêm không ngủ của đôi thanh niên trẻ. Nhưng khác với quá khứ, họ thức cùng nhau với sự hạnh phúc tột cùng, cái mà nhìn vào thì đơn giản vô cùng, nhưng đâu ai biết họ đã phải trải qua những gì? Dưới màng sáng bạc của trăng là nhịp đập đồng nhất của hai trái tim đỏ máu. Nhìn thì hai nhưng thật chất là một, họ trao đi tất cả những gì họ có, và cũng nhận lại tất cả của đối phương, cứ như đang thao túng lẫn nhau vậy. Họ thao túng lấy cảm xúc, tâm trạng của nhau. Giả dụ, nếu một ngày Aki buồn, thì Denji chắc chắn không vui nổi. Nếu một ngày Denji khóc, thì chắc chắn nước mắt dù khô cạn vẫn sẽ tuông rơi trên má Aki. Lạ lùng vậy đấy, vì nhau mà đau vì nhau mà cười.

Aki và Denji sau cùng cũng quay lại cuộc sống thường nhật. Nhưng lần này, sự xô bồ của dòng đời không còn mấy đả động được đến họ nữa. Kinh tế ổn định, cả hai đều có nguồn thu nhập, gộp chung lại không nhiều nhưng là đủ để duy trì cuộc sống hiện tại. Aki không còn mảy may đến mối thù quỷ Súng nữa, Denji cũng chẳng còn lưu luyến Makima. Họ cứ thế mà rời khỏi giới diệt quỷ, rời khỏi dòng người chen lấn đến mức giẫm đạp lên nhau để tìm kiếm sự sống, như hoàn toàn tách biệt với thế giới. Chỉ cần họ và đối phương là đủ tạo ra cả vòm trời xanh ngắt, thoáng đãng, bình yên.

- Này Aki, đừng hút thuốc nữa.

Thứ nhất, em ghét mùi đắng nghét của thuốc lá.

Thứ hai, bây anh có thể sống như người bình thường rồi, tuổi thọ chẳng còn bị rút như hồi còn giữ quỷ Nguyền nữa. Nên biết giữ sức khỏe đi chứ.

Không biết từ khi nào, Denji lại trở nên ân cần và chu đáo đến vậy. Hơn nữa còn biết chăm sóc sức khỏe. Hẳn là ý niệm cùng Aki sống đến cuối đời đã ăn sâu vào tiềm thức, thôi thúc hắn phải thay đổi anh trước khi hai lá phổi kia hỏng nặng. Những lúc Aki rút ra điếu thuốc trắng ngà, Denji sẽ ngay lặp tức giựt lấy chúng ném vào sọt rác rồi móm cho anh một viên kẹo ngậm vị chanh, ít ra đối với Aki thì vị chua chát lưỡi còn hơn vị ngọt đến ngất. Aki cũng vì chung ý niệm mà bắt đầu giai đoạn cai thuốc gian nan. Những ngày đầu khó chịu đến mức cả cơ thể ngứa tấy lên, khuôn miệng luôn khô khan dù cho có nạp vào bao nhiêu lít nước. Đến nỗi Denji phải thường xuyên hôn khích lệ mỗi khi Aki mất kiểm soát. Nó thật sự mệt mỏi dù cho hắn vô cùng thích hôn. Thế là chu kì ấy cứ diễn ra mỗi ngày, Aki sẽ lại khát và cần một nụ hôn, dĩ nhiên Denji sẽ làm điều đó. Sau cùng, anh đã có một thành tích bỏ thuốc đáng nể hơn bao người, tầm hai tuần. Cả hai đã mở một buổi tiệc nhỏ ăn mừng đêm đó, đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Nếu Denji phải kèm cặp Aki mỗi ngày vì chuyện nghiện thuốc muôn thuở thì anh phải săn sóc cho chế độ dinh dưỡng của hắn. Một phần vì hắn gầy kinh khủng, còn một phần vì thói quen ăn bậy ngày trước. Thói quen ấy cũng sinh ra một cách bất đắc dĩ vì hoàn cảnh khốn khó, nhưng với lối ăn tạp kiểu vậy thì không tốt.

- Denji, vỏ quýt không ăn được.

Da tróc không ăn được.

Ăn dưa nhả hạt đi chứ.

Thói quen nuốt bất cứ thứ gì của Denji không khó sửa như tật nghiện thuốc, nhưng căn bản là có quá nhiều thứ cần phải nhắc nhở. Thử hỏi có bao nhiêu loại quả không ăn được vỏ, hạt? Thử hỏi có bao nhiêu thứ không được ăn sống? Denji vẫn chưa biết phân biệt đồ thiu với đồ tươi. Vậy đấy, anh kiên nhẫn từng chút một, chăm từng bữa ăn cho hắn với hi vọng vỗ béo con ngựa gầy trơ xương nọ. Mỗi bữa sẽ luôn có đủ bảy nhóm chất với liều lượng hợp lý, nếu ăn uống theo tiêu chuẩn của Aki thì không bao giờ ốm yếu nổi. Nỗ lực được đền đáp, cuối tháng thấy rõ Denji có thịt có cơ hơn hẳn, tăng được hẳn hai kí cơ mà. Aki gật gù, quay lại thêm một chút điều chỉnh vào chế độ ăn của hắn.

Đương nhiên, ý nhiệm tưởng như vô cùng giản đơn ấy sẽ không được hoàn thành chỉ bởi một vài sự thay đổi nhỏ nhặt. Họ còn rất nhiều thứ phải làm. Tuy nhiên tự thưởng cho bản thân với việc nhìn lại thành quả cũng không tệ.

Chỉ trong một tháng đã cải thiện được nhiều thứ đáng kể. Cả hai nhìn lại những gì đạt được vừa qua, không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười đắc thắng. Aki đưa bút đu đưa vài đường trên cuốn lịch như ghi chú vài điều, Denji hiếu kì ghim chặt ánh nhìn lên từng nét chữ thẳng tắp. Chợt, đôi mắt ấy sáng lên.

Còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi. Và họ dự định sẽ cùng nhau dạo phố trong đêm, dưới màn tuyết mỏng thơ mộng, trong khung cảnh thanh vắng hữu tình. Chắc chắn rồi, và mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đáng mong đợi ấy, con tim Denji lại như nhảy một điệu tango, vừa sôi động vừa mang lại sự kích thích thần kinh. Aki không giấu nổi thích thú đối với biểu cảm của hắn, có lẽ đã từ lâu lắm rồi Aki chưa được thấy chúng. À không, chính xác lần cuối anh thấy nó là giây phút cuối cùng của gia đình Hayakawa trước khi cả ba đều bỏ mạng trong bão đạn lạc từ quỷ Súng. Nụ cười ấy trước kia là của Taiyo - em trai anh, còn nay lại yên vị trên môi Denji. Nhưng bấy giờ, thứ xúc cảm dấy lên trong lòng chẳng giống với thuở bé thơ, mà nó thật khó tả, thật đặc biệt. Nụ cười thích thú của Taiyo mang đến cái gì đó rất bình yên, trong khi của Denji mang lại thứ trái ngược. Một thứ gì đó khiến trái tim anh đập liên hồi, khiến khuôn mặt nóng ran, khiến lý trí mềm yếu. Mạnh mẽ và mãnh liệt.

Giờ quay đầu nhìn lại, Aki vỡ lẽ một điều. Ở Denji anh tìm thấy sự mê hoặc kì lạ. Nhớ lại cái hồi mà anh say đắm ả Makima như thằng nghiện say rượu, mù quáng và ngu ngốc. Rồi ả mang Denji đến, yêu cầu anh phải bảo trợ cho sinh vật nửa người nửa quỷ ấy, dẫu cho rõ rằng Aki hận thù quỷ đến mức nào. Aki thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ thấu hiểu hay cảm thông cho lũ quỷ máu lạnh, một chút tính người đối với quỷ cũng không. Nhưng khi đã bắt đầu chấp nhận con ngưòi bê bối nọ, Aki gần như quên đi Makima. Denji vô thức xóa bỏ xiềng xích mà ả đã đặt lên hồn anh. Mà cách thức cũng không cầu kì, thậm chí còn đơn giản đến khó tin. Hắn chỉ cần sống, và ồn ào.



- Denji, ủ tay em vào.

Xét đến cùng, Aki vẫn đảm chuyện giỏi hơn Denji. Nhiều khi hắn tự hỏi rằng làm sao mà Aki có được sự chu toàn, kĩ lưỡng ấy. Anh cứ như làm mọi thứ trong vô thức, cứ như đã làm điều này cả vạn lần rồi. Mũ lông, khăn choàng cổ, ủ tai, áo ấm hai lớp, găng tay, quần dài, ủng. Mọi thứ đều đã sẵn trước cả khi Denji chuẩn bị xong trang phục. Rồi Aki ân cần mang từng món một lên người Denji, cẩn trọng như bày từng món châu báu lên tủ trưng bày, nâng niu vô cùng. Denji bỗng thấy rất lạ, rằng đã giữa đông rồi nhưng vẫn không cảm thấy sự lạnh lẽo, ngược lại còn vô cùng ấm áp. Cái ấm nọ không những đến từ mức cách nhiệt của áo ấm, mà còn đến từ một thứ huyền bí mà Denji mãi không rõ. Song, khó quá thì bỏ qua, hắn nguyện một lòng hướng theo phương châm.

- Sao trông anh cứ mỏng hơn em ấy nhỉ?

Đúng rồi, Aki không có khăn choàng cổ. Denji đoán rằng hẳn ở nhà chỉ còn đúng một cái nên Aki quyết nhường lại cho hắn. Dù con người có bị đánh giá là đần độn và thô kệch thì Denji vẫn có thể hiểu rằng: Aki sẽ không bao giờ chịu để hắn nhường lại tấm khăn duy nhất này. Chắc chắn, anh ta sẽ kiên định đến chừng nào Denji bỏ cuộc thì thôi. Vì vậy, Denji không nói gì tới, nhưng trong đầu đã có ý tưởng cả rồi.

Khi cả hai vừa đặt chân xuống phố, khí lạnh đột ngột lùa qua, lùa vào từng khẽ hở với ác ý muốn dọa sợ những ai dám thách thức băng tuyết. Nhưng hôm nay chúng xui xẻo rồi, vì đối thủ trước mắt ủ thân vô cùng kín đáo. Người còn lại thì cứ như miễn nhiễm với cái lạnh, thong dong như bước giữa khí trời se lạnh của mùa thu.

Khung cảnh quả nhiên rất lãng mạng, hữu tình có khi còn hơn cả những gì Denji tưởng tượng. Và thế là trong màn tuyết trắng xóa vẫn có hai kẻ điên ung dung dạo phố, mặc cho hầu hết dân số đều quây quần bên bếp lửa đỏ hồng bập bùng, tiệc tùng hay ngâm ca, họ làm những gì mà họ thấy hạnh phúc. Đầu giờ đến nay, Denji vẫn nối gót theo Aki, dẫu chẳng biết đôi chân ấy đang hướng về nơi nào. Họ chẳng nói với nhau lời nào cả, tưởng là lạnh như băng. Tuy nhiên, họ chẳng phải là không nói mà là không cần nói cũng đủ hiểu nhau rồi. Sự kì lạ ấy chỉ xuất hiện trong mối quan hệ đặc biệt mà đối với cả hai, nó là không tên, là không thể xác định được.

Aki dừng chân, Denji cũng ngưng bước chân mình lại. Hắn không bất ngờ, dẫu nơi đây hắn chưa từng một lần đến. Aki vẫn cứ chôn chân tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu hướng về xa xăm, nhìn vào khoảng không vô định, hệt như lúc ấy. Denji tiến đến gần Aki hơn, nắm lấy bàn tay nọ. Hắn ghét cái nhàm chán của sự tĩnh lặng, song Aki lại thường tìm đến nó thay vì sự náo nhiệt đông đúc của lễ hội. Nhưng đôi khi vì Aki, Denji lại thấy thương yêu cảnh vật trước mắt. Một cái hồ to với bề mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng, nước trong vắt như tấm gương khổng lồ bao chứa cả bầu trời bên trong. Xa xa là hàng thông đều tăm tắp, hút sâu vào độc một màu đen huyền bí. Bầu trời quang đãng lốm đốm điểm vài ngôi sao tinh tú. Vầng trăng đêm nay tròn hơn bất cứ lúc nào, sáng tỏ như mang đến chút ấm áp cho nhân loại trong đêm. Đàn sẻ hôm nào nay cũng khuất bóng, có lẽ chúng khôn ngoan hơn nhiều, chúng chẳng giương thân ra chịu lạnh như hai tên điên loài người kia.

Aki quay đầu lại nhìn hắn, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Denji thở phào, hắn nhướng người hôn lên đôi môi lạnh tím. Hạnh phúc thật. Nhưng sinh mệnh của họ đã cạn rồi.

Từ đâu vút lên một âm thanh chói tai như muốn cướp lấy tất hồn vía. Một trận bão gió cuốn theo đất cát bay qua, Aki và Denji buộc phải vào thế thủ bảo vệ đôi mắt của mình. Âm thanh chói tai ấy lại vang lên, rồi bỗng Denji nghe thấy tiếng hét của Aki. Hắn hoàng hồn nhìn sang, ánh mắt va phải sự đau đớn thể xác của anh. Anh ôm chặt lấy ổ bụng, thở gấp trong khi máu đỏ vẫn tuôn ra đều đặn. Denji vội ngồi thụp xuống, trợn mắt vịn lấy vết thương ấy. Không để sinh mệnh nọ kéo dài thêm, mưa đạn lại ập xuống, lại có biết bao thứ hạt kim loại ấy ghim vào người của cả hai.

Ngưng rồi. Âm thanh vút lên nọ cũng tan đi. Nhưng thứ nó lấy đi có lẽ là rất nhiều sinh mạnh. Quỷ súng lại tấn công, và người chọc giận nó không ai khác ngoài Makima.





Trên thềm tuyết trắng loang lổ huyết đỏ là hai thân xác đã bất động.

- Denji... em thấy đấy... em thật ngu ngốc khi đổi lấy cả đời người... anh vẫn không hiểu nổi em...

- Anh cũng ngốc không kém đâu Aki... anh lại đi chấp chứa... thứ mà anh hận nhất...

- Denji này... em hối hận không...? Nếu... cho em một cơ hội để làm lại... em sẽ...

- Aki à... dù có cho em chọn cả vạn lần... thì vẫn sẽ là hai tháng bên anh...

Aki phì cười, anh gượng sức lết đến gần Denji hơn, đến khi giữa cả hai không còn chỗ trống nào. Anh nắm lấy tay hắn. Cả hai khép mắt, và đi, trong thanh thản.

Dù cho em chọn cả vạn lần... thì vẫn sẽ là hai tháng bên anh.

Dù cho anh chọn cả vạn lần... thì vẫn sẽ là thương em bằng cả sinh mạng.

Một kẻ ngu ngốc với sự đánh đổi ngu ngốc. Một kẻ đần độn với sự chấp nhận đần độn. Như cái vẻ mất lý trí ấy lại đẹp vô cùng, đẹp như đóa hồng vậy.

Như vậy... có lẽ là yêu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro