Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố Quân, a, bố Quân về." Đứa nhỏ hét toáng lên rồi nhanh chóng chạy vào nhà. "Bà ơi, bố Quân về rồi."

Hôm nay nắng rất đẹp, sau khi gác thi xong, Quân đã tạt vào siêu thị mua rất nhiều kẹo cùng thức ăn. Vi vu trên đường cao tốc cùng chiếc moto yêu dấu, chẳng mấy chốc đã đến nơi dừng chân. Ngôi nhà nhỏ mà Quân đã dành dụm tiền mua cho mẹ mình ở vùng ngoại ô thanh bình, không ồn ào, không khói bụi bủa vây. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào màu trắng, có cả hàng hoa hồng nhung mà mẹ anh yêu thích, trên cổng còn có thêm giàn hoa giấy tím biếc, trong sân cũng trồng hoa đủ loại, ở cái tuổi xế chiều này, bà chỉ quanh quẩn trong nhà nên trồng hoa cho đỡ chán.

"Từ từ nào Dương, thằng Quân nó có chạy mất đâu mà lo." Người phụ nữ trên đầu đã hai thứ tóc, gương mặt tròn tròn phúc hậu đang được thằng bé lúc nãy kéo ra ngoài, Quân vừa gạt chống xe cũng liền chạy đến dìu bà sang bộ bàn ghế gỗ trong sân để ngồi xuống.

"Tại gần cả tháng nay bố mới về một lần mà." Đứa bé ôm chầm lấy Quân, dụi đầu vào lòng anh hít hà hương cà phê quen thuộc.

"Đây, bố bù cho con đây. Đừng dỗi." Quân chìa ra túi kẹo đã mua làm Dương cười tít mắt. "Dạo này bố hơi bận."

"Bận gì cũng phải chú ý sức khỏe." Bà Mai, mẹ của Quân nhẹ giọng nhắc nhở, đứa con trai này của bà chỉ biết chăm chăm vào công việc, mấy lần trước về nó gầy nhom. "Mà dạo này có vẻ có da có thịt hơn rồi đấy nhỉ."

"Hì, cũng có chút mẹ ạ."

"Bà ơi, bà cùng cậu Quân uống chút nước mát." Chị Ly từ trong nhà đi ra, sau khi gật đầu chào hỏi Quân thì đặt hai cốc nước xuống bàn rồi lại cầm đồ ăn anh mua quay lại nhà bếp.

Trong khoảng sân nhỏ, tiếng của nhóc Dương vang khắp nơi, tiếng cười, tiếng nói làm ngôi nhà nhỏ rộn ràng lên hẳn, khác với dáng vẻ thường ngày. Cũng lâu rồi Quân mới về nhà, bên mẹ, bên nhóc con này. Kí ức những ngày thơ ấu của Quân luôn chìm trong những trận đòn roi không lối thoát. Khi lớn lên anh cũng chỉ mong cho mẹ một cuộc sống yên bình, đi qua sự đỗ vỡ của một gia đình tạm bợ, khái niệm gia đình trong anh cũng chỉ còn có mẹ. Nhưng khi gặp Hoài Dương, ánh mắt khao khát một mái ấm của cậu bé đã làm Quân muốn che chở, nuôi nấng nó, muốn cho thằng bé một thứ gọi là tình yêu thương của gia đình. Từ lúc đó , Quân cảm thấy mình có hơn một động lực để cố gắng sống.

Từ khi nhận nuôi Dương, bà Mai cũng có sức sống hơn hẳn, Dương cũng là một cậu nhóc rất ngoan, rất hiểu chuyện, có người sớm chiều bầu bạn với mẹ, anh cũng yên tâm. Khi Quân đủ điều kiện thì liền mua căn nhà này và thuê một chị giúp việc để tiện chăm sóc hai bà cháu Dương, Quân còn phải đi làm, công việc ở trường không cho phép anh có thể đi đi về về nên đành phải ở lại thành phố, nhưng nhờ đó, anh đã gặp Denis, tình yêu của đời mình.

"Hôm nay con về ở lại lâu không để mẹ nói Ly nó dọn lại phòng cho con." Bà Mai dịu dàng cầm tay Quân.

"Chiều nay con phải quay lại thành phố rồi mẹ, để hôm khác con sẽ ở lại lâu hơn nha."

"Bố anh, nhà này của anh thì anh đi hay ở tôi đâu có cản được." Giọng bà nghe như đang hờn dỗi khi đứa con trai đã lâu lắm mới về mà chỉ ở chơi có một buổi.

"Bố ơi, thế bao giờ bố mới lại về chơi với con?" Dương ôm lấy tay anh lắc lắc, thằng bé đã lâu rồi mới gặp lại bố mình nên luyến tiếc cũng phải.

"Dương ngoan, con ở nhà phải nghe lời bà và chị Ly, đừng phá phách, ở trường cô giáo mà phàn nàn nhất định bố sẽ phạt con đấy." Quân bế bổng đứa con trai nhỏ của mình lên làm thằng bé vừa sợ cũng vừa cười tít mắt.

Thằng bé đáp một tiếng "Vâng" rõ to làm bà Mai cũng bật cười nhìn bố con anh. Nói chuyện một lát, chị Ly ra gọi cả ba vào ăn cơm trưa. Quân ở lại tới chiều thì mới quay về thành phố, nơi căn hộ nhỏ có một người mà anh dành cả tâm can để đuổi theo.

Đường cao tốc lộng gió, thổi mát cả tâm can của chàng trai vừa trút hết nỗi lòng của mình. Bao tâm tư chất chứa giờ được nói ra chẳng khác nào gỡ được tảng đá treo trong lòng.

"Quân, có phải người mà con luôn thương yêu đó đáp lại con không?"

Sau khi dỗ Dương ngủ trưa, bà Mai nhẹ giọng hỏi Quân khi anh đang ngồi bên giường chăm chú nhìn thằng bé. Hôm nay nó rất vui nên cứ đòi thức để chơi với anh, dỗ mãi mới chịu đi ngủ sau những lời dọa dẫm rằng sẽ không về nữa của anh. Câu hỏi của mẹ làm Quân giật mình, Quân không nghĩ mẹ mình lại nhạy bén đến thế, mà dù gì bà cũng là người sinh ra anh mà.

"Đúng là mẹ đi guốc trong bụng con mà." Quân cười khổ nhìn mẹ mình.

"Mẹ không hiểu con thì ai hiểu chứ. Trước đây mẹ thấy con không thực sự vui vẻ, nhưng hôm nay mẹ lại cảm thấy đã thực sự cười, vô tư như cái thời nhận nuôi Dương ấy, rất thật." Bà Mai dịu dàng nói. "Có phải cái người đàn ông con đã theo đuổi đó không?"

"Phải, là cậu ấy."

"Sẽ ổn chứ con trai?"

"Con đang rất hạnh phúc mẹ ạ, tất cả sẽ ổn thôi, chí ít con nghĩ vậy." Quân cười.

"Con có ra sao cũng là con của mẹ, chỉ cần là người đó thật lòng với con và con cũng yêu thương người đó thì mẹ chấp nhận tất cả." Bà vuốt tóc Quân, ngón tay luồn vào mái đầu âu yếm như những ngày anh còn bé. "Không phải cứ có một gia đình như bao người mới là hạnh phúc, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi."

"Mẹ." Tiếng gọi từ tận đáy lòng của Quân, người phụ nữ này đã chịu đựng quá nhiều, đã hi sinh quá nhiều, trong lòng Quân, không ai có thể yêu thương anh nhiều như mẹ, người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời anh. "Xin lỗi con không thể cho mẹ một nàng dâu và một đứa cháu đúng nghĩa."

"Đồ ngốc." Quân nhận ngay một cái cốc đầu đau điếng. "Không có con dâu thì có con rể chứ sao. Với lại Dương nó cũng là cháu của mẹ mà, có gì mà không đúng?"

"Vâng."

"Lần sau có về nhớ dắt thằng nhóc kia về cho mẹ xem mắt đấy."

"Vâng, con biết rồi."

Nhớ lại những gì mẹ đã nói, Quân nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Anh biết không phải ai cũng may mắn được người nhà chấp nhận như mình, và anh trân trọng điều đó vô cùng, trân trọng tình cảm mà mẹ dành cho mình, trân trọng cả sự cảm thông và thấu hiểu của bà.

Thành phố phồn hoa đón Quân trở lại bằng một cơn mưa lạnh lẽo cuối thu đầu đông. Mưa không lớn nhưng khi Quân về đến nhà thì người đã ướt gần hết, anh không mang áo mưa, lạnh đến tê cả bàn tay.

"Ting..." cánh cửa nhà mở ra, tối om, Denis vẫn chưa về.

Sau khi cơ thể đã ấm trở lại, Quân ôm chiếc chăn mỏng cùng ly trà việt quất vừa pha ra sofa. Nhấp một ngụm trà cũng làm anh thỏa mãn. Hôm nay Denis phải về nhà ba mẹ nên vẫn chưa về với anh. Một mình cũng lười phải vào bếp, một dịp hiếm hoi nên Quân quyết định đặt đồ ăn ở ngoài, giờ chỉ việc chờ và thưởng thức. Tiếng nhạc phát ra từ ti vi làm căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Quân cuộn mình trong chiếc chăn như chú gấu nhỏ trốn trong chiếc hang của chính mình, mắt nhìn những nhân vật chạy qua chạy lại trên màn hình ti vi.

Mấy tuần qua Quân đã quen với việc tối tối sẽ có người ôm lấy anh ngồi trên chiếc sofa này, cùng anh tranh luận về một bộ phim hành động, cùng anh thưởng thức một bản nhạc mới và trao cho nhau những chiếc hôn dịu dàng, ấm áp. Giờ trở lại với những tháng ngày một mình anh trong căn nhà nhỏ, nói là nhỏ nhưng giờ sao lại thấy mênh mông quá. Cái chăn đang trùm trên người cũng không giúp anh cảm thấy ấm áp nữa.

"Cốc..Cốc.."

"Ai đấy?" Quân đứng trước cánh cửa, thận trọng nhìn qua mắt mèo.

"Tôi đến giao hàng thưa anh."

Xác nhận là người giao hàng thì cánh cửa lúc này mới mở ra. Đồ ăn đến rồi! Quân hăm hở mở hộp cháo gà vẫn còn nóng hổi ra, hít một hơi, còn có cả một hộp thạch trái cây bắt mắt, đúng là đồ ăn so với nỗi buồn có sức hút to lớn hơn hẳn mà. Sau khi đã no nê, Quân lại tự kỉ trên chiếc sofa thêm một chút thì lại lăn ra ngủ quên mất.

11:30 pm...

Cánh cửa nhà nặng nề mở ra, Denis bước vào, một tay xách tập tài liệu, một tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Quân nghe tiếng động cũng mở mắt ra, vừa thấy cậu, anh liền cảm thấy một chút tủi thân, một chút cô đơn, mắt cũng mang theo một chút giận hờn. Thấy Quân như thế, Denis liền đến, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đối mặt với anh. Người cậu thương người quấn chăn, nằm cuộn tròn vừa khít trên chiếc ghế, vừa ngủ dậy nên nhìn anh còn mang theo chút ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng đôi mắt lại như đang làm nũng. Cõi lòng mềm nhũn, cậu không chút do dự mà xoa vào hai cái má đã có chút thịt kia.

"Sao thế? Giận hờn gì em đây?"

"Ai mà thèm giận gì cậu Hiếu đâu." Quân bĩu môi. "Cậu đi đâu tôi đâu có quản được chứ."

"Giọng điệu thế mà bảo không giận." Cậu bật cười.

Cả ngày hôm nay nghe bố mẹ thuyết giáo đủ điều làm Denis mệt rã cả người, đầu cứ ong ong lên, nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy Quân, mọi sự mệt mỏi đều tan biến đi hết. Đến bây giờ Denis mới nhận ra ở bên anh cậu có bao nhiêu phần bình yên, bao nhiêu phần an ổn mà từ bấy lâu cậu luôn tìm kiếm. Thì ra.... đây gọi là "Yêu".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro