Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiến thức về âm tiết này rất quan trọng, các bạn xem kĩ một chút." Quân nói. "Tôi hi vọng không có ai sẽ phải học lại học phần này."

Bên dưới lớp đã lao nhao, lục đục chuẩn bị ra về, chẳng mấy ai để tâm đến vị thầy giáo đang dặn dò trên bục giảng.

"Tôi nói trước điểm quá trình chiếm 40%, nên anh chị nào đã nghỉ quá số buổi cho phép thì lo chuẩn bị tiền sẵn sàng học lại đi, trừ trường hợp bất khả kháng ra, tôi sẽ không châm chước cho bất kì ai." Mắt thấy các sinh viên không mấy quan tâm, Quân vẫn ra sức nhắc nhở. "Đến lúc rớt đừng trách tôi không nhắc các anh chị. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúc các bạn qua môn."

Bước ra khỏi lớp, Quân đi nhanh về phòng mình, ngồi xuống chiếc bàn chất đầy tài liệu nghiên cứu, mệt mỏi đặt xấp bài thu hoạch lên trên một cuốn sách dày cộm.

"Xong tiết rồi đó à?" Khương quay sang thấy Quân ngã người ra sau ghế, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi thì liền hỏi. "Hết một ngày dài nhỉ."

Sau hôm ở bệnh viện, cả hai chẳng liên lạc gì với nhau, nhưng khi gặp nhau ở trường thì hắn vẫn giữ một thái độ bình thường đối với Quân như mọi ngày, không còn nhắc đến chuyện cũ nữa. Nếu xem Khương là một người bạn, hắn thực sự là một người bạn đáng tin cậy nên Quân cũng không muốn đánh mất tình bạn này.

"Phải, em hi vọng lớp sẽ vượt qua môn này." Quân lên tiếng. "Hôm nay dạy full cả ngày rồi, may mà không có tiết buổi tối."

"Vừa khỏi bệnh đừng cố quá, cố quá lại thành quá cố thì anh mày không đỡ nổi đâu." Khương cười châm chọc.

"Anh đừng có trù em, anh tự xem lại mình đi, không biết ai cuồng công việc hơn ai đâu." Liếc người kia một cái sắc lẻm, Quân vác chiếc ba lô lên vai. "Em về trước đây, anh cũng nhanh về nhà đi."

Trên đường xuống hầm để xe, có thể bắt gặp không ít sinh viên nhận ra và cúi người chào Quân. Ở trường anh nổi tiếng nghiêm khắc, không thiên vị bất kì sinh viên nào nên đa số không ai dám lơ là tiết dạy của thầy Quân cả. Tuy nhiên vẫn có những thành phần cá biệt đến cuối kì lại chạy xin xỏ anh điểm quá trình, lần nào cũng bị anh đánh rớt thẳng tay, ngoài việc ngậm ngùi đóng tiền học lại thì cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Thầy Quân."

Từ đằng xa, có một cậu trai chừng 20 tuổi đang nhiệt tình vẫy tay với Quân, miệng cười tươi như nắng hạ. Cậu chàng với ngoại hình nổi bật, cao hơn hẳn Quân, nhìn đôi chân dài miên man của cậu ta mà đôi lúc anh cũng thầm ghen tị trong lòng, gen gì mà tốt thế. Minh là một trong số ít những sinh viên ưu tú có thể giữ thành tích trên bảng vàng nhiều học kì, cậu nhóc cũng rất hay trò chuyện với Quân, tuổi thì ít mà cứ như ông cụ non.

"Minh đấy à, không học ca tối hay sao đón đầu thầy ở đây?" Quân từ từ tiến đến, dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cậu nhóc.

"Nào, đừng nhìn em thế chứ." Minh cười khổ. "Tại cô Hoa dạy môn đường lối cho nghỉ chứ em nào có bùng học."

"Liệu hồn lại rớt môn đấy."

"Hehe, làm sao mà rớt được." Đứng cách Quân hai chiếc xe, Minh nháy mắt. "Mà dạo này thầy có chuyện vui hả, em thấy thầy có sức sống hơn trước nhiều."

"Khuôn mặt điển trai này chắc khối em theo nhỉ." Anh vừa cài nón vừa nói. "Lo mà học đi, thầy về trước đây."

Đúng là con người ta khi hạnh phúc thì khó mà che giấu được, không nhiều thì ít nó cũng bộc lộ qua những cư xử thường ngày. Quân cũng không thể ngăn bản thân nở nụ cười được, vì anh đang hạnh phúc thật.

Ngày trước anh sợ nhất là cảm giác về nhà một mình, gọi là "nhà" nhưng chỉ có bản thân mình và bốn bức tường lạnh lẽo, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhưng không có lấy một hơi ấm. Giờ thì khác, sẽ có người cùng anh ăn cơm tối, cùng anh xem phim và ôm anh ngủ mỗi đêm. Những cơn ác mộng có đến anh cũng không cần trốn trong góc nhà lặng lẽ khóc nữa, vì đã có người dịu dàng xoa dịu sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí.

"A, có phải Quỳnh không nhỉ?"

Lúc Quân tay xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị thì bắt gặp Quỳnh cũng đang đi tới. Trông cô không khá hơn lần gặp trước là bao, vẫn là ánh mắt mỏi mệt và thiếu ngủ như cũ.

"Quỳnh" Quân lên tiếng.

"A, anh Quân đó à." Quỳnh đang bước đi cũng giật mình quay sang. "Tình cờ nhỉ, anh mua đồ nấu bữa tối sao?"

"Phải, chị giúp việc đâu sao em phải tự mình đi mua đồ thế này?"

"Chị ấy về quê rồi, nhà có chút chuyện." Cô gái đứng trước mặt Quân rất mỏng manh, lại khoác lên người chiếc váy trắng dài qua gối làm người ta dấy lên trong lòng cảm giác muốn bảo vệ. Mái tóc bay bay theo gió, nụ cười cũng như có như không.

"Mà anh rảnh không? có thời gian cùng em nói chuyện một chút chứ?"

"Được, sang quán cà phê bên đường nhé." Quân nhìn lên phía đối diện, đập vào mắt anh là một cửa hàng khá cổ kính, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay thấy vẫn còn khá sớm. "Em đi trước để anh lấy xe rồi sang sau."

Quỳnh gật đầu rồi xoay người bước đi. Quân nhìn cô mà cũng có chút xót xa. Lần gặp nhau trước đây là ngay trong lễ cưới của Quỳnh, Denis đã đưa anh theo như một minh chứng cho sự cạn lòng và chúc phúc đến cô. Lúc đó cô rạng rỡ như đóa hồng dưới bầu trời rộng lớn, hôm ấy trời rất xanh, mang theo hơi ấm của ngày vừa sang xuân, cô trong bộ váy trắng như một nàng công chúa thuần khiết giữa đất trời cùng nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Anh từng nghĩ hạnh phúc là một thứ khó tìm, khi tìm được sẽ luôn luôn và mãi mãi ở bên mình, chính anh khi chứng kiến Quỳnh cùng người đàn ông ấy trao nhau chiếc nhẫn kết hôn, anh đã tin rằng nhất định cô sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, trước mắt anh lại là một người con gái còn đương xuân thì nhưng sự hồn nhiên đã bị sự tàn nhẫn của lòng người bào mòn.

"Cho tôi một nước ép táo, còn anh uống gì?" Quỳnh lật qua lật lại cuốn menu, lười biếng hỏi anh.

"Một capuchino."

Nhân viên phục vụ rời đi, Quỳnh ngả người ra sau, mệt mỏi day day thái dương.

"Mọi chuyện không tốt à? Anh thấy em mệt mỏi quá."

"Phải, không tốt, anh ta cứ kì kèo không chịu kí tên." Cô chống tay lên bàn, trầm ngâm nhìn Quân. "Anh ta còn tiếc số cổ phần của ba mẹ em."

Quân không biết phải nói gì, cô cũng ngẩn ngơ nhìn ra khoảng trời bên ngoài tấm kính. Bầu trời đang dần đi vào tối, từng tia nắng dần hấp hối sau dãy nhà cao tầng rồi tắt lịm, người xe nườm nượp chạy về cho kịp bữa cơm tối. Đến khi nước uống được đem đến, bầu không khí im lặng mới được phá vỡ.

"Anh tin không Quân, anh ta còn khẳng định do em ngoại tình với Denis nên mới đòi li hôn đấy." Quỳnh bật cười, còn Quân thì trợn mắt như không tin những gì cô vừa nói. "Haha, anh ta nghĩ chắc em cũng giống anh ta."

"Này, không phải chứ?"

"Thật đấy, đến em còn không tin anh ta có thể vô sỉ mà đổ tội cho em như thế luôn."

"..." Tay khuấy ly cà phê, Quân chợt thở dài. "Đúng là nhìn vẻ ngoài anh không nghĩ anh ta là người như thế đâu."

"Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay?..."

Chợt tiếng di động vang lên cắt ngang tiếng thở dài của Quân, anh nhìn Quỳnh với ánh mắt có lỗi rồi bắt máy. Là "Em".

"Anh nghe đây."

"Anh đã về nhà chưa?" Bên đầu dây bên kia, Denis hai tay mở khóa xe, dùng vai áp điện thoại lên tai, hỏi bằng chất giọng trầm đặc trưng.

"Chưa, anh gặp Quỳnh ở siêu thị, hai anh em đang nói chuyện ở quán cà phê."

Quỳnh ra hiệu Quân đưa điện thoại cho mình, anh cũng làm theo.

"Alo, là em đây." Quỳnh cười. "Bắt cóc anh dâu một chút, anh có phiền không?"

"Anh dâu" kia chỉ biết lặng lẽ nhìn xuống ly cà phê của mình.

"Có phiền đấy, nói anh ấy nhanh về nấu cơm cho anh đi." Mắt nhìn đèn giao thông chuẩn bị chuyển xanh, giọng cậu vẫn đều đều. "Chuyện của em chưa xong dễ vậy được, mai gặp nhau đi."

"Được được, em biết rồi." Cô bĩu môi, ai kia đã cúp điện thoại mất rồi.

"Hiếu nói gì thế?" Quân sốt ruột khi nhận lại điện thoại, nó đã tối đen.

"Hắn bắt em trả người về nấu cơm. Cái đồ nhỏ mọn, làm như sợ em ăn thịt anh không bằng."  

Quân muốn trả tiền chầu cà phê này nhưng Quỳnh đã nhanh hơn anh một bước, nên anh đành hẹn sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn, sau đó liền ra xe chạy về nhà.

Quỳnh nhìn theo dáng vẻ thập phần vội vàng của Quân mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô cũng mong có một ai đó sẽ đợi mình cùng một bữa cơm nóng, hoặc cô có một ai đó để đợi chờ thì hay quá. Giữa cái dòng đời ngược xuôi này, cô đang chơi vơi quá đỗi, giờ chỉ mong chuyện bên tòa giải quyết ổn thỏa thì sẽ đi tìm một nơi để dừng chân nghỉ ngơi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro