Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con nghĩ trò kết thông gia này chấm dứt được rồi đấy bố.” Denis chống hai tay lên bàn, trầm giọng nói.

“Bây giờ mày còn về đây dạy đời tao?” Ông Hải lên giọng, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng về phía đứa con trai lớn của mình.

“Con hiểu lí do bố muốn hợp tác với nhà bên đó, nhưng thưa bố, con có thể giành được cái hợp đồng về cho bố, miễn là bố không ép con nữa.”

“Mày làm được đi rồi hẵng nói.” Ông hừ lạnh.

“Con chắc chắn sẽ làm được, còn việc con đang hợp tác với Kiều Như, con sẽ để người khác phụ trách mảng thiết kế đó.”

“Tuỳ mày, bao giờ bố nghe được tin mày đã hoàn thành công việc thì muốn làm gì thì làm.”
.
.
.
“Đấy, mọi chuyện là như thế, mày biết việc này ảnh hưởng rất lớn tới tao đúng không Alan?”

“Tao có gặp qua người yêu của mày ở Mỹ, đúng 1 tuần, anh ta giỏi hơn tao nghĩ.” Người đàn ông trẻ, chừng trạc tuổi Denis, mái tóc nâu óng anh nhấp một ngụm cà phê, thong thả nói.

“Chơi với nhau bao nhiêu năm, tao nghĩ mày biết tao muốn gì.”

“Den, tuy bố tao là chủ sở hữu mảnh đất vàng đó thật, nhưng mày cũng biết quan hệ của tao và ông ấy không được tốt lắm còn gì.” Alan nhăn mặt.

Denis ôm mặt, không phải cậu không nghĩ tới khía cạnh gia đình của Alan, nhưng ngoài nhờ Alan ra, cậu chưa nghĩ ra cách nào khác để có thể giải quyết êm đẹp chuyện này. “Thôi được rồi, tao nhớ mày vẫn có một chị gái đúng không?”

“Phải, nhưng mày nhắc tới chị Sara làm gì?”

“Mày cứ thông qua chị ấy chuyển lời mời bố mày tới buổi đấu giá rừ thiện vào tuần sau đi, còn lại để tao lo liệu.”

“Anh ta có biết chuyện này không?”

“Không, đừng nói gì cả, chuyến đi này rất qua trọng đối với anh Quân. Anh ấy là người rất hay lo lắng.” Cậu thở dài.

“Tao không nói xui nhé, nếu chẳng may mày đàm phán thất bại với ông già tao thì sao?”

“Còn công ty bên Pháp, đừng nói ông chủ tịch đây định cho tôi thôi việc đấy nhé.”

“Thằng láu cá, tao tưởng mày về Việt Nam lâu quá lại quên mất còn thằng bạn này rồi chứ.” Alan cười cười, vỗ vỗ vai cậu bạn của mình rồi đứng lên rời đi. “Mày liều thật đấy, nhưng chúc mày may mắn, bạn hiền, tao và chị Sara sẽ cố thuyết phục ông ta.”

Tự nhủ lòng tất cả sẽ ổn, Denis cũng đã tham khảo rất nhiều người để chu toàn mọi việc nhất có thể. Mảnh đất ở ngoại ô kia, nếu giành được nó, cậu sẽ có tất cả, còn nếu không, sẽ khó khăn, nhưng nhất định cậu không thể để Quân có chuyện gì. Bố cậu không thích anh, nhưng trong nhà vẫn còn mẹ và đứa em trai có thể cản ông được phần nào, giờ chỉ cần tập trung chuẩn bị buổi đấu giá thôi.

“Quân, em đang bận tối mặt đây, anh mau về nấu cơm cho em đi.”

“Muộn thế mà em còn ở công ty à? Có dự án quan trọng sao Hiếu?” Quân há miệng gặm miếng sandwich, tròn mắt nhìn cậu qua màn hình điện thoại.

"Em còn chưa ăn gì đây này." Cậu than thở.

"Anh biết mà, làm việc tới giờ này thì chỉ có nhịn đói thôi. Tôi đi một cái là cậu chả biết chăm sóc bản thân gì hết. Lúc nãy tôi có nhờ Quỳnh chạy sang đấy."

Tạm biệt Quân một chút thì Quỳnh cũng xuất hiện, đem cả cơm tự làm tới, Denis ăn mà nhớ Quân đến rầu rầu, nhớ cả món ăn anh nấu nữa.

"Anh thôi có thở dài đi, người ta đã cất công đem đến thế này mà còn nhìn đồ ăn nhớ người yêu nữa." Quỳnh bĩu môi, tức giận muốn giằng hộp cơm lại.

"Đâu có, anh chỉ đang nghĩ về mảnh đất trong dự án sắp tới thôi." Denis cười cười, tay bảo vệ hộp cơm đang ăn dở.

"Mảnh đất ở ngoại ô á?"

"Đúng, chính xác là ở phía nam thành phố."

"Em có nghe bố nói về việc mảnh đất đang được tranh chấp lắm." Quỳnh chống cằm nhìn cậu.

"Anh đang đau đầu lắm, chủ sở hữu là bố của Alan, nhưng cũng khó chịu lắm, nhân viên tốt nhất của anh sang đàm phán ông ta cũng không chịu, chắc anh phải ra mặt để bàn bạc rồi."

"Bà Kiều Như mà bố anh nhắm tới vẫn tới đây đều đều hả?"

"Sao em biết Kiều Như?" Denis buông thìa, tròn mắt nhìn cô.

"Toàn kể em nghe, anh cũng giấu anh Quân luôn phải không?"

“Anh không muốn Quân phải lo lắng. Nghe đây Quỳnh, mọi chuyện sẽ xong sớm nên đừng nói gì cả, để anh lo.” Denis nghiêm mặt dặn dò.

“Anh có cần giúp gì không? Bố em cũng hay đi đánh golf với bố của Alan lắm đấy.”

Quỳnh giơ tấm ảnh chụp hai người đàn ông trên điện thoại ra cho Denis xem, những tưởng cậu sẽ nhờ cô làm cầu nối, nhưng không. “Không cần đâu, anh sẽ làm được cho em xem.”

“Được, như thế mới là anh của em.”

Quỳnh rời đi, để lại Denis trong căn phòng rộng lớn. Công việc bầu bạn bao nhiêu năm rồi mà sao bây giờ cậu vẫn thấy cô đơn thế này không biết. Giờ mà về nhà cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết người ở bên kia trái đất có đang nhớ cậu hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro