Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quân, đi từ từ, chờ chị với.”

Quân cứ như một đứa trẻ đích thực. Sang Mỹ hai tuần toàn ở trong phòng họp, phòng nghiên cứu với mấy ông bác mặt mày nghiêm nghị làm anh phát chán rồi. May mắn chó được một ngày nghỉ thì phải đi chơi cho đã chứ. Anh hết ngó đông ngó tây, có khi còn tông phải một người đàn ông lớn con đang đi trước mặt, đành cười cười xin lỗi người ta. Chị Trinh đồng nghiệp của Quân có vóc người nhỏ nhắn, trông mặt trẻ thế mà đã có tận hai đứa con, lúc đầu gặp Quân còn tưởng chỉ trạc tuổi mình.

“Chị nhanh lên một chút, ngày nghỉ mình phải đi cho đáng chứ chị.”

“Hôm nay nắng đẹp thế mà Khương nó lại trùm chăn ngủ, thật phí của trời.” Trinh bĩu môi, tay xách vài chiếc túi. “Làm không có ai xách đồ giúp chị.”

“Còn em đây mà.” Quân mỉm cười, trên tay anh cũng không khá hơn, nói đi chơi chứ chỉ toàn thấy làm nô bộc.

Sáng nay hai chị em lượn lờ tại một khu chợ khá sầm uất, người qua kẻ lại đông đúc. Mà người Việt cũng rất nhiều nên việc giao tiếp của Quân sẽ không gặp quá nhiều vấn đề.

“Chị, cái áo này xinh chứ.” Quân giơ chiếc áo nhỏ lên.

“Ơ, chị nhớ em chưa có con mà Quân, mua đồ cho con nít làm gì đấy?” Trinh chớp mắt hỏi. “Chẳng lẽ em lập gia đình không mời chị à?”

“Đâu có, em mua cho cháu em thôi.”

“À vậy hả, xinh đấy.”

Ngang qua một cửa hàng đồng hồ trên phố đông đúc, lọt vào mắt Quân là chiếc đồng hồ dây da đen, mặt đồng hồ nạm hai viên đá rất đẹp. Nhìn nó Quân liền liên tưởng tới người anh thương. Thiết kế không quá nam tính nhưng cũng không nghiêng về phía nữ, tinh tế.

Không suy nghĩ quá 1’, Quân liền bước vào cửa hàng và ẵm ngay chiếc đồng hồ đó. Nghĩ tới nét mặt vui vẻ của Denis mà anh không thể ngừng cười tủm tỉm mặc dù giá của nó khá đắt đỏ. Quân từ trước đến nay luôn là một người sống chi tiêu hợp lí, chỉ có đôi khi không thể giữ liêm sỉ trước đồ ăn mà thôi. Ngoài chiếc moto dành dụm lâu ngày để mua thì đây là món quà đắt nhất anh từng mua để tặng ai đó.

“Làm gì bây cứ ngắm nó suốt thế?” Trinh làu bàu khi Quân cứ lôi chiếc đồng hồ ra nhìn rồi lại cười cười, cứ như thằng ngốc. “Đừng nói là tặng người yêu đấy nhé, em nhìn tới mòn mặt đồng hồ rồi kìa.”

“Định tặng người ta mà giờ nhìn thích quá, không lẽ mình không tặng nữa ta.”

“Em hâm à, nó đắt thế không cất vào đi, đẻ có thằng ăn cướp nào nó giật cho thì ngồi đó mà khóc.”

Thu cái niềm hạnh phúc của mình lại cất vào trong túi xách, hành trình ăn chơi của hai chị em lại bắt đầu.

Tại nơi cách đó nửa vòng trái đất…

“Tôi là Denis Đặng, tổng giám đốc của Golden, hân hạnh được làm quen.” Denis lịch sự chìa tay ra ý muốn bắt tay vị đối diện.

“Chào cậu Denis, tôi là Tấn Trung, chủ tịch và cũng là chủ dự án lần này.”

Một người dàn ông lớn tuổi, áng chừng bằng ông Hải, xung quanh tràn ngập mùi vị từng trải. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, nét mặt trong trẻo, có năm phần giống với Alan. Lục lọi trong cái trí nhớ của mình một lúc, Denis khẳng định đây là chị Sara, chị gái ruột của Alan. Nhận ra người mình chịu ơn, Denis mỉm cười bắt tay cô.

“Đã nghe nhiều về chị, quả nhiên tiểu thư nhà chủ tịch đây thật sắc sảo.”

“Cậu quá khen.”

Buổi đấu giá diễn ra thuận lợi, tiền thu được một nửa được dùng để làm học bổng khuyến học cho các trường trong khu vực, phần còn lại dùng cứu trợ vùng sâu vùng xa đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Ông Trung cũng là một nhà từ thiện hoạt động lâu năm, khi nghe Denis đề cập tới vấn đề này, ông liền tỏ ra hào hứng. Ấn tượng về chàng trai trẻ này trong mắt ông cũng vì thế mà tốt hơn ba phần. Denis còn đặc biệt tặng ông một chiếc bình cổ mà ông đã để ý suốt buổi.

Tối hôm đó, thông qua Sara và Alan, Denis biết mình đã thành công bước đầu khi có thê lấy lòng chủ dự án.

“Giám đốc, ông Trung không phải là dạng người dễ bị mua chuộc, anh định làm thế nào?” Nguyên, cô thư kí của cậu đặt bản kế hoạch xuống bàn và hỏi.

“Không cần lo, lấy lòng chỉ là một phần của công việc, ai mà chẳng lấy lòng được đối tác của mình, quan trọng là bản kế hoạch của mình có làm người ta hài lòng không thôi.” Denis lật xấp tài liệu, giọng trầm cất lên đều đều. “Cô theo tôi hai năm rồi ít nhất cũng phải hiểu tôi muốn gì chứ.”

“Dạ, tôi xin lỗi giám đốc.”

“Chiều nay 3h tập hợp mọi người phòng kế hoạch về phòng họp tầng 10, chúng ta sẽ bàn về dự án lần này. Còn việc liên hệ với bên tổ chức buổi từ thiện đã xong chưa?”

“Đã xong xuôi, anh yên tâm.”

Denis gật gù hài lòng, mặc dù cậu không thích cô gái này lắm, nhưng thực sự trong công việc cô ta đã hỗ trợ cậu cực kì tốt, hai năm nay nếu không có Nguyên bên cạnh, có lẽ Denis đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp quản vị trí này.

“Được rồi, cô ra ngoài đi.” Cậu chăm chú vào tập tài liệu, khẽ nói.

“Dạ, tôi xin phép.”

Tiếng đóng của nhẹ nhàng vang lên rồi biến mất vào hư không. Denis ngẩng đầu lên, trên chiếc bàn làm việc rộng rãi có một ít giấy tờ, laptop và vài thứ khác. Nổi bật trên đó là chiếc khung ảnh, trên đó là Quân đang mỉm cười thật tươi trong lần cậu đưa anh về nhà Mẹ, dưới góc khung ảnh lớn đó cũng là Quân, nhưng là anh lúc nhỏ đang khóc nhè, tấm ảnh mà Denis đã xin được.

“Cùng hoàn thành công việc rồi đi chơi thôi. Em nhớ anh lắm rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro