Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quân không khỏe, anh đã nằm ở nhà cả ngày, đầu óc mơ hồ, cả người vừa nóng ran lại vừa xen vào cảm giác lạnh đến buốt xương. Quân biết mình đang phát sốt, anh cố lết người dậy vào bếp nấu một gói cháo ăn liền. 

 Bình thường Quân rất thích nấu ăn nên đây là lần đầu tiên anh phải ăn cháo gói. Cố gắng nuốt xuống dù cổ họng đau rát, miệng thì đắng nghét. Anh trở lại vào phòng, mệt mỏi cầm điện thoại soạn một tin nhắn cho chị tổ trưởng để xin nghỉ dạy vài hôm. Vừa gửi xong Quân liền nằm vật ra giường.

Định bụng ngủ luôn, nhưng một hi vọng chợt lóe lên. Quân cầm lên lại chiếc điện thoại, ấn gọi vào một dãy số quen thuộc, "Em". Một cuộc, hai cuộc, những tiếng tút cứ kéo dài. Đến cuộc thứ ba cuối cùng cũng có người bắt máy. 

 "A lô, có gì không anh?" Denis áp điện thoại vào tai, tay vẫn liên tục kí vào những văn bản trước mặt.

"Giám đốc, 5' nữa anh có cuộc họp với hội đồng quản trị, em để tài liệu ở đây rồi đi chuẩn bị nhé!" Quân nghe tiếng chị thư ký vang lên một cách rành mạch rõ ràng. 

"Em đang bận à?" Giọng Quân khàn đặc, nghe vừa mệt mỏi vừa thiếu sức sống.

"Được rồi, cô để đó đi." Denis bảo, rồi quay lại với Quân. "Em sắp đi họp, anh sao thế, bệnh rồi à?" 

 "Hình như anh sốt rồi, anh chỉ định hỏi em có thể về đưa anh đi viện được không. Nếu em bận thì thôi vậy, anh có lẽ sẽ tự bắt xe đi." Quân nghe ra được sự bận rộn vội vàng của cậu, đã một tuần cậu không về rồi.

Dự án Denis ấp ủ bao lâu nay đã chuẩn bị đi vào bước thi công, cậu bận đến tối mắt tối mũi, nhân viên cũng tăng ca liên tục. Hôm trước Quân đến đưa quần áo cho cậu, thấy ai cũng vội vội vàng vàng làm việc, không khí thập phần căng thẳng. 

 "Không an toàn. Em có mua thuốc dự phòng để trong tủ y tế, anh uống đỡ đi rồi em sẽ cố gắng về sớm đưa anh đi kiểm tra." Denis liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi tắt máy, đứng lên cầm tập tài liệu đi ra cửa.

Quân nghe tiếng cúp điện thoại vội cũng không buồn, ngược lại còn thấy ấm áp dù cơn sốt đang hành anh mệt đến rã rời. Mỉm cười hạnh phúc, Quân nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lại reo lên. Nhìn tên người gọi tới, Quân chợt không muốn bắt máy. Màn hình nhấp nháy tên "Anh Khương", đồng nghiệp chung khoa của Quân. 

"A lô"

"Anh nghe chị Mai nói em bệnh nên xin nghỉ, có nặng không Quân? Đã đi khám chưa?" Khương thấy kẻ kia bắt máy liền hỏi, giọng nói lo lắng không chút che giấu.

"Em không sao đâu, chỉ sốt cao một chút, chưa có đi bệnh viện." Quân nhắm mắt, tay đỡ lên trán trả lời,  anh có cảm giác mình ngày càng không ổn rồi.

"Denis đâu, cậu ta không đưa em đi viện à, hay anh sang đón em nhé!" Giọng Khương có thể nghe ra vài phần tức giận cùng quan tâm.

"Không cần, không cần đâu, em không sao, thật đấy. Với lại Denis nói khi xong việc sẽ về với em." Quân vừa nghe câu Khương sang đón liền giật mình, vội vàng từ chối.

"Vậy à, anh biết rồi. Có gì phải gọi anh ngay đấy biết chưa?" Khương thở dài.

"Vâng, em cảm ơn."Cúp máy, Quân thở dài thườn thượt, anh biết Khương có tình cảm với mình, quan tâm mình đến thế, nhưng bản thân lại trao cả trái tim cho ai kia rồi, nên đành từ chối. Quân xem hắn như người anh trai tốt, không hơn không kém.

Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Quân mở mắt ra, ngoài trời đã tối đen, phố cũng đã lên những ánh đèn vàng vọt. Cơn sốt dường như chẳng có dấu hiệu giảm xuống mà còn tồi tệ hơn.

Quân dùng chút sức còn lại, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường mở lên xem mới biết đã 7 giờ tối. Chẳng thấy Denis đâu....

Từng tiếng tút trong bóng tối dường như kéo dài đến vô tận, hi vọng trong anh cũng dần trôi tuột đi không thể níu lại.

"Thì ra là tự mình đa tình, hi vọng nhiều, thất vọng nhiều."

Chiếc Audi đen bóng lao đi trong màn đêm đen, chủ nhân của nó cứ nhấn chân ga mà không có dấu hiệu thả lỏng. Đường phố vắng hoe, chỉ còn lác đác vài người bán hàng đang lục đục dọn về sau một ngày dài vất vả.

Đến khi biển dần hiện ra, Denis mới thả chậm lại tốc độ. Đôi mắt hằn lên tia giận dữ, cậu xuống xe lập tức tiến đến bóng người nhỏ bé đang đứng nhìn về phía chân trời xa tít dần ánh lên màu đỏ cam chói mắt. Làn váy bay trong gió càng làm Quỳnh trông mỏng manh hơn bao giờ hết.

Hơi biển mặn chát mơn man làn da Denis chẳng khiến cậu bận tâm, trong mắt cậu bây giờ chỉ có người đối diện. Denis dùng hai tay xoay người cô lại, giọng nói giả, ba phần cáu gắt, thêm bảy phần quan tâm.

"Sao em lại ở đây một mình, tên kia đâu? Có phải hắn làm em buồn hay không?"

"Em không sao mà Den." Quỳnh nói như thế nhưng chính đôi mắt buồn bã đã tố cáo chủ nhân của nó.

"Em không cần bao biện cho anh ta, em nói đi, có chuyện gì?" Là một kẻ lăn lộn trên thương trường nhiều năm, làm sao Denis có thể không nhận ra rằng Quỳnh đang nói dối chứ.

Dường như chỉ cần chờ như thế, Quỳnh liền vùi mặt vào lòng Denis khóc nức nở. Tiếng khóc đau thương cùng thân hình mỏng manh khiến cậu đau lòng mà ôm lấy cô, tay vuốt ve mái tóc đen dài.

"Đêm qua... em thấy anh ta cùng người phụ nữ khác đi ăn cùng nhau, em cứ nghĩ là đối tác thôi, nhưng khi thấy cả hai ôm hôn nhau trước nhà cô ta, em liền hiểu..."

Sau khi khóc một trận lớn, Quỳnh dần bình tĩnh lại. Cả hai ngồi trên cát, cô tựa đầu vào vai Denis, cậu cởi chiếc áo vest khoác cho cô khi thấy cô run lên vì lạnh. Ánh sáng cam đào dần hiện rõ hơn nơi cuối chân trời, sóng biển vỗ rì rào lên những mỏm đá nhô lên, hòa lẫn tiếng nói nghèn nghẹn vì nước mắt của Quỳnh.

Tay Denis thu lại thành nắm đấm, lòng không khỏi dâng lên cảm giác giận dữ. Ngày trước, cậu buông tay để Quỳnh đến bên người đàn ông đó, khi trao tay cô cho anh ta trong lễ đường, anh ta đã hứa với cậu rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, không để cô khóc. Giờ thì nhìn xem người con gái mỏng manh này đang chịu đựng những gì đây?

Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng sóng, tiếng gió hòa lẫn vào nhau, mặt trời lên, tỏa ra những tia nắng ấm áp bao bọc lấy hai con người nhỏ bé.

"Denis, anh chạy tới đây với em, còn anh Quân thì sao?"

Tim Denis đánh thịch một cái. Cậu dường như đã quên mất rằng mình đã hứa với Quân rằng sẽ về đưa anh đi viện, Quân đang ốm. Khi Quỳnh gọi cho Denis, cậu như một kẻ điên, lập tức lao đến đây, chẳng còn biết nhớ đến gì khác nữa.

Denis bật dậy, kéo luôn cả Quỳnh lên xe.

"Anh sẽ đưa em về nhà mẹ em." Cậu nói một cách đanh thép, không cho Quỳnh cơ hội từ chối, đành gật đầu.

Lòng cậu bỗng nóng như có hòn than đặt lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro