Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, Quân trông thấy Denis, cái ngày mà anh thổ lộ lòng mình cho cậu. Mặt cậu cứ đơ ra, sau đó mới chầm chậm gật đầu, ôm lấy anh. Quân áp tai vào ngực cậu, không có tiếng đập rộn ràng như người ta hay nói, chỉ là những nhịp đập trầm ổn, không nhanh không chậm.

Quân yêu Denis, từ lâu, từ trước những ngày cậu vẫn còn tay trong tay với Quỳnh, đến khi cậu buông tay để Quỳnh tiến đến hạnh phúc mới, anh vẫn lặng lẽ yêu cậu.


Ngày anh dốc hết can đảm để nói lên tiếng lòng của mình, anh đã nhận được sự chấp nhận của Denis. Dù Quân biết hình bóng của Quỳnh vẫn còn rất lớn, anh vẫn cố chấp bao dung cho Denis mà ở lại bên cạnh cậu.


Một năm qua đi, anh biết cậu và Quỳnh vẫn có gặp nhau, nhưng anh đều nhắm mắt cho qua, tự nói với chính bản thân rằng họ chỉ là bạn cũ thôi. Anh không bao giờ hỏi về những cuộc gặp mặt đó, vì biết không thể trói cậu ở bên mình mãi được, chỉ cần sau tất cả, cậu vẫn quay về nhà với anh thì anh vẫn có thể tiếp tục chấp nhận tin tưởng.


Một năm qua Quân cảm giác được Denis đã có những tình cảm nhất định dành cho mình dù không nói ra, điều đó bộc lộ qua những khi cậu để ý đến những điều nhỏ nhặt anh nói, cậu không phải quá vô tâm với anh, điều đó càng làm Quân hi vọng về một ngày cậu có thể hoàn toàn chấp nhận anh. 


Quân tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng làm anh liền biết mình đang ở đâu. Khương đẩy cửa phòng bệnh, tay cầm theo một túi cháo. 


"A, em tỉnh rồi à?" Hắn nhanh chóng tiến đến, để cháo lên tủ, nắm lấy tay Quân. "Còn mệt nhiều không? Có cần anh gọi bác sĩ không?"


"Sao em lại ở đây?" Quân khó hiểu nhìn Khương.


"Em nói xem? Nếu anh không nhờ quản lý chung cư mở cửa rồi đưa em đi bệnh viện thì giờ em đã chết trên giường rồi!" Hắn bỏ tay anh xuống, kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường.


Quân nghe thế liền im lặng, quay đầu sang cửa sổ, trầm ngâm.


"Mà cậu ta đâu rồi, chẳng phải em nói cậu ta sẽ về với em sao?" Giọng Khương đanh lại. "Về kiểu gì mà để người yêu một mình vật vã với cơn sốt thế này?"


Quân vẫn im lặng...


"Thôi, em không thích anh cũng không nói nữa, nhưng ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nếu em muốn mau chóng ra viện." Khương thở dài bất lực, đành đứng lên trút cháo ra bát, đỡ Quân dậy rồi nhìn anh ăn từng thìa nhỏ.


"Em cố chấp như vậy liệu có được gì không hả Quân? Em nhìn lại em xem, đã sút bao nhiêu cân rồi?" Quân nghe thì nghe, chỉ không đáp, cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo thịt bằm.


Denis sau khi về đến chung cư cũng đã là chiều tà. Nghe người quản lý nói rằng Khương đã đưa Quân vào viện thì cậu lại lật đật phóng xe đi.


"Quân à, thực sự em không thể cho anh một cơ hội hay sao?" Khương nắm lấy tay Quân làm anh giật mình.


"Nếu được thì đã được từ lâu rồi anh, chúng ta không thể đâu." Quân nhẹ nhàng rút tay lại. "Em chỉ có thể xin làm bạn với anh thôi, anh đừng làm khó em.."


Khương nghe thấy thế, liền biết mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể phá vỡ sự cố chấp của anh, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quân nói đúng, nếu cả hai đến được với nhau thì nó đã xảy ra từ lâu rồi chứ không phải cứ mãi dày vò nhau như thế, chung quy chỉ là do cố chấp mà ra.


"Em có thể xuất viện được không anh? Em nghĩ rằng mình đã khỏe rồi." Thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, anh vội nói thêm. "Em hứa khi về nhà sẽ tự chăm sóc tốt mà."


Bị chặn họng như thế, hắn đành phải đứng lên đi ra cửa. "Được rồi, em chuẩn bị đi, anh sẽ giúp em làm thủ tục."


Khi Khương chuẩn bị quay lại phòng bệnh đón Quân, hắn chợt trông thấy Denis đang từ bãi đỗ xe đi vào. Lửa giận vừa nguôi xuống lại bùng lên.


Mắt thấy Denis đang loay hoay ở chỗ khá vắng người qua lại, hắn không kiêng nể mà xông tới vung nắm đấm vào mặt cậu.


Denis choáng váng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ đang định lấy điện thoại gọi cho Quân, đột nhiên một bên má nóng rát, quay lại thì thấy Khương.


"Này, anh điên à, chó cắn người cũng phải nhìn mặt đấy." Cậu tức giận quát lên.


"Đấm mày thêm vài cái nữa cũng không nguôi cục tức của tao. Tao nói cho mày biết, đừng để tao thấy mày bỏ bê Quân như hôm nay, nếu không, không chỉ có nắm đấm này mà chính tao sẽ mang Quân đi." 


"Ồ, xem ai đang nói kìa, anh thầy giáo, lịch sự một chút đi, đừng có như con chó cắn càn." Denis khẽ cười nửa miệng.


"Mày..."


"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm hai kẻ đang đấu mắt với nhau phải quay lại nhìn, là Quân. 


Nhìn thấy chàng trai với mái tóc trắng kia, Quân thấy lòng mình nhói lên, mắt liền cụp xuống trốn tránh. Nhìn anh gầy đi trong bộ quần áo thường ngày vẫn vừa làm dâng lên trong lòng cậu một cảm giác xót xa.


Quân đã sút đi không ít cân, đứng trong bóng tối càng làm anh trở nên mong manh hơn, Denis có cảm giác anh sắp bị màn đêm nuốt chửng mất. Cậu muốn bước đến, nhưng đôi chân cứ như đeo chì, không nhúc nhích nổi nên cứ như thế, nhìn anh.


"Em sao lại xuống đây, hay để anh đi gọi xe nhé?" Khương quay lại, dùng hai tay nắm lấy vai Quân, siết nhẹ.


Hành động thân thiết đó của Khương làm lòng Denis dâng lên một cỗ khó chịu. Quân liếc mắt nhìn Denis phía sau, thấy cậu khẽ nhíu mày, anh lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn.


"Không cần đâu, Denis đến rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp em, em sẽ trả viện phí cho anh sau." Quân cúi đầu cảm ơn Khương rồi lách qua người hắn, tiến về phía Denis, hoàn toàn bỏ lại hắn phía sau với ánh mắt thất vọng.


Anh đứng trước mặt cậu, nhìn chăm chú, còn cậu thì né tránh ánh mắt anh như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.


"Về thôi." Quân nắm lấy vạt áo, kéo cậu đi, cậu cũng ngoan ngoãn cùng anh ra xe, mở cửa để anh ngồi vào rồi chính mình mới vào trong. 


Trên đường từ bệnh viện về, Denis rất muốn hỏi anh đã khỏe chưa, nhưng không biết mở lời ra sao, vì cậu đã thất hứa với anh mà. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Quân chống tay lên cửa kính, nhìn từng thứ trên đường dần bị bỏ lại phía sau. Trong thâm tâm anh có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu, lại không hiểu vì sao lại nuốt ngược tất cả vào trong.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro