Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, không khí vẫn không khá lên một chút nào.

Quân chỉ lẳng lặng đi vào phòng, thay quần áo. Denis thì cởi chiếc áo vest ra, ngồi phịch lên sofa, nhắm mắt lại, cả đêm không ngủ cộng thêm việc lái xe đường dài dường như đã rút cạn sức lực của cậu.

Chợt cậu nghe tiếng lục đục trong bếp, mở mắt ra mới thấy Quân đang mở tủ lạnh lấy một quả trứng gà đem đi luộc lên.

"Anh làm gì vậy, sao không nghỉ đi, để em gọi đồ ăn ngoài cũng được mà." Denis tiến đến bàn ăn, lên tiếng.

"Em tự đi nhìn mặt mình đi." Buông một câu, Quân cũng không thèm ngó sang cậu một khắc.

Denis chạm tay lên mặt, đến bây giờ cậu mới cảm nhận được sự đau đớn do cú đấm của Khương gây nên, chắc đến ngày mai nó sẽ bầm tím cả lên. Quân đứng tựa người vào bếp, rũ mi thở dài.

"Den này, anh có thể hỏi em vài câu không?"

Bỗng dưng cậu thấy bất an, vì dường như chưa bao giờ Quân dùng vẻ mặt này để nói chuyện với cậu. Anh thường nhìn cậu với ánh mắt nâu lấp lánh và nụ cười dịu dàng.

"Anh hỏi đi."

"Có phải..." Quân ngập ngừng. "Có phải hôm qua, em đi với Quỳnh?" 

"Em có lỗi vì thất hứa với anh." Denis bước tới, cầm lấy bàn tay đang siết chặt của anh. "Quỳnh phát hiện chồng mình ngoại tình, em có hơi lo lắng nên chạy đi tìm em ấy, sợ em ấy nghĩ quẩn." Cậu nói một cách rành mạch, không hề giấu diếm.

"Hơi lo? Ờ, hơi lo, vậy cô ấy là gì? Còn anh là gì của em?" Quân vùng tay ra, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, mỉa mai cho chính mình, mỉa mai cho chính mối quan hệ rối ren này. 

Denis thấy Quân như thế, lòng khẽ nhói đau, cậu kéo tay ôm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Em xin lỗi, em biết anh đã chịu đựng nhiều. Anh cho em một chút thời gian nữa được không anh? Sẽ không lâu đâu mà."

"Để làm gì hả em?" Quân ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt thất thần.

"Quân cho em một chút thời gian nữa, cho em một cơ hội được không?" Denis áp đầu Quân vào ngực mình, anh nghe thấy trái tim cậu đang đập loạn lên.

Lí trí của Quân đang gào thét lên rằng anh không nên tin, nhưng trái tim lại quyết bảo vệ cho cái tình cảm này. Hai bộ phận cùng nằm trong một cơ thể nhưng luôn đối nghịch với nhau.

Quân cũng thoáng bối rối, chưa bao giờ Denis chủ động ôm anh chặt như thể sợ anh vùng ra chạy đi mất như thế này. Nếu anh cho cậu thêm một cơ hội, liệu có thể êm ấm hay không? Chính anh cũng hoang mang.

Denis thấy người trong lòng im lặng hồi lâu không phản ứng lại mới đặt hai tay lên vai, hơi đẩy nhẹ Quân ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đăm chiêu, mím chặt môi. Cậu thở dài, với tay tắt nồi nước đang sôi lên trên bếp rồi kéo anh ra sofa.

Denis ấn anh ngồi xuống ghế, còn chính mình thì ngồi bệt xuống sàn nhà được trải một tấm đệm lông êm ái. Cậu cầm lấy hai bàn tay Quân, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh. Quân vẫn cúi gầm mặt, không buồn nhấc mi lên nhìn Denis. Cậu thở dài.

"Được rồi, Quân, anh phải nghe em nói. Em biết rằng em đã mắc nhiều sai lầm, và anh đã cố một mình gồng lấy tất cả những nỗi đau đó." Cậu nói một cách chân thành, nhưng anh vẫn không phản ứng, thấy thế cậu chàng càng siết lấy tay Quân hơn.

"Em yêu anh." Với chất giọng trầm ấm, Denis thành công kéo được sự chú ý của Quân.

Mắt anh mở to như không tin được những gì mình vừa nghe.

"Em... Em nói gì?" Anh có cảm giác não mình không load được thông tin vừa đến.

"Có thể anh không tin em khi em đã thất hứa nhiều lần. Nhưng em không thể chối bỏ cảm giác của chính bản thân mình. Em không thích anh thân thiết với Khương, em khó chịu khi hắn chạm vào anh." Denis hiếm khi nói nhiều, giờ lại đang giải bày lòng mình với Quân. Cậu đưa tay áp lên má Quân, khẽ vuốt ve gò má gầy gầy đã mất đi hai cái bánh bao nhỏ. "Em thích anh cười với em, thích cái cách anh chờ em về nhà, cái cách anh lo lắng cho em."

"Em... em đang... thương hại anh sao Denis?!" Quân tròn mắt, người run lên, anh giật phắt tay ra, nghiêng đầu né tránh bàn tay đang chạm lên má mình.

Quân yêu Denis là thật, nhưng sự thật rằng cậu vẫn lưu luyến Quỳnh cứ như cái vả vào mặt anh, những gì xảy ra trước mắt tựa mũi dao nhọn mỗi ngày một khoét sâu vào trái tim yếu mềm của Quân, anh không thể tiếp tục lừa người dối mình mãi được. Càng nhắm mắt bỏ qua, nuốt nước mắt ngược vào trong, anh càng đau hơn.

"Em không lừa anh." Denis tóm lấy tay Quân đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp gấp rút.

Quân cảm nhận từng nhịp đập của Denis, ngẩn cả người. Đây không phải những nhịp đập trống rỗng mà anh hay nghe thấy. Trái tim này đang đập nhanh vì Quân, vì anh chứ không phải vì một ai khác.

Chợt Quân rơi nước mắt, anh đưa tay lên lau đi nhưng nước mắt cứ tuôn ra, ướt nhèm khuôn mặt đã gầy đi nhiều. Đây là lần đầu tiên Denis thấy anh khóc trước mặt mình, cậu bối rối đưa bàn tay thon dài lên lau đi từng giọt lệ lăn dài trên má anh. "Đừng khóc, Quân."

Quân vẫn khóc, khóc như một đứa con nít bị giành lấy món đồ chơi yêu thích, khóc cho những ngày một mình ngồi trong đêm tối gặm nhấm đau thương, khóc cho tình yêu bao lâu nay đã được đáp lại một cách trọn vẹn.

Denis nhổm người dậy, ôm anh vào lòng, tay cậu vuốt ve tấm lưng đơn bạc, nhắm mắt cảm nhận từng giọt nước mắt dần thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người. Quân cũng vòng tay ôm lấy Denis, bàn tay níu lấy áo cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi, điều đó làm cậu nhói lòng, càng ôm anh chặt hơn.

Chàng trai trong lòng Denis khóc một lúc liền ngủ thiếp đi trong vòng tay vững chãi của cậu người thương. Một phần vì khóc nhiều, một phần cũng vì cơn sốt vẫn chưa lui hẳn đi làm Quân mệt lả.

Đến khi cậu đẩy anh ra thì đã thấy anh thở đều đều, trên mắt vẫn còn vương vài giọt nước. Denis trân trọng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền rồi mới đứng lên bế anh vào phòng ngủ. Đặt Quân ngay ngắn lên giường, bản thân cậu cũng ngồi cạnh bên, bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt anh, phác lên từng đường nét đã có phần mỏi mệt. Tình cảm nhen nhóm trong lòng ngày một lớn hơn mỗi khi nhìn thấy anh, cậu không chắc đây có phải tình yêu hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu muốn bảo vệ chàng trai này khi đã thấy những gì anh chịu đựng vì mình.

"Từ hay, hãy để em nắm tay anh bước tiếp." Cậu thì thầm.  

Denis kéo tấm chăn đắp lên cho anh rồi đi tới tủ quần áo, chuẩn bị bước vào nhà tắm thì điện thoại đổ chuông. Là Quỳnh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro