III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hi, đọc thì vui lòng vote truyện cho tụi tui nha . Đăng lên không ai vote cẩn thận main idea cho kết Bad Ending nhé :))) . Vote nhiều thì HE , không vote thì BE .

______________

Ánh nắng của bình minh dịu dàng rọi qua lớp rèm mỏng manh bên cánh cửa kính để thấy một thân ảnh đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của cậu trai to con kia.

Hắn đã thức suốt đêm,hắn không ngủ.Hắn chỉ muốn ngắm anh,một mình anh thôi.Cũng không quan tâm thời gian đang trôi nhanh như thế nào cho đến khi nhìn thấy được nguồn sáng le lói ngoài ban công như chen chúc nhau giành quyền được tỏa sáng.

Denis thả dần tay để buông anh ra,từ từ đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi đến trước cánh cửa kính.Bàn tay vén tấm rèm trắng,nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa kính để anh không bị ảnh hưởng bởi bất kì âm thanh nào.

Cảm giác sớm mai đứng trước cả bầu trời rộng lớn để hưởng thụ không khí không tồi đâu,nhưng với hoàn cảnh của hắn thì thật tồi,và chắc hẳn là ngay lúc này.Lúc mà hắn đứng trước rạng đông thiên văn,hắn thật sự bế tắc.

Hắn cũng đã liên tưởng được thứ gì đó khi nhìn ánh bình minh đang sáng dần,chúng có sự liên kết rất mạnh mẽ với Trung Quân.

Hầu như con người đều để ý đến việc bình minh rất đẹp,rất tươi sáng để chào đón ngày mới nhưng có mấy ai để ý trước khi xuất hiện bình minh đều có một màn đêm u tối,tĩnh mịch bao quanh hay không ? Thậm chí là những đêm mưa bão,nước và gió quật không ngớt.

Cũng giống anh,hắn dám chắc là sẽ không ai quan tâm,con người luôn chỉ nghĩ cho bản thân thôi.

Đồng thời Trung Quân cũng là bình minh của hắn,anh đã thắp sáng thành công con người u ám của hắn.Đó cũng là lúc cả hai đã xâm nhập vào cuộc sống của nhau lúc nào không một ai để tâm tới.

Hắn quay mặt lại nhìn con người đang nằm lẻ loi một mình trên giường,vì lạnh và thiếu "chiếc ổ" chạy bằng tình iu to bự của Quân Quân nên đã cuộn tròn người lại.Lúc nãy vì thiếu hơi Denis nên anh đã cựa người khá nhiều,chiếc chăn vì thế mà bị hất văng đi tám hướng.

Hắn biết anh ngủ phải giữ ấm chân nếu không sẽ khó ngủ,vậy mà bây giờ chăn thì nằm một góc chân anh ở dưới bây giờ đang trắng bệch và run lên.

"Sao mà hất được kiểu này ấy nhỉ"

Denis vừa cau mày vừa kéo chiếc chăn lại cho anh.Bản thân cũng chui vào trong chăn cơ hội hít hít lấy mùi thơm trên cổ anh.

"Anh đẹp quá"

Hắn mở to hai mắt nhìn người đang say ngủ,đường nét của anh không phải đẹp không sắc sảo nhưng vẻ đẹp nằm ở ánh mắt kẻ si tình..

"Anh ngủ thêm một chút,tôi ra ngoài nhé"

Denis không đơ người ra nữa.Dứt được ra khỏi vẻ đẹp yêu kiều của anh.Hắn liền mở cửa bước ra ngoài,vớ đại chiếc áo khoác nằm ở phòng khách trùm nón lên.

Bây giờ cửa hàng và tiệm thuốc chắc cũng đã hoạt động rồi,vì những cửa hàng như thế mở cửa khá sớm bây giờ cũng đã sáu giờ hơn kể lúc hắn ngắm hừng đông nhưng chắc chắn hắn sẽ là người mở hàng cho người ta rồi.

Hắn không nghĩ nhiều nữa,đi thẳng đến tiệm thuốc cách đó tầm 160m,khá gần nên hắn không muốn đi xe đạp sẵn để hấp vitamin D cũng được..hẳn là hấp thụ khi hắn đã trùm kín mít người.

"C..chị,chị bán cho tôi tuýt thuốc Anusol"-Hắn e ngại nói lí nhí với cô bán thuốc.

"Hả ? À được rồi..mà này,tôi nghĩ cậu nên mua thêm dạng uống đi chứ tôi nghĩ sẽ rất đau đó"

Cô nhìn cái bộ dạng rụt rè này cộng thêm những bước chân dứt khoát cô biết những loại thuốc này không phải mua dành cho hắn rồi.Vậy thì chỉ còn..

"Cũng được,của tôi hết bao nhiêu vậy?"

Denis bây giờ đang cố giả nai xem như không biết gì,gương mặt tỉnh như ruồi chỉ có một cảm xúc.

"Tất cả là 219 ngàn,cậu ráng mà chăm người ta đi.Tch tch nghe mua mấy cái thuốc này mà sao nó thốnnn"

Cô nhìn hắn với ánh mắt phán xét,tay đỡ sẵn sau lưng như ra vẻ mỏi lưng các thứ.

"Cho cô 1 ngàn,cô nói nhiều thật đấy"

Hắn cầm lấy bịch thuốc thả tiền trên mặt kính cho cô rồi vụt đi đâu với tốc độ như chó rượt làm cô đứng hình mấy 5s.

"Cái gì mà còn cho một ngàn ? Mới mở hàng gặp mấy thứ gì đâu không"
.
.
Hắn đang lượn lờ ở cửa hàng thực phẩm tiện lợi để kiếm thứ gì có thể nấu cho anh,bình thường thì cả hai sẽ ra ngoài ăn nhưng với tình trạng này thì không chắc anh có thể đi được nổi đâu.

"Thịt bằm..ờ.hành lá..nấm..,thôi nhiêu đó chắc đủ rồi."

Hắn lẩm bẩm đếm những thứ mình đã lấy,ông bà mách bảo hắn là "được rồi" nên hắn đã dừng tay và đi ra quầy tính tiền.

Trong lúc đợi tính tiền thì hắn đã tia được tủ kem kế bên,trong đầu đang đấu tranh liệu có nên mua cho anh hay không..Lỡ như đau họng thì lịch đi hát coi như toang và nếu không mua thì tội lỗi lương tâm,đầy mình toàn oán trách.

Nhắm mắt cho qua bốc đại một cây nào đó bỏ lên quầy tính tiền,mong rằng không cần kêu ai đó hát live hộ.

"Của anh hết 97 ngàn ạ"

Cô nhân viên cột chiếc túi lại đưa cho hắn,nụ cười công nghiệp vẫn nở trên môi với bao nhiêu khách hàng.

"Cảm ơn"

Hắn gửi tiền,lần này cũng không đợi trả lại tiền thừa mà đi luôn.Hắn cũng hơi gấp về với anh.
.
.
Denis lại quăng bừa áo khoác của mình đi đâu đó,đi chầm chậm vào trong phòng.Vặn tay nắm cửa,hắn thấy anh vẫn còn ngủ yên ổn với tư thế ôm gối.Denis cảm thấy an tâm rồi,hắn bắt đầu chạy xuống dưới nhà.Bỏ kem vào tủ đông và bắt tay làm món gì đó.

Lục lọi nốt hết tủ lạnh để kiếm gì bỏ vào nồi cháo cho anh.Chứ trong đủ có thể còn dư mấy rau củ gì đó hồi lúc phụ huynh gửi cho hắn,không lục ra thì nó hư hỏng trong tủ là cái chắc.

Hắn lục thì toàn là..

"Cái gì đây"-Denis giơ ra trước mặt một cái tất màu tím ui má ơi.

"Ủa gì,mấy hôm trước mình mới nói mất một bên tất thì ra là anh giấu.Lớn rồi mà còn chơi cái trò"-Hắn làu bàu nhăn nhó tay càng lục lọi thêm.

"Cái gì đâu không"

"Sao mà có đồ đánh trứng ? Rồi gì mà son dưỡng cũng có trong đây là sao mấy mẹ ???"-Hắn hoang mang khi đang tìm đồ ăn mà móc ra toàn các thứ kì lạ.

"Trời ơiiiii cái quần đùi của tôi có trong đây luôn ấy hả ? Ý là được luôn?"

Denis bất lực ôm đầu suy nghĩ mình có nên tìm tiếp hay không.Mới tìm được một tí lại lôi ra toàn những thứ không nên ở tủ lạnh.

"Tủ lạnh hay tủ đựng đồ ???"

"Thôi được rồi lần cuối,lần này mà lôi không ra được đồ ăn thì nghỉ nấu"

Hắn ngồi thẳng lưng tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng,hắn đã thấy có tín hiệu của vũ trụ gửi đến,hắn đang nắm một vật gì đó dài dài.Giựt lên và đúng vậy hắn đã lấy được củ cà rốt sau bao nhiêu lần chiến tranh đòi đồ ăn.

Hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng đứng phắt dậy,đóng cửa tủ và đi ra bồn để rửa rau.

"Tôi nói rồi,ông trời có mắt làm sao có thể phụ lòng tôi được nữa.Ông cho tôi nguyên củ cà rốt bổ sung Vitamin A,ý là ông muốn tôi sáng mắt hơn ấy hảaaaaa?"

Nói đến câu cuối..Denis nhận ra đến ông trời cũng trêu đùa hắn,nực cười thật.

Denis không thèm nói nữa đi rửa rau củ để nấu cho anh.

Hắn lấy điện thoại ra,gõ trên Google "Cách nấu cháo thịt bằm".Hắn đọc qua một lượt và hắn thấy tương lai của mình.

"Lỡ mà nó khét là bị ổng chửi chết"-Denis đứng chống nạnh song song với cái nồi nước,vặn lửa hết cỡ.

"Rồi người ta kêu đi ướp thịt trước đúng không trời"

Hắn cầm lọ muối và tiêu rắc rắc vào bát thịt bằm gần đó,cầu trời sẽ không mặn chát n..nha.

"Cái gì rang gạo nữa hả ?"

Hắn đổ nắm gạo vào chảo bật lửa nhỏ lên.Tay vừa đảo chảo gạo tay kia không yên mà lướt điện thoại cười "khặc khặc".

Tiếng "khặc" từ từ nhỏ dần và nín thinh khi hắn thấy cái nồi nước sôi,mở ra và ôiiii nó còn đúng một lớp nước.Sao không để nó cạn nước rồi cháy luôn.Hắn ném đũa rang gạo sang một bên lấy nước từ vòi nước vặn ra hết cỡ,vì theo quán tính nước sẽ bắn lên.

ĐÚNG VẬY,bạn đã trúng được một suất thay đổi bản thân,là thay đồ đó.

"Không ngờ mình có siêu năng lực này luôn đó nha.Báo bằng thực lực"

Hắn nhắm mắt và khóa vòi nước lại.Bây giờ người hắn lụi tàn rồi,thấy tương lai rồi.Không lên phòng để thay đồ,Denis cố chấp để như vậy nấu ăn luôn.Hắn hận đời lắm.

"Chết mẹ,cái chảo gạo rang"

Hắn quay lại thấy cái chảo đang bốc khói liền tắt bếp.Lấy bát đổ gạo ra.Thấy chưa nói báo bằng thực lực không ai tin.

Cũng hên nãy hắn vặn lửa nhỏ,còn không thì làm lại từ đầu thêm tám tiếng nữa nhé.Công cuộc nấu ăn này là lần cuối của hắn,không vì anh thì hắn chả động vào cái đống hỗn độn này đâu.

Hắn tranh thủ bỏ gạo vào nồi nước sôi để đun.

"Mẹ ơiii,cái đũa nãy mình ném đi đâu rồi"

Denis ngó ngang ngó dọc để tìm,chưa được bao lâu.Vì quá bất lực nên hắn không tìm nữa lấy đôi đũa mới để khuấy cháo.Trong khi đợi cháo nhừ,hắn sẵn cắt cà rốt và nấm luôn một lượt.

Bây giờ phải đợi 25 phút nữa mới nhừ cháo vậy giờ hắn đi thay đồ vậy.Và chắc chắn phải chỉnh nhỏ lửa rồi,lỡ cháy mà Trung Quân biết thì cái đầu hắn vào nồi luôn chứ không đùa.

Mon men nhẹ nhàng bước lên cầu thang từ từ nhất có thể..Ủa mà giờ anh ngủ say như chết rồi việc gì phải rón rén như giấu tài liệu bí mật quốc gia.Hắn ho khan lấy lại dáng vẻ lạnh lùng trai,đứng thẳng lưng mắt nhìn lên phía trước dõng dạc bước đi.

Denis mở tủ quần áo ở nhà của mình ra,toàn màu đen.Cái nào cũng như cái nào thôi giựt đại một bộ từ móc xuống.Hắn cởi áo ra,đứng trước chiếc gương lớn trong phòng.Mắt liếc liếc sang con người đang ngủ kia.

"Nè,thấy tôi đẹp không ?"

Denis quay ra hướng giường nơi anh nằm.Gồng cơ của mình lên tạo 913 kiểu như chụp hình trong studio.

"Anh có vô duyên quá không ? Mở mắt ra khen tôi một tiếng xem nào"-Hắn nhìn chằm chằm anh như thực sự mong đợi hồi đáp từ anh.

"Cậu điên à"-Trung Quân bỗng xoay người nói mớ một câu.

"Cái đ-,tí thì chết"

Hắn trợn tròn mắt,bất ngờ chưa bà già.Hắn tưởng tượng cảm giác này giống y đúc cái cảm giác mà hồi đi học,mình đang trong nhà vệ sinh mà ở ngoài tiếng trống trường đã đánh.Âm thanh vang lên một tiếng tim hắn như bị hẫng một nhịp,kinh khủng quá.

Hắn thay đồ xong,đi lại chỗ anh.Không vì điều gì cả.Denis vén chăn đã trùm kín đầu của anh xuống cho dễ thở.

"Tôi yêu anh vãi cả luôn"

Hắn nói,môi đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh,bỗng dưng hắn muốn bảo vệ anh cả đời này.Thật sự đấy.


...


Cháo còn 10 phút nữa,hắn lấy điện thoại ra.Căn chỉnh cho khung hình có hắn và nồi cháo..hai,ba chụp.

"Mày như thế đã là đẹp lắm rồi"-Hắn cười nhếch mỏ,mở Facebook đăng ảnh lên nhóm Denistar.

Chưa được năm phút,hắn đã bị dí với những câu hỏi có cùng một nội dung đại loại là "sao anh lại ăn cháo ? Anh bị ốm à ?".

Hắn đực mặt ra để suy nghĩ một lí do để trả lời,cuối cùng hắn miễn cưỡng đăng bình luận "do Den thích thôi,Den không bị gì cả.Cả nhà đừng lo".

Tất cả chỉ là thích mong mọi người không dí thêm.Chứ không lẽ giờ nói "do Trung Quân bị hành hạ quá đà đâm ra quá bất lực nên không ăn được thứ gì" à?

Hắn nghe thấy tiếng ông bà mách bảo lần hai liền tắt bếp.


...


"Ay yahhh,anh dậy đi mà.Dậy chơi với tôi điiii"-Denis nằm cạnh anh,miệng lảm nhảm để khùa anh dậy.Nhưng hình như không có tác dụng lắm.

Hắn bắt đầu kiếm cách bày trò,tay ngứa ngáy không yên chọt chọt vào chiếc má trắng trẻo của anh.Nó mềm như muốn nhũn ra luôn ấy.Hắn chọc đến chán thì liền dịch mặt mình gần lại.

"Chụt"

"Ứm ừm dậy đi anh ơiiii"

Hắn hôn vào má của anh,cạ sát hai má lại với nhau,vẫn không có phản ứng gì làm hắn bực bội hết cả mình.

Có thể bạn chưa biết hắn đã có điều ước từ rất lâu là được cắn vào cái má trắng trắng của anh,thời đã điểm vậy tại sao không ? Nụ cười gian tà xuất hiện,ánh mắt lóe lên hai chữ tà răm.Mở miệng thật to và cắn xuống một cách nhẹ nhàng.

Hắn sợ anh đau,hắn cũng sợ đau cho chính bản thân nếu khi cắn quá lực sẽ để lại dấu răng trên má anh.Rồi lúc anh thấy,anh sẽ bạt đầu hắn sớm thôi.

Không lẽ bây giờ hắn phải nằm đè lên anh thì anh mới chịu tỉnh hay sao,ai lại ác thế.Denis bắt đầu tính kế gì đó,hai con mắt lướt từ đỉnh đầu anh đến gót chân.

Hắn bật dậy tung chiếc chăn sang một bên.Nhích mông xuống chỗ cuối giường ngay chân anh.Bàn tay tung kĩ năng vuốt từ dưới lên,dừng động tác lại ngay tại đùi trong.

Hôm qua hắn đã để ý,chỗ nhạy cảm nhất của anh là đùi.Chỉ cần đụng vào là anh đều giật nảy mình.Rõ nhất là lần cọ vào đùi anh ở nhà tắm,dù hắn không thấy được mặt anh ở đằng trước đang biểu cảm như thế nào nhưng hắn thấy hai vai anh run lên vì nhịn cười ở góc nhìn đằng sau.

Hắn dùng tay xoa nắn nó một chút và chắc rồi nó đã có tác dụng.Trung Quân bật lên một tiếng khó chịu kéo chăn trùm kín đầu mình.

Tưởng thế là xong à ? Hắn không tha lần này lại ác ý hơn,nhéo vào nó một cái rõ đau.Lần này anh không tỉnh thì anh là thánh.

Vừa mới nhéo xong hắn chui lại bên cạnh anh nằm nhắm mắt như đã ngủ lâu lắm rồi.

"Á,cái gì"

Trung Quân lờ đờ mở mắt,anh vì nằm quá lâu nên lúc bật dậy bất ngờ máu bị dồn lên não gây choáng nhẹ.

Anh ngồi im để máu lưu thông lại bình thường trong khi mắt lại liếc sang con người bên cạnh giường.Anh vẫn chưa tỉnh hẳn,không nhận thức được gì mấy.

"Nè,Denis"-Anh theo bản năng gọi tên người bên cạnh mình đầu tiên,tay theo đó mà lay lay người hắn.

"Dậy,dậy nhanh lên"-Vừa rồi anh lay hơi mạnh nhưng không có hồi đáp nên anh càng lay mạnh hơn.

"Denis,Denis"-Anh bắt đầu tỉnh táo dần,đặt tay lên má hắn vỗ vỗ.

"Cậu tỉnh lại đi,cậu bị làm s..sao vậy?"-Trung Quân bắt đầu hốt hoảng,há hốc miệng.Tiếng la càng to hơn.

"Cậu có nghe gì không tỉnh dậy đi"-Tay anh di chuyển xuống,nắm lấy cổ áo hắn tính nhấc lên nhưng không đủ lực.

Tiếng anh dần to,biểu cảm trên gương mặt từ hoảng hốt sang nhăn nhó.Anh vừa nói vừa mếu máo,tông giọng có lạc đi giống gần sắp khóc,anh muốn hét thẳng vào mặt hắn nhưng đang rất mệt hét cũng chỉ đau họng.

Vừa nghe tiếng anh mếu hắn không trêu nữa.Bật ngồi dậy,vì Trung Quân đang ngồi sát hắn cũng gần như đối diện nên hắn đã tranh thủ hôn vào môi anh một cái.

"Anh lo cho tôi hả?"-Denis mở to mắt nhìn anh.

Anh đang mếu máo cũng phải dừng lại,thả dần cơ mặt xuống rồi xị mặt ra.Cả hai đang nhìn nhau,một bên rất tỉnh vì đã trêu được anh,một bên tức tối đen mặt.Và cuối cùng là cú bạt tai kèm tiếng bốp vang lên.

"Cái thứ"

Sau cú bạt tai anh không nhìn hắn nữa,quay mặt đi hướng khác hai tay khoanh lại.

"Lo thì nói lo đi,bạt tai đồ"-Hắn vẫn còn ngứa đòn.Tay ôm một bên má của mình mồm thì vẫn giở thói ghẹo anh.

"Lo cái gì chứ"

"Khoan đã.."

Trung Quân đã tỉnh hẳn sau đợt trêu ghẹo vừa rồi hắn bày ra.Anh giơ hai bàn tay của mình lên,nhìn thấy tay áo nó dư ra tận một khúc,chắc chắn là không phải áo của anh.Lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

"C-cái gì đây"-Anh đơ người tay chỉ chỉ xuống phía thân dưới đang không có một mảnh vải.

Cũng cảm thấy cánh tay hơi nhức,anh kéo tay áo của mình lên.Rất nhiều vết bấm tím xuất hiện trên làn da trắng trẻo của anh.Mà hầu như toàn là dấu của ngón tay in lên vậy.

"Ừ..nó là"-Bây giờ tới lượt của hắn đơ người,rồi nói gì được đây?

Anh tính bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nhưng vừa dịch chân được một tí cơn nhức từ dưới truyền lên làm anh tái mặt không dám di chuyển nữa.

"A,cậu nói tôi nghe.Hôm qua có chuyện gì?"

Trung Quân cũng biết được hôm qua chuyện đó xảy ra với mình,anh muốn hỏi để xác nhận.

"A..anh không nhớ gì thật sao?"

Denis nuốt nước bọt,nhịp thở không ổn định lúc nhanh lúc chậm.Hắn thực sự sợ hãi phản ứng ghét bỏ của anh.

Trung Quân khó khăn ôm đầu,cố gắng nhớ lại những sự kiện hôm qua đã xảy ra..Anh chỉ nhớ được lúc cả hai đụng nhau trong nhà vệ sinh rồi..những tiếng rên la,cầu xin và sau đó Denis đưa mình về.

Anh không nhớ được chi tiết nhưng cũng đã biết mình đã làm gì trong lúc không kiểm soát.

"Không đâu,tất cả là đùa thôi"

Ánh mắt của anh thực sự hoảng loạn lắm,không biết phản ứng như thế nào.

"Nó là thật,hôm qua chúng ta đã làm tình với nhau"

Hắn nhìn anh đôi mắt mang bao lỗi lầm.Nhấn mạnh và khẳng định lại cho anh hiểu,anh phải chấp nhận sự thật.

"Tại sao ? Cậu biết tôi không tỉnh táo lại còn làm cái trò gì vậy Denis ?"

Lời nói của anh thể hiện rõ sự kích động,không thể tin được bản thân lại làm điều đó với chính người bạn thân của mình.

Anh biết hắn không say,anh đã về được nhà thì chứng tỏ hắn chưa say.Vậy mà còn dụ dỗ anh,sao tồi vậy?

"Giờ tôi không muốn chối cãi gì nữa hết,nhưng mà anh nói cho tôi nghe có thằng nào mà kiềm chế được trước một con mồi ngon nghẻ ngay lúc đó hay không ? Nếu có thì thằng đó chắc chắn bị yếu sinh lý thôi,anh hiểu chứ ?"

Hắn là đang nói ra những suy nghĩ của mình trong đêm hôm qua,cái lúc mà hắn đã tự dặn bản thân không được làm gì quá giới hạn.Nhưng không,nó thất bại ngay sau đó.

Đang trong trận tranh cãi dang dở,điện thoại của hắn reo lên tiếng chuông chói tai.Dãy số lạ hiện lên màn hình trong tình thế này.Ai lại có số của hắn?

"Alo,cho hỏi đầu dây bên kia là ai?"-Bình tĩnh được một chút hắn cầm điện thoại lên ấn nút nghe.

"Anh không cần biết đâu,nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh đây"

"Cô vào thẳng vấn đề đi"

Tuy có hơi to tiếng với anh một chút,nhưng cũng từ từ dịch lại gần chỗ anh.Một tay cầm điện thoại một tay vẫn cố đỡ anh lại giường với vị trí thoải mái nhất.

Hắn cảm thấy bất an.Đưa bàn tay về phía anh,ý muốn anh nắm tay mình.Anh vẫn còn đang tức tối,cũng miễn cưỡng nắm lấy tay hắn.

Vì với góc này anh nhìn thấy lớp mồ hôi lấm tấm đang xuất hiện trên trán hắn,vẻ mặt dè chừng của hắn cũng suy ra được kết luận là Denis đang căng thẳng.Hắn muốn nắm tay anh để bớt lo lắng.

Anh đang rất sốc,hắn biết nên đã chủ động giơ tay ra.Mong rằng anh sẽ được an ủi bởi hành động này.

"Không lòng vòng nữa,chẳng qua là đêm vừa rồi tôi vô tình thấy anh và Trung Quân đi ra từ phòng nghỉ của sảnh tiếp khách với bộ dạng xộc xệch rồi đó nha.Tôi biết chuyện gì đã xảy ra mà"

Giọng điệu cợt nhả của cô gái truyền qua điện thoại một cách ngứa tai.

Đêm qua là do cô cũng ham vui bày đặt uống rượu kết quả là đang giữa chừng thì buồn nôn nhưng không biết nhà vệ sinh ở đâu,vội quá nên cô đã chạy ra cổng sau nôn tất cả ra hết vì thế cũng đã nghe tiếng bước chân của hắn.

"Thì sao ? Cô tính làm gì với hai con mắt đã nhìn thấy tôi bế Trung Quân ra ngoài ? Nếu tôi nói anh ấy đang mệt nên không tự đi được thì cô sẽ làm gì tôi?"

Hắn nói là vậy nhưng tay càng ngày càng siết chặt tay anh hơn nữa.Trung Quân hoang mang nhìn thái độ và cử chỉ của hắn,chắc chắn là phải có chuyện gì động trời lắm mới khiến một con người điềm tĩnh như hắn bất ổn..

"Tôi đâu có ngu đến mức nhìn thấy mà để yên đâu anh ? Chuyện là trong điện thoại tôi vẫn còn cái video mà anh bế Trung Quân từ phòng ra bãi xe nữa nè ? Hah,anh bất cẩn quá vậy ? Trong phòng nghỉ còn có chiếc điện thoại của bồ anh rồi còn cái áo bị xé nát ở máy giặt nữa này.Chưa kể con người chỉ thấy những gì họ muốn thấy,chỉ trích và phán xét luôn dễ dàng hơn tin tưởng"

Tiếng cô cười khẩy hắn còn nghe rất rõ,thật đắc ý.

"Nếu mà để người hâm mộ Việt biết được thì có thể chúc mừng cho hai anh,còn nếu mà người hâm mộ nước ngoài biết thì tôi không chắc sự nghiệp của anh sẽ ra sao đâu.Bây giờ tôi tung tin lên kèm theo hàng loạt bằng chứng thì có lí do gì mà mọi người không tin tôi cơ chứ ? Còn nói đến nếu mà Trung Quân có phản ứng không chấp nhận được thì anh sẽ mắc một tội đồ với sự chỉ trích của các người hâm mộ là "cưỡng ép" đó có biết không ? Đồ ngốc."

"Cô cần bao nhiêu?"

Hắn nghe quá nhiều thứ,đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn đến đáng sợ.Không thể ngờ được tình cảnh như thế này,cô ta hóa cáo rồi.Không nói nhiều,hắn biết cô ta muốn gì.

"Ngay từ đầu sao không nói vậy cho nhanh,anh làm tôi hơi mỏi miệng rồi đấy"

"Bao nhiêu?"

"50 triệu"

"Đưa số tài khoản và chắc rằng cô câm được cái họng lại"

"Được thôi,dập máy đi.Tôi sẽ nhắn số tài khoản sang cho anh."

Hắn tắt máy,bàn tay buông lỏng,đôi mắt nhấn chìm trong sự mệt mỏi.

"Có chuyện.."-Trung Quân nhìn hắn như vậy liền muốn hỏi chuyện.Nhưng chưa thốt ra hết câu hắn đã ôm chặt người anh lại.

"Tôi xin lỗi"

"Cậu làm sao vậy,buông tôi ra.Có chuyện gì"

Anh ngơ ngác,chưa kịp định hình thì đã nghe thấy lời xin lỗi đầy bất lực từ hắn.Tay cũng bất giác vỗ lưng trấn an hắn.

"Có người biết chuyện rồi,cô ta tống tiền.Không đưa tiền cô ta dọa sẽ tung tin lên mạng xã hội,lúc đó sự nghiệp của chúng ta"

Trung Quân nghe đến đây đã hiểu được vấn đề,hắn nghĩ cho sự nghiệp sao..Ngay giây phút này,anh mới biết thế nào là bất lực.

"Cậu chuyển tiền cho cô ta đi,không thể làm gì được nữa đâu"

Anh nhìn hắn,không còn lựa chọn nào khác cả.Lời nói bình tĩnh trái ngược với bàn tay run rẩy,lạnh toát sau lưng Denis đang thú tội.

Denis cũng không muốn nghĩ tiêu cực,nắm tay anh thật chặt,đặt môi vào bàn tay đang run rẩy của anh nhắm mắt và cầu nguyện.Cuối cùng hắn cũng phải đứng dậy lấy chiếc laptop của mình ra.Hắn làm việc trên laptop là chủ yếu,điện thoại cũng chỉ là vật gọi nghe.

Đôi tay gõ lướt trên bàn phím,nhập số tài khoản của cô và gửi đi.

Tất cả đã hoàn thành.Denis cầm điện thoại và gọi lại cho cô.

"Cô đã nhận được rồi,biết điều một chút"

"Tôi cảm ơn"

"Giả tạo"

"À mà vì nể tình anh là người của ekip chúng tôi làm việc chung,tôi cũng đã làm việc cho anh khá nhiều nên tôi mới nhắc.Tôi cá chắc là không chỉ tôi mới biết và quay lại cảnh đó đâu,nên anh lo mà cẩn thận.Cách tốt nhất để không bị soi xét quá nhiều thì anh nên cưới bồ của anh sớm đi.Như vậy dù có đăng lên thì hai người cũng là hợp pháp rồi.Tôi cũng đã dọn áo và điện thoại của Trung Quân ở trong phòng ngay sau đó,bây giờ mà người khác có quay thì cũng chỉ có quay được video anh bế bồ anh ra ngoài thôi.Không có chứng cứ gì mà phốt anh cả.Sẽ không một ai nghĩ là có thể đem việc kết hôn ra để lợi dụng đâu,vì thế nên ráng mà diễn cho tốt.Vậy nhé,hẹn gặp lại."

Ngay từ đầu cô không hề có ác ý.Lúc cô lên đây làm hairstylist cũng là vì muốn kiếm tiền để trả số nợ của người mẹ cờ bạc.

Vậy nên số tiền cô đòi hỏi không hề quá và cô cũng có ý tốt.Nghe những điều cô nói đều đã có tính toán,không thể phủ nhận cô rất thông minh.

Tiếng dập máy vang lên,lòng hắn đã nhẹ hơn được một chút.Mới đầu hắn cũng nghe giọng này khá quen nên cũng không nặng lời mấy với cô.Điều khó khăn nhất hiện tại,là anh.Là cách đối diện với anh..

"Tôi xin lỗi"-Hắn lặp lại câu nói không ai muốn nghe này một lần nữa.

"Chuyện xảy ra rồi,không cần xin lỗi.Vậy cậu giải quyết như thế nào ? Muốn nói với tôi những gì đây,Denis ?"

Gương mặt anh như người mất hồn,anh cũng không thể tin được chuyện gì đã xảy ra.Làm sao bắt hắn đối diện được đây.

Bản thân anh,anh không biết mình nên phản ứng như thế nào nên suy nghĩ gì về hắn hay là nhắm mắt cho qua.Sau này phải đối xử với nhau như thế nào cho phải ? Hàng loạt suy diễn đang ẩn hiện lên trong con người của anh.Anh không muốn hiểu,thật sự không muốn.

"Tôi muốn cưới anh"

Denis im lặng một lúc,sau lần hít thật sâu lấy dũng khí để nói ra được câu mình đã suy nghĩ thật kĩ từ nãy đến giờ.

"Cậu nói gì vậy?"

Anh đang cúi gầm mặt từ từ ngước lên nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn.

"Đừng có đùa"

"Mình không còn là thằng nhóc suy nghĩ vô tư,tôi sẽ chịu trách nhiệm.Anh suy thử xem.Rủi ro rất cao là đã có nhiều người biết đến chuyện của chúng ta.Việc chúng ta kết hôn sẽ an toàn hơn là công khai hẹn hò,vì nếu hẹn hò mọi người sẽ đặt ra nhiều nghi vấn và tin đồn.Việc số đông nghĩ tôi lợi dụng anh hoặc ngược lại sẽ rất cao,tóm gọn lại là kết hôn cũng sẽ là một bước ngoặc để khẳng định.Anh hiểu ý tôi"

Hắn chưa bao giờ thấy mình đủ mạnh mẽ đến vậy,nếu không nói thì chẳng ai biết sau những câu phân tích đó dây thần kinh,nơ ron và bao nhiêu tế bào khác từ ngực của hắn trở lên đều cứng đờ,cảm tưởng không thể di chuyển.Gai óc từ thái dương dần dần truyền cảm giác ra phía sau.

Tồi tệ,hắn đã thừa nhận với bản thân là có tình cảm nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói bản thân đã yêu anh như thế nào.

Tồi đến cái mức mà phải mượn một cái cớ để giữ anh về bên mình.Hắn biết là có thể kết cục sau này rất thảm nhưng ngay thời điểm hiện tại anh phải là của hắn.

Dù thế nào đi nữa,dù tình cảm của anh không có thì hắn vẫn sẽ mỉm cười và hạnh phúc vì tình cảm trong trái tim mình đang lớn dần.

Trung Quân ngây người ra,đôi mày dần cau lại nhìn chăm chăm vào Denis.

"Sao cậu nói nghe dễ vậy?"-Anh chẳng hiểu vì điều gì mà lại bắt đầu to tiếng với hắn.

"Bây giờ tôi đồng ý thì giới tính cũng ngăn cản chúng ta thôi!"-Giọng điệu của anh càng mỉa mai và nặng nề hơn bao giờ hết.

Hóa ra cũng chỉ là vì sợ bị uy hiếp,sợ đánh mất sự nghiệp gì đó mà hắn đưa ra một đề nghị cực kỳ khó xử.

Anh đang tự hỏi sự nghiệp quan trọng với hắn đến mức phải hi sinh hạnh phúc của cả một đời người hay sao ? Vậy đồng nghĩa với việc nếu anh chấp nhận kết hôn thì hạnh phúc của anh cũng sẽ không bao giờ được tồn tại ở trong khái niệm tình yêu.

"Không,giới tính không ngăn cản chúng ta.Xã hội ngăn cản chúng ta."

Hắn lắc đầu ngán ngẩm,nghiến chặt răng.Hắn căm ghét,căm ghét cái thế giới oan nghiệt đặt ra mọi định kiến vô hình.

"Nếu chúng ta đủ quan trọng với nhau.Nắm tay tôi,tôi không chắc tôi sẽ che chở được mọi giông bão cho anh,nhưng tôi chắc tôi sẽ mãi mãi nắm tay anh và đi với anh qua giông bão"

"Tôi dám tin là tôi đủ quan trọng với anh,anh nói tôi nghe đi.Có đúng không ?"

Hắn tựa trán hai người vào nhau,hắn làm như vậy là muốn nghe thấy rõ từng chữ mà anh sẽ nói trong quyết định quan trọng lần này.

"Còn tôi có đủ quan trọng với cậu không?"-Anh nhắm nghiền mắt lại,bật ra câu hỏi nghe thật ê ẩm trong lòng.

Anh không xác định được tình cảm của mình,dễ hiểu hơn là anh không thích nhìn hắn cười với người khác,anh không thích hắn lơ mình,anh không thích cái lí do chỉ vì sự nghiệp mà nói ra những lời quan trọng của một đời người như vậy nhưng anh lại chẳng bao giờ thành thật để thừa nhận với con tim của mình.

"Đừng hỏi tôi,anh cảm nhận được rõ"-Hắn chắc chắn.

Denis hôn anh thật nhẹ,không một chút dục vọng nào.Hắn chỉ muốn anh yên tâm hơn sau cái hôn của mình.

"Gả cho tôi nhé?"

Hắn tách ra,giữ vai anh ngồi thẳng dậy,đôi mắt chưa bao giờ nao núng khi nói đề nghị này ra với anh.Nói rõ từng chữ một.

Bây giờ nếu anh đồng ý thì anh phải chấp nhận đánh đổi hạnh phúc hôn nhân của mình,còn nếu anh không đồng ý tức là anh buộc phải bỏ đi sự nghiệp..lẫn tình bạn anh coi là quan trọng này.

Lựa chọn quyết định số phận.Anh tự xoa dịu bản thân rằng nếu quyết định của anh là sai hay đúng,thì cũng là do ông trời đang muốn bảo vệ mình.

"..Mong cậu sẽ đối xử tốt với tôi,tôi đồng ý"

Đúng vậy,anh coi trọng tình bạn hơn cả tình yêu.Anh đã chọn hắn,anh chỉ mong dù không có tình yêu anh vẫn sẽ hạnh phúc trên cương vị là một người bạn...đời.

Nụ cười đầu tiên trong ngày của anh đã xuất hiện một cách thật đẹp đẽ và đằm thắm vô chừng.

Có kẻ dùng cả một đời để chạy theo,cũng có người dùng cả một đời để chờ đợi.

"Cảm ơn anh"-Hắn ôm thật chặt anh,quên mất anh vẫn còn đang mệt.

"Quẹc,ọe.Buông r..a,nghẹt..quẹc"-Anh bị ôm đến nhấc cả mông lên,tay muốn đập lưng hắn nhưng không được.

"A,tôi xin lỗi."-Hắn buông anh ra giữ lấy tay anh.

"Cậu bị điên à,khụ..kh"-Anh đã mệt lại còn gặp phải cái tên phấn khích quá đà.

"Bây giờ đi xuống đánh răng"-Hắn vừa nhịn cười vừa vuốt lưng cho anh đỡ ho.

"Á à nãy chưa đánh răng mà hôn tôi"-Anh hết ho liền quay ra đánh vào ngực hắn.

"Hồi nãy tôi còn cắn vào má anh được thì hôn đã là gì"-Hắn rất tỉnh táo nhìn anh,ai đánh mà hắn khai vậy?

"Hở ? Ớ hớ ớ ờm ớ ?"

Anh nghe đến cái mồm đó đã cắn vào chiếc má xinh xắn phải tốn bao nhiêu tiền mua sản phẩm skincare của mình thì há hốc nói không thành tiếng.

"Anh nói tôi đẹp trai lắm sao ? Tôi biết mà"

Hắn nói xong chân bắt đầu di chuyển xuống giường và chuồn ra khỏi đó ngay lập tức mà quên thứ gì đó.

"Cậu bị điên àaaa ? Bớ người ta có tên vô trách nhiệm bỏ chồng sắp cưới lại một mìnhhh"

Lúc này chẳng biết anh lấy sức ở đâu mà lại hét ra tận cầu thang còn nghe.

"Chết mẹ,quên quên"

Hắn khựng bước chân đang tranh thủ chuồn.Theo luật hấp hối thì anh sẽ dí mình sau những pha ghẹo người nhưng hắn quên anh đang đau thấu trời làm sao dí được nữa.

Ngậm ngùi đành bước lên lại,vặn tay nắm cửa đã thấy một cục giận dỗi ngồi bất động.Nghe tiếng động cũng không quay lại nhìn theo hướng cửa.

Hắn cười thầm,đây là chuyện bình thường hằng ngày mà hắn nói đấy.Nhìn trẻ con thế thôi chứ hắn khoái lắm chứ.

"Nè,có biết đau không ? Cậu không biết thì lấy cái gì làm trụ rồi cắm nó vào thử xem,cái đồ vô trách nhiệm"

"Tôi biết rồi tôi xin lỗi"-Denis đi gần lại luồn tay dưới đùi anh tay kia đỡ vai anh bế xốc dậy.

"N..nhẹ thôi,ở dưới đau lắm"-Anh bĩu môi,mắt long lanh ngước nhìn hắn cầu xin.

"Ôm cổ tôi đi,lỡ té thì sao ?"

"Không ôm"-Trung Quân đảo ngược mắt lên ra vẻ không cần.

"Ờ"-Hắn nói một tiếng liền giả bộ thả tay ra theo bản năng anh phải ôm cổ Denis lại như nguồn sống cuối cùng.

"Á..cậu."

Hắn không nói gì nữa,tranh thủ đi xuống.Anh còn phải ăn rồi uống thuốc,không thì mai cũng khó mà đi lại bình thường được.

Hắn đang bước gần xuống bậc thang bỗng dưng ở đâu có cảm giác cái đầu ấm ấm nào đó đang dựa nép vào ngực hắn.Nhìn xuống thì thấy anh đã úp thẳng mặt vào trong lồng ngực.

Chẳng qua là do anh đang mệt lại càng nhõng nhẽo hơn,không biết mùi trên người hắn có mị lực gì mà khiến anh cứ thích hít nó.

Thiếu nó anh cảm tưởng mình sẽ ăn không vào,6 ngày 6 đêm không thể ngủ,đứng múa quạt tám chục vòng cho đến khi hắn xuất hiện.

"Dễ thương"-Hắn nói thì thầm đủ anh nghe.

"Hưm.."-Trung Quân nghe được thì ngại đến gương mặt ửng hồng,lắc lắc cái đầu ý bảo hắn đừng nói nữa.

...

"Denis,cậu hạ cái gương thấp xuống đi.Và cậu buông cái tay ra khỏi eo của tôi nhanh lên,tôi đứng vững được,cậu yên tâm"

Anh cầm chiếc bàn chải mới toanh mà hắn đưa cho,nhưng không có gương không thể soi được.

"Đưa bàn chải đây tôi chải răng hộ anh"-Denis quay sang phía anh,đá mày một cách hí hửng.

"Cậu khôn thế"

Miệng thì mắng chửi nhưng tay lại giơ chiếc bàn chải ra cho hắn cầm.Đúng là loài người.

"Anh súc miệng bằng nước rồi nhe răng ra xem nào"-Denis cũng nhe răng ra làm mẫu quay qua phía anh.

"Hư hày á hả"-Anh cũng nhe ra theo hắn,cả hai quay lại phía nhau.

Tiếng cười "khặc khặc" vang khắp nhà vệ sinh.

"C..cậu nhìn như mấy con gấu đần ý khặc khặc"

Anh đập đập vào vai hắn mà cười,nếu như anh không bị đau thì anh đã nằm xuống sàn lăn lóc từ luôn không chừng.

"Anh giống mấy con khỉ trong sở thú kinh khủng,nhìn nó như này nè"

Hắn cười run cả vai,mồm làm lại động tác nhe răng của anh.

"Cái gì cơ?"-Anh đang cười phải dừng lại chống nạnh.

"Ờ..không có"

Hắn cầm lại bàn chải vội vàng nhúng nước rồi chải răng cho anh trong sự ngậm đắng nuốt cay.Kèo trên là sướng hả?Không có đâu kiếp thê nô mà.

Cuối cùng cũng đã xong việc đánh răng.Hắn rút chiếc khăn xuống để lau mặt cho anh.

"Nhưng tôi chưa có rửa mặt cậu xích gương xuống cho tôi đi"

Anh chỉ vào chiếc gương phía trên,vì đây là nhà của hắn.Tất cả mọi đồ dùng đều vừa tầm với hắn cả.

"Nhưng hãng sữa rửa mặt của tôi làm sao anh dùng được?"

"Cậu bị điên à ? Cậu lú rồi đó,tôi với cậu dùng chung hãng còn gì ?"-Anh nhìn hắn phán xét,tự nhiên hắn nhất quyết không hạ chiếc gương xuống.

Denis hết cách rồi,bây giờ có bị bạt đầu thì cũng phải chịu thôi.Đôi tay run rẩy đẩy chiếc gương xuống.Và lần này anh không có bạt đầu hắn,Trung Quân hai tay cầm đầu hắn lắc điên cuồng.

"Cái gì đây,cậu điên rồi hay saooooooo"

Vừa mới hạ chiếc gương xuống chưa được 5s,anh đã thấy một vết bầm tím xuất hiện ngay trên chiếc cổ nhẵn nhụi của mình.

"Cậu biết rõ là tôi không thích mặc áo cổ cao rồi mà ? Lịch mới comeback rất là dày mà cậu làm vậy coi được hả ? Cái vết này ít lắm một tuần mới hết đóooooo"

Tiếng chửi chói tai không còn lạ gì với hắn,chỉ tiếc là chưa remix được cái giọng lanh lảnh này.

"Anh nghĩ có mình anh bị tổn thương quá hả ? Anh nhìn đi,cái lưng phẳng phiu của tôi anh cào muốn hỏng nó rồi.Rồi anh nhìn nè,cái vai bé bổng của tôi anh cũng đã cắn nát."

Hắn bắt đầu đôi co với anh bằng kĩ năng kể khổ,hắn vừa bày tỏ sự thống khổ tay vừa vén áo lên cho anh thấy.

"Cái gì ? Thế bây giờ cậu kèo dưới đi.Cậu so kiểu đó mà được đó hả ? Bây giờ cậu bị vật gì đó cắm vào tôi thách cậu nằm bất động đấy,lúc đó là trường hợp bắt buộc tôi phải kiếm thứ gì giảm đau có hiểu không ?"

"..."-Hắn chẳng còn gì để nói cả,im lặng như cạn lời.Trong thâm tâm hắn đang trách mình tại sao lại "đùa với cái chết".
.
.
"Này là cháo hồi sáng tôi phải vượt qua 81 ải mới nấu được,anh ăn đi."

"Gì,tôi không muốn ăn.Mệt chết ai mà ăn được"-Anh đang ngồi trên ghế ở phòng bếp.Tay đỡ sau lưng nhìn có vẻ đau.

"Thì vậy nên tôi mới nấu cháo,trước giờ tôi có nấu cho ai bao giờ."

"Cậu bỏ độc vào đây ai dám ăn?"

"Tôi ăn là được chứ gì"-Hắn cầm muỗng lên bỏ vào miệng.

"Écccc,đứa nào nấu mặn như.."

Vừa mới bỏ vào miệng chưa kịp nuốt,hắn chạy vội vào bồn rửa bát phun nó ra.

"Tao nói có độc mà không tin"

Trung Quân chưa bao giờ tin tưởng vào tài nấu ăn của hắn.Lần làm bánh tráng nướng thì thành bánh cháy nướng,lần làm gà chiên nước mắm thì thành gà chiên nước mắt.Nói chung là không còn tương lai.

"Rồi giờ cậu có làm món gì bình thường được hay không ? Chỉnh lại cái món cháo này đi"

"G..giờ làm sao?"

"Cái thứ gì mà ngựa bà,không biết thì mua ở ngoài cho nhanh.Cái nết nha nha."

"Bỏ cái này vào nồi và đổ thêm nước"-Trung Quân lườm liếc hắn tay chỉ vào nồi cháo.
.
.
"Lần này thề luôn có độc tôi sủa gâu gâu"

"Thì đưa muỗng đây,tôi mà không ăn được tôi ụp cái nồi này lên đầu cậu"
.
.
"Anh uống thuốc đi cho bớt đau"-Hắn giơ bàn tay có vài viên thuốc đỏ hồng gì ra phía anh.

"Uống thử đi xem có độc không"

"Khôn gần bằng tôi rồi đó,cố lên"

"Im đi"

"Uống đi rồi tôi mua kem"

"Điêu làm chó"

Anh nhận lấy thuốc và ly nước,ngồi ngâm 3 viên thuốc trong 10 phút mới xong.

"Kem của anh,ngoan lắm"

Hắn mở tủ đông và lấy cây kem hồi nãy mới mua giơ trước mặt anh.

"Có một cây hoi hả ? Hong có ốc quế..."-Tiếng của anh nhỏ dần vì bắt gặp ánh mắt như dao của tên kia.Đành lấy một cái vậy.

"Tí nữa tôi phải đi chụp ảnh quảng bá nên anh ở nhà ngủ thêm đi,ngày mai mình sẽ bàn nơi tổ chức đám cưới và nói với ba mẹ hai bên."

Hắn thấy anh vẫn chăm chú vào cây kem thì từ phía bàn bên kia nhảy bổ lên cắn một miếng.

"Áaaaa cái đồ vô duyên này,dơ."

Anh cau mày chu chu mỏ lên chửi Denis.Nếu chửi mà dễ thương như vậy mãi thì hắn nguyện bị tra tấn lỗ tai cả đời.

"Lúc đòi tôi hôn hôm qua thì đâu có dơ"-Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh.

"Cái gì ?"

Có vẻ hắn rất sợ câu nói này của anh,nó như thần chú để cảnh cáo hãy câm mồm lại trước khi ông mày chửi khiến hắn im bặt.

"Lúc nãy cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói là"

"Ừm"

"Tôi phải đi làm"

"Rồi sao ?"

"Nên anh ở nhà ngủ thêm nữa đi"

"Cậu bỏ tôi ở nhà một mình trong lúc tôi đang đau mà cậu coi được hả ?"-Tông giọng anh bắt đầu cao lên như sắp chửi.

"Nhưng mà bây giờ tôi phải kiếm tiền để cưới chồng đó"-Hắn dịu giọng lại dỗ dành anh.

"Không có tiền mà đòi cưới con nhà người ta..huh"

Anh nghe thấy cũng dễ chịu một phần nhưng chẳng làm anh bớt tủi thân khi nghĩ đến việc bị người khác hành cho đã đời rồi bỏ đi để anh một mình.Môi mỏng bĩu ra kèm theo đôi mi như sắp khóc.

"Anh đồng ý cưới tôi rồi,anh không thể rút lại đâu"-Hắn thấy anh gần khóc tới nơi liền có ý trêu chọc,đứng dậy đi vòng sang chỗ anh ngồi.

"Tôi nói anh nghe cho kĩ nè"-Hắn lấy ngón tay xoa nhẹ mí mắt anh,vuốt về hai bên ý ra hiệu anh đừng khóc.

"Anh nghe nha"-Denis cúi sát lại gần mặt anh cách 5cm nữa thì mũi cả hai sẽ đụng nhau.

Chỉ thấy anh gật gật,đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền của hắn.

"Hôm nay tôi phải đi làm"

"Ừm"

"Nên là"

"..."

"Ngày mai"

"..."

"Chúng ta sẽ bàn về địa điểm tổ chức đám cưới sau"

Trung Quân từ đơ người mặt anh chuyển sang phớt hồng trên má khi nghe được hai từ đám cưới.

Mình sẽ đám cưới sao.
Mình sẽ được làm đám cưới đó.
Mình được làm đám cưới thật rồi.

Nghĩ đến đó anh quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn,anh thẹn quá,anh không dám nhìn.

"Bây giờ tôi đi làm"-Hắn nói hết câu tiếng chụt vang lên từ má của anh.

"Aissss,cứ hở tí ra là hôn"

Anh đã bị lợi dụng quá nhiều lần.Quá ghét,anh lấy tay chùi chùi chiếc má của mình.

Chụt

"Đừng có cơ hội nữaaaa"-Anh vẫn cố chấp chùi chùi vết hôn trên má của mình.

Chụt

"Yahhhhhh"-Trung Quân tức tối gầm lên như hổ nhỏ chẳng ai sợ cả.

"Anh cứ lau đi,sẵn thì tôi bế đi làm hôn đến khi nào anh không lau nữa thì thôi"-Denis chu mỏ lên dọa hôn anh tiếp.

"Cậu nhây thật đấy"

"Nhưng tôi sắp là chồng của anh,nó không có sai"

"Cậu.."-Hắn nói một câu,anh cứng họng không thể trả treo.

"Nè,từ từ.Vậy cậu đưa tôi đến nhà người nào đó chơi đi"

Vì cầu xin nên anh nói với ngữ điệu cực kì nhẹ nhàng,đôi mắt chớp chớp giả nai.

"Anh muốn đến nhà ai ?"-Dù gì để anh ở nhà một mình thì cũng không ổn nên hắn cũng đồng ý.

"Nhỏ Mai trợ lý"

"Ôm cổ tôi vào,tôi nói một lần rồi mà"-Hắn cầm tay anh khoác ra sau.
.
.
"Mặc bộ này chắc chắn sẽ kín không hở một chút nào"

Hắn chỉnh lại cổ áo cho anh,việc che kín cổ là chuyện bắt buộc rồi.Cũng tại tên ngựa cụ nào đó nên anh mới phải nóng nực như này.

"Cậu mà cởi 2 cúc áo sơ mi đầu ra thì về nhà không cần cưới tôi nữa"

Bình thường lúc nào anh cũng thấy hắn tỏ ra cái vẻ trai hư nhìn thấy mà ngứa mắt.Dù gì cũng không để chồng tương lai hư hỏng như này rồi mấy cô trong ekip lại đổ đứ đừ.Anh không thích.
.
.
Denis bế anh ra xe,hắn vòng qua ghế lái.Bày đặt ga lăng kéo dây an toàn lại cho anh trong khi bình thường anh vẫn làm.

"Cậu ngựa làm gì nữa ? Không phải ngày nào tôi cũng tự thắt à ?"

Anh đánh vào vai hắn,quên mất việc mình sắp làm chồng ngoan chồng hiền.

"Tôi sắp lên chức chồng lớn của ai đó rồi anh để im cho tôi làm không được à"

Denis thắt xong,lúc quay người lại chỗ cũ còn giả vờ chu mỏ lên tính hôn anh.

"Ngựa bà đầu thai mới hết"
.
.
"Cậu dìu tôi được rồi không cần bế đâu"-Anh nắm vặt áo của hắn,ý nói không cần.

"Không đi được còn sĩ diện,viện đại một lí do là được"-Hắn biết anh ngại khi để mọi thấy mình bế anh.

"Sĩ diện đầu cậu"

"Anh tăng cân rồi đó,hồi nãy tôi bế anh xuống cầu thang đâu có nặng vậy".

"Im cái đi".

"Mai,qua đây chơi với anh nèeeee"-Chưa thấy mặt đâu,từ ngoài sân đã nghe tiếng anh vọng thẳng vào trong nhà cô trợ lý.

"Anh Quân,qua đây chơi hả ? M..mà sao Den phải bế anh thế ?"

Cô từ trong nhà lon ton chạy ra,cô đứng hình mất 5s khi thấy hắn mặt hằm hằm nhìn cô,trên tay đỡ thêm một hình dáng mỏng manh.

"An-"

"Tại hôm qua dự họp báo,phải tiếp khách.Chẳng may Quân vào nhà vệ sinh không cẩn thận nên trật chân thôi,không có gì đâu"

Hắn chưa kịp để anh nói gì,hắn đã cướp lời anh lại còn gian manh không ngại miệng.

"Ờ-ờm..hai anh ngồi xuống đi."-Hạ Mai có vẻ không tin lắm,bị té có cần vậy không.

"Có mình Quân ở lại thôi,tôi phải đi làm nên mới phải vác ổng sang đây ấy chứ"-Hắn nhìn xuống dưới thấy anh đang bặm môi chừng mình.

"Thả-tôi-xuống-đi-cậu-bế-tôi-nãy-giờ-rồi-đó"

Anh nắm đầu hắn kéo xuống,nhìn vào thì ai cũng tưởng anh sắp hôn hắn nhưng thực ra là anh đang thì thầm mùa xuân vào tai hắn.

"Để-tôi-bế-anh-vào-chỗ-ngồi-luôn"-Hắn cũng hùa theo mà sượt qua không chạm môi anh rồi thì thầm.

"Hai người làm cái trò gì đấy ? Ngồi xuống nhanh lên"

Hạ Mai thấy hai thanh niên trước mặt vờn nhau,một người crush Trung Quân không thể chấp nhận được.

"Đặt tôi vào chỗ kia"

Anh lấy tay chỉ chỉ vào phía bên trái sofa,vì đơn giản chỗ đó có gối anh sẽ đỡ bị đau mông.

"Tôi đi làm,anh nhớ phải ngồi im ở đây có biết chưa"-Denis đá cằm nhìn anh như dụ dỗ em bé không bằng.

"Cậu lắm chuyện thế,đi làm đi"-Trung Quân thấy hắn làm mấy thứ sượng trân liền lấy tay đẩy mặt hắn ra xa.
.
.
"Hôm qua anh đi làm sao mà bị té hay vậy"

Hạ Mai vẫn hùa theo mà diễn cho tròn,chứ té gì mà anh phải ôm lưng rồi xoa eo.Lại còn kê gối vào mông nữa,dối trá.

"Hôm qua tại thằng trời đánh kia anh mày mới bị vậy"

Anh còn đang chăm chú xoa cái eo của mình nên trả lời cũng không suy nghĩ là mấy,anh như vậy trước giờ rồi.

"Hả ?"

"Àaaa ý là..ý là hắn đụng vào anh nên anh mới té.Hôm qua em có đi ra sảnh không ? Lúc đó là anh cũng đã xiêu vẹo rồi"

Trung Quân một giây sau thảm họa đã viện ra được lí do để giải thích sau câu nói vạ mồm của bản thân.

"Ơ vậy là có một mình anh bị trật chân thôi hả"-Cô vốn dĩ nhanh nhạy,cái lí do sượng trân này làm sao cô tin.

"Thì hắn khỏe như con trâu.Đâm một cái vào anh mày,anh mày làm thử thách xỉu 8 ngày 8 đêm."-Anh đảo mắt não nhảy số hết mức để đáp lại con người thâm nách này.

"Ờ..mà-"

"Chị Mai ơiii,mở cửa cho em cái"

Giọng của cô gái nào đó thanh thoát vọng vào chỗ của Trung Quân và cô đang ngồi làm cả hai giựt bắn mình.

"Đợi chị"-Hạ Mai nghe được giọng người quen liền tức tốc lao ra mở cửa.

"Trời ơi,em nhớ chị quá àaaaa.Hôm qua họp báo sao chị không tìm em"

Nàng chạy xộc vào lòng cô,nàng có vẻ lực điền lắm tí nữa thì nhấc cô lên không trung.

"Tú Linh trời ơi được rồi buông chị ra,đ-đừng có nhấc chị lên mà"

Tú Linh và cô quen được nhau mới gần đây từ lúc nàng làm hairstylist cho Denis,còn cô thì làm trợ lý cho Trung Quân.

Hôm đó vì outfit của anh khá đơn giản,làm xong rất nhanh nên anh và cô đã qua phòng makeup của Denis để chơi.

Nàng lúc đó bịt khẩu trang nên cũng không thấy rõ mặt.Tú Linh đang duỗi mái tóc giả trắng phớt của hắn,công đoạn lâu nhất vẫn là ở phần này nên nàng có hơi vội.

Hạ Mai thuộc tuýp người hướng ngoại nên thích giao tiếp và cô cực kì nhiều chuyện.Trong lúc Trung Quân đang ngồi ở bàn makeup với Denis thì cô đã chạy đi đâu.

Cô dòm ngó xung quanh phòng,hiếm khi được nhìn thấy công đoạn làm tóc của các ca sĩ nên cô tò mò đi lại gần đó.

Ngay thời khắc cô chạy lại cũng là lúc Tú Linh đang cáu gắt vì đồ duỗi tóc ép mãi một phần tóc không thẳng.Lực tay vì đó mà mạnh hơn,không ngờ lại trúng tay của Hạ Mai.

Tú Linh hốt hoảng rút điện và thả máy duỗi tóc xuống.Nàng hớt hải xin lỗi cô và dẫn cô vào nhà vệ sinh tránh ánh nắng mặt trời.May mắn sao lúc đó là vì máy duỗi không nóng lắm,đó cũng là lí do tại sao duỗi mãi nếp tóc không thẳng được.

Hạ Mai chỉ bị bỏng nhẹ,phần da chỉ sưng đỏ lên không quá nghiêm trọng.Tú Linh bịt lỗ thoát nước trong bồn rửa tay lại,vặn nước lưng chừng rồi kêu cô ngâm bàn tay vào trong 20 phút để giảm sưng đỏ.

Đang bận việc mà cô còn bị như vậy,nếu không ra làm nốt bộ tóc thì chắc chắn sẽ bị dí.Nên nàng đã bảo cô ở trong đó 20 phút rồi mới được đi ra.

Tóm lại là cả hai từ đó mà hỏi tên nhau gặp thường xuyên và chơi thân với nhau.Một câu chuyện thật cảm lạnh.

"Nhà chị có gì ăn không em đói lắm rồi sáng nay em chưa ăn được tí gì"

"Em qua đây chỉ để ăn chực thôi hay sao ? Đi vào đi rồi tui kiếm đồ ăn"

Cô đẩy hông Tú Linh đi vào,nàng đòi ăn ngay trước cửa là biết nàng đói mức nào rồi.

"Anh Quân,đây là bạn em."-Hạ Mai thấy anh ngơ ngác nhìn Linh cô cũng nhanh nhảu giới thiệu.

Nàng nãy giờ đều nhìn xuống đường đi nên khi ngước lên nàng giật thót lùi lại một bước khi thấy người đang ngồi phía trước là Trung Quân..b-bồ của Denis.

"Tú Linh,em sao vậy"-Cô ở đằng sau thấy nàng sắp té liền đỡ lưng nàng lại.

"Ờ em xin lỗi.Không có gì đâu"

Nàng ngay giây sau đã có thể lấy lại bình tĩnh,nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác của Trung Quân này thì chắc chắn không biết nàng là ai rồi.

"Chào anh,em tên Tú Linh"

Nàng nhìn lại anh một lần,bắt lại cảm xúc thân thiện một cách tốt nhất.

"Anh là Trung Quân,chúng ta làm quen nhé"-Anh cười đáp lại nàng,có hơi nghi ngờ nhưng cũng cho qua.

Anh mới gặp nàng lần đầu.Nhan sắc này chính xác là một thiếu nữ hút hồn,nàng ăn mặc rất giản đơn nhưng vẻ lộng lẫy cao ngạo vẫn còn lưu trên từng đường nét của nàng.

Đôi mắt có màu nâu hạt dẻ,khi ánh sáng chiếu vào có thể thấy rất rõ.Nhìn ngây thơ nhưng rất có khí chất.

"Nèe,mới gặp nhau mà thân thiết quá vậy"

Hạ Mai từ đâu ra chặn ngang hai bàn tay đang chuẩn bị bắt vào nhau,giằng tay nàng ra.

"Chị đi kiếm đồ ăn cho em đi,nhiều chuyện quá à"

Tú Linh đang đói mà còn gặp phải bà chị lắm mồm này.Thẳng chân đá mông cô vào trong bếp.
.
.
"Nay anh không có lịch đi làm sao?"-Nàng thấy anh có vẻ chán chường nên đã bắt chuyện hỏi anh.

"Bị hành cho nguyên đêm làm sao mà đ.."

Nói gần sắp hết anh lại lấy tay bịt miệng mình lại,hôm nay anh làm sao ý.Sáng giờ nói lộn cũng đã hai lần.

"Cái gì ?Ai hành hạ anh ? Ai đánh anh cơ ?"-Chuyện gì xảy ra còn không phải nàng là người rõ hay sao mà còn giả ngơ.

"Không,làm gì có..anh.."-Vẻ mặt anh đang cứng như đá,giờ không lẽ nói có người đánh mình thì kì lắm.

"Thôi hahah không cần nghĩ lí do đâu em biết anh bị đè ra làm rồi."-Nàng cười như muốn nói bất ngờ chưa ông dà.

"Hả ?Gì ? Làm gì là làm gì"-Trung Quân tròn mắt ngượng mồm ngước lên cố gắng không làm lộ cảm xúc thật.

"Anh chưa nói nhưng bàn tay đang xoa eo và chiếc gối ở dưới đang nói hộ anh rồi kìa"

"Thì...Chuyện xui rủi thôi em ơi"

Dù gì không giấu được.Tú Linh cũng là bạn của Hạ Mai,chắc sẽ nể anh mà kín miệng nên anh đành thú tội.

"Mà người đè anh là ai mà ác quá vậy"

Nói đến đây anh lại hồi tưởng về cảnh hôm qua bản thân đã la to như thế nào..rồi còn đòi hôn hắn.Không không quên nó đi.

"L-là Denis"

Anh vẫy vẫy nàng xích tai lại thì thầm tên hắn.Nói xong,anh lại tự ngại mà lấy tay che mặt mình lại.

"Aggggg,thôi đừng có nhắc nữaaa"

"Hừmmm,bày đặt nữa chuyện cũng xong rồi.Rồi anh tính sao?"

Tú Linh cắn móng tay thực sự thắc mắc không biết đề nghị của mình lúc nãy mình gợi ý cho hắn có thành công hay không.

"Hắn với anh cãi nhau,cũng không gắt lắm.Xong trong một phút giây khùng điên nào đó hắn đòi chịu trách nhiệm,rồi hắn hỏi cưới anh.Giờ không đồng ý chắc cũng mất tình bạn thôi,anh phải chấp nhận."

Anh thở dài tường thuật lại câu chuyện mới xảy ra.

"Àaaaa,nhưng hai người đẹp đôi mà.Cưới hắn anh cũng đâu có thiệt gì"

Đôi mắt nàng sáng chóe lên,không ngờ lời nói của mình lại có tác động với người khác như vậy.

"Đẹp đôi..."-Trung Quân lí nhí nhắc lại lời của nàng,đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ về câu nói.

"Nhưng mà anh không có yêu hắn làm sao mà không thiệt.Với lại hắn cũng giống anh thôi,hắn có tình cảm yêu đương gì với anh chứ"

Anh cúi gầm mặt xuống nghịch nghịch tay áo trông có vẻ buồn bã.

"Sao anh biết không có?"

Tú Linh vốn là hairstylist cho Denis cũng nhiều lần bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn anh,làm sao mà cãi lời của cửa sổ tâm hồn được cơ.

"Nhìn là biết rồi,hắn suốt ngày chọc anh.Chắc hẳn là ghét anh lắm nên mới bày đủ trò làm anh tức điên lên"

"Trời ơi,anh mới yêu lần đầu hay sao ? Theo như kinh nghiệm ế 24 năm của em thì những người thích chọc bạn là người muốn gây sự chú ý cho bạn đó"-Nàng vừa nói vừa gật gật đầu cảm thán ý kiến của mình.

"Hơ hơ,dù hắn có thích anh đi nữa thì anh chắc chắn có chết cũng kHônG bAo gIờ tHícH hẮn"-Anh xua tay phủ nhận câu nói của Tú Linh.

"Thôi được rồi,anh không nghe thì thôi.Nhưng mà em phải có thiệp mời"

Tú Linh cũng muốn hưởng ứng công sức nhỏ nhoi của mình ở trong cuộc tình này của hai thanh niên cố chấp.

"Chắc chắn rồ.."

"Nè hai người bàn vấn đề gì vậy,cho tui hóng coi"

Hạ Mai từ bếp xuất hiện thình lình sau lưng nàng,trên tay cầm đĩa há cảo chiên đặt xuống bàn cho Tú Linh.

"Chị là xinh đẹp số 1 thế giới đó có biết không ? Nhìn chị cũng đủ thấy ánh hào quang của hoa hậu chiếu rọi vào chị rồi"-Nàng nhìn thấy món mình thích nhất liền sáng mắt lên,luôn mồm khen cô.

"Biết đẹp rồi,ăn nhanh đi.Cô đang giảm cân nên tui mua cho cô sữa gạo lứt.Riết tui cảm thấy tui là người hầu không lương cho cô thì có chứ chị em gì"

Hạ Mai nghe những từ không hề sượng trân liền kí đầu nàng.Cô hay cằn nhằn vậy nhưng hết vẫn là cưng nàng nhất trong ekip.

"Tôi là khách mà không có miếng nước nào luôn là sao ? Đợi đi,tí nữa tôi méc Denis nè"

Anh cau mày càu nhàu hai con người chẳng coi anh là cái đinh gì ở đây.

"Ơ đúng rồi em quên..nhưng mà bây giờ em lười ra ngoài lắm.Nếu em biết anh thích uống gì em cũng mua lúc nãy rồi.Anh uống đỡ n-nước lọc nha ?"

"Nè nha,em là trợ lý của anh mà em còn không biết anh hay uống nước gì.Em phân biệt đối xử vừa thôi Tú Linh thì cái gì em cũng biết hết còn anh như tàn hình"

"Ừ thì anh đúng là crush của em,nhưng mà Tú Linh là đứa em thân thiết của em.Không thể so sánh được"

Lần đầu tiên thấy cô lý lẽ như vậy với anh.Không biết vì sao nhưng có vẻ Tú Linh là thứ gì đó rất quan trọng với cô.Đụng vào nàng thì y như đụng vào giới hạn của cô vậy.

"Cái gì ?Em-crush-anh-hả ?"-Trung Quân đang máu chiến tưởng chừng như có cuộc cãi nhau nhưng nghe đến đấy anh chợt tỉnh ra.

"Ờm..thì là vậy đó"-Cô đưa tay gãi đầu.Thôi thì lỡ lộ rồi,thành thật chút.

"Đừng-có-thích-anh-nữa"

Tú Linh nãy giờ ngồi miệng vừa nhai há cảo hai con mắt lia đến từng người.Cứ tới người nào nói cô đều banh hai mắt to ra hết cỡ,trông có vẻ tò mò.

"Tại sao không được thích anh ?"

Cô chưa bao giờ nói về vấn đề mình thích anh cả nhưng lần này cũng như thổ lộ rồi mà bị anh phủi bỏ,thật bực mình.

"Anh.."

"Anh làm sao?"

"Anh-sắp-kết-hôn-rồi"

Chuyện tới đây rồi,bây giờ có nói cho cả ekip anh cũng không ngại gì nữa.

"C-cái gì?"

Hạ Mai nghe xong cô ôm tim đang đập bịch bịch ngã gục xuống sàn.Tú Linh đang ăn cũng không yên quăng miếng há cảo trên tay xuống chạy sang đỡ cô.

"Thôi chị ơi,chuyện xui rủi"-Nàng thấy cô bị tổn thương liền xoa lưng an ủi .

"Tôi còn gì để mất ? Chẳng có gì làm đau được tôi cả"-Cô quá bất lực chỉ biết dựa vào lòng Tú Linh mà than thở.

"Sẽ có thiệp cho em,không cần đau lòng như vậy đâu"

Vừa dứt câu,điện thoại của Tú Linh rung lên.Nàng tay vẫn ôm cô tay kia lấy điện thoại trong túi ra kêu Hạ Mai ấn nghe hộ mình.

"Vâng,em nghe ạ"

"Em có rảnh không ? Qua phim trường A nhanh lên em ơi,mình gấp lắm"

"À vâng em qua liền"-Nàng khá bận rộn với cái công việc bất ổn này của mình,giờ nào đi còn không có lịch trước.

"Chị Mai,chị đừng có bất cần như vậy nữa.Vui lên đi.Em phải đi làm rồi,yêu chị số 1"-Đỡ cô ngồi lên ghế,nàng tranh thủ cơ hội hôn má cô mấy cái.

"Á trời mẹ,được rồi không cần.Biết thương rồi á..buông chị buông ra.."-Ánh mắt chống cự bàn tay bị giữ chặt không thoát ra được.Cô né 8 hướng thì nàng hun 16 chiều.

"Tạm biệt anh Quân,em đi đây"-Tú Linh buông tay cô ra,cũng đến lúc vẫy tay ra khỏi.

"Cái con này"

Sau đó cả hai con người hướng ngoại sáp vào,lôi 913 thứ trên đời làm chủ đề bàn tán.Mới như vậy mà đã sập tối,chắc hắn cũng gần xong rồi.
.
.
"Anh có muốn ăn gì không ? Nhìn anh đuối lắm đó"-Cô thấy anh rù người ra,cong lưng xuống nhìn rất mệt mỏi.

"Không"

"Anh ăn cháo nha ?"

"Không"

"Anh ăn bánh nha ?"

"Không"

"Hay anh ăn nui ?"-Cô lấy hết sự kiên nhẫn của mình để nói chuyện với ông anh ngang ngược này.

"Tôi về rồi"-Denis từ ngoài đẩy cửa chạy thẳng vào phòng khách của nhà cô.

"Denis"-Vừa mới nghe tiếng hắn,anh quay phắt ra ngoài cửa.

"Chơi vui chưa ?"

Hắn dang tay ra ôm đầu anh dụi dụi vào bụng mình,chơi hơi mất nết nhưng hắn thích chọc anh.

"Ayyy đừng coi,cái tên này"-Anh lấy đầu đập vào bụng hắn mấy cái mong hắn buông mình ra.

"Đi về"-Chưa kịp nói câu tạm biệt Mai hắn đã bế ngang anh lên phóng ra xe.

"ANH VỀ NHA MAIIIIIIIII"

"HỦY HẾT LỊCH TRONG TUẦN NÀY CỦA ANH ĐIIII"

"Đi về,trời ơi"
.
.
"Được rồi,cái gì đấy á cái gì mà.."

Anh đang yên thì bị hắn thả xuống ngay trước cửa hít hít mùi trên cổ anh,biết anh dễ nhột mà cứ chọc vào mấy chỗ nhạy cảm làm anh cười khà khà.

"Anh chét cái gì mà thơm ngon mời bạn ăn nha vậy"

Hắn cũng đã quen cái mùi này của anh từ lâu rồi.Nó là mai thúy đá khiến hắn phải vài lần lên cơn,bệnh này không thuốc chữa cách duy nhất là gần anh hơn.

"Cậu dơ quá à buông tôi ra coi,chưa có tắm gì đâu á"-Nói vậy thôi chứ anh đang cười mỏi hàm không thể cười nữa nên anh mới chê hắn.

"Hồi nãy sang nhà người ta có mệt không?"-Hắn thả anh ra giả vờ nghiêm mặt hỏi anh.

"Hết mệt rồi,đi lại được rồi,hết đau rồi"-Trung Quân chớp chớp mắt,mỏ chu nhọn lên báo cáo cho hắn.

"Hình như anh cũng chưa tắm đúng không ? Ừ vậy thì đi tắm"

Đôi mắt hắn tóe lửa như lúc Tự Tâm được top 1 trending youtube.Ngọn lửa phập phồng bùng cháy bất chấp.

"Thả xuốnggggg,cậu ghét tôi lắm nên mới bày trò có đúng không.Đừng đừng trời ơi"

Anh la hét trong sự bất lực trong khi hắn đã bế anh vắt lên vai,đôi chân bị cứng đờ không thể giãy giụa chỉ còn đôi tay bám vào lưng hắn.

"Không,thôi nào đừng cởi nó.."

Trên môi anh vẫn ráng nở nụ cười tự tin,tay giữ lấy bàn tay hư hỏng của hắn đang đặt trên cúc áo đầu tiên của mình từ từ kéo nó ra khỏi.

"Anh ngại cái gì ? Hôm qua chúng ta thấy của nhau hết rồi còn gì nữa anh kể tôi nghe ?"-Hắn cười lên nhưng khóe miệng lại dốc xuống dưới tạo ra một nụ cười gian tà thực sự.

"T..thì là vậy nhưng mà"-Tại sao hắn dám nhắc lại nỗi nhục của anh chứ,đáng ghét.

"Chỉ tắm thôi,tôi hứa tôi không làm gì"

"Chứ cậu tính làm gì ?"

"Cởi hay xé ?"

"Nè,là áo của cậu chứ không phải của tôi đâu nha.Cậu suy nghĩ cho kĩ"

Anh nói nghe có vẻ rất nghị lực nhưng đôi chân của anh thì không,khi nó cứ lạnh buốt như bước từ trong chậu nước đá ra.

"Xé"-Vừa nói xong,hắn đặt tay lên vị trí lúc nãy chỉ cần một giây để những chiếc cúc văng tám hướng.

"Đừng mà,thôi cởi c-cởi"-Anh rất là phán xét hắn luôn nhưng vì tiếc của,sợ hắn xé nên thôi vậy.

"Sao mới đầu không nói vậy đó"

Hắn từ tốn cởi từng cúc áo,đến cúc cuối cùng chiếc áo do quá rộng nên cũng tự tuột xuống sàn.
.
.
"Cái đ*o gì lạnh khiếp,cậu không biết bật vòi nước nóng lên à?"-Mới vừa chạm thấy giọt nước anh buốt giá con tim mà quay ra chửi hắn.

"Chuyện xui rủi"

"Có thích rủi không ?"

Anh đứng đối diện với hắn,cũng không cố tình nhìn vào những thứ đó đâu chẳng qua là nó cứ lấp ló nhìn mắc ghét.

"Thích"

"Cái gì ? Nói lại ?"

Anh cắn môi dưới lại chân chuẩn bị tư thế giơ lên ngay trước thằng em của hắn,chỉ cần nói một tiếng nữa thì sẽ thành một thảm họa.

"À..tui nói lộn từ 'thích mới lạ' mà tui chưa có nói hết.Anh đừng làm thế,nghỉ đẻ thì chết"

Hắn nói xong bàn tay lạnh toát chầm chậm đẩy chân trái của anh xuống.Trung Quân không phải là con người,anh là thế lực nào đó mới có thể xuất những kĩ năng này ra thôi.

"Cái gì ?Ai đẻ ?Tôi không có đẻ được vậy cậu tính léng phéng với con nào ?Nóiii"-Anh đã bực bội nay còn hét thẳng vào mặt hắn.

"Anh không nhớ hôm qua tui nói gì sao ? Không có thì chơi anh đến chừng nào có thì thôi"

Một giây trước thảm họa,đây là lần đầu tiên những lời nói tà răm của hắn có tác dụng trong trường hợp này.

"Cẩn thận đi.Kì lưng cho tôi nhanh lên,trời lạnh đã không thích đụng nước rồi"

Anh đang đau lưng nên có hơi càu nhàu còn thêm cái tên thích lảm nhảm mấy từ tình dục.

"Làm liền"

Hắn bưng anh lên,xoay anh người anh cho mặt đối diện với cánh cửa.Anh chỉ cần xoay bước qua là được rồi nhưng mà hắn thích ngựa bà,anh cũng không còn xa lạ nữa nên vẫn để im.

"Sao mới nãy nói hết đau rồi mà cái tay ở dưới eo vẫn đang ôm nó thế"

Bình thường sau các trận hành hạ này thì lưng và eo phải chịu tổn thương lâu nhất,việc anh đau nhức cũng không tránh được.

"Nãy nói hết đau mông rồi nhưng mà cái khác nó không có hết mà"

"Ừm"

Hắn nói một tiếng ngắn gọn rồi dịch tay xuống eo anh mà xoa bóp,mong nó sẽ giảm bớt cơn đau.Tay hắn to bằng cái mặt anh ý,giờ xoa xoa cái eo nhỏ xinh này phải thật nhẹ nhàng chứ không thì có nước hư thêm.

"Vậy là cậu không làm gì tôi thật hả ?"

Tính nết anh ngồi không thể im lặng quá 30s,bắt đầu kiếm chuyện để nói.Nhưng mà..hình như hỏi lộn câu rồi.

"Vậy anh nghĩ tôi làm gì anh ?"

Động tác tay đang xoa eo anh dừng lại.Nói được một câu tay hắn đặt từ eo mà vuốt dần xuống mông và ngưng ngay tại cặp đùi trắng ngần của anh.

"Không không,tôi chỉ lỡ mồm thôi.Bỏ cái tay cậu ra khỏi đó đi..hah"

Rõ là hắn biết chỗ đó của anh rất nhạy cảm,vậy mà còn vuốt ve nó.Cảm giác tê tê như điện giật cũng phải làm anh thở hắt ra một tiếng.

"Nhưng trông anh rất thích nó mà"-Hắn rời khỏi đùi anh vòng hai tay qua eo,kề cằm tựa lên vai anh từ phía sau.

"C..cậu tắm nhanh đi tôi lạnh"

Giật thót tim khi hắn bất ngờ ôm anh.Hai tay anh giữ đôi tay của hắn đang đặt trên eo mình,anh sợ hắn lại cho tay đi lung tung không thể lường được.

"Tới anh kì lưng cho tôi rồi"-Sẵn đang trong tư thế ôm từ phía sau hắn nhấc bổng anh lên xoay đối diện với mình.
.
.
"Cậu lựa cho tôi mấy cái áo mỏng như mấy miếng thịt của mấy bà bán hủ tiếu vậy đó hả ? Rồi tối ngủ tôi ốm thì sao ?"

Trời đang là mùa đông mà hắn còn cho anh những bộ thật là teo người.

"Tôi ôm anh ngủ là ấm"

Hắn vẫn đang rất tỉnh táo cài cúc áo cho anh,hẳn là tủ đồ sơ mi trắng của hắn đã đưa cho anh mặc hết riết nó thành của anh luôn quá.

"Tôi nói cậu khôn chừa đường cho người khác với"-Anh giơ nắm đấm lên khè hắn.

"Không thích"

Hắn biết anh hết đau thân dưới rồi nên giở trò để anh dí.Lè lưỡi và kéo mí mắt dưới xuống hắn mở cửa lao như điên ra ngoài.

"Cái thằng kia"

Đúng như dự đoán anh đã dí hắn,nhưng đến đoạn cầu thang thì không thể lao xuống được.Đi từ từ chầm chậm khi xuống dưới thì hắn đã núp lùm đâu mất.

"Cậu đi ra đây cho ông,đừng có núp như vậy.Con người ai lại làm thế.Đi ra đâyyyyyyy"

Anh dồn hết bình sinh hít vào và hét vang nhà không chừa một ngóc ngách nào.

Hắn đang núp dưới bàn ăn ngay phòng bếp,chỉ cần anh cúi đầu xuống thì tương lai của hắn không còn.

Đang suy nghĩ cho tính mạng thì âm thanh trời giáng ở đâu xuống truyền thẳng vào màng nhĩ như xuyên thẳng từ tai này sang tai kia,anh hét một cái hắn muốn restart lại hai lỗ tai của mình ngay lập tức.

"Đi ra hoặc nghỉ cưới ?"

Lúc nãy hình như hắn cũng khè anh bằng hình thức giống như vậy thì anh chỉ là học theo thôi nhé.

"Không ra để tôi tìm được thì đừng có nghĩ đến việc đụ tôi thêm một lần nào nữa"

Anh dùng kĩ năng cuối cùng,anh tin tưởng rằng nó là kĩ năng mạnh nhất vì lần nào hắn sát lại anh đều tỏ ra cái vẻ thèm khát như chết đói.Anh biết mà,xời.

Hắn vẫn cố chấp nhất quyết không ra.Hắn chấp nhận nghỉ đụ chứ đinh đinh sẽ không thể để tính mạng của mình đùa với cái chết được.

"Điếu thuốc tàn ta làm thêm điếu nữa,chơi mất dại đừng có trốn nha friend,ú òa"

Anh dốc ngược đầu của mình xuống dưới gầm bàn nở một nụ cười quỷ dị.

"Đ..đâu,có trốn đâu.Tôi đang kiếm cái đũa h-hồi sáng tôi nấu cháo cho anh bị rớt thôi"

Hắn đang tập trung cầu nguyện cho bản thân thì cái đầu của anh thò xuống như mấy bộ phim kinh dị làm người hắn nổi gai óc.Trong những trường hợp khó xử ta nên nở nụ cười tự tin.

"Tìm đũa mà hai tay đang ôm đầu là sao em yêu.Đi ra"

Anh nắm lấy tai hắn kéo ra phía ngoài.Vừa bước xuống cầu thang đã thấy ngón chân của ai đó thập thò ngay góc bàn,người như con voi mà tìm chỗ trốn kĩ quá.

"Dạ đau đau,anh ơi.Đại caaa tha em tha em"

"Mắm tôm bột ớt hay cậu muốn thế nào ?"

Chiếc tay thần chưởng của anh bắt đầu ôm cua,lấy hết lực và nhắm vào mặt hắn.

Rất may mắn hắn đã ngồi thụp xuống để né bàn tay của anh,mới thụp xuống vì không trụ chắc chân nên đã đập tường vào đầu một cái "cạch" rõ thốn.Đúng là tránh vỏ dưa gặp bê tông mà.

"A"-Vì hắn quá bất lực nên la lên một tiếng rồi ôm đầu trầm cảm.

"Một lần là do cậu ngu,hai lần thì cũng là do cậu ngu chứ ai nữa"

Anh cười đến vai run lên cầm cập cũng ngồi bệt xuống sàn để cười thẳng vào mặt hắn.

"Anh nhớ bản mặt tui đó"

"Vì bạn xứng đáng"

"Nè,tôi đói"-Anh nhận ra từ sáng đến giờ anh mới ăn được có một bữa,đợi hắn riết mà quên đói luôn sao.
.
.
"Cậu ăn đi đừng có nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của tôi nữa"

Anh chưa kịp bỏ miếng bún vào miệng nếu mà hắn cứ nhìn miệng anh như vậy làm sao mà ăn.

"Ờ anh ăn đi"-Nhìn hắn thực sự có điều gì đó muốn nói nhưng cứ ngập ngừng.
.
.
"Tù xì ai thắng ĐƯỢC rửa bát"-Anh bắt đầu ra kèo.

"Ừ chơi lật mặt sủa gâu gâu"

Hắn biết anh sớm muộn gì cũng đẩy cho mình rửa chứ tù xì hay không thì cũng tới tay hắn.

"Hai,ba"

"Thưa ngàiiii,anh thắng rồi bye nha"

Hắn vừa mới bước lên một bước,bàn tay sát khí của anh nắm lấy cổ áo hắn.Giờ cho tiền cũng không dám chạy.

"Đi đâu"-Tiếng nói u ám từ vị trí của anh vang lên.

"Dạ đại ca,e-em rửa em rửa"

"Ngoan"
.
.
"Cậu có gì ăn không tôi ngứa mồm"-Như một thói quen của anh sau khi ăn bữa chính xong thì phải có đồ ăn vặt.

"Tôi"

Hắn đứng phía bếp nhìn lên chỗ cầu thang anh vừa mới bước xuống.Lấy tay chỉ thẳng vào bản mặt mình.

"Tôi đói chứ tôi không có nứng"-Anh khinh bỉ hắn thực sự.

"Nãy đi làm về tôi mua cho anh nè"-Mở tủ đông ngay kế bên và lôi cây kem ra quơ quơ trước mặt anh.

"Đưa đây"-Anh thích sai hắn vậy đó,anh không muốn chủ động đi lại.

"Không"-Thấy mà ghét hắn tự xé cây kem ra bỏ vào miệng mình.

"Áaaaaaaa cậu nói mua cho tôi mà"-Anh hậm hực dậm chân xuống đất.

"Anh có gan thì bá vào đây mà ăn cây kem của tôi nè?"-Giọng nói của hắn rõ ràng là tỏ vẻ hư hỏng.

Hắn nói xong câu,anh từ phía cầu thang chạy lao thẳng đến.Hắn đành phải ngậm cây kem trong họng mà lấy tay đỡ hai đùi anh để anh không rớt xuống.Trong một phút giây hắn cảm nhận tim hắn ngưng động.

Chưa để hắn mắng anh thêm câu nào.Anh nhanh tay giựt cây kem hắn đang ngậm cho vào miệng mình trong sự bất ngờ tột độ của Denis.Anh chơi cực kì ác,lấy lưỡi liếm thân cây kem từ dưới lên sau đó là đẩy thẳng vào họng.

Hắn cũng là con người mà,chịu được thì chấp nhận gọi bằng thánh.Hắn giựt lại cây kem trong miệng anh quăng thẳng vào tủ lạnh.

Bắt đầu ép anh vào vách tường gần đó,nâng cằm đặt môi lên nhẹ dần cho đến ngấu nghiến.Hắn dùng lưỡi càn quét sạch vị ngọt của cây kem lúc nãy trong từng ngóc ngách.Hơi thở của anh gấp lên hắn đành thả anh ra.

Anh cũng không có phản ứng gay gắt gì mấy,vì mục đích ban đầu của anh là như vậy mà.Vì để tránh hắn hôn anh thêm nữa anh đã gục mặt vào ngực hắn cười tủm tỉm.

Vừa chưa cười được bao lâu tay hắn rời một khỏi đùi anh,di chuyển vào trong áo anh dừng lại ở cái eo nuột nà mà xoa nắn.

"Thôi đừng,ở dưới c-còn đau"

"Sao nãy bảo hết đau rồi"

Hắn chợt nhận ra thứ gì đó,oh well không ngờ bản thân mắc được cái bẫy này của anh.

"Không,tôi bảo nó đau là đau"

Anh dụi cái đầu tròn ủm vào ngực hắn,tay siết chặt chiếc cổ hắn hơn.Nhưng trong thâm tâm anh đang cười khà khà vì đã chọc điên được hắn và..thằng em của hắn.Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới biết cảm giác chiến thắng con cáo già kia là như thế nào.

"Anh yêu à"

Hắn nghiến răng nói,hay tay phẫn nộ chả làm được gì nên đã dịch xuống mông anh bóp nó coi như trả thù.

"A,cái mông của tôi.Đừng có bóp,chơi xấu quá á há há"-Anh vừa nói vừa phì cười do cái đầu của hắn lại cọ vào cần cổ anh.

"Đi lên phòng"-Nên gọi hắn là cụ vì hắn đã kìm được tới mức này đi,bị hụt một cú khá đau đấy.
.
.
"Không được cậu ngủ ở dưới đi,chưa cưới nhau không thể ngủ chung như vậy được"

Anh đòi chiếm cái giường này nên hai tay và hai chân đã dang ra thành hình chữ X không chừa chỗ cho hắn.

"Ừ chỉ mới đụ nhau thôi chứ có ngủ gì đâu"

"Cậu im điiiii"-Anh cau mày lấy chăn phủ lên mặt không muốn hắn nhìn nữa.

"Đêm nay trời rất là lạnh,bật hết cỡ máy sưởi cũng không có tác dụng đâu nhé"

Hắn khè anh bằng chiêu thức này đằng trời cũng không trốn được,hắn biết anh sợ lạnh.Trong đời ai cũng cần một Denis cho mùa đông.

"Đụng chạm là tôi la lên đó"-Anh nghe thấy cũng hơi rén,từ từ nép lại một bên giường.

"Ai thèm"

"Ừ vậy mà thằng nào đêm qua thèm đến cỡ đụ người ta cho đã rồi sáng ra bảo có thằng nào nhịn được trước một con mồi ngon nghẻ không cơ đấy"

"Chuyện xui rủi"

"Câm"

"Cậu ngủ trước đi,sáng giờ tôi chưa có tương tác với fan"

Anh với lấy cái điện thoại của hắn bên góc bàn chỗ đèn ngủ,đưa mặt vào điện thoại để quét face id.

"Tối rồi đó anh nhanh lên"

Nói xong hắn cũng kéo chăn đắp qua người mình và phủ nửa còn lại lên chân anh.

"Biết rồi"
.
.

"Nè anh tắt đèn đi ngủ,muộn lắm rồi"-Hắn nãy giờ nhắm mắt vậy chứ không hề ngủ.

"..."

"Anh có nghe không ? Anh cắm mặt vào điện thoại ba tiếng đồng hồ rồi đó"

Đợi ba tiếng không phải ít không phải nhiều nhưng hắn không thích cách anh nhìn vào điện thoại xong cười tủm tỉm nên đã lớn giọng với anh.

"Cậu bị làm sao vậy ? Tôi làm gì là việc của tôi.Tôi giải trí một chút thì chết à?"

Anh úp điện thoại xuống giường.Nếu đã lớn tiếng với anh thì anh cũng không thèm nhường nhịn.

"Anh đưa điện thoại cho tôi,có gì giấu tôi đúng không ?"-Ngồi bật dậy,hắn giằng co với anh để giành bằng được chiếc điện thoại.

"Buông tay tôi ra,làm gì thì mặc tôi"

Anh dùng hết sức để giữ lại chiếc điện thoại.Tông giọng anh cao lên,do hắn giữ cổ tay anh hơi chặt nên anh thấy đau.

Biết anh đau hắn cũng không cố giành nữa,hắn buông tay ra không báo trước làm tay anh đập vào bụng một cái thật thốn.Nằm lại vị trí cũ và nhắm mắt trong sự điên tiết.Anh không quan tâm nữa vẫn quay ra bấm điện thoại.
.
.
Đã gần 12 giờ đêm hơn anh mới chịu bỏ điện thoại xuống.Quay sang phía bên cạnh vẫn thấy hắn nằm bất động với vị trí cũ.

"Denis"

Anh thấy mình lúc nãy hơi quá,dù gì cũng sắp là chồng nhỏ của người khác anh nên biết điều mới phải.

"..."

"Ngủ rồi sao ?"-Cụp mí xuống thất vọng,hắn giận thật rồi.

Lúc nãy anh chỉ đọc mấy cái bình luận trên nhóm đại loại là có nội dung người hâm mộ bảo "hai người đẹp đôi" nên anh mới tủm tỉm cười,ai ngờ hắn lại như vậy với anh chứ.

Anh cũng không biết làm sao đành nằm xuống giường cạnh hắn.Trời đang rất lạnh anh muốn ôm hắn để sưởi ấm,nhưng khi vừa với tay sang thì hắn lại trở người quay lưng về phía anh.Rõ ràng là không muốn cho anh ôm.

"Tôi biết cậu chưa ngủ,đừng có giận tôi mà"-Anh nắm nhẹ tay áo của hắn lay lay.

"..."

Nhìn có vẻ bất lực.Anh hết cách trèo lên đùi hắn ngồi,bàn chân cạ cạ vào chân hắn.Anh nhõng nhẽo bắt đầu chu mỏ như sắp khóc

"Đi mà tôi sẽ không chơi trò đó nữa,làm vậy tôi tủi thân lắm quay qua đây đi"-Anh trườn xuống nằm trên người hắn,đôi má cọ nhẹ vào bắp tay dụ dỗ.

"Biết sai chưa ?"-Cũng không làm khó anh hắn ôm anh ngồi dậy đối mặt với nhau.

"Ôi anh cứ như thế thì bố thằng cha nào giận được"

Nguyễn Trần Trung Quân-Thanh niên bạn sẽ đéo bao giờ mắng được dù bạn dỗi vãi l**.

"Biết rồi"

"Lần sau có làm vậy nữa không?"

"Có"

"À không không"-Anh vội vàng bịt miệng mình lại,hơi ẩu rồi đó Trung Quân.

"Oan gì ? Oan lắm hay sao mà khóc"-Hắn nói tay vẫn lau nước mắt cho anh.

"Cậu quát tôi"-Đôi mắt nâu sáng giờ đã long lanh ướt hết hai hàng mi giận dỗi nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi,nhưng lỗi mới đầu là của anh mà"-Biểu cảm trên gương mặt hắn cũng đã cố gắng thả lỏng ra hết cỡ,nhỏ giọng an ủi.

"Nhưng ai cho cậu quát tôi..huh"

Anh vừa mếu vừa khóc nên nói tông giọng không ổn định,lúc cao vút lúc tận cùng nỗi đau.

"Tôi xin lỗi"-Hắn tranh thủ sát lại gần và hôn lên môi anh một cái.

"Ừm"

Không biết thế lực nào đã khiến việc hắn hôn anh là điều bình thường.Môi đang bĩu xuống vì khóc mà anh còn ráng trả lại một cái hôn của hắn vừa rồi nữa.

"Đi ngủ"-Hắn vòng tay qua lưng anh để ôm chặt và thả người xuống giường.

Anh thấy cái ổ này hơi bị ấm nên càng dụi mặt sâu vào ngực hắn hơn,tay chân cũng bị thân người của hắn quấn xung quanh hết rồi.Không có lạnh nữa.

"Mà tôi nói nè,anh có quên gì không?"

"Không"

"Còn ba mẹ thì sao đây ?"-Nói xong câu đã nghe tiếng thở dài đầy áp lực của hắn.

"Ờ-Thì mình đi ra mắt thôi"-Anh nghe cũng hơi gai người,vốn dĩ nhà anh khó như vậy..

"Ngày mai mình đi luôn được không?"

"Cậu sẵn sàng là được rồi"

"Anh ngủ ngon"-Hắn nghĩ đến đó là đủ,sống chết có số phú quý do trời mà.

"Chồng sắp cưới ngủ ngon"

Lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo mà anh nói ra điều này,nên trân trọng nó.Nói gì thì nói anh vẫn ngại đỏ mặt mà nép vào ngực hắn.
.
.
Vì cả hai hôm qua mười hai giờ đêm mới ngủ nên không thể sang nhà ba mẹ sớm được.Bây giờ cũng đã chín giờ hơn,anh đang tranh thủ lựa áo để phóng qua đó.

"Trời ơi,cậu mặc gì phong phanh thế.Lấy cái này đi"-Ngó sang phía hắn anh vứt cho hắn cái áo màu đen.

"Không,tôi phải mặc cái áo này"-Hắn giơ chiếc áo dày cộm cho anh xem.

"Cái gì,dày như vậy"

"Đúng rồi đó,lỡ mà có bị đập thì mặc cái áo này cho đỡ đau"-Sớm muộn thì cũng chết,thôi cứ rào trước.

"Tôi đập cậu trước đấy"-Anh đưa tay bạt đầu hắn cảnh cáo.

"Och được rồi,chốt cái anh lấy đi"
.
.
"Sao tay anh lạnh vậy ? Tôi không sợ thì anh không cần sợ"

Hắn thấy anh lo lắng nên đã nắm tay anh an ủi,nhưng hắn cũng sợ chết mẹ chứ không.Hắn theo thói quen hôn anh.

"C..cậu chắc chứ ?"-Rướn người đáp lại nụ hôn của hắn.Anh phải giải thích sao cho bố mẹ được đây.

"Anh không cần phải nói gì hết,tôi làm thì tôi chịu.Anh tin tôi"

Bốn mắt nhìn nhau,cả hai đều đắm chìm trong hỗn độn.Nhưng sự quyết tâm không hề phai mờ,hắn nhất định phải cưới được anh.

"Chúng ta làm được"-Anh cầm tay hắn di lên vô lăng.Bản thân tính rút tay lại nhưng hắn đã nắm lấy và đặt tay anh trên đùi mình.

"Ừ,bất kể chuyện gì tôi phải cưới được anh"

Anh chỉ biết cười,anh hi vọng nhiều thật.
.
.
"Bố mẹ ơi,con về với nhà mình rồi nè"-Anh đứng trước cổng hét vọng vào trong.

"Ông ra mở cổng cho tụi nhỏ đi"

"Hai cậu đi luôn là vừa rồi đó"-Ông Sơn mặt không mấy vui vẻ gì cho cam.

"Bố à,bố biết công việc của tụi con rồi đừng có giận con mà"-Thường ngày bố của anh cũng như vậy chứ cũng không phải cọc cằn gì.

"Hai cậu vào nhanh đi,tôi không có nóng mà cho tôi đứng đây hóng gió"-Ông vừa nói mắt vừa liếc sang phía hắn,thấy hắn đang cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình.

"Nè,cậu chào bố đi chứ sao đứng im riết vậy"

Anh quên mất nãy giờ vẫn còn người đằng sau mình,đẩy hắn lên trước.Tay anh nhấn đầu hắn xuống 45°.

"À vâng,con chào bác"-Đơ người ra một lúc mới nhận thức được đây là bố của anh.

Bố để cửa và đi vào trước,hai cậu thanh niên cũng nhanh chóng đóng cửa theo sau với trạng thái bất ổn.

"Hai cậu nhìn ra ngoài xem trời có sập không ?"-Bà Thủy đang ngồi trên sofa lấy tay chỉ về hướng cửa.

"Bố mẹ làm sao vậy,con về muốn thăm bố mẹ thật mà"-Tuy anh nói vậy,chứ gương mặt anh bắt đầu sượng trân và cứng đơ lại.

"Mẹ Quân lên gọi bà nó xuống đây gặp mặt cháu cưng của bà đi"-Ông quay sang nói với mẹ Thủy.

"Ừm"

"Hai cậu có chắc là về đây thăm tôi không ? Mặc áo quần chỉnh tề như vậy"

Ông đưa mắt từ trên xuống dưới.Giọng nói ông hoàn toàn bình thường nhưng hai thanh niên kia đã rợn sóng lưng.

"Vâng..đợi đông đủ mọi người chúng con có chuyện muốn thưa"

Cảm giác này y chang như lúc hắn nói muốn cưới anh,chỉ khác là lần này không phải một người.

"Hai cháu về rồi à,có nhớ cái thân già này không?"

Bà và mẹ đang từ cầu thang đi xuống.Vừa mới thấy mặt Trung Quân bà đã cười lên ngay lập tức.

"Cháu nhớ bà nhất"-Anh chạy lại phía cầu thang đưa tay dẫn bà xuống.

"Cả nhà ngồi xuống đi,hai đứa nó có chuyện muốn nói"

Ông nhìn ba người bên phía cầu thang nói,lúc quay lại ánh mắt bén như dao của ông lướt qua con ngươi của hắn.

"Cứ từ từ,hai đứa nó mới về"-Mẹ Thủy thấy ông khó chịu liền lên tiếng nhắc nhở.

"Hai cậu nói đi"-Ông ngồi thẳng dậy,gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

"Chuyện.."

Anh vẫn ngập ngừng không dám nói,bình thường anh đâu có như vậy.Trung Quân mạnh mẽ lên.Mày phải mạnh mẽ lên.

"Con làm sao vậy ? Có chuyện gì thì cứ thưa với ta"

Ông nhìn dáng vẻ e dè của con mình liền thấy lạ,vỗn dĩ tính cách của anh ông biết rõ.Luôn lanh lẹ.

"Thưa bố.."

Anh chuẩn bị nói,hắn liền giữ tay anh lại ra hiệu để cho mình nói.

"Con sang đây là để ra mắt và hỏi cưới Quân thưa cả nhà"-Hắn ngẩng mặt đối diện với ông Sơn.

"Cậu đừng có bày mấy cái trò đó đem ra giỡn với tôi"-Ông Sơn cau mày,đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Xin lỗi bác,nhưng con đang hoàn toàn nói thật.Con xin được hỏi cưới Quân"-Thấy ông đứng hắn cũng đứng dậy và cúi gập người.

Bà và mẹ cũng đang hoang mang nhìn nhau,cả hai cũng chẳng biết nói gì cho phải.

"Cậu bị điên rồi,cậu có biết mình đang nói gì không?"-Ông càng cau mày,lắc đầu ngao ngán.

"Dạ có"-Lòng hắn đang sóng dội ào ào nhưng lời nói vẫn vậy,vẫn bình tĩnh và chắc chắn.

"Cậu biết rõ cái xã hội này như thế nào,đừng mong họ chấp nhận tình cảm của hai cậu"

"Nhưng nếu chúng con không kết hôn thì hậu quả sẽ nặng hơn gấp mấy lần.Họ không chấp nhận nhưng con mong gia đình sẽ là người chấp nhận đầu tiên"

Hắn không mạnh mẽ nhưng ít nhất hắn có bản lĩnh,dám nghĩ-dám làm-dám chịu.

"Hậu quả nặng hơn ? Cậu nói cái gì ?"-Ông không nghĩ hắn lại đưa đến cho ông nhiều bất ngờ như vậy đâu.

"Con với Quân đã quan hệ với nhau trong đêm anh ấy say"

Câu vừa dứt tiếng chát vang lên xót xa.Ông đã tát vào mặt hắn một cách không kiêng nể.Mặt hắn bị tát quay sang bên phải,dù đau nhưng hắn không có bất kì cảm xúc gì.Hắn vẫn quay lại đối diện với ông.

Anh hoảng hốt tính đưa tay đứng dậy sờ má hắn nhưng hắn lại đẩy anh xuống và lắc đầu.

"Hai cậu.."

Nhìn cũng đủ biết ông đang kìm nén cơn giận,bàn tay ông siết chặt.Nếu như ông có móng thì nó sẽ ghim vào tay ông đến chảy máu.

"Và quan trọng là đã có người biết rồi thưa bác,nếu không cưới nguy cơ chúng con mất sự nghiệp là rất dễ dàng.."

"Là vậy sao ? Cuối cùng cũng là sợ mất cái sự nghiệp của cậu nên cậu mới hỏi cưới thằng Quân có đúng không ? Con tôi nó không mang tội đến mức mà phải bắt buộc kết hôn với một người không yêu thương gì mình.Cả một đời người mà cậu nói dễ như chơi vậy?"

Càng nghe ông càng không chấp nhận được cái lí do này.

"Dạ không,chuyện xảy đến con mới bắt buộc phải nói với cả nhà.Còn chuyện tình cảm,con thương Quân là thật.Trước giờ con chưa lừa dối về tình cảm của bất kì ai,nếu con không thương anh thì chắc chắn con sẽ không ở đây mà van xin như vậy.Chúng con đã dành tất cả chân thành, con mong hai đứa sẽ đến được với nhau"

Hắn nói xong,hai chân thả lỏng.Bước chân sang bên chỗ trống chưa được 2s sau đã nghe một tiếng cọc rất đau,là hắn đã quỳ xuống nền đất.Con đường ban đầu vốn là do hắn chọn,có quỳ cũng phải đi hết.

"Denis.."-Anh hoảng loạn muốn đỡ hắn.

"Con im đi Quân,ta không có dạy con cách xen vào khi ta đang nói chuyện."

"Đứng lên,đừng có giở cái bộ mặt giả tạo đó ra.Cậu nói tôi nghe,cậu làm gì để bảo vệ được con tôi sau này đây ?Bằng cách quỳ xuống chân từng người chửi con tôi à ?Vô dụng vậy ?"

"Tôi nghe không có lọt tai cái lí do mà vì sự nghiệp,ý là cậu và con tôi phải sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu à ?"

Anh từ trên ghế,nghe những lời của bố nói với hắn anh không muốn để hắn chịu một mình.Đứng lên và thả chân quỳ xuống bất ngờ,hắn đưa tay ra đỡ nhưng không kịp.

"Đi lên kia ngồi,anh không được quỳ.Tôi nói anh đứng dậy,có biết đau không ?"-Hắn đẩy người anh đứng dậy.Anh bị đau thì hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

"Bố ơi con xin bố.Con không cần cậu ta bảo vệ con nhưng mà có chuyện gì thì phải chịu cùng nhau.Không thể để cho riêng ai được.Dù lí do gì cũng được nhưng con xin bố cho con ở bên Denis,con chịu gì con cũng chịu hết.Con xa cậu ấy con không chịu được đâu bố ơi.."

Lời nói bây giờ của anh không mang một chút giả tạo nào,tất cả là nỗi lòng của anh.

"Câm ngay,học cho lắm vào thì đừng có cãi cha cãi mẹ.Lấy nó mày phải chịu cảnh bị đay nghiến chứ không sung sướng gì đâu con ơi.Mày phải nghe tao,bằng không thì cút ra khỏi nhà ngay lập tức.Đừng có gọi tao là bố"

Anh nghiến chặt môi,cố kìm nỗi đau chực chờ bật ra thành tiếng khóc tức tưởi.Anh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm trong lòng mình cả nhưng mà nghe đến đây anh không chịu được nữa.

Tay lau nước mắt chưa được bao lâu anh dần nhắm mắt ngả người xuống,đầu óc không còn nhận thức.
Hắn vội vàng đỡ anh,biểu cảm thật sự kinh hãi.

"A,anh Quân"-Hắn bế anh nằm ra ghế sofa,xoay nghiêng người quay một bên.

Hai tay đỡ phần hông của anh nâng cao lên cho máu lưu thông lên não.Do nãy đi vội quá nên anh chưa kịp ăn gì cả thêm bị kích động mà khóc lên,thể lực anh rất yếu làm sao chịu được.

"K..không sao đâu,mọi người đừng lo"

Hắn nhìn sang phía bà và mẹ đang lo lắng,lắc đầu trấn an.Lời nói có vẻ ổn nhưng biểu cảm của hắn thì không.

Một tay vẫn đỡ chân anh tay còn lại đang cố lục trong túi quần mình một viên kẹo,tay vòng qua chân anh dùng răng xé vỏ kẹo và ngậm viên kẹo vào trong miệng.

Cho hai chân anh đặt xuống lại bình thường,đôi tay giữ đầu anh đứng yên từ từ truyền viên kẹo sang miệng anh.Hắn làm rất chuyên nghiệp,như chuyện này đã diễn ra thường xuyên.Hắn quên luôn có ba người đang nhìn cảnh tượng môi chạm môi này.

"E hèm..khụ kh"-Bà già rồi đừng có làm mấy trò đó trước mặt bà chứ.

"Không đâu,ý con là.."-Chợt tỉnh táo lại hắn nhìn sang bên phía bà có vẻ lúng túng.

"Được rồi thôi đi"

Bà phất phất tay đẩy người mẹ Thủy lên che,không muốn thấy hai con người đó nữa.Sau 20s anh đã mở mắt,thân thể rã rời.Vẫn cố ngồi dậy nhưng hắn cản lại.

"Bố ơi,c..con xin"-Chưa nói hết câu đầu anh lại choáng lên mà nằm vật xuống.

"Ông đừng có làm vậy,con nó xỉu rồi kìa"-Bà đánh vào đầu ông một lực khá mạnh.

"Tôi làm sao?"-Ông đảo mắt né tránh.

"Con biết là bác sẽ không hiểu vì tình yêu là thứ không thể nghe được.Con không thể chỉ nói với bác con thương Quân,con còn phải thể hiện cho bác thấy"

Biểu cảm trên mặt hắn còn đang rất hoảng loạn nhưng không thể che lấy đôi mắt kiên định.Bàn tay giữ chặt tay anh.Hắn nói rồi,hắn nhất định phải cưới anh.

Khi cả hai đủ quan trọng với nhau họ sẽ luôn tìm cách để thực thi mà không quan trọng nó khó khăn đến mức nào.Tất cả những gì hắn muốn là bên anh cả quãng đời còn lại,chẳng có lí do nào cả đơn giản là hắn muốn anh ở lại với mình.

"Được rồi.Chúc mừng cậu đã thành công"-Ai cũng biết tính ông từ xưa giờ,luôn tâm lí và hiểu con cái của mình.

Ông nói đến như vậy mà hắn còn nhất quyết đòi cưới con mình thêm cái thái độ lúc Trung Quân xỉu thì cũng đủ kết luận.

"Vâng ? B..bác nói gì vậy ?"-Hắn há mồm đơ ra.

"Hai cậu được cưới nhau"

"Từ đầu không nói vậy đó,ông mang một tội đồ là làm bà dà bất ngờ và thằng trẻ bất ổn.Tối nay ông nằm ở dưới đất"-Tay kia bà Thủy vẫn đỡ mẹ tay này bà nhéo bụng ông.

"Anh ơi,mình được cưới nhau rồi.Dậy nhảy đi tằng tằng tằng"

Anh ráng ngồi dậy ôm lấy cổ hắn đặt cằm lên vai,hai thân ảnh ngồi lắc lư trên ghế sofa trông thật thơ mộng.

"Mày coi nó kìa ? Tụi nhỏ bây giờ sao ấy,chưa gì đã manh động.Mê nhau quá rồi"-Bà đứng đằng sau mẹ Thủy mà chỉ tay lên nói một cách rõ to,là muốn cho hai đứa nghe được đây mà.

"Con đính chính lại là con không có mê đâu,hắn mê con thì có"-Anh vẫn ôm cổ hắn lắc qua lắc lại trông có vẻ hạnh phúc nhưng lời nói lại vô cùng tự đắc.

"Đúng rồi anh đâu có mê tui đâu"-Hắn phải chấp nhận sự thật thôi,nhưng mà ghét quá hắn nhích đầu anh ra căn ngay má mà cắn cắn cho đỡ tức.

"Cái thằng này,tao nói cho mày biết nha cái má của tao là má bạc má vàng má cha sinh mẹ đẻ đâu ra cho mày cắn riết vậy hả"

Đang ôm tí cũng không yên anh phải giựt đầu hắn ra xoay vòng vòng,thiếu điều không có gia đình là anh leo lên cổ hắn đu rồi không chừng.

"Trời ơi,con ơi sắp làm chồng người ta rồi đó.Buông ra trời mẹ ơi"

Mẹ với bà phải chạy lại giữ tay để giữ tay Trung Quân.Nhưng mà sao thấy Denis im lìm để cho anh giựt đầu vậy ? Chắc là quen rồi.

"Không sao đâu,cào con con còn chịu được.Đối với cái này giựt đầu đã là gì"-Không biết vì điều gì,chỉ cần anh thích thì hắn sẽ vui.

"Nghịch quá mẹ ơi,hai đứa thôi đi.Mới ôm nhau được tí là đè ra muốn đập nhau hay gì ?"

Ông Sơn đứng nhìn con trai mình làm vậy với con rể thực sự là bất mãn,tại ông cùng hoàn cảnh với hắn mà.

"Quân,đi vào phòng với bố một tí"

"Nhưng mà Quân đang mệt,bác có thể nói chuyện với co..."-Hắn vừa mới quay sang thì bắt gặp ánh mắt của ông đang trừng mình đành nín miệng.

"Không sao,bố không có bắt nghỉ cưới đâu mà lo"-Anh đưa mặt ra ý muốn nói hắn hôn anh một cái để lấy bình tĩnh.

"Nghỉ cưới thì tui nghỉ sống thôi mà"-Hắn hôn hai cái vào bên hai má anh.Ôi thế giới này chỉ có hai người..

"Hai cái thằng này,mới đồng ý cho cưới nhau là nó nhảy dựng lên à.Không có coi ai ra gì hết"
.
.
"Con có tình cảm yêu đương với nó không ? Nói thật ta nghe"-Ông xả vai liền nhẹ nhàng lại với con mình.

"Con không biết"-Anh đang rất thành thật,anh lúc nào cũng chối bỏ tình cảm của mình hết.

"Vậy để ta nói con nghe,thằng Den nó chắc chắn yêu con.Ta chưa gặp ai như hắn đâu,nhìn quyết tâm lắm đấy"

Ông nắm vỗ lên mu bàn tay anh,mới đầu ông cũng đã ưng hắn lâu rồi nhưng chẳng qua là muốn thử lòng cho Trung Quân thấy hắn đã cố gắng như thế nào.

"Bố làm sao biết được hắn đối xử với con như thế nào chứ ? Hắn mở mồm ra là kháy con,hở ra tí là giở trò làm con điên người lên"

Trung Quân ra ngoài là anh của người khác nhưng mọi người đều quên mất anh là con út của gia đình,vẫn còn trẻ con lắm.

"Vậy con cũng không biết hắn lo cho con như thế nào khi con xỉu,khi con khóc đâu nhỉ ? Ta không biết con lại cố chấp đến vậy đâu,những hành động hắn làm từ lúc vào nhà ta đến giờ còn không đủ chứng minh cho con tin sao ? Con lớn rồi,làm ơn đừng có trẻ con nữa.Hãy nghiêm túc với hạnh phúc của mình"

"Nhưng mà.."

"Ta mong con hiểu được những gì ta nói.Tình yêu của những người nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng,con còn là trường hợp đặc biệt.Nghĩ cho hạnh phúc của mình một chút"

"Còn thằng Den thì ta không muốn nói gì với nó cả,vì ta tin tưởng vào nó.Nó sẽ tự biết đối xử thế nào với người mình thương.Ta dặn con sau cùng cũng chỉ là muốn con chấp nhận tình cảm của mình,để biết cách đáp lại sự chân thành của thằng nhỏ"

"Con cảm ơn"-Anh ôm bố mình,chắc sau này cuộc sống anh sẽ khác.Bố sẽ chẳng nhắc nhở cho mình như vậy.

"Nhớ cho kĩ biết chưa.Không đừng khóc như vậy,cái thằng này yếu đuối thật đấy"-Ông xoa lưng anh.
.
.
"Nãy ổng diễn đạt ghê luôn Den ạ,chứ còn ai là không biết mày thích thằng Quân cơ chứ"

Cả ba người chụm lại một tụ nhiều chuyện sau khi cha con anh rời đi.Trên bàn còn có một đĩa xoài,trúng tủ chắc rồi.

"Trời ơi nãy mẹ thấy con hay không,bố ra đòn là con chặt bụp bụp như này này"-Hắn mồm vừa nhai xoài vừa lấy tay băm băm trông thật ra dáng.

"Nói gì nữa tụi mày ơi,ai mà không biết Den nó mê.Ai cũng biết chỉ có một người là không biết"-Bà đang uống trà cũng phải bỏ cái ly xuống góp vui.

"Bố làm sao ý mẹ nhờ,diễn mà dở hơn Quân đóng mv mà làm cho ai đó khóc.Tội nghiệp quá"-Hắn vừa nói dứt câu,hắn lại thấy bà và mẹ cười gượng.Chả biết tại sao.

"Ai diễn dở?"

"Ai dở hơn Quân đóng?"

Giọng nói của hai chiến thần lần lượt vang lên,hắn thấy gì đó nó lạ lắm.Từ từ quay lại đằng sau,giật thót từ trên ghế rớt xuống sàn.

"Không có,bác d-diễn diễn hay lắm con bị lừa mà con không biết con bị lừa luôn.Anh Quân diễn mv rất tình cảm,nhìn vào ai cũng khóc hết.."

"Quân,ta trông cậy vào con"-Ông đặt tay lên vai anh.

"Con không làm bố thất vọng đâu"

Kết thúc câu nói bốn mắt sáng chói lên,như tia laze ánh lên rồi vụt tắt.

"Đ.I.V.Ề.T.H.Ô.I.N.À.O"-Anh cầm đầu hắn lôi đi ra cổng với sự bất mãn của hai người phụ nữ.

"Thằng này nó ngốc ghê,từ đầu nằm dưới đi là đỡ khổ rồi.Nằm trên là chỉ có kiếp thê nô thôi mẹ ạ"

"Con thưa bố mẹ,con thưa bà con về"

"Cuối tuần sang ăn cơm nha 2 đứaaaaaaa"-Mẹ Thủy nói to ra ngoài cổng,chân nhún nhún lên xem thằng rể có bị sao không.Tội nghiệp

"Vâng ạ,cuối tuần con sang.Con hứa với mọi người hai đứa con sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc"
.
.
"Nãy cậu nói cái gì,nói lại nghe chơi coi"

Anh nắm đầu hắn ra trước cửa xe,chân đạp vào hạ bộ liên hồi 8 hướng không ngừng.Sống chết có số nên anh cứ đạp trúng thì trúng thôi.

"Không được,á đừng có đạp nó tui xin anh.Tui nói rồi nó mà hư là anh nghỉ á xài đó.Lui lại đi anh đừng đừng,á nó không áaaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro