IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

"ĐẶNG ĐỨC HIẾU CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII "

Trung Quân hít một hơi sâu rồi hét lên một tràng thật lớn như hát opera vang vọng cả căn hộ,đủ để xuyên thủng màng nhĩ của người khác ở cự li gần.Anh vừa hét vừa nhảy bổ từ trên giường xuống xỏ vội đôi dép lê rồi chạy theo dí kẻ điếc không sợ súng kia.

"Ngu mới đứng lại áaaaaaa"

Hắn chưa dứt câu thì bàn tay anh xém nữa túm được cổ áo hắn,Denis vừa cười nham nhở vừa co giò chạy với tốc độ bàn thờ để anh đuổi theo không kịp,hắn tự tin nếu so về khoản tốc độ thì hắn hơn anh hẳn vì chân anh ngắn hơn chân hắn,dĩ nhiên chạy không lại rồi.

Denis chạy thục mạng từ trên lầu xuống mệt bở hơi tai nhưng có vẻ vẫn ngứa đòn mà quay đầu lại lè lưỡi trợn mắt trêu anh tức điên lên :

"Có ngon thì bắt tui nè,nè nhào vô "

"..." - Anh chợt dừng lại,im lặng không đáp lời.

Trung Quân có vẻ đã thấm mệt,dí hắn cũng tốn sức anh lắm chứ.Anh cả ngày hôm qua đã quay cuồng với lịch comeback dày đặc,ngủ cùng lắm chỉ được 2-3 tiếng nên giờ đang ong ong cả đầu đây,còn gặp ngay thằng chồng nhây nhớt nữa chứ.

Hắn chỉ lo chạy thật xa cách anh cả chục mét để đảm bảo rằng anh không thể bạt đầu hắn được,nhưng hắn quên mất một điều.Trung Quân rất giỏi bộ môn ném.

'BỐP' một tiếng rất đau vang lên, vâng và chiếc dép dưới chân anh đã được anh chưng dụng làm vũ khí ,tính sát thương còn cao hơn cả vũ khí quân đội mà còn nhẹ và dễ ném.Trung Quân chống nạnh hông nhếch mỏ cười khẩy :

"Một là do cậu ngu,hai là do cậu ngu. Này thì thách à"

Trong phút giây nào đó,hắn đã nhìn thấy thiên đường đang mở cổng chào đón tới nơi rồi.Thề luôn,hắn ăn nguyên chiếc dép phi thẳng vào mặt muốn gãy mũi đó. Denis ôm mặt nhăn nhó :

"Ouch...anh làm hỏng gương mặt đẹp trai này của tôi rồi đấy,lát đi gặp ba mẹ tôi anh tính sao đây ?"

"Á à nay còn dám cãi à,thế đứa nào mới sáng ra nhảy bổ vào cắn tôi như chó điên vậy ? Cái vết hôn đỏ chót đầy tự hào của cậu vẫn còn nguyên trên cổ tôi này "

"Tui chỉ muốn đánh dấu lại cho mấy thằng khác không nhòm ngó anh thôi mà mắc gì anh ném dép vô mặt tui " - Hắn giả vờ ỉu xìu,làm vẻ mặt chó con vô tội nhìn anh .

"Eo sao cậu có thể làm ra cái mặt đó vậy Denis " -Trung Quân ra vẻ phán xét cực kì.

"Để coi anh còn chửi tui được nữa không"

Hắn buông ra một câu xanh rờn,bỗng chốc chạy vụt lại chỗ anh đứng rồi hắn bất chấp ôm lấy vòng eo của anh mà ra sức chọc léc làm Trung Quân cười ra nước mắt.Anh vừa đẩy hắn vừa cười khà khà :

"Há há ..cái tên này..há há b..buông tôi ra ..há há "

Hắn tiếp tục nhây nhớt vờn anh thêm tám chục vòng nữa vẫn chưa chịu buông tha,mãi tới khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cả hai mới thôi vật nhau.

Denis lôi điện thoại từ trong túi quần ra,hắn đang cười vui vẻ thì nụ cười vụt tắt ngay sau đó.Hắn giơ chiếc điện thoại đang reo lên cho anh coi :

"L-là mẹ tôi "

"Th-thì cậu n-nghe đi "-Anh lắp bắp.

Kêu hắn nghe thế thôi chứ trong lòng anh như vũ bão kéo tới rồi,bác gái..cũng chính là mẹ của hắn kiêm luôn mẹ chồng tương lai của anh là một người vô cùng dữ dằn và nghiêm khắc,nói thật thì bác ấy chẳng khác bố Sơn của anh là mấy.

Hắn nuốt ực một cái ,đã lâu rồi mẹ chưa chủ động gọi mình như vậy toàn là hắn tự điện về hoặc có chuyện quan trọng mẹ mới điện cho hắn thôi.

Denis biết rõ tính khí mẹ mình,bà ấy là người lạnh lùng,ít nói và rất nóng tính nếu có chuyện gì đó nghiêm trọng mà giấu bà thì xác định là niệm luôn rồi.Bỗng hắn thấy chột dạ sao sao đó..

"Dạ mẹ con ngh-"

"Cái thằng con trời đánhh,mi núp lùm ở đâu mà không nghe điện mệ ?"

Giọng một người phụ nữ nói tiếng địa phương đặc trưng của vùng đất Nghệ An vang lên cắt ngang câu nói chưa kịp dứt của hắn,là mẫu hậu đại nhân của hắn chứ ai.

Giọng bà to tới nỗi hắn phải bỏ điện thoại ra xa khỏi tai ngay lập tức,so về độ đáng sợ thì mẹ hắn cũng một chín một mười với bố anh,nói chung là hắn sợ cả hai.

"C-con bận à nhầm điện thoại con hết pin ớ ừm...à không tại mẹ gọi lúc con ờm.."-Hắn bịa đủ thứ lí do trên trời dưới đất nhưng bị vấp liên tục khiến đầu dây bên kia cười tới là sặc.

"Mi lâu rồi chưa về nhà nhẩy ? "-Giọng bà vui vẻ nhưng nghe sặc mùi tra hỏi.

"Vâng vâng tại con bận quá "

"Hôm nay về đi,dẫn thằng Quân về chơi nữa.Răng tau thấy hắn im lìm với ba mệ quá"

"Bọn con cũng định hôm nay về, trưa chúng con sẽ v-về ạ"

Denis run rẩy cố gắng hoàn thành câu nói cho tròn vành rõ chữ,dường như hắn cảm nhận được gì đó không tốt lắm đang đến.

"Tốt"
.
.

"Ôm chặt vào lạnh quá"

Trung Quân và hắn đang ngồi ở phòng chờ của sân bay để đi về Vinh ra mắt nhà nội.

Nhiệt độ ở đây không ấm tí nào,Denis đành phải quấn chặt người anh cho bớt lạnh.

"Thơm cái"

Hắn ngẩng ngẩng chiếc má của mình lên.Hắn muốn tạo thói quen cho anh để sau này còn tự động mà không cần nói.

"Cậu bị điên à.Sắp ra mắt sợ muốn chết đây mà còn đùa"

Anh đang bị hắn quấn quanh người cả đầu cũng không tha,anh cố gắng cũng chỉ chìa được cái đầu tròn tròn ra để nói.

"Sợ gì chứ ? Một lần bên nhà ngoại không phải có kinh nghiệm rồi sao ? Giờ có bị chửi cũng ráng mà nghe cho hết"-Sát thương tầm cỡ bố Sơn hắn còn chịu được,lần này nhà nội sẽ hiền hơn thôi.

"Lần trước là cậu ra mắt,còn lần này là tôi đó hiểu chưa ? Tôi nói tôi không sợ chẳng khác nào 'thấy con mồi mà không ăn' đúng không nào ?"

Anh đá đá lông mày trêu chọc lại câu nói hồi hôm của hắn,đôi mắt tỏ ý cười khoái chí.

"Ừ đúng rồi,lúc nào anh cũng đúng hết.Anh là chúa tể đúng đắn,thánh thần chuẩn xác,kẻ hủy diệt sự sai trái"-Hắn không cãi được nên bắt đầu cùn với anh.

"Nhưng mà tôi sợ thật"

Quay lại biểu cảm buồn rầu ban đầu,cứ nghĩ tới việc đó anh lại không có hy vọng.Làm sao đây ?

"Tôi hứa sẽ bảo vệ anh mà"-Hắn vỗ nhẹ lên đùi anh ra hiệu không sao,đừng lo.

Anh lại trầm ngâm nhìn hắn,đôi mắt lần này của anh lại càng tin tưởng vào con người trước mặt hơn.

Chỉ một câu nói mà làm anh cảm thấy ấm áp trong lòng như vậy,anh cũng chẳng biết nữa.Không nói gì,chỉ đặt nhẹ nụ hôn lên má hắn.

Chắc chắn hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Tới giờ rồi mình lên máy bay thôi"-Hắn đan tay anh với mình lại kéo lên ra buồng trung chuyển...

"Gạt cái này lên đi vướng quá à"-Hắn đang cố gắng đẩy vách ngăn lên nhưng anh lại giữ không cho hắn đẩy.

"Không được,cậu lại lấn sang đây bày trò với tôi chứ gì.Để yên xem nào"-Lắc đầu điên cuồng,không thể để hắn đẩy lên được.

"Tôi hứa tôi ngoan anh đừng nghi ngờ tôi như vậy chứ"-Hắn chấp lại hai tay lại với nhau xoa xoa để xin xỏ.

"Cậu ngoan ? Hừ ngoan lắm"-Tính dụ dỗ gì nữa đây.

"Ở đây là máy bay đó,cẩn thận đi"-Anh nhìn hắn cầu xin như vậy cũng buông tay ra ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình.

"Yêu anh lắm"-Vừa mới đẩy được vách ngăn lên hắn liền nhảy bổ vào hôn anh.

"Ứm ao biếc nay à"

"Xuống máy bay đi rồi tao ăn thua đủ với mày"

Anh biết sớm muộn hắn cũng làm vậy mà,thôi thì ngồi im chịu trận rồi tính sau.Không phải ở trên máy bay thì giờ này hắn chẳng còn yên ổn đâu.

"Ai cho anh gọi tôi là mày ?"-Hắn tách ra nheo mắt hỏi tội anh.

"Tao lớn hơn mày tao có quyền"

Anh cũng không vừa gì,anh biết thừa hắn sẽ chả làm gì anh đâu nên cứ mạnh mồm thôi.

"Nhưng mà tôi là chồng anh"

"Ờ,tao yêu chồng lắm"

"Anh ăn nói cho đàng hoàng vào ?Combat không ?"

"Tôi sợ cậu quá n-"

Hắn nhịn nãy giờ có vẻ cay cú,hết chịu nổi hai bàn tay giữ lấy đầu anh trực tiếp cắn vào môi anh.

"Áa-"

"La là bị tiếp viên nhắc đó anh im lặng một chút đi"-Thấy anh chuẩn bị hét lên hắn nhanh tay bịt mồm anh lại.

Anh dần thả lỏng người ra,bình tĩnh được chút.Hai con mắt liếc hắn thiếu điều muốn lòi ra tới nơi.

Xong,lại dỗi nữa rồi.Mặt quay hẳn ra phía cửa kính ngắm mây ngắm trời bên ngoài.

"Thôi đừng có giận mà.Tôi xin lỗi,cho anh cắn lại nè"-Luồn hai tay vào nhau đung đưa ý bảo anh đừng lơ mình.

Anh mặc kệ hắn làm gì thì làm,anh đang giận đó.

Hắn cũng không nói gì,chắc chắn anh sẽ chẳng im lặng được lâu đâu rồi anh cũng phải nói chuyện thôi.Hắn bắt bài cả rồi.

Người ta nói là 'thực sự yêu thương nhau là khi cả hai đều im lặng nhưng không một ai cảm thấy khó chịu'.Nó không sai tí nào,anh và hắn ngồi im lặng đã gần mười phút nhưng cũng không cảm thấy chút khó chịu nào từ đối phương.

Hắn thấy anh trầm lặng như vậy cũng thấy hơi lạ,tính quay qua dỗ anh tiếp nhưng khi chuẩn bị mở miệng lại thấy chiếc tóc nâu của anh lại ngả xuống vai mình.

Từ trên nhìn xuống hắn thấy hàng mi của anh ướt nhẹp từng sợi dính với nhau do nước,môi còn đang bĩu ra rõ là mếu.

Tuần này hắn thấy anh thay đổi một chút rồi này,tự nhiên lại nhõng nhẽo hơn,yếu đuối hơn,nhạy cảm hơn chưa kể còn dễ tính hơn nữa.Không biết vì điều gì..

Hôm nay bay sang bên nhà nội để ra mắt nên cả hai đã bàn là đi sớm một chút,thành ra bốn giờ là đã phải lên xe phóng ra sân bay Nội Bài.Bây giờ anh buồn ngủ cũng đúng thôi nhưng hắn cũng vậy.

Hôn xuống tóc anh rồi hắn cũng từ từ tựa xuống,cạnh tượng hai người chồng đầu lên nhau nhìn hạnh phúc thật...

"Quân ơi,dậy nào"

Hắn giật mình vì tiếng guốc của các tiếp viên,chắc cũng gần đáp xuống rồi nên tiếp viên đang phát nước uống cho mọi người.

"Hở gì vậy ?"

Tay hắn xoa vai anh mãi mới chịu mở mắt.Lúc mở mắt thì y như mới được sinh ra,chẳng biết gì về thế giới này cả.

"Chồng Quân chồng Quân"-Hắn nói,tay chỉ về phía mặt mình làm anh nhìn theo.

"Ờ đúng rồi chồng Quân nè.."-Anh cười lên như phát hiện được thứ gì đó thú vị lắm.

"Ơ khoan,từ từ cái gì ?"-Chợt thức tỉnh anh quay sang nhìn kĩ mặt hắn hơn.

"Đã cưới đâu mà chồng hả ?"

Anh triển khai kế hoạch tác động vật lí lên đầu hắn bằng cách giật chai nước tiếp viên mới đưa ôm cua cái "bụp" cực thốn.

"Ochh-"

"Em yêu im một chút nào,đừng hét nhân viên NHẮC ĐẤY"

Lần này đến lượt Trung Quân bịt miệng hắn lại,đôi mắt tàn ác xoáy sâu vào con ngươi của hắn.

Châm ngôn,'đừng đùa với cái chết' là hoàn toàn có thật.Denis từ từ kéo tay anh xuống,môi vẫn ráng giữ nụ cười tự tin.

"Em biết rồi mà anh yêu,ăn miếng thì từ từ trả.Ông anh có cần gấp vậy không hả.."

"Ông vẫn còn đang giận chú em đây,đừng có mà bày trò nữa"Anh buông tay chân để lại vị trí cũ.Tay cố mở chai nước nhưng không được, không phải vậy chứ sao chai nước cứng ngắc vậy nè.

Nuốt nước bọt nhìn sang hắn đang vênh váo mặt lên,chắc chắn chỉ có hắn làm chứ không đâu.

Anh biết có gì đó không ổn với chai nước liền lấy điện thoại ra nhắn cho trợ lý để hỏi thử.

"Ê Mai anh hỏi cái"

"Anh đang trên máy bay đấy hỏi nhanh lên một chút"

"Làm sao để mở chai nước,nó chặt quá anh không mở được"

"Đợi em tí"

"..."

"À con Tú Linh nó bảo anh kiểm tra lại răng cưa được niêm phong trên nắp chai ấy.Nó nói nếu bị đứt ra tức là nó được mở ra rồi,theo vật lí thì mấy cái niêm phong đó sẽ đứt ra nếu xoay theo vòng tròn chỉ có mở ra rồi vặn thật chặt lại mới không mở ra được thôi mấy cái đó sức người trung bình đều mở được cả"

"Ừ vậy có cách nào mở không em?"

"Tú Linh nó nói cái gì ấy em chẳng hiểu đợi em đưa điện thoại cho nó"

"Sao em ngu vậy em"

"Anh im đi,tự nhiên chửi chị Mai ngu là sao"-Tú Linh nói.

"Chỉ anh đi anh khát nước"

"Rồi giờ xin bà nào cộng dây nịt đi,cột nó vào nắp chai 2,3 vòng.Cái rồi lấy áo anh phủ lên nó và vặn theo hướng kim đồng hồ,vặn nhẹ thôi là được.Lực ma sát của dây nịt sẽ làm nó dễ tách hơn thôi"

"Ôi mẹ ơi,được thật nè.Cảm ơn em"

"Rồi mắc gì không xin nhân viên chai nước khác ?"

"Sao không nói sớm ?"

"Chừa tội chửi chị Mai"

"Quá đáng"

"..."

"Nè,sao cậu thích bày trò quá vậyhả ?"-Trung Quân cất điện thoại vào rồi quay sang chất vấn hắn.

"..."

"Cậu có nghe tôi nói gì không ? Đừng có làm mấy thứ khùng điên này hộ tôi cái"

Ở trên máy bay không thể lớn tiếng nhưng giọng của anh rõ ràng là đang nổi lửa.

"Tôi xin lỗi,tôi muốn anh để ý tới tôi hơn một chút thôi.Anh đừng cáu tôi không làm vậy nữa"-Đôi mắt hắn rũ hẳn ra,bản thân cũng đang tự trách mình.

"..Được rồi,không sao đâu"

Thấy hắn vậy anh cũng không đành lòng.Sắp làm chồng người ta rồi mà còn vô tâm với hắn như vậy,đúng là không nên.

"A..anh còn đau môi không ? Quay qua tôi coi"-Hắn đẩy mặt anh về phía mình,tay còn xoa xoa má anh để an ủi.

"Còn"-Anh cũng chẳng để ý đến nó đâu nhưng mà anh giận hắn vì cái tội không chịu dỗ anh gì cả.

"Xin lỗi môi xinh nhé"-Hắn nói,tay giữ gáy anh ấn môi mình và anh lại với nhau.

"Hết đau chưa,hửm ?"-Hắn cơ hội lại hôn thêm một cái nữa rồi mới thả anh ra.

"Đau ở đây nữa này"-Anh chỉ tay lên má.

"Chụt"

"Ở trán nữa"

"Chụt"

"Ở đây thì sao ?"-Đặt tay lên đùi anh,đôi mắt hắn lại có dấu hiệu sắp sáng lên.

"C.á.i.g.ì.c.ơ"

Đến giờ này hắn vẫn còn cái ý nghĩ đó trong đầu.Bàn tay anh lần mò lên đầu và nắm được tóc hắn,bây giờ giựt một cái thì xác định thấy diêm vương nhé.

"Đ..đại ca em xin lỗi,em đã làm gì đâu đừng đừng"-Hắn lại phải chắp hai tay lại với nhau van xin một cách thảm thiết.

Hắn đã giành hai tiếng để làm tóc chỉ để về nhà gặp gia đình thôi đó,nó hư thì hắn không biết làm sao nữa.

"Kính chào quý khách,chào mừng quý khách đã đến Vinh-Nghệ An.Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Vinh,giờ địa phương là 8 giờ 25 phút.Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là 24°C.Vì sự an toàn của quý khách,xin vui lòng giữ yên vị trí và thắt chặt dây an toàn.Quý khách kiểm tra kĩ hành lý trước khi rời máy bay.Đại diện cho hãng hàng không AAA xin cảm ơn và hẹn gặp lại"

Lời của tiếp viên vang lên,thành công giải cứu một bộ tóc.Máy bay dừng hẳn,tiếp viên mở cửa mọi người dần đi xuống với cái cúi đầu và lời nói tạm biệt...Denis và anh đang đứng trước cổng của ngôi nhà.Bảo không lo lắng thì rất là dối lòng.

"Tôi đã bảo là không sao,anh đừng lo như vậy.Gia đình tôi thì tôi biết mà"-Hắn liên tục trấn an anh từ đầu buổi đến cuối buổi,cứ giữ tâm trạng lo lắng thì càng không ổn.

Anh chẳng biết nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn,hắn là chỗ dựa của anh là chỗ để anh có thể ỷ lại bất cứ lúc nào.Bây giờ anh chỉ có hắn thôi.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang xoa dịu tâm hồn nhau bằng chiếc ôm đầy sự an ủi.Ngay lúc này hắn chỉ mong thế giới nhẹ nhàng với anh một chút.

"Mình đi thôi,chuyện gì đến thì cũng phải đến.Cậu cố lên"

"Không,chúng ta cố lên"..

"Ba mệ ơi,con về thăm gia đình mình nè"-Hắn vừa hét vọng vào trong giọng của hắn run hẳn lên,vậy mà bảo không sợ.

"Đ-đừng có r..run như vậy chứ"

Cả hai trong lúc đợi người ra mở cửa chỉ biết nhìn nhau run cầm cập,mới đầu cũng mạnh mồm lắm mà.

"Chu choa,bay về rồi hậy"-Mẹ hắn chưa kịp thấy mặt đã thấy tông giọng cao vút,đặc tiếng Nghệ An từ đâu dội tới.

"Mệ có nhớ đứa con út bé bỏng này không vậy"-Hắn vừa thấy đã chạy lại ôm mẹ,nói ra thì đã 6 tháng mới gặp lại nhau đó chứ.

"Tau chả nhớ mi thì nhớ ai,nhớ cả thằng Quân nựa hấy.Bay đi vô đây"

"Con chào ba"/"Con chào bác"

Cả hai đồng thanh cúi đầu chào ba hắn đang ngồi đọc báo ở bên ghế kia.

"Bay đi vô đây ngồi"-Thấy hai đứa về ba mừng hết sức.

"Ba mẹ nói tiếng Bắc đi,cho anh Quân hiểu nữa chứ ba mẹ nói vậy mặt anh đơ ra rồi kìa"

"Mày hay ra dẻ quá à,mới về đã bắt bẻ ba mày"

"Vâng,con có quà gửi cho gia đình mình ạ"-Trung Quân đặt túi bánh xuống,tay vẫn còn lạnh buốt,chẳng dám hó hé gì.

"Hai đứa này bày vẻ quá,vác cái thân về là ba mẹ mừng rồi"-Mẹ vòng sang chỗ ba ngồi,mắt vẫn liếc nhìn cả hai.

"Về đây có mục đích gì không nhở"-Ba lên tiếng hỏi thăm trước,lần này về lại thấy ngơ ngơ hẳn ra.Chẳng nói gì nhiều.

"Hai đứa muốn về thăm gia đình thôi bố ạ.Cũng lâu rồi hiếm lắm con mới về được,bố chào đón con một xíu đi"

"Công việc dạo này thế nào rồi,ba mẹ mới coi xong.Cũng hơi sốc đấy nhé"-Ba là đang cố tình đá động đến Tự Tâm và cảnh hôn đó,không biết là có ý gì không.

"Vẫn tốt ạ,ba mẹ thấy hay là được rồi"-Từ nãy đến giờ hắn bị bí thoại thật sự,như bị niêm phong cái miệng lại vậy.

Hắn còn đỡ chứ Trung Quân còn hoang mang gấp mấy lần,ngồi im không dám động đậy.Đôi mắt cứ như lạc vào thế giới khác.

"Tụi bay làm sao ? Mẹ thấy không ổn đâu.Rốt cuộc là có chuyện gì mới về đây?"

Ai không tinh ý cũng nhận ra được điểm khác thường chứ đừng nói gì đến người nhanh nhạy như mẹ.

"Con.."

Hắn ngập ngừng như vậy làm anh càng sốt ruột hơn.Đôi chân anh không giữ được mà run lên,cũng may là chân ở phía dưới nên không thấy.

"Con làm sao ?"-Mẹ hắn đập bàn một cái rõ to.

"C..co ớ ừm,mẹ đừng có hù connn"-Đã không được bình tĩnh mẹ hắn còn bơm thêm thì ai mà chịu được.

"Bà để yên cho con nó nói chứ cái gì mà dọa nó.MÀY CÓ NÓI KHÔNG"-Ba nhìn vậy chứ còn xót ruột hơn cả mẹ,tưởng an ủi ai ngờ còn to tiếng dữ nữa.

"CON YÊU BA MẸ LẮM"

Có thể tưởng tượng chỉ hù thêm một tí nữa thôi thì hắn sẽ bị rối loạn ngôn ngữ ngay lập tức.Trong vô thức hắn nói gì hắn cũng không biết.

"Mày không yêu ba mẹ chắc mày còn ở đây mà nói chuyện được với tao đâu.Nói thật đi,có chuyện gì mà cứ ấp úng thế hả ?"

"Con..với anh Quân đang yêu nhau ạ"

Hắn cuối cùng cũng phải nói ra,vừa nói xong câu tay hắn đã nắm chắc tay anh.Có gì mà bị đập thì hắn kéo Trung Quân phóng ra ngoài luôn.

"Đấy thấy chưa tôi bảo rồi m.."-Ba vừa nói vừa vỗ đùi cảm thán trông có vẻ đang khoái chí.

"Ông im ngay"-Mẹ quay sang liếc ông,ánh mắt chính xác là bảo câm đi.

"Con vừa nói cái gì con nói lại mẹ nghe"

Vẫn còn hên là Trung Quân chưa xỉu,nhưng sắc mặt cả hai tái mét.Giờ mẹ hắn chỉ cần to tiếng thêm nữa thì cả hai đăng xuất khỏi Trái Đất.

"Con nói là..con và anh Quân đang quen nhau ạ"-Cố gắng giữ lại chút mạnh mẽ của một thằng đàn ông để lặp lại câu nói.

"Ui dồi ôi thế thì tốt quá"

Mẹ cười lên để giải tỏa không khí căng thẳng,chưa bao giờ hắn thấy nụ cười của mẹ lại chói chang như vậy.Nụ cười của vị thần cupid,nụ cười ánh sáng của đảng,nụ cười của hoa hậu nhân ái.

"Hớ"-Bây giờ anh mới xỉu thật nè,chẳng ai biết nãy giờ anh đã muốn lịm đi từ lâu rồi.

"Từ từ trời ơi đừng có xỉu,tỉnh dậy nhanh lên"

Anh xỉu đúng chỗ lắm,ngả ngay vào người hắn.

"B..bác nói g..gì vậy Denis"-Anh ở trong lòng hắn trợn tròn mắt ngước lên,nhịp thở cứ loạn xạ.

"Nhưng mà tôi chưa có nói hết anh ngồi dậy đã"

"Sao nãy bà chửi tôi,bà cũng đồng ý mà sao lắm chuyện thế hả"

"Ai biểu ông giành thoại của tôi,ông còn nói nữa thì ra sân tay đôi"

"Nhưng mà con chưa có nói hết,ba mẹ đợi con nói xong rồi diss nhau vẫn chưa muộn"

Denis can hai người lại,còn Trung Quân ở đây không thể để anh thấy được,còn gì là hình tượng.

"Ừ rồi mày nói nhanh lên"-Ba quay phắt qua Denis hất cằm hối thúc.

"Thì người ta yêu nhau đó rồi cũng tới lúc người ta phải kết hôn,chuyện chính vẫn là con muốn ra mắt ba mẹ cho con rước anh về"

Cả hai ngồi ngay ngắn lại,sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn ra.Ba mẹ đồng ý cho yêu nhau nhưng việc kết hôn thì vẫn không chắc.

"Hai đứa nghĩ kĩ chưa,còn đang rất trẻ.Nhiều khi còn đang ham chơi,nên suy nghĩ cho kĩ.Cả sự nghiệp các con nữa"

"Con là con út trong gia đình,ba cũng chẳng đặt nặng vấn đề tình cảm của con nhưng mà hôn nhân không phải đùa,các con không thể ngày một ngày hai rồi bảo bỏ nhau thì ba mẹ nhất quyết không đồng ý.Hôn nhân khó hơn tình yêu gấp ngàn lần,tình yêu thì chỉ yêu thôi là đủ nhưng hôn nhân các con cần lòng vị tha,sự thấu hiểu,sự lắng nghe..nghe thôi chưa đủ các con cần phải lắng nữa.Yêu ai cũng được,yêu ít hay nhiều cũng được đừng quên yêu bản thân mình"

"Con cảm ơn ba mẹ,điều chắc chắn là con yêu anh nhiều hơn cả bản thân.Bản thân con thì con chắc chắn sẽ hiểu nó hơn ai hết,con nghĩ mình đủ trưởng thành để hiểu những điều ba nói.Trước khi con ngồi đây để thưa chuyện với ba mẹ con suy nghĩ kĩ rồi.Bước vào hôn nhân thì điều đầu tiên con nghĩ đó là học cách chấp nhận,tất cả những điều mình không thích về đối phương mình đừng phán xét nó và phải yêu thương nó đã không nên như vậy.Cách bản thân nhìn nhận mọi việc nữa ba ạ,mình nghĩ nó tốt thì nó sẽ tốt,ngược lại cũng vậy.Bao nhiêu thăng trầm không kể khổ mà lại vì một chút giông bão mà rời bỏ nhau thì nó sẽ không đáng,con nghĩ vậy"

"Vâng ạ con cùng quan điểm với Den,cái tôi của mình là gì mình quên hết nó đi vì vốn dĩ mình yêu thương người ta mà.Con đã chấp nhận lau hết nước mắt,thì chịu gì con cũng chịu hết.Quan trọng là Denis vẫn là người cho con yên bình,nói trắng ra thì vẫn là không có lí do cho cuộc tình của chúng con cũng là vì không có lí do đến với nhau thì con dám nói là không có lí do gì bỏ nhau cả.Con mong hai bác ủng hộ con và em"

Anh cũng không ngờ là anh nói được vậy,chưa từng nghĩ đến.Cảm nhận của anh rõ ràng đến như vậy nhưng nói đi nói lại anh cũng không chịu thừa nhận,anh chối bỏ nó chẳng chịu thành thật với bản thân.Anh đang ngờ vực điều gì cơ chứ.

"Hai con nghĩ như vậy là tốt rồi,nếu chân thành thì ba mẹ cũng chẳng cấm cản gì con.Nhưng mà thằng Den nhớ bảo vệ Quân cho tốt,nó rơi một giọt nước mắt tao cấm mày về đây một năm.Nãy giờ ba chưa nhắc gì tới giới tính,nhưng nó sẽ là tâm điểm cho cuộc hôn nhân của hai đứa đừng vì vậy mà quan tâm,ít nhất thì có gia đình ủng hộ hai con"

"Vâng,con nói với anh từ trước rồi.Giờ chắc chỉ còn việc chuẩn bị cho đám cưới thôi.Ba mẹ hình như không có ai say máy bay hết cũng mừng ghê"

"Ơ thế là bên kia cũng đồng ý rồi à,hai chú giấu kĩ quá"

"Hai ba con ngồi nói chuyện đi,thằng rể đi vào bếp nấu ăn với mẹ"-Ngồi nãy giờ thấy Trung Quân im lìm chẳng dám nói gì nhìn mà thương liền trực tiếp kéo tay anh vào bếp.

"Cái gì,mẹ không được giành chồng con"-Mới vừa cầm tay hắn đã giữ tay còn lại của anh,hai mẹ con trong tư thế giằng co.

"Tao mẹ mày thả raaa"-Mẹ cũng chẳng chịu thua ráng kéo bằng được Trung Quân về bên mình.

"Chồng con mà chồng mẹ bên kia"

"Không,tao nhường ba cho mày"

"Thôiiiiiiiiiiiiii"

Tiếng hét của anh cao thấu trời,giằng cả hai tay ra.Đi lại chỗ của hắn giơ mười ngón tay lên cầm đầu hắn lắc điên.Lắc như thể là lần lắc cuối cùng rồi là nhảy lên cổ hắn ngồi.

"Thấy chưa con nói với mẹ rồi,ông Quân có đập con thì cũng mãi ở bên con thôi nhé"-Hắn thấy nhức nhức cái đầu rồi nhưng không sao sức mạnh của tình yêu kêu hắn làm vậy mà.

"Gì ? Ai nói tôi ở bên cậu ?"

"Hả ? Anh ơi anh ở lại"-Hắn tính ôm anh nhưng anh nhanh chân hơn chạy về phía mẹ rồi thẳng vào trong bếp.

"Mày buồn cái gì có ba mày ở đây đấy thôi"-Ba nhìn thằng con bất lực cũng đành.

"Ba thì làm ăn được gì chứ"

"Mày hay khinh tao quá à,kể cho nghe cái này"

"Sao ba chuyện gì ? Vui không"

"Mày rất là bất cẩn luôn Den ạ,mày hồi hộp quá ha.Mẹ mày thấy hai đứa ôm nhau ngoài cổng lâu rồi"

"Ba hay thông đồng quá à,sao mới đầu không nói vậy đó.Quân mà xỉu là thôi luôn"

"Mày nói như dễ xỉu lắm,hôm bữa ra mắt nhà ngoại người ta có nói gì không?"

"Thì con bị tát một cái,đau nha mà than cái mất sĩ diện chết"

"Cũng mày không,miệng mày hỗn lắm.Nói gì mà tát dữ vậy con"

"Ba hứa ba không nói cho mẹ đi.Chuyện để mẹ biết thì cạo đầu"

"Ừ rồi nhanh lên"

"Mới ra mắt Tự Tâm đó ba,cái con đi nhậu nhẹt các thứ kiểu để góp vui thôi.Ai ngờ đêm đó anh Quân say bí tỉ rồi ba đoán cái kết đi"

"Mày lại rủ thằng Quân đi múa lửa ấy gì ? Xong Quân nó say nó múa trúng tay trúng chân rồi bị phỏng,ba Quân thấy Quân bỏng ba Quân xót xong rồi ba Quân tức rồi tát mày"

"Cái gì zãyyyy"

"Mày nói mày có ước mơ múa lửa còn gì?"

"Không cái đó từ từ làm,sắp cưới chồng rồi làm mấy này thấy ghê muốn chết"

"Rồi là mày làm cái gì?"

"Có nói gì đâu con chỉ bảo là con lỡ quan hệ với Quân trong đêm hôm đó thôi"

"Mày báo nữa"-Ba vừa nói tay vừa cầm tờ báo quật vào đầu hắn.

"Chuyện xui rủi ai muốn ba ơi"

"Ừ chứ không phải mày cố tình đâu hoàn toàn là cố ý"

"Bị tát là vì mày xứng đáng rồi con ạ"

"Con cởi áo anh được thì con sẽ mặc lại được áo cưới cho anh"
.
.
.

"Hai đứa quen nhau lâu chưa nhỉ ? Mẹ thấy hôm trước về còn bảo bạn bè,nay đã đòi cưới nhau"-Mẹ hắn đang lặt rau,mồm hỏi han về con rể một chút.

"Bác thấy nhanh quá hả ? Thì con cũng đâu có ngờ tự nhiên hắn đè con ra.."-Anh đang thái hành tay bỗng dừng lại,hình như có gì đó sai sai.

"Hả ? Con nói thằng nào đè con ra ?"

"À ý con là thằng Den nó đè ra hỏi cưới con bất chợt ấy bác"

Anh nhiều khi không thể kiểm soát được lời nói của mình đó cũng là lí do anh không dám nói gì.Đây vốn dĩ không phải là địa bàn của anh.

"Gọi mẹ đi con"

"Vâng ạ"

"Tổ chức đám cưới ở đâu đây,các con tính chưa ?"

"Con không biết nữa chắc để từ từ hai đứa tính tiếp.Giờ con mới ra mắt mà,sao mà tính xa vậy được"

"Ông xui bà xui có nói gì không con"

"Bố mẹ con dễ lắm,cả hai đứa phải quỳ thôi mẹ ạ.Mới quỳ được một tí cái bố chửi nhiều quá con lăn ra xỉu xong hết dám chửi"

"Ơ thế là phải quỳ cơ á ?Nếu mà bị đuổi thì về mẹ nuôi"

"Chỉ có mẹ thương con"
.
.
Anh sau khi nấu ăn xong là đi lên phòng cùng với hắn để nghỉ ngơi một chút trước khi tới bữa tối .

Ở dưới nhà chỉ còn hai ông bà đang trong bếp hủ hỉ với nhau điều gì đó.

"Ba mẹ ơi con về rồi"-Tiếng Mai Phương vọng từ bên ngoài cửa chính vào bếp.

"Coi kìa mới nghĩ tới là con bé về luôn"-Ông đi ra mở cửa cho con gái vào .

Cánh cửa vừa mới mở ra cô đi vào trong cởi giày cao gót,lúc cầm lên để vào ngăn giày của mình cô chỉ ngay vào hai đôi giày nam ở trên kệ rồi thắc mắc :

"Ủa ba,ai ghé nhà mình vậy ?"

"À ,hai thằng Denis với Quân về chơi đấy"

"Ba điêu con,chúng nó bận bù đầu sao mà về đây được"

"Ba nói dối làm gì,vào lên lầu coi coi hai đứa nó đang làm gì ở trên kìa" - Ông nhướn mày chỉ lên căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, là phòng của Denis.

"À há, để con lên coi "-Cô hí hứng bỏ túi xách và áo khoác treo lên móc treo rồi phi thẳng lên lầu.

.

.

.

"Ú òa xem ai về kìa "-Cô bất thình lình mở cửa ló đầu vào trong phòng hắn.

"Hết hồn bà chị"

Hắn giật mình vì cái trò lú đầu dọa người khác đứng tim của chị gái,y chang cái trò anh hay chơi đúng là thân lắm thì giống nhau.

Mai Phương thích thú đi lại giường nhảy bổ lên túm đầu thằng em xuống thì thầm mùa xuân vào tai hắn :

"Sao nào,mày về đột xuất là chị nghi không có gì tốt lành rồi,Quân đâu ? Gọi nó ra gặp chị coi "

"Ổng đang tắm "-Hắn nhăn nhó nhích đầu ra khỏi người chị .

"Mi thái độ gì với tau ần ? Chị em lâu lâu mới gặp tau ôm có tí mà mi làm thấy ghê rứa" -Cô theo thói quen hồi bé nói chuyện với hắn bằng ngôn ngữ địa phương.

"Thôi bà chị đừng có xổ tiếng Nghệ, mắc công Quân lại ngơ ra như đợt trước đấy"

Hắn cũng đến quỳ với chị mình, ánh mắt hắn nhìn cô ghi rõ hai chữ 'bất lực' luôn rồi.

"Ơ cái thằng này "

"A, chị Pé"-Trung Quân vừa lau tóc vừa từ nhà tắm bước ra đã nhìn thấy chị gái hắn ngồi trên giường liền kêu tên cô.

"Quânnnnnn "

Mai Phương bỏ hết tất thảy lao từ trên giường xuống ôm lấy Trung Quân làm anh xém tí ngã nhào xuống đất.Anh cười tít cả mắt khi gặp được chị Mai Phương, người chị anh coi như chị ruột.

"Lâu không gặp răng mi gầy quá chị ôm không quen nè"

"Gầy mới có MV cho chị coi "-Trung Quân hí hửng cười.

"Hừm..như vậy không được,tau phải kêu hắn nhồi cho mi béo lên thôi"-Cô vui quá quên bẵng đi mà chen thêm vài tiếng địa phương làm câu nói pha trộn đi không ít.

"H-hả ?"-Trung Quân nghệch mặt ra, có vẻ như không hiểu.

"Ôi thôi chết,chị quên mất là em không hiểu xin lỗi nha"-Mai Phương cười ái ngại .

"Đã bảo rồi mà còn,Quân không hiểu đâu"-Hắn đi lại chỗ hai người ngang nhiên kéo Trung Quân ra khỏi vòng tay cô.

"Hay nhể mày làm gì đấy,chị đang ôm em trai chị mà"

Mai Phương đứng nhìn anh bị kéo đi trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật không cam tâm,cô liếc hắn muốn cháy da mặt.

"Ôi xin lỗi nha em trai chị nhưng mà là chồng nhỏ của em"-Hắn nửa giỡn nửa khiêu khích buông ra một câu không thể nào sốc hơn.Bất ngờ chưa bà chị .

"C-cái gì ? Mày nói lại chị nghe "-Mai Phương ngơ ra một lúc rồi mới tiêu được câu nói của hắn.

"Chuyện là vầy nè ngồi lại đây em kể cho"

Hắn kéo cả anh và cô lại giường ngồi thành một tụ ba người,lúc này hắn mới bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra và lí do hắn về nhà cùng anh .

Mai Phương nghe xong như kiểu sốc lắm,nhưng không phải sốc vì chuyện hai đứa yêu nhau,đúng hơn là chuyện hắn mê anh vì ai mà chẳng biết,nó rành rành như ban ngày ấy.

Cái làm cô sốc là thằng em mình đã ăn con nhà người ta quá nhanh quá cơ hội,trong khi thằng bé say thì hắn đã làm gì vậy chứ..

"Hảaaaa ?? M-mày điên rồi em ơi"

"Có gì đâu bất ngờ chị,chuyện cũng đã rồi giờ phải tính tới cưới xin nè" - Hắn thản nhiên đáp.

"Ờ ờm,mày lo mà gánh hết đi,ăn rồi báo không à"

Mai Phương kí đầu thằng em mình,cô không ngờ nó có gan ăn cơm trước kẻng như vậy đó.Denis ôm đầu nhăn nhó tính bật lại nhưng nghĩ nghĩ gì đó,hắn lại thôi.

Rồi thì cả ba bị dựng đầu xuống dọn cơm nước.Ăn uống xong xuôi,ba người xúm nhau đi chơi vòng vòng thành phố Vinh mà chẳng biết cơ may thế nào lại gặp đúng em chủ quán sữa chua là LighterStar.

Trung Quân thì vui vẻ ra mặt khi gặp fan của mình có mặt ở khắp nơi thế là idol với fan ngồi chụp choẹt tám chuyện như kiểu bạn thân lâu ngày không gặp.Tới cái nỗi mà hắn phải nhắc khéo anh là về đi cho người ta còn dọn hàng thì anh mới ngừng lại chứ không là nói tiếp tới mai mất.

Về tới nhà,y như rằng anh đuối quá nên lăn ra nằm luôn.Tính anh năng động nên có dịp đi chơi là quậy đục nước cho đã đời,hắn cũng đến là chịu với cái tính này của anh .

Nhưng nằm một lúc vẫn không thấy anh động đậy gì mà cứ im lìm mắt mở to nhìn trần nhà vô định.Denis bắt đầu ngồi dậy,hắn đưa tay đỡ anh ngồi lên.

"Hôm nay anh thấy sao rồi,ổn không.Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi sao buồn quá vậy hả"

Trung Quân đang ngồi lên đùi hắn vòng tay và tựa cằm lên cổ nên cũng không thấy được biểu cảm của anh.Anh cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

"Có chuyện gì thì anh nói đi nào,lo lắng điều gì sao"-Hắn vẫn kiên trì xoa lưng anh,hôm nay anh rõ là ít nói.

"Đâu có,nay tôi nói nhiều rồi nói điều gì không phải thì sao.Nên im xíu thôi"

Denis tách người anh ra đối diện mình,tưởng anh lo điều gì hóa ra là hai mắt đang lim dim muốn ngủ.Hắn hôn nhẹ mí mắt của anh.

"Đi ngủ nhé"

"Denis"-Anh khẽ gọi tên hắn..

"Tôi nghe"

"Cậu có yêu tôi không?"

"..."-Hắn không nói không rằng,chỉ ngồi im nhìn anh như đang phân vân điều gì.

"Cậu nói yêu tôi đi ?"

Hai tay cầm chặt tay hắn.Anh chỉ thắc mắc là tại sao hắn lại suy nghĩ,tại sao hắn im lặng ? Ai làm ơn giải thích sự im lặng này của hắn được không..

"Anh ngủ đi,mai mình về Hà Nội"-Hắn không trả lời câu hỏi của anh,chỉ ôm anh rồi ngả lưng xuống.

Hai con người chẳng nói gì thêm.Hắn nằm,hắn cảm nhận được chứ,trong lồng ngực hắn đã ướt hết cả rồi.

Nước mắt anh rơi rồi kìa,mày lau nước mắt cho anh đi Denis ? Bản lĩnh mày đâu cơ chứ ?

Anh nói anh không yêu,vậy mà đến lúc hắn từ chối nói lời yêu anh thì nước mắt lại rơi.Anh nói anh không yêu,vậy mà tim anh ê ẩm?

Chờ tới lúc anh thiếp đi hắn buông anh ra,dựng gối ngồi dậy.Hắn lại cảm thấy bế tắc nữa rồi,chắc cũng phải tới lúc nói cho anh biết tình cảm của mình thôi nhỉ ?

Kết quả như nào cũng được,hắn nghĩ là phải nói cho bằng hết.Mục đích lần này không phải là để anh yêu mình mà là để cho anh biết bản thân đã yêu anh đến mức nào.Cho nhẹ lòng hơn một chút,hắn nghĩ vậy.

Vẫn đang ngồi thơ thẩn,bóng dáng mẹ hắn từ khi nào đã đứng gõ cửa bên ngoài.

"Mẹ có chuyện gì vậy ? Mười một giờ đêm rồi,mẹ không ngủ sao ?"

"Đi ra đây nói chuyện với mẹ"

"Mẹ nói đi con nghe đây"

Hắn và mẹ đang ở phía cầu thang nên cũng không thể nói to được.

"Mày có chắc là mày yêu thằng Quân không con ?"

"Vâng,nhiều lắm mẹ"

"Yêu là yêu,không có yêu ít hay yêu nhiều"-Nét mặt mẹ có vẻ khó chịu,đứng khoanh tay tựa lưng vào tường.

"Rồi mày nói cho nó biết chưa ? Tính giấu đến bao giờ đây ?"

"Sao mẹ biết con giấu ?"

"Tao mẹ mày"

"Con sợ lắm mẹ ơi,con không có can đảm"

Chưa bao giờ hắn lại thật lòng với bản thân bằng ngoài lúc ở bên người thân,bây giờ chỉ có mẹ mới hiểu hắn.

"Vậy mà mày đòi cưới con người ta,sau này cứ than thở với mẹ cũng không được đâu"-Mẹ vỗ vai hắn,mẹ luôn là niềm an ủi với hắn.

"Bây giờ mày sao cũng được,nhưng nghe mẹ dặn.Rước về cũng không được làm khổ thằng Quân,nhẫn nại dù cho nó có làm gì đi chăng nữa,không được đụng tay đụng chân quan trọng là đừng làm tổn thương một ai cả con người chỉ có một trái tim thôi.Hãy yêu lấy nó.."

"Mẹ"-Hắn ôm mẹ,ôm thật chặt.Cái ôm này làm hắn cảm thấy ổn hơn rồi.

"Tao nói là không có thừa đâu,nhớ đi"

...Ở đâu đó đằng sau bức tường Trung Quân đã nghe thấy hết cả rồi.

.

.

.

"Hai đứa giữ gìn sức khỏe"

Cả gia đình đang đứng trước cổng tiễn anh và hắn về.Mẹ vẫn còn đang luyến tiếc đứa con rể nên cứ ôm anh mãi,ngược lại thì ba và hắn đang lườm liếc nhau phía bên cạnh.

"Ba mẹ cũng vậy,mấy hôm rồi con về tiếp.Thưa ba mẹ con về"

"Tạm biệt ba mẹ.Trời đang lạnh lắm,ba mẹ giữ ấm cơ thể một chút"-Anh cúi đầu tạm biệt lần cuối rồi nắm tay Denis ra xe.

Hai người hiện giờ đã làm xong thủ tục soát vé và kí gửi hành lí chỉ còn chờ lên máy bay về Hà Nội nữa là ổn thỏa.Trong lúc đang ngồi ở phòng chờ thì hắn nhận được thông báo chuyến bay bị delay tận ba mươi phút nữa do trục trặc máy móc,hắn thở dài thườn thượt :

"Chậc,Quân ơi lát nữa chuyến bay bị delay thêm ba mươi phút rồi "

"..."- Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

"Quân ơi ? Quân ?" - Hắn khẽ gọi anh .

Denis thấy lạ liền quay sang anh bình thường anh không làm lơ hắn vậy đâu,lúc ngó xuống hắn thấy anh đã gật gù sắp ngủ từ bao giờ.

Hắn thấy đôi mắt mệt mỏi của anh nhắm nghiền,hai bọng mắt thâm quầng ẩn hiện che đi sự xinh đẹp vốn có của anh,hắn đoán anh đã rất thiếu ngủ nên mới dễ dàng ngủ gục tới vậy.Trung Quân bỗng nhiên gục hẳn xuống vai hắn ngủ ngon lành làm Denis bật cười.

"Ngủ ngon thật,mình kêu mà không tỉnh luôn"-Hắn cảm thán.

Denis lúc này mới vòng tay qua vai anh đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy,hắn giữ nhẹ đầu anh rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm gối lên đùi mình.

Vì đây là phòng chờ hạng thương gia nên không có ai chỉ có hai người và hắn khá thoải mái chăm sóc anh mà không sợ báo chí soi mói,lựa chọn đi hạng thương gia quả là sáng suốt.

Hắn lặng lẽ ngồi vuốt ve dọc từ sườn mặt tới sống mũi cao thẳng của anh, hắn chợt dừng tay lại ngay chóp mũi rồi yêu chiều đỉnh nhẹ lên đó,giống hệt như hành động trong MV Tự Tâm.

"Anh đẹp lắm"- Hắn vô thức buông ra một câu thì thầm vào tai anh.

"Ưm.."-Anh cựa mình,Trung Quân hơi nhột do môi hắn vô tình chạm vào vành tai anh.

Hắn giật thót khi nghe âm thanh phát ra từ cổ họng anh,hắn cứ ngỡ là anh đã ngủ sâu rồi cơ nhưng không ngờ anh nhạy cảm chỗ đó thế.Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh rồi vỗ vỗ lưng anh nhè nhẹ như dỗ em bé :

"Được rồi không làm phiền anh nữa, ngoan ngủ đi"

Trung Quân vậy mà lại ngoan ngoãn ngủ thiếp đi thật,lần này có hắn ở cạnh dỗ dành nên có cảm giác yên tâm hơn hẳn và anh ngủ rất sâu.

Denis ngắm nhìn anh như chìm vào thế giới riêng của mình,trong mắt hắn chỉ chứa anh một mình anh thôi.Tay hắn đưa lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp như tranh ấy rồi khẽ vuốt ve,hắn thích làm vậy với anh.

"Đẹp quá...anh có thật không vậy" - Hắn lần nữa thốt lên trước vẻ đẹp hút hồn lúc ngủ của anh.

Hắn dịu dàng ngắm nhìn anh thật kĩ và hắn mới nhìn ra có vẻ như môi anh hơi nhếch lên một tí,tạo thành một đường cong tuyệt đẹp giống như anh đang cười vậy.

Denis trong mắt nhuyễn một mảng ôn nhu,hắn say sưa ngắm nhìn anh mà bỏ quên luôn thời gian đang qua đi.

"Quý hành khách tham gia chuyến bay Vn369 của hãng hàng không AAA khởi hành từ thành phố Vinh,Nghệ An tới thủ đô Hà Nội xin chú ý,phi hành đoàn hiện đã sẵn sàng phục vụ chặng bay xin quý khách hãy tập trung tại cổng A để xuất phát sau 20 phút nữa . Xin lỗi vì đã để chuyến bay chậm trễ ảnh hưởng tới quý vị "

Tiếng tiếp viên hàng không vang lên trong loa ở phòng chờ vừa đủ để hắn nghe được,âm thanh từ cô tiếp viên cũng không làm anh tỉnh giấc,có lẽ anh đang khá mệt để tỉnh táo ngay lúc này.

Hắn cũng biết là anh mệt nhưng thôi đành vậy,hắn vẫn phải đánh thức anh dậy để kịp chuyến bay về vì còn khá nhiều lịch trình.Denis lay nhẹ vai Trung Quân,hắn ghé sát tai anh gọi :

"Quân ơi dậy đi,mình đi thôi chuyến bay sắp khởi hành rồi"

Anh cau mày cựa quậy tay chân,có vẻ như anh sắp tỉnh rồi.Hắn kiên nhẫn lay lay con mèo lười nằm trong lòng mình dậy,hắn biết anh tỉnh hẳn rồi nhưng anh vẫn muốn nằm thêm chút, hắn còn lạ gì anh.

"Quân ơi dậy đi sân bay cháy rồi " - Hắn tỉnh như ruồi,giở thói ghẹo anh .

"Hớ...Cái gì sân bay cháy hả !?" - Trung Quân lờ đờ mở mắt nghe được câu đó anh tỉnh hẳn ra và ngồi bật dậy.

"SÂN BAY CHÁY ÁAAAAA" - Anh hoảng hồn quay sang lắc lắc vai hắn.

Trung Quân như vẫn chưa nhận ra mình bị trêu,anh tin hắn sái cổ vì mới tỉnh dậy đang còn mơ ngủ mà nghe câu nói cực kì uy tín đấy thì anh không tin sao được.Hắn ôm bụng cười khặc khặc như được mùa làm anh ngơ ra một vài giây..

"Bốppp"-Tiếng bạt tay của anh giáng xuống đầu hắn vang vọng.Những tình huống như thế này chỉ có vua lì đòn Denis Đặng nghĩ chịu được chứ chả ai vào đây,chỉ cần một nụ cười tự tin để chuẩn bị ăn tát thôi mà.

"Hôm nay nhớ đòn lắm đúng không ?" - Anh nắm cổ áo hắn ,giơ quyền lên đe dọa khiến hắn cũng hơi hơi rén.

"Ấyyy, từ từ nói sau mình đi lên máy bay đã còn 15 phút nữa thôi đó "

Vâng, hắn với bộ óc thiên tài IQ trên ba chữ số thì đã kịp nghĩ ra lối thoát cho mình chứ không là anh cho hắn đăng xuất khỏi thế giới lâu rồi.Anh miễn cưỡng nghe theo nhưng trong lòng vẫn còn đang tính xem cho hắn ăn bao nhiêu nắm đấm thì đủ..

Hai người đang yên vị trên khoang hạng thương gia,hắn thì tranh thủ lấy laptop ra kiểm tra lại lịch trình công việc và những việc gấp đang chờ,anh bỗng khều tay hắn :

"Này,tí nữa tôi với cậu đi về kiểu gì đây ? Nội Bài có nhiều tay săn ghê gớm lắm,xe thì đang ở nhà cậu với lại chúng ta cũng không thể nào đi taxi về được"

"Ừ nhỉ,để tôi tính xem"-Hắn gật đầu như đã hiểu.

Denis lấy điện thoại ra ấn một dãy số, danh bạ hiện lên cái tên "Phương Giang" và hắn đang bấm gọi cho cô ấy.

Cô chính là một diễn viên trẻ mới nổi lên gần đây nhờ tham gia vai diễn hoàng hậu trong MV Tự Tâm,trong lúc tuyển chọn cast cô đã làm quen với cả hai người nên anh cũng không thắc mắc gì mấy.

"Gì nữa ông anh ?"

"Giang rảnh không có tí việc cần nhờ đây "

"Anh nói đi "

"Khoảng một tiếng nữa mày lái xe đến sân bay đậu ở cổng A rước anh với Quân về được không ? Mày biết đó , để lũ nhà báo chụp được thì phiền lắm"

"Ok,lát nữa tui tới"

"Cảm ơn"

"Mà hai anh có quà cho tui hong ? "

"Chưa thấy mặt đã báo"

"Ê ông anh tém nha"

"Im mỏ mày đi "

Hắn dứt câu và cúp máy,sau khi ổn thỏa mọi thứ hắn quay sang nói với anh :

"Được rồi anh tranh thủ nghỉ một tí đi,có Giang tới đón rồi nên không cần lo đâu"

"Ừm"+Anh đáp,hơi ngả đầu ra sau ghế lim dim mắt.

"Ngả đầu lên vai tôi này"-Hắn kéo anh về phía mình rồi đặt đầu anh ngả lên vai hắn,chỉnh tư thế dễ chịu nhất cho anh.

"Bày đặt"-Anh bĩu môi,ra vẻ ga lăng để dụ dỗ anh đúng không ?

Nói miệng thế thôi chứ chính Trung Quân cũng không muốn đẩy ra,anh nhúc nhích người một chút tìm kiếm vị trí quen thuộc nơi người ấy.

Chút quan tâm nhỏ nhặt ấy tưởng chừng như chẳng là gì nhưng lại từng bước xâm nhập vào trái tim ai đó,anh không muốn thừa nhận mình rung rinh trước mấy cử chỉ sến súa này đâu à nha..

Điều anh luôn giữ kín trong tim...anh rung động với hắn,rung động vì từng sự quan tâm nhỏ nhoi hay đơn giản là khoảnh khắc mắt chạm mắt,chính anh cũng không ngờ.Tình yêu ấy,nó khiến người ta không còn là mình.

.

.

.

Tầm đầu giờ chiều máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài,anh và hắn phải trùm kín mít từ đầu tới chân để tránh những tay nhà báo trà trộn vào đám đông.

Hai người vừa ra khỏi cổng sân bay là đã thấy cô phóng như bay tới chỗ anh rồi nhào vào ôm cổ Trung Quân cứng ngắc,Phương Giang cười tươi :

"Anh Quânnn"

"Khụ khụ buông anh mày ra,trời ơi nó ôm tôi mà muốn tắt thở vậy đó" -Trung Quân quơ tay tùm lum ra vẻ muốn đẩy cô ra nhưng không thành công.

"Em ôm xíu đi "-Phương Giang vẫn nhây nhất quyết ôm cổ anh.

"Giang,buông Quân ra "-Giọng hắn cất lên làm cô cũng hơi bắt đầu rén rồi.

"D-dạ"

Cô bây giờ mới chịu buông anh ra và nép nép sau lưng Trung Quân né tránh hắn.Trung Quân bất lực nhìn hai anh em suốt ngày cứ như nước với lửa,chuyện hai người hay chọa nhau đã không còn hiếm nữa .

Cả ba đi ra xe của Phương Giang đang đậu trước cổng,hắn mở cửa cho anh vào trước rồi mình vào sau,hắn còn chẳng mảy may ngó tới cô đang đứng nhìn hết tất thảy.

Phương Giang thở dài đầy chán chường,cô tự nghĩ bụng Denis hắn coi cô là bình phong thật ấy hả ? Rốt cuộc số kiếp ăn bơ của cô cũng không thoát được,cô tự an ủi mình rồi ngồi vào ghế lái cầm vô lăng chuẩn bị xuất phát.

"Hai ông anh tui khổ sở ghê"-Phương Giang ngồi ở trước ghế lái quay lại cười nói.

"Hờ hờ..cũng ít khổ lắm "- Trung Quân thở hắt ra,anh mệt lả tựa đầu lên thành cửa kính ô tô.

"Oáii Giang ơi từ từ em ơi anh còn muốn sốngggg"-Anh bất chợt hét lên thất thanh,tay run run nắm chặt tay Denis.

Chẳng là lúc nãy Phương Giang rồ ga phóng ra khỏi khu vực sân bay,tốc độ của cô phải ngang ngửa phái mạnh khi lái xe nó nhanh tới nỗi làm anh với hắn bất ngờ cứng đơ ra.Không ngờ cô em gái trông yểu điệu thế mà lại lái xe với tốc độ điếng hồn như thế .

"Anh yên tâm đi không chết được đâu mà lo"

Phương Giang cười thích thú nhìn hai ông anh một hoảng sợ,một đơ cứng tại chỗ.Buồn cười chết cô mất.

Nhờ có tài nghệ phóng nhanh lướt gió của cô nàng mà cả ba tốn chưa tới mười lăm phút để từ sân bay vào bên trong trung tâm thành phố,chỉ còn năm mười phút nữa là tới căn hộ của Trung Quân rồi.

"Anh bám chặt vào nhé,em tăng tốc đây"-Phương Giang quay lại nháy mắt với anh một cái.

Chiếc lambor đen tuyền phóng đi rồi nhanh chóng mất dạng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của người qua đường,người bên trong xe cũng bất ổn không kém.Chỉ có người lái xe là cười khoái trá.

"Trời đất mẹ ơi cứu con"

Trung Quân sợ hãi tái mặt bấu chặt cánh tay hắn,chân cũng đu lên vòng qua thắt eo hắn trông như gấu koala đu cây.

"Giang ơi mày chậm thôi ông Quân xỉu tại chỗ đấy "

Denis khổ sở giữ lấy anh để ngăn không rớt xuống.Vì theo quán tính vật lí,xe phóng nhanh sẽ khiến trọng lực mất đà ngã về phía trước.

Phương Giang dường như không để ý lắm,chân đạp ga vẫn cứ tăng tốc đều đều.Chuyến đi bất ổn của ba người cuối cùng cũng dừng lại ngay trước một chung cư cao cấp,cô quay ra đằng sau nở nụ cười tươi rói và bắt đầu khoe chiến tích :

"Hehehe tadaaa tới nhà anh Quân rồi, em mới tập lái chiếc này đó ổn áp không hai anh ?"

"Ô-ổn cái đầu cô,tui xỉu cho cô coi " - Trung Quân day day thái dương.

Thật sự đấy lúc nãy xém tí nữa là đầu anh nhảy số quay vòng vòng rồi chứ không được bình tĩnh như này đâu . Phương Giang bĩu môi hờn dỗi :

"Ơ em lái mượt thế mà anh Quân"

"Ừ thì mượt.."

Trung Quân vẫn còn lừ đừ do dư âm của chuyến đi vượt tốc độ của người bình thường lúc nãy của cô em gái, con nhỏ trông vậy mà manh động gớm ! Denis cười khổ bảo :

"Cảm ơn em đã đưa bọn anh về đây, phiền em rồi"

"Không có gì đâu,người quen cả mà"-Cô xua tay phủi đi rồi cười,nhưng giây sau cô liền tắt hẳn nụ cười trên môi.

"Khoan...sao lại là 'bọn anh' ??? Hai anh ở chung lúc nào thế "-Cô ngừng lại suy nghĩ một chút thì thấy có gì đó không đúng lắm.

Cô vốn định thả Trung Quân ở nhà anh trước rồi đưa hắn về nhà kìa, chứ đây là nhà của anh đó ...

"Hả ? À ờ thì"

Trung Quân lúng túng không biết trả lời sao cho phải,lúc được hỏi anh đã giật nảy khi có người phát giác ra chuyện ở chung,rồi sẽ tới lúc người ta biết được những chuyện khác thôi..

"Chuyện dài lắm tao sẽ kể sau"-Denis giơ ra bản mặt cứng ngắc cùng nụ cười không thể nào trân hơn .

"Cái gì đấy..nghi lắm à nhen"

Phương Giang híp mắt soi xét hai người anh của mình,cô biết họ giấu gì đó động trời lắm mà không cho cô biết nè,Phương Giang cô nhất định sẽ moi ra bằng được mới thôi.

"Hai anh giấu em chuyện gì hả ?"-Cô biết rõ mình nói trúng tim đen của hai người nên mới ra sức gặng hỏi.

"K-không có "-Hắn càng lúc càng thấy mình sắp bị cô nàng nhìn cháy cả da mặt rồi.

"Đúng rồi đó em từ từ đi,bọn anh sẽ nói khi có dịp "-Trung Quân vội vã chêm vào đỡ cho hắn .

"Đừng có giấu em.." -Phương Giang đang nói dở thì điện thoại cô vang lên hồi chuông dài, là cuộc điện thoại của chị trợ lý.

"Alo em đây"

"Giang qua chỗ phim trường A duyệt casting cho đạo diễn liền nhé em, gấp lắm"

"Dạ em qua liền"

Phương Giang cúp máy và thở dài thườn thượt,cô nàng ra vẻ chán nản khi không còn thời gian gặng hỏi hai ông anh nữa mà phải đi luôn,nhưng với tính nết cô thì kiểu gì cũng moi ra được thôi cứ đợi đó.

"May cho hai anh là em có việc gấp đấy,nhớ tự khai đi để em moi ra là hơi căng á "-Cô thì thầm mùa xuân với hai cậu trai ngồi đằng sau.

"Rồi rồi đi đi,anh cảm ơn vì hôm nay nhé"

Denis có ý đuổi người, cô nàng này mà hỏi thêm câu nữa thì hắn điên đầu chết mất,cái nết khó đối đáp của cô không trùng với ai được .

"Hứ"

Cô không thèm nhìn hắn nữa mà quay qua đá mắt với anh,cười tinh nghịch :

"Quân Quân của em giờ biết nói dối rồi đó đa "

"A-anh đâu có "-Anh luống cuống phủ nhận .

"Quân nào của em ? "

Hắn thình lình lên tiếng dọa cô muốn xỉu ngang,giọng điệu hắn vừa trầm vừa lạnh lẽo như kiểu sẵn sàng nhào vào tách hai người ra bất cứ lúc nào vậy.

"ANH-"

Phương Giang định nói gì đó nhưng cô lại im bặt khi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ghen tóe lửa ấy,là nó đó.

"ĐI VỀ"-Denis chen ngang ở giữa không cho Phương Giang trêu ghẹo người yêu mình nữa.

Hắn nhịn hết nổi cảnh người khác gọi biệt danh của anh thân mật như thế rồi,có biết ghen lắm không ? Hắn đan tay vào tay anh mở cửa xe và phóng lên tầng nhanh như cắt,cứ như hắn sợ ở lại nữa có khi Phương Giang sẽ nắm đầu hai người quay tám chục vòng cũng nên.

"Tch..không cho tui chào Quân luôn, cái đồ đẹp trai ki bo "

Phương Giang ngó theo bóng hai người,cô bất giác buông ra một câu trách hắn.Ai trong đoàn mà chả biết hắn mê anh như điếu đổ giấu sao nổi.

Lúc mà sắp bấm máy set quay cảnh hôn với anh thậm chí cô còn thấy mắt hắn bừng lên ngọn lửa nóng cháy hừng hực cơ,cứ như hắn tính sẵn cái này lâu rồi ấy.

Mà không công bằng,Trung Quân đâu phải của một mình hắn sao tự nhiên cứ hễ ai sát lại anh là hắn liền bứng anh đi ra xa cả nghìn mét như sợ mất bảo bối vậy ?

À còn chuyện này,lúc quay set cảnh tình tứ thân mật của hoàng thượng và hoàng hậu trong tẩm điện,có một cảnh hoàng hậu hôn lên má gần ngay môi của hoàng thượng làm cô và Trung Quân khổ sở lắm mới quay xong.

Có một ngàn lí do cho việc cảnh quay đó liên tục bị hủy,cảm giác ngại ngùng của hai đứa chỉ là phụ thôi lí do kinh khủng và đáng sợ nhất chính là Denis ngồi tia ở phía xa xa sau lưng đạo diễn kìa !

Cô nhớ lại ánh mắt lạnh căm đó của Denis cứ xoáy thẳng vào mình lúc ấy chỉ muốn buông Trung Quân ra và ngất luôn cho xong,cô bất giác rợn gai óc mỗi khi nghĩ tới.Lúc mà môi cô chạm vào má anh,cô có cảm giác mình sắp tiêu đời tới nơi rồi vậy.

Hắn cứ nhìn chòng chọc vào hai người làm nét mặt của cô biến chuyển liên hồi,và hình như Trung Quân cũng hơi run khi cảm nhận được ánh mắt của hắn chĩa vào hai đứa.Thế là cảnh quay chưa tới tám giây phải quay đi quay lại tận ba mươi phút mới xong.

'Chậc.. ám ảnh thiệt chứ '-Cô nghĩ bụng.

Thề đấy,mai mốt có trả tiền tỉ cô cũng không dám nhận lời đóng cặp với anh nữa đâu,cô sợ hắn lắm.

Phương Giang nghĩ tới là chán đời, xác định không có cửa thả thính trêu đùa anh đâu à.Nghĩ vậy,cô phóng con ngựa chiến rời đi mất .

.

.

.

"Ay da,căn nhà thân yêu của tôiiii.Cả tuần nay ở bên nhà cậu mà quên mùi của căn nhà này luôn rồi"

Vừa về anh ném dép quăng đồ qua một bên phóng thẳng lên chiếc giường nằm lăn lóc.

"Trời ơi,xuống xe chưa kịp quấn khăn quàng cổ nữa.Đang rét run đó biết không hả"

Hắn cũng phải lết xác theo anh để trùm áo ấm và khăn.Mùa đông đến rồi sao em bé của hắn vẫn còn hồn nhiên quá vậy nè.

"Cậu quát tôi"

Anh đang nằm yên để hắn chỉnh khăn lại.Góc này là nhìn trực diện được biểu cảm của anh luôn,bảo em bé cũng không sai.

"Không,có quát đâu"-Hắn quàng xong khăn cho anh vẫn không chịu rời đi vẫn quỳ trên giường nhìn xuống.

"Cậu nhắc lạnh nên nó mới lạnh đó,tất cả là tại cậu"

"Vậy làm gì cho bớt lạnh đi"-Ánh mắt hắn có dấu hiệu sáng lên,điệu đá lông mày này không còn xa lạ với anh.

"Làm biếng"-Anh vẫn còn một chút hi vọng là hắn sẽ không làm gì cho đến khi mặt hắn dần sát lại với anh.

"Né raaa"-Kĩ năng duy nhất để thoát khỏi trường hợp này chỉ có đá thẳng vào thân dưới mới hết thôi.

"Ahhhhhh"

Cảm giác đó mấy ai hiểu được,đá một cái có thể đăng xuất khỏi Trái Đất như chơi.Nhưng có lẽ anh vẫn chừa đường lui nên chỉ dùng đùi để tác động chứ không phải chân.

Hắn vừa la lên anh nhanh chân thoát được ra khỏi vòng tay của cáo già,tranh thủ trước khi hắn hết đau.

Thực ra là hắn đang quỳ ngay chỗ đùi anh nên anh mới nhẹ nhàng,chứ quỳ dưới chân anh thì không chắc.

Trung Quân nhanh chóng mở tủ kéo chiếc vali của mình ra,hai tay tháo quần áo từ trên móc xuống vứt vào trong.

Đang vội vàng tháo xuống gần xong thì hắn từ sau lao tới ôm chặt,giữ hai tay anh lại.Từ từ gỡ chiếc móc ra khỏi tay anh.

"Tôi có làm gì sai đâu,anh tính bỏ tôi đi đâu vậy.Hức tôi yêu anh nhất mà đừng làm vậy tôi đau lòng lắm"

"Bỏ tôi ra"-Anh bị hắn ôm cứng ngắc còn cái đầu là cử động được.Bất lực tựa đầu ra sau chán chả muốn nói.

"Không không,anh đi đâu vậy hả ?"-Hắn nói như mếu nhưng lại không thể mếu được nên nghe nó hơi sượng trân.

"Đi về nhà chồng"

"Hả ? Sao mới đầu không nói vậy đó"-Đang cố gắng mếu nhưng nghe anh nói xong mặt hắn thức tỉnh.

"Rồi có buông ra chưaaa"

"Anh hong follow em mà anh đòi em buông ra,em hong buông đâu"

"Ê nha lớn rồi đừng có xạo l*n,tao follow mày hết từ trang này đến trang nọ.Tao là trưởng fc đó đừng có nhờn"

"Chồng à,chồng sắp về nhà em rồi đó mà chồng về nhà em là chồng phải ngoan đó c-"

"Câm đi"

Nghe hắn lải nhải quá mệt tai,anh dùng cù chỏ dọng thẳng vào bụng hắn rồi xoay người đá vào phần dưới.Lần này anh chỉ đá vào đùi hắn chứ anh đá cái kia riết thấy cũng hơi tội.

Hắn bị đá cho lưng đập thẳng vào bức tường kế bên,mặt mày hắn nhăn nhúm lại một cách khó chịu.

"Denis,cậu có sao không ?"-Anh nhớ mình dùng lực nhẹ lắm mà sao mà văng ra tận tường được.

"Không..à có rất có sao đó,tôi đau quá xinh đẹp ơi"-Hắn thừa cơ hội dựa vào lòng anh,tưởng chừng như anh sẽ ôm mình.Nhưng không.

Hắn nghe thấy anh rống tên mình liền biết có điềm nên lập tức bật dậy trước khi anh đập.

"Đi qua đây đừng có trốn như vậy.Mình lớn rồi đi qua đâyyyyy"

Cả hai đang dí nhau cách một cái giường,chạy qua chạy lại như vậy rất tốn sức làm sao Trung Quân chạy lại.

"Công thức hóa học của Etanol là gì ?"

"Là C2H5OH"

"Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất nước ta là muối hay cát ?"

"Dầu khí"

"Một hình tam giác vuông có diện tích là 19,5cmᒾ.."

"Thôi anh tha cho tôi,tôi van xin anh.Anh đập tôi đi đừng đừng hỏi nữa làm ơn đi"-Hắn quỳ xuống sàn thở hổn hển,thà bị đập chứ không trả lời nữa.

Anh đang chuẩn bị nắm đầu hắn thì chuông điện thoại vang lên,thành công thoát tội trong chốc lát.

"Bế lên giường"-Anh lấy điện thoại ra liếc nhìn sang hắn ra hiệu,đứng nãy giờ hơi mỏi chân anh rồi.

"Ai gọi đó"-Hắn nhẹ nhàng nhấc anh lên rồi sắp chỗ sao cho anh ngồi ngọn trong lòng mình.

"Nhỏ Mai chứ ai,chắc lại báo gì rồi đây"-Anh bắt máy tính đưa lên tai nghe nhưng bị hắn chặn lại rồi bật loa ngoài lên.

"Anh iuuuuuu,anh về Hà Nội chưa ?"-Chiếc giọng trong trẻo của Hạ Mai lọt vào tai anh,những lời nói không hề cấn.

"Này,cô bị làm sao đấy.Điên à"-Trung Quân vừa nghe máy đã hoang mang,nay nó bị làm sao ấy.

"Chị Mai chưa uống thuốc đâu anh ơiiiii"-Từ đâu một chiếc giọng lanh lảnh lọt vào điện thoại.

"Nó giết mày Tú Linh ạ,nhiều chuyện vừa thôi"

"Tú Linh là con nào"-Hắn nghe trợ lý gọi 'anh iu' đã không ưa,còn thêm một đứa con gái khác.Coi chịu nổi không?

"Nó bạn thôi không có gì đâu"-Anh trả lời lại hắn một cách lí nhí.

"Mai gọi anh có chuyện gì không ?"

"Thì qua nhà em chơi đi nay có cả 'hoàng hậu' ở đây nữa nè"

Nay ở nhà cô trợ lí mai có thêm cả Phương Giang,bà hoàng hậu trong dự án Tự Tâm vừa rồi.

"Tôi mới về cô kêu tôi xách đít sang chơi là chơi cái gìii ? Đợi 5 phút"-Anh tắt máy cất điện thoại vào túi áo.

"Đừng nhìn tôi như vậy,tôi không đi đâu"-Hắn biết là anh muốn đi ra ngoài,nhưng trời đang lạnh lắm.

"Tí hun 2 cái"-Anh chu mỏ lên nài nỉ bằng được,nóng hay lạnh gì anh cũng không muốn ở nhà.

"Không,5 cái"-Hun có kiểu trả giá nữa hả?

"3 cái đi"

"Ừ 5 cái,đi thôi"-Không để anh trả giá thêm hắn lại bế xốc anh lên rồi mở cửa phòng đi ra xe.

"Ay yoooo,anh Quân"-Vừa bước xuống xe,Phương Giang chạy xộc tới ôm cổ anh.

"Mẹ ơi,nó ôm tao một cái tao muốn xuống chó với nó luôn trời ơi"

"Qua lẹ dạ"-Tay bạn nhỏ vẫn đang ôm cổ anh mà đâu đó có một ánh mắt giết người tia vào.

"Ừ được rồi nhưng mà buông ra đi em"-Hắn phủi phủi đôi tay của bạn xuống ra ám hiệu nhưng bạn không để ý cho lắm.

"Anh Quân vừa về hả ?Có mệt không ?"

"Anh có ở đây là anh khỏe rồi,nhỏ này nó sao đấy"

"Buông ra nào"-Hắn vẫn kiên nhẫn gỡ tay Phương Giang xuống.

"Mà anh có quà gì cho em không ?"

"Buông ra,buông ra"-Cười hiền nhưng ánh mắt hắn nó lạ lắm.

"Có chứ em"-Anh vẫn không quan tâm lời nói của hắn lắm chỉ tập trung trả lời Phương Giang.

"Vâng,nhưng-"

"BUÔNG RAAA"

Hắn nổi điên hét rõ to,đừng để hắn nóng.Hai anh em kia mặt cứng đờ trợn tròn mắt nhìn hắn,bạn nhỏ cũng gai người mà bỏ tay xuống.Từ ánh mắt hoang mang bây giờ là ánh mắt nghi ngờ.

"A..anh bị cái gì ? Ôm có cái tự nhiên quát người ta,anh vô lí vừa thôi chứ"-Phương Giang không hiểu lí do tại sao lại bị lớn tiếng như vậy cũng cao giọng phản lại.

"Có biết trời bây giờ là bao nhiêu độ không ? Quân đứng đây mà ốm rồi sao ? Cô chăm Quân được không hả ?"-Hắn cau mày.Lấy đại một lí do nào đó để bao biện cho sự tức tối.

"Dạ vâng,nếu anh Quân bệnh em chăm cả tháng cũng được.Anh trai biết cái nghề của em rảnh hơn anh gấp trăm lần mà nhỉ?"

Vẫn chưa nhận ra điều gì đó bất thường nhưng tính Phương Giang vốn hiếu chiến phải cãi cho bằng thắng thì thôi.

"Nè,tôi nó.."

"Được rồi,đừng có cãi nữa.Giang đi vào nhà tí anh vào sau"

Anh xen vào để ngắt quãng cuộc cãi nhau nếu không muốn Phương Giang bị đấm cho lòi mắt.

"Anh nhớ ngày hôm nay nghe chưa"-Bạn nhỏ đi vào trong nhà kèm thêm cái liếc mắt uất hận.

"Cô làm gì tôi nào ?"

"Thôiiii,tôi biết là cậu lo cho tôi.Lần sau không có lớn tiếng với đàn em hiểu không"-Anh nói là vậy,nhưng anh biết rõ hắn đang bị gì mà.Sao qua mắt được nữa.

"Tôi biết rồi"-Nhìn mặt hắn không phục tí nào nhưng vẫn phải gật đầu.

"Tôi sắp là chồng cậu mà,cậu yên tâm đi"-Lần này không ai cưỡng ép cả,anh bước gần tới ôm hắn.

"Mình sắp cưới nhau rồi sao"-Hắn cười nhẹ,vòng tay đáp lại cái ôm của anh.

Ngay giây phút này hắn chắc chắn rằng trước ngày cưới sẽ phải nói ra những gì mình nghĩ,không thể giấu tình cảm của bản thân được nữa.

"Đi vào nhà,xàm quá"-Anh hơi ngượng nên đánh lạc hướng.

"Đi"

"Á đ* mẹ đứng có bế lên nữa,có con Giang ở trong đó.Thả xuống đi mà"-Hắn theo thói quen mà xốc anh lên,đỡ không chắc thì cắm đầu như chơi.

"Lỡ rồi,mà sớm muộn gì cũng phải biết ngại gì tầm này"-Hành động này là theo thói quen,hắn cũng quen tay mà bế lên thôi chứ cũng không để tâm lắm...

Trung Quân được bế vào với con mắt phán xét của Hạ Mai và ánh mắt bất ngờ chưa bà già của Phương Giang.Tú Linh đang nằm lê lết trên sofa để ngủ do hôm qua đi làm đêm nên cũng không thèm mở mắt ra nhìn.

"Nhìn gì ?"-Hắn thấy hai con người nhìn mình chằm chằm liền khó chịu.

Trung Quân nằm trên tay hắn bất mãn không thèm nói,mặc làm gì thì làm.

"Cái gì ?"-Tú Linh nghe giọng Denis liền bật dậy như ma cương thi.

"Em sao đấy Tú Linh ?"-Hạ Mai giật mình theo nàng.Tay đặt lên vai nàng lo lắng.

"Huhu hưmmm chị Mai ơi,chị ơi chị ơiiiii"-Nàng ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa khi thấy hắn,người nàng đã tống tiền.

Vì sợ hãi nên nàng sẵn tay ôm lấy Hạ Mai đứng dậy rồi đẩy thẳng vào phòng,cô vẫn ôm Tú Linh khóc lóc trong lòng mà thắc mắc.

"Tú Linh,em mơ thấy ác mộng hả ?Từ từ đừng đẩy chị nào á"-Cô rõ là bự con hơn nàng nhưng lại bị nàng đẩy vào phòng rất dễ dàng.

"Nó bị sao vậy ?"-Trung Quân khó hiểu lên tiếng,tự nhiên mới tới mà đã trốn mình đi rồi.

"Em không có biết.Mà làm ơn đi,anh thả Quân xuống được không ? Tự nhiên bế làm gì ?"-Phương Giang đã nghi ngờ từ ngoài cổng rồi đến đây thì ngơ ngác ra mặt.

"Bị trật chân được chưa ?
Cô hay thắc mắc quá à"-Hắn liếc lòi con mắt ra ngoài,nhưng mà lí do hơi ẩu rồi đó tính ra cũng trật chân hơi nhiều.

"Hỏi thôi làm gì căng ? Anh thích kiếm chuyện với tui quá vậy"

"Ừ đó giờ sao,thích thì solo"-Hắn thả Trung Quân xuống ghế ngồi.Bắt đầu xắn tay áo lên.

"Đi ra ngoài sân"-Phương Giang cũng cúi xuống xắn ống quần,tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình.

"Hai đứa mày tha tao đi,thằng kia mày mới xuống máy bay mày không mệt hả còn con hoàng hậu kia mày sung quá mày nhắm mày đấu lại nó không.Tao đây còn bị nó hành lên hành xuống thì mày đã là gì"

Anh ngồi im nãy giờ chịu không nổi với hai con người này đành phải hét lên,chửi vào mặt từng đứa.

"Nhưng mà hắn kiếm chuyện với em trước"

"Không có,là do cô nhiều chuyện"

"Thôi được rồi,hoàng hậu ngồi xuống đây với hoàng thượng"

Anh nhẹ nhàng vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình,giờ chỉ cần một trong hai im là được rồi.

"Chỉ có hoàng thượng là thương em"

Mới nói đó mà đã có tác dụng với bạn nhỏ,Phương Giang liền ngồi xuống tranh thủ hôn vào khóe môi của anh như lúc trong Tự Tâm.

"Nè,sao cô lợi dụng quá vậy ? Trong mv hôn chưa đủ hay sao ? Cảnh đó hôn lại rất nhiều lần mới thành công.Tui là giám đốc sáng tạo,đừng có để tui cắt mấy vai sau của cô"-Hắn thực sự là nổi điên lên rồi,thét ra lửa luôn rồi.

"Lợi dụng hả ? Ai mới là người lợi dụng anh nói tui nghe,làm như tui không thấy cảnh hôn của hai người.Hôn sâu đó gần cả 2 phút để mò mẫm nhau mà anh còn cố tình làm sai để quay lại cảnh đó 6 lần cơ mà ? Vậy mà còn nói tui lợi dụng coi chịu nổi không"

"Sai thì quay lại chứ cố tình là cố tình sao ? Cô vu khống một hồi nữa là mất vai nghe chưa"

"Mắc cái gì mà anh không cho tui hôn anh Quân ? Rồi tui nói tui thích đó rồi sao ? Combat thì combat"-Phương Giang đã khó hiểu từ nãy đến giờ rồi,sao hắn ta phải nổi cáu với mình cơ chứ.

"Nhưng mà tui với Quân sắp cưới nhau r.."-Đã nói là hắn đang nổi điên,bây giờ hắn không có kiểm soát được lời nói của bản thân nữa đâu.

"Ừ rồi..khoan từ từ anh nói gì?"-Phương Giang đang hăng máu không kém gì Denis tự dưng nghe xong cái gì đó liền thức tỉnh.

"Tui nói là ứmmm"-Hắn nghĩ là chẳng có gì phải giấu đến khi Trung Quân bịt mồm hắn lại.

"Anh Quân,anh nói em nghe đi ? Ai cưới,sắp cưới là sao ?"

"Thì..vậy đó"-Anh cười gượng,lỡ rồi thì làm sao mà giấu được nữa.

"Ơ tự nhiên đóng xong Tự Tâm cái là ông hốt anh tui liền đó hả Denis ?Ngon vậy,đi ra đây solo"-Nắm lấy cổ áo chuẩn bị kéo ra ngoài nhưng bị anh giữ lại.

"Từ từ Giang ơi nghe anh bảo,đừng phá nhà người ta nữa làm ơn đừng có báo nữa"

"Tới mức này rồi,bảo gì nữa.Ông cố tình vừa thôi"-Phương Giang hất cằm nhìn Denis,chắc chắn là hắn ép Quân cưới chứ làm gì mới nửa tháng đã yêu nhau.

"Hay ý kiến quá à"-Hắn được anh thả ra liền đấu mắt với Phương Giang,nhìn như hai con mèo hoang.

"Rồi con Tú Linh với bà Mai sao rồi,biết hết chưa ?"-Đấu mõm được mấy câu bạn nhỏ lại cọc cằn với anh.

"Tụi nó biết hết cả rồi"

"Vậy là có em chưa biết thôi sao?Quá đáng"

"Tại hôm đó em bận chứ có muốn đâu với cả chuyện xui rủi"

"Anh nói chuyện gì xui rủi"-Phương Giang cau mày.

"Ừ.."-Anh có vẻ ngập ngừng không muốn nói.

"Chuyện là hôm họp báo đấy cô nhớ không ?"-Denis thấy anh hơi ngại nói nên thôi hắn nói cũng được.

"Hôm đó anh đi múa lửa hả ?Tui chuồn về trước tui không biết"

Có lần Phương Giang với hắn múa lửa battle để giành lấy thỏi son của bạn nhỏ nên giờ trong đầu bạn nhỏ chỉ còn hình ảnh hắn múa lửa,bạn nhỏ bị ám ảnh.

"Cô đi ra đầu đường mua xăng về đây tui múa lửa nghệ thuật cho cô coi,khoái lắm cái gì cũng múa lửa múa lửa"

Từ sáng là ba có hỏi hắn một lần thêm con quỷ này nói làm Denis quê thật sự,cứ động đến đam mê của hắn.

"Ờ..không đúng thì thôi.Anh Quân nhỉ"-Phương Giang nói,đập tay nhẹ lên đùi Trung Quân.

"Á"-Chưa giữ tay được 2s,hắn giơ chân đạp tay Phương Giang xuống một cách thô lỗ và dứt khoát.

"Có nghe tui nói không ?"-Hắn đá ghen xong ngay lập tức chuyển chủ đề.Tay ấn đầu Trung Quân xuống vai mình dựa.

"Anh..Kêu chị Mai ra đây đi.Tui không thể chịu một mình được cảnh này đâu"

Bạn nhỏ tức anh ách,chẳng làm được gì ngoài kêu chị em ra nhìn chung cảnh tình tứ này.

"Thì cô kêu đi"

"Chị Maiiiiiiiii"-Tiếng Phương Giang kêu cô lớn như muốn trút giận vào giọng nói của mình.

"Hả ? Chuyện gì đấy"

Cô lật đật chạy ra với thân xác của con nhỏ Tú Linh vẫn đang dựa vào lòng cô khóc lóc.Chuyện là Tú Linh nói cho cô nghe hết về vấn đề tống tiền và vấn đề bản thân đã gạ Trung Quân và Denis cưới như thế nào.Cô an ủi mãi nàng vẫn không nín khóc.

"Tú Linh,mày làm sao đấy ?"-Phương Giang giựt giựt vạt áo của nàng hỏi chuyện.

"Tí nữa là hết mà không sao đâu.Có chuyện gì vui mà kêu Hạ Mai này ra thế"-Cô ngồi xuống ghế trống,dịch chân nàng ra cho nàng dựa vào ngực mình tư thế ổn thỏa nhất.

"Chị cứ nghe chung với em đi,em cô đơn quá"

Phương Giang tưởng rằng nghe chung sẽ bớt lẻ loi,nhưng không.Trước mắt bạn nhỏ đang là hình ảnh bốn người ôm nhau còn mình thì ngồi nhìn.

"Thôi mà nín nào,đừng khóc nữa chị thương mà"

Hạ Mai có lẽ đang không quan tâm lời nói của Phương Giang lắm chỉ tập trung xoa vai dỗ Tú Linh nín khóc.

Cô chỉ thấy nàng gật gật đầu nên cũng an tâm ngước lên.

"Hả em nói gì ?"

"Dẹp mẹ đi"-Phương Giang nóng máu.

"Ờ thôi nghe Den nói kìa"

Trung Quân đang thoải mái dựa đầu vài vai hắn thì thấy Phương Giang điên lên,nói vài câu để trấn an.

"Thì cái hôm họp báo,Tú Linh biết không nhỉ?"-Hắn không biết nàng là ai,sợ nàng không biết nên hỏi thăm.

"Con bé làm hairstylist cho anh mà,hôm đó đông đủ lắm"-Hạ Mai trả lời thay cho nàng mà ngượng mồm,chuyện còn ai rõ nhất vào đây.

"Ừ thì đấy.Xong rồi đông khách quá,uống quá trời.Say lên say xuống"

"Anh cũng say nữa hả ? Hôm đó tui đứng ngay sau anh,anh đổ mẹ rượu xuống sàn hết rồi còn đâu ?"-Phương Giang tính giấu để giữ thể diện cho hắn,nhưng nãy giờ hắn làm bạn nhỏ cọc lên rồi.

"Làm gì có ? Sòng phẳng,rõ ràng mà"-Đấy,hắn chối.Biết thừa hắn sẽ chối.

"Ừ có đâu,cái chân tui hôm đó đứng cạnh anh ướt nhẹp.Ông tóc trắng nào cầm ly rượu đổ xuống mà nước nó văng lên chân tui,tui không nói tại hôm đó đông khách thôi"

"Cái gì"-Trung Quân nghe xong liền bật dậy liếc mắt nhìn hắn,tay đập một cái thật mạnh vào ngực Denis.

"Không có gì đâu mà"-Hắn ôm đầu anh lại hôn mấy cái khắp mặt cho anh quên đi lời nói lúc nãy.

"Rồi sao nữa ?"-Phương Giang đang nghe dở câu chuyện,lên tiếng hối hắn nói thêm.

"Thì say rồi thì làm gì ạ ?"-Hắn hỏi ngược lại.

"Đụ nhau"-Tú Linh đang yên không thể bỏ thói nhiều chuyện của mình mà hét lên.Quên rằng Denis vẫn đang nhớ giọng mình.

Nghe xong câu trả lời hắn khựng lại một vài giây,hắn không quan tâm câu trả lời lắm chỉ để ý chất giọng quen thuộc của nàng.

Nhớ đến chuyện đó có vẻ điên máu nhưng gương mặt hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh,kĩ năng này phải học lâu lắm mới có được.Thôi thì xử lí với nàng sau,để Trung Quân biết thì mệt.

"Im đi Tú Linh,mày báo không à"-Hạ Mai liền ấn đầu nàng xuống lấy tay bịt mồm nàng lại.

"Không cần bịt đâu,Tú Linh nói đúng rồi đó"-Hắn gằn giọng đồng ý với nàng.

"Xong rồi sau đó tôi đưa Quân về như bình thường thôi.Nhưng mà..ở trong căn phòng đó tôi lại bỏ quên chiếc điện thoại và chiếc áo của Quân lại.Thì chuyện gì tới cũng phải tới,ngay hôm sau có người TỐNG TIỀN và tôi bắt buộc phải hỏi cưới Quân không thì tung tin lên tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến"

Hắn nhìn về phía Hạ Mai và Tú Linh nhấn mạnh hai chữ "tống tiền".

"Ê đừng đừng,Giang ơi anh xin em".

Trung Quân vừa quay sang bên Phương Giang thì thấy bạn đang cầm ấm trà lên tính đập vào đầu hắn,biểu cảm trên gương mặt đang rất rất điên.

"Anh buông em ra đi Quân.Nè ông bất cẩn quá vậy hả ? Lỡ anh tui bị gì rồi sao"

"Chuyện đã vậy rồi đó,giờ tui cưới Quân thôi chứ làm gì căng"

Hắn nghe anh la lên cũng quay đầu sang,giật bắn mình lùi mông lại đằng sau.

"Ừ thôi đúng rồi,giờ cũng có sao nữa đâu.Bỏ qua đi em"-Hạ Mai nãy giờ cũng chẳng có ý kiến gì,ngồi ôm Tú Linh là chính.

"Mấy người quá đáng vừa thôi chứ"-Phương Giang bỏ ấm trà xuống cái 'cạch' thiếu điều tí nữa là bể rồi.

"Hai bên gia đình có nói gì không ?"-Không khí đang căng thẳng,Hạ Mai lên tiếng đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

"Nói gì đâu bị tát cho cái thôi à"-Hắn nhắc tới là bất lực chả muốn nói,nghĩ gì lần đầu ra mắt mà bị vả cho cái muốn lệch quai hàm.

"Không tát cũng uổng"-Phương Giang khinh bỉ.

"Rồi tính tổ chức ở đâu đây ? Hai người có bàn với nhau chưa ?"

"Quân muốn tổ chức ở đâu nào ?"-Cúi xuống gần mặt anh,hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Miễn có cậu là được"-Anh thấy ở đâu cũng không quan trọng,dù gì cũng về chung một nhà.

"Lúc trước tôi sắp đi Pháp,xong rồi anh còn nói thêm là 'đi du học tương lai sẽ thành công hơn'.Vậy mà tôi còn ở lại rồi bây giờ cưới anh luôn..Thế là tôi còn nợ Pháp một lần đặt chân đến đấy"

Hắn hoài niệm lại một chút,kể ra thì hắn suýt nữa là mất một thiên thần rồi.

"Ừ,em cũng muốn dự đám cưới ở Pháp.Kể ra thì Tú Linh cũng thích Pháp lắm,đúng không ?"

Hạ Mai cúi xuống nhìn nàng đang sắp thiếp đi mà thấy thương,chuyện là nàng đang cố gắng làm đêm để đủ tiền trả cho Denis nên việc thiếu ngủ là đương nhiên.

"Quân lại rất mê các tòa nhà,ngắm mãi.Nay có dịp cho anh sang Pháp ngắm"

"Ừm,vậy là chốt sang Pháp đi"-Phương Giang nói với giọng điệu cọc cằn.

"Quân ngồi đây với Mai một chút,tôi ra ngoài tí nhé"-Cơ hội liền hôn vào má anh.

"Ơ cậu đi đâu,bỏ tôi nữa à ?"-Anh bất giác nắm lấy vai áo của hắn.

"Mai cho tôi mượn Tú Linh ra ngoài nói chuyện một chút được không ?"-Hắn đứng dậy đưa tay ra một cách lịch sự,ý muốn dẫn Tú Linh ra ngoài.

"Ờ..được thôi"-Cô đỡ nàng dậy trong tiếng ré lên đầy tội nghiệp của nàng,cô nghĩ là hắn không dám làm gì em mình nên mới đồng ý.

"Làm gì vậy Denis ?"-Anh ngước đầu lên,cũng không biết lí do gì mà hắn có vẻ để ý Tú Linh từ lúc vào nhà đến giờ.

"Làm bạn gái"-Vừa mới nói xong anh bật dậy nắm đầu Denis.

"Cái gì ?"

"Bạn gái thật mà,Tú Linh là con gái làm bạn với tui có gì đâu chứ á được rồi mà đừng giật nó"

Trong khi hai người đang chuẩn bị combat với nhau thì Hạ Mai đang ôm lấy Tú Linh mà xoa lưng,cô lẩm bẩm cái gì đó với nàng.

"Đi thôi"-Cô an ủi và lau hết nước mắt cho nàng.Bây giờ nàng mới có tinh thần trách nhiệm với việc mình đã làm.

"Không cần nắm tay"-Trung Quân nói nhỏ vào tai hắn,tay cũng dần dần buông tóc hắn ra.

"Vâng,em biết rồi đại ca"

Hắn và nàng đi từ từ ra phía góc vườn có chiếc bàn gần đó.Trong lúc đi hắn vẫn thờ ơ chẳng nói gì nhưng Tú Linh thì ngược lại,chân nàng run cầm cập,đôi tay thì lạnh buốt đi không cẩn thận lại té sấp mặt.

"Cô ngồi xuống đi,không cần run như vậy"-Hắn kéo ghế cho nàng,mặt vẫn tỉnh táo không thấy giấu hiệu của sự nóng giận.

"T..tôi xin anh,tha lỗi cho tôi.Anh đợi tôi đi,đợi một chút nữa tôi đi làm tôi có tiền rồi tôi trả lại anh sớm thôi.Anh đừng làm gì tôi,tôi hứa mà"

Chưa kịp nói gì nàng đã tài lanh nhảy vào xin lỗi,trông chắp tay van xin nhìn tội nghiệp thật.

"Thì tôi đã làm gì cô đâu ? Tôi muốn hỏi cô có việc gì mà cần tiền thôi.Tôi cũng biết rõ cô không có ác ý"

"A..anh không đập tôi hả ?"-Nàng chuẩn bị lấy tay ôm đầu thì nghe hắn nói.

"Đập cô thì Hạ Mai đập tôi"

"T-tôi cảm ơn"

"Lí do là gì ?"-Hắn giữ gương mặt lạnh lùng trai của mình để nói chuyện với nàng từ nãy đến giờ.

"Mẹ tôi cờ bạc,rồi nợ tiền người ta"

Mặt nàng buồn hẳn xuống,nàng cũng không trách số phận mình thế nào cứ làm dần rồi đền đáp lại cho người ta thôi.

"Mà tôi cũng cảm ơn cô,nhờ cô mà tôi lấy được một xinh đẹp"

Hắn bắt đầu trêu cô để quên đi chuyện lúc nãy,thôi thì cứ bỏ qua cho nàng,hoàn cảnh cả mà.

"Tóm lại thì anh vẫn tồi"-Nàng được tha một tí liền lên mặt phản lại hắn.

"Cô nói ai tồi"-Sắc mặt Denis tối lại,nhìn vào mắt cô.

"Không phải hả ? Đến chuyện thích người ta muốn bắt người ta về là của mình mà cũng phải nhờ qua tôi thì anh không tồi sao?"

Tú Linh trước giờ đéo ngán ai,nàng biết mình thông minh nên nàng không sợ gì trừ khi bản thân làm sai.

"Cô cáo thì cũng có hạn thôi chứ Tú Linh ? Cô chả kém gì tôi đâu,Hạ Mai với cô là gì đây ?"

Lúc nãy trong nhà chỉ có hắn để ý,nàng đâu có ngủ lúc nằm trên ngực Hạ Mai.Cứ đợi Hạ Mai ngước lên là nàng mở mắt ra nhìn cô,hắn lại không nhận ra ánh mắt đó.

"Tự nhiên anh lại nhắc chị ấy làm gì ?"-Nàng chột dạ giật tít lên phản bác lại hắn.

"Cô đừng có tưởng cô khôn lanh mà giấu được những điều đó,tôi cũng đang yêu người ta tôi lại không biết"

"Được thôi,nhưng từ từ tôi tự tới với chị chứ không phải đụ cho đã rồi đòi chịu trách nhiệm hơ hơ"-Mặt cô cợt nhả cười khinh,mõm hỗn quá rồi.

"Cô đặt trường hợp của cô vào tôi thử xem nào ? Nếu mà Hạ Mai đứng trước mặt cô khỏa thân thì tôi chấp 10 đứa như cô"-Hắn cũng không chịu thua,ra sức đấu mõm với nàng.

"Ừ,tôi là người chứ không phải chó mà xông vào cắn như anh đâu"-Nàng ngứa đòn thực sự,nói một hồi là đấm nhau chết.

"Nè"-Hắn đập tay xuống bàn.

"Sao"-Nàng xích mặt lại gần.

"Đi vào nhà đi,lải nhải mãi tí con Mai nó ra đây là chết chùm"-Hắn cũng muốn combat với cô nàng này,nhưng không phải lúc.

"Giả bộ thân thiện với nhau xíu đi,và bịa ra một câu chuyện hợp lí một chút"

"Ê cu"

"Kêu gì"

"Chọc ghen xíu đi"

Hắn nhìn nàng,nàng nhìn hắn.Cả hai nở nụ cười thâm hiểm rồi đập tay với nhau.

"Cái tay"-Nàng gằn giọng khi cái tay hắn đặt lên eo mình.

"Không đúng hả ?"

"Đặt lên đây,chọc thì chọc vừa thôi.Muốn chết cả đám hay gì"-Nàng kéo tay hắn lên vai mình.

"Chơi thì chơi cho tới đi chứ"-Hắn sợ chết mẹ nhưng vẫn mạnh mồm khiêu khích.

"Tới địa ngục chưa ?"-Tú Linh liếc hắn,Denis không sợ thì nàng sợ.

"Tươi cái mặt lên"

Thế là cả hai khoác vai nhau nhảy chân sáo vào trong nhà với nụ cười không thể sượng trân hơn.

"Hai người làm gì ngoài đó vậy ?"

Hạ Mai và Trung Quân đồng thanh rít câu hỏi sát khí lên.

"Ờ..em làm quen với anh Den xíu thôi"-Nàng lên tiếng thay hắn.

"Đi vào đây"-Cô vẫn dang tay đón nàng vào lòng,cô không quan tâm nhiều chỉ để ý xem nàng có bị gì không.

"Vâng ạ"-Nàng nghe xong lòng mừng chết,chạy lại bỏ Denis đứng như trời trồng trước mặt Trung Quân.

"Anh đi về nha mấy đứa,khi nào rảnh anh sang tiếp"-Anh đứng dậy khoác vai hắn vòng ra xe.

Không ai trả lời lại anh,Tú Linh đang bận kể lại chuyện cho Hạ Mai.Còn Phương Giang bất mãn quá nằm ngủ từ lúc nào.Hắn khiếp vía đơ người,nãy giờ có nói được gì đâu.

"Mở cửa xe ra"-Anh cũng chưa chửi gì hắn,chỉ là tông giọng có chút trầm.

"Lái đi"-Anh tiếp tục sai khiến hắn.

"Cậu ra ngoài đó,làm,cái,gì,hả?"

Cứ nói một từ anh cầm gối đập vào đầu hắn cái đó,cũng hên cái bình hoa để ngoài phòng khách.

"Á mẹ ơi chỉ là làm quen thôi k..không có gì cả ôi đừng đập nữa mà"-Hắn cố gắng né những cái đập của anh.

"Hết chưa?"

"Vâng hết rồi"-Hắn tỉnh táo lại nhào tới ôm anh.

"Đi tắm đi"-Anh nhảy lên,hắn có vẻ quen nên đỡ đùi anh không trật phát nào...

"Nay anh đem đồ sang đây rồi,tự đi lấy nhé"-Hắn quấn cho anh chiếc khăn quanh người rồi tự ra tủ quần áo lấy đại cái bộ nào đó mặc vào.

"Mới có một ngày mà quá trời người dí vậy không biết"-Hắn tranh thủ mở laptop ra kiểm tra mail.

"Vậy sao"-Anh hơi rũ mặt xuống vì hắn không có thời gian cho mình.Đột nhiên hai mắt anh lại sáng lên,một ý tượng được phết.

Ngẫm nghĩ gì đó anh lại lôi ra một chiếc sơ mi huyền thoại,dù mùa đông nhưng anh thích mặc như vậy lắm.Lần này lại không có quần..

Anh ngả lưng lên giường,lấy chăn phủ lên phần dưới thân.Lấy điện thoại và làm công việc mỗi tối của mình,tương tác với fan trên điện thoại.

"Anh ráng chờ tôi,lát tôi làm xong rồi tôi ôm anh ngủ.Mùa đông ngủ một mình thì lạnh lắm" -Hắn quay lại nói với anh từ đầu câu tới cuối câu đều là hắn khè anh,hắn thừa biết anh sợ lạnh hơn bất cứ thứ gì.

Trong phòng có máy sưởi nhưng hắn vẫn cứ khè anh ngon lành,anh sợ lạnh nên chỉ cần xuống 26 độ C thôi là anh đã cóng người rồi.

"Ai thèm đợi cậu,tôi đi tương tác với LighterStars của tôi đây"-Trung Quân nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức.

"Ờ, tôi đi làm nốt"-Hắn không chấp nhặt anh mấy chuyện này,hắn quen với thái độ quay nhanh chóng mặt của anh rồi.

Hai người mỗi người một việc,người trên giường ôm điện thoại cười tủm tỉm kẻ ngồi bàn gõ máy im lặng không một câu nói nào.

"Den ơi ba mươi phút rồi đó"-Anh lại tiếp tục gọi hắn,đợi hắn mãi anh buồn quá.

"Xin lỗi Quân Quân nhiều,còn mỗi mấy dòng thôi"

"Ờ,vậy một xíu nữa thôi nha"

.

.

Cứ như vậy hai ba tiếng đồng hồ trôi qua mà cả hắn chẳng hề để ý,công việc quả thật như núi đè hắn sắp nghẹt thở tới nơi,đã 12h đêm rồi nhưng vẫn còn vài dữ liệu chưa duyệt nữa.

Denis tham công tiếc việc nên cứ cắm mặt vào miệt mài,hắn quên bẵng đi có một người vẫn ngồi chờ hắn nãy giờ.

Trung Quân buông điện thoại xuống, anh nhướn người nhìn lên đồng hồ cạnh bàn làm việc của hắn..12h rồi và hắn vẫn không có dấu hiệu nghỉ ngơi.

'Đợi đợi đợi,lúc nào cũng bắt người ta đợi,cái đồ cuồng công việc'-Anh cau mày khó chịu nghĩ ngợi trong đầu.

Nghĩ thì nghĩ vậy,chứ anh lo cho sức khỏe của hắn. Đây chẳng phải ngày đầu hắn ôm laptop thâu đêm suốt sáng,trước kia khi đang viết kịch bản cho Tự Tâm có hôm hắn chỉ ngủ có hai ba tiếng cứ thế thì không suy nhược mới lạ.

"Denis "-Anh cất giọng gọi hắn.

"Hửm ?"

Hắn trả lời anh nhưng vì văn bản còn đúng 2 dòng cuối cùng,hắn muốn xong cho nhanh nên tay vẫn gõ phím, mắt vẫn dán vào màn hình,hắn quên mất anh rất kị người khác vừa làm vừa nói chuyện với anh.

Trung Quân nhận được câu trả lời từ hắn thì đột nhiên lặng người,anh không phản ứng gì cả.

Hành động vừa rồi của hắn làm anh cảm thấy..tủi thân.Vốn dĩ định gọi hắn kêu rằng hãy nghỉ ngơi mai hẵng làm tiếp,nhưng anh không biết sao lại nghẹn họng mất nên chẳng thốt được câu nào.

Anh chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa,trong đầu bây giờ chỉ có hai luồng suy nghĩ.Một là rất muốn đấm hắn,hai là cho hắn no đòn.

Hắn đợi mãi không thấy anh đáp, không gian im phăng phắc.Denis tranh thủ ấn gửi lần cuối cùng,tất cả công việc hôm nay đã xong rồi,hắn giờ mới nhẹ đầu hơn một chút để nghỉ ngơi.

"Anh làm sao ?"

Hắn gập laptop lại cất gọn vào hộc tủ, vơ lấy mấy bản phác nháp trên bàn quăng vào thùng giấy dưới chân bàn rồi quay sang nói chuyện với anh.

Trung Quân đang ngồi bo tròn lại thành một cục tròn ủm co ro ở góc giường quay lưng lại không nhìn hắn nữa.Mặc kệ hắn làm gì anh vẫn một mực giữ im lặng.

Dù quay lưng lại nhưng anh cảm nhận được cái ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn chằm chằm mình, không biết nữa mỗi lần hắn nghiêm túc là anh thấy tim mình đập nhanh gấp mấy lần.

Trung Quân nghe thấy tiếng hắn bước đến ngày càng gần,nhưng anh vẫn cố chấp không chịu đáp lời hắn.

Trong lòng anh bây giờ nói là đang loạn lên thì cũng không sai,anh vừa hoang mang vừa không đoán được hắn định làm gì nên càng run hơn.

Denis biết anh dỗi rồi,nhưng hắn cố tình trêu đùa anh một chút.Hắn đứng dậy đi tới chỗ anh rồi bất ngờ vòng tay qua dứt khoát bế thốc anh lên một cách dễ dàng.

Denis bế anh di chuyển tới bàn làm việc đã được dọn trống rồi đặt anh ngồi lên đó,hai tay hắn chống xuống mặt bàn tạo thành một vòng kín không cho anh thoát thân.

"Trung Quân,anh mặc đồ kiểu gì đây hả ? Có biết trời lạnh lắm không"

Hắn kéo tay áo của chiếc áo khoác ra vòng tay qua phủ lấy mông anh để anh không bị lạnh.

"Cậu coi công việc quan trọng hơn tôi"-Anh từ trên nhìn xuống,đôi mắt nhìn chăm chăm vào con ngươi của hắn.

"Không có tiền thì tôi lấy gì cưới người ta đây hả"-Hắn ấn đầu anh xuống,môi chạm môi.Coi như là an ủi anh.

"Nhưng mà"-Anh gục đầu vào vai hắn lắc lắc cái đầu làm cả người anh lắc nhẹ theo.

"Nào,đừng tôi xin anh đừng lắc nữa nó đứng lên bây giờ"

Hắn đã kìm từ nãy đến giờ rồi,nghĩ gì mà cái mông tròn tròn đó cọ vào đùi hắn rồi lại còn lắc nữa thì sao mà chịu nổi.

Lúc nãy anh có ý định làm hắn cay cú một lần nữa thật nhưng mà bây giờ thấy tội nó quá nên ngồi im bất động.

"Anh có ý kiến gì khi tôi LÀM VIỆC không nào ?"

Hắn nhìn anh,đáy mắt ánh lên tia giảo hoạt bí ẩn.

Trung Quân tròn mắt nhìn hắn ngơ ngác,anh đang suy nghĩ về câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại không bình thường của hắn.

Lúc sau như nhận ra có điều bất thường trong câu nói ấy,anh bắt đầu thấy run run rồi.

"S-sao lúc nãy cậu lơ tôi.."

Trung Quân bĩu môi hờn dỗi,giọng mũi nghèn nghẹn cất lên như em bé làm hắn nhũn cả tim.

Anh gom hết uất ức dồn vào một câu nói,lúc nói ra được anh tự nhiên thấy nhẹ lòng đi hẳn và anh đang rất muốn chui đi đâu đó không có hắn để khóc thực sự.

"Tôi không lơ anh nữa,tôi ở đây với anh nè"

Denis vừa nói để đánh lạc hướng anh rồi di chuyển tay xuống vuốt dọc từ cần cổ trắng ngần rồi tới xương quai xanh,trượt dần tới eo thon và dừng lại ngay cặp đào căng căng của anh,nhân cơ hội anh không để ý mà bóp một cái cho đã tay .

"A..cậu đi ra..tôi không có cần cậu "-Anh dãy nảy lên khi bị bóp mông,một lòng muốn đẩy hắn ra ngay lập tức.

"Không cho anh đẩy tôi"-Hắn giữ tay anh lại để ngăn mèo con trong lòng đang xù lông lên.

"Yahh tôi đã bảo là tránh r- "

Trung Quân nói chưa hết câu,môi xinh đã bị tên nào đó chiếm lấy rồi. Hắn lại quen thói hôn môi anh bất ngờ không nói trước.

Hôn thôi đã đành nhưng hắn còn cắn xuống một cái coi như làm dấu ở môi anh,khiến chiếc môi xinh xinh sưng đỏ đến tội nghiệp.

Hắn bóp eo anh để anh hé miệng ra,trong một phút giây nào đó anh đã thực sự mắc bẫy mà tự động mời chào hắn vào khuấy đảo bên trong.

Chiếc lưỡi ranh ma trườn vào trong miệng anh càn quấy bên trong,hắn đi qua mọi ngóc ngách quen thuộc và mút mát từng chút một rất điêu luyện.

Vì bị tấn công thụ động Trung Quân chỉ ưm ưm được vài tiếng trong cổ họng chứ không đẩy hắn ra được,hắn khỏe hơn anh nhiều.

Thế là anh để yên cho Denis tự do làm càn trong khoang miệng mình,hết trêu đùa bên trong lại quay ra vờn bên ngoài làm anh vừa thích vừa khó chịu.

Dây dưa một lúc tới khi cả hai không thở được nữa anh mới được hắn buông tha,quá mệt mỏi với sự trêu ngươi mèo vờn chuột của hắn Trung Quân hết gồng nổi rồi nên đã bật khóc tức tưởi khi nhìn thấy Denis.Anh vừa mếu vừa nói :

"Hức..sao ban nãy cậu trêu tui..đã vậy còn bóp mung tui..huhuuu"

"AI kêu anh dỗi tôi,tôi phải kiếm cách cho anh nói chuyện thì thôi chứ"

Hắn đáp mà mặt tỉnh như ruồi,câu nào câu nấy hắn thốt ra cũng đều chặt đẹp anh làm Trung Quân tức tới á khẩu.Rõ ràng bản thân là tên tà răm mà hắn toàn tỏ ra mình vô tội,tức chết anh mất.

"Đi ngủ nào,khuya rồi còn khóc lóc người ta tưởng tôi hành hạ anh "-Lại một câu nói hai nghĩa tới từ Denis Đặng.

"Tui đánh cậu bây giờ"-Anh giơ nắm đấm lên khè hắn,mặt vẫn còn nước mắt nhưng vẫn rất máu chiến muốn combat nửa đêm.

"Ừ, thử xem"-Denis bình tĩnh tới lạ.

"Áaa thả tui xuống mấy người bưng tui đi đâuuu "

Trung Quân la lên tức thì khi hắn bế anh từ trên bàn xuống,Denis không trả lời anh mà cứ thế bế anh tới giường rồi mới đặt anh xuống.

"Đừng có như vậy chứ,không được đâu"-Anh ôm cổ hắn thật chặt.Hình như anh sắp làm cho thằng em của hắn bất ổn rồi.

"Từ từ đừng động,nhẹ nhàng nhẹ nhàng"

Hắn bế anh,cầu trời cho nó đừng có đứng lên giùm cái.Mày đừng làm khổ anh nữa thằng em trời đánh ơi.

"Nhẹ thôi,không biết đâu"

"Nằm xuống rồi.Anh yên tâm"-Hắn đỡ đầu anh xuống trước rồi tới khi mông chạm xuống giường.

"Không,đừng có nhìn"-Trung Quân lấy hai tay che mắt hắn lại,như từ lúc tắm tới giờ anh không có mặc gì ở phần dưới hết.

"Mù rồi không thấy gì đâu"

"Cậu nằm lên giường đi,nhưng không được mở mắt"

Tay anh vẫn giữ trên mắt hắn làm hắn khua tay múa chân mãi.Bỗng nhiên tay hắn lại KHÔNG MAY chạm vào đùi anh,rồi còn nắn nắn thêm mấy cái để xác định nó là gì.

"Áaaaaaaaaaaaaa,cậu có không thấy thật không vậy"-Anh lấy tay đập đầu hắn xuống chiếc gối gần đó liên hoàn.

"Á,á,á,á,á mỏi mỏi từ từ tui không có thấy gì hết"-Mỗi một tiếng á là một cái nhấn đầu từ anh mà hắn phải gánh chịu.

"Cái đồ cáo già"-Đập một cái mạnh nữa xuống anh mới chịu buông ra.

"Cái gì nữa,tự nhiên bị chửi là cáo già"

"Tôi nghĩ chắc chắn một điều là nếu mà tôi là con gái thì bây giờ đã có một đội bóng rồi không chừng"

"Sao anh biết ha.."-Chưa dứt được câu nói anh cầm chiếc gối tạt thẳng vào đầu hắn.

"Biến thái"-Anh lại cầm chiếc gối quật vào đầu hắn lần hai với lực mạnh hơn làm hắn mất thăng bằng nằm xuống giường.

"Ay ya.."

"Biết đau nữa hả"

"Nhưng mà anh đẹp quá à"-Hắn ngã xuống giường nên được đối mặt với anh sát lắm luôn.Đ-đẹp thật

"Cậu bị cái gì vậyyyyy,tôi ụp cái gối này lên đầu cậu tắt thở bây giờ.Ngủ đi"-Đang cáu kỉnh tự nhiên hắn lại nói mấy lời nịnh nọt này làm gì.

Hắn nghe anh,vòng qua với tay tắt hết đèn trong phòng,bản thân hắn cũng nằm cạnh anh ôm trọn Trung Quân vào lòng rồi kéo chăn lên phủ cho cả hai,hắn còn cẩn thận chỉnh cho chăn phủ qua chân anh để không bị lạnh mới yên tâm.

Trong bóng tối ánh sáng duy nhất là từ mấy bóng đèn điện của tòa nhà đối diện rọi sang anh mới có thể nhìn thấy gương mặt hắn.

"Ngủ đi,mai lại dậy sớm"

"Ờ,cậu ngủ thì tôi mới ngủ"

"Ngủ hoặc tôi hôn anh "-Hắn đưa ra một câu đe dọa chí mạng.

"N-ngủ nè"-Trung Quân rén quá nên nghe lời hắn ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Ngoan"

Hắn ôm anh chặt hơn,lựa cho anh một vị trí thoải mái nhất áp vào lồng ngực mình rồi hắn mới bắt đầu vỗ nhè nhẹ để anh chìm vào giấc ngủ,nó đã là thói quen của hắn từ bao giờ rồi. Mãi một lúc sau khi anh ngủ sâu giấc hắn mới dừng lại ngắm anh.

"Người đâu mà ngủ cũng đẹp"

Hắn đã đạt tới đỉnh cao của sự u mê Nguyễn Trần Trung Quân rồi,Denis cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, xinh đẹp"

______________

-hi , thời gian tới hai author đều bận đi học cả rồi nên fic sẽ bị delay khá lâu ó . Gọi là lê lết từng chap nhưng chúng mình cam kết đảm bảo chất lượng cao nha . Thanks and love you guys ! #Lucy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro