V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cí lùm mé gì vậy"-Denis vừa bật dậy sau giấc ngủ vì tiếng điện thoại reo điếc tai ở bên cạnh.

"Ứmmmm"-Anh nằm trong lòng hắn cứ dụi đầu vào ngực không muốn thức dậy.

Hắn cố tách người anh ra rồi nhét chiếc gối thay thế mình vào.Cầm điện thoại phóng lẹ ra ngoài và đóng cửa lại để anh không bị ảnh hưởng.

"Ai mà phiền quá vậy hả ? Biết bây giờ mấy giờ không ?"-Hắn ngơ ngơ ngáo ngáo mà còn bắt facetime,chẳng khác gì thằng đần.

"Bà cha mày,ông cố nội mày,gia phả mày.Ui dồi ôi 10 giờ hơn rồi đấy.Tôi có bất hạnh không cơ chứ,có thằng út mà nó bảo tôi phiềnnn"

Chưa gì đã thấy thân ảnh của mẹ hắn đang ngồi nhăn nhó chửi hắn xối xả cách một màn hình.

"Á con xin lỗi con xin lỗi ba mẹ con xin lỗi ba mẹ chồng"

Hắn bị tẩn cho một tràng liền thức tỉnh,hóa ra là ba mẹ hai bên đang chụm lại âm mưu gì đó nên mới gọi cho hắn đây mà.

"Bà xui bình tĩnh,con nó mới dậy mà"-Bố mẹ Quân giật mình vì sự thẳng thắn này của thông gia.

"Ba mẹ gọi con có việc gì ấy"-Vừa nói chuyện hắn vừa lấy lược và gương chải lại tóc,trông thư thả phết.

"Mày cưới thằng Quân lẹ lên một chút không được à"-Vẫn là mẹ hắn lên tiếng,lời nói của mẹ thật sự có tác động cực mạnh đến hắn.

"Mẹ làm sao ý,mới về ra mắt hôm qua hôm nay lại hối rước con người ta về"-Hắn dừng động tác chải chuốt mắt liếc vào camera.

"Cưới chồng thì cưới liền tay,chớ để lâu ngày họ bắt mất thôi"-Người phụ nữ quyền lực đang ra sức đôi co với thằng con trai trời đánh.

"Con dự tính là sang Pháp,ba mẹ thấy có ổn không ?"

"Sang Pháp mày có quen biết ai không,nhiều khó khăn lắm đấy"

Ba biết vì ba cũng đã từng lo chuẩn bị cho hắn đi du học,nhưng vì một lí do gì đó mà hắn đã đòi ở lại Việt Nam.

"Thì hồi đó đi du học có rủ nguyên một nhóm bạn thân luôn mà ba,tự nhiên phút 90 con quay xe.Thế là giờ tụi nó thì bay cao bay xa ở nước ngoài con thì ở nhà cưới chồng,đưa đẩy chứ có mê gì đâu"

Vũ trụ là đang rõ ràng sắp đặt cho cặp chồng này mà,mỗi người đến với chúng ta đều mang một sứ mệnh.

"Ừ thì mày cứ sang bên đó trước để sắp xếp,tầm một tuần rồi thằng Quân nó sang cũng chưa muộn"

"Cái gì ?"-Hắn ném chiếc lược xuống bàn thái độ như thấy trời sập xuống.

"Mày cứ làm tao hú tim,cái gì là cái gì"-Thiếu điều tí nữa là ba hắn lấy tờ báo quật này điện thoại rồi.

"Một tuần làm sao con chịu được,ông Quân ở một mình là ổng báo đời lắm không được đâu"-Suốt ngày bám nhau tự nhiên đòi xa là thế nào.

"Mày cũng báo chứ có phải không đâu,ở với nhau thì báo cả đôi tao tách một đứa ra cho bớt"

"Không,dạo này con có báo đâu.Từ khi hỏi cưới tới giờ là hết rồi con thề con không làm gì nữa"-Gương mặt tội nghiệp cầu xin trước màn hình không hề thật trân.

"Tao nói không là không,tách ra tao cho kẹo"-Ba phủi bỏ thẳng thừng lời nói của hắn.

"Ba...Thôi được rồi,đi thì đi"-Trong lúc cầu xin bỗng dưng trong đầu hắn lại có ý tưởng gì đó lại lập tức đồng ý.

"Thằng Quân nó còn ngủ mày tranh thủ nấu gì tí nó dậy rồi ăn"-Lúc nào ba mẹ cũng lo cho Trung Quân hơn là hắn,bất mãn thật.

"Con nấu cho ổng ụp đồ ăn lên đầu con hả,tí nữa sang nhà bố mẹ ăn ké có được không ạ"-Hắn lười muốn chết nên đành đá động đến nhà ngoại thôi.

"Miễn con đừng có báo bố mẹ nha con"-Mẹ Thủy lên tiếng rào trước cho hắn.

"Con.."

"Den ơiiiiiii,cậu đi đâu đấy"

Đang yên bỗng dưng cánh cửa được đẩy ra sau đó là một thân ảnh nhỏ con chạy xộc tới ôm đầu hắn.

"Ờm.."

Chưa kịp nói hết một chân anh lại thò qua bên kia rồi ngồi hẳn xuống đùi hắn.Vẫn là tư thế tựa cằm lên vai hắn nên không thấy thảm họa ở phía trước.

"Ơ ba mẹ ba mẹ không phải"

Hắn đang cố gắng giải thích là Trung Quân mới ngủ dậy nên mới vậy chứ không phải là anh cố tình.Không xong rồi,cả hai bên đã tắt máy.

"Hở cái gì đấy"

Anh nghe thấp thoáng từ 'ba mẹ' liền tách hắn ra,quay đầu lại nhìn điện thoại đang hiện 'cuộc gọi đã kết thúc'.

"Tôi đang nói chuyện với ba mẹ rồi anh xông vào ngồi ôm tôi,cái ờmmm ba mẹ tắt máy không nói gì luôn"

"Áaaaaaaaaaaaaa"-Ba mẹ đều thấy hình ảnh đó của anh rồi,không phải vậy chứ.

"Lát nữa sang nhà ngoại ăn cơm ấy"-Hắn vẫn nhởn nhơ để anh la hét,tay vẫn ở đằng sau vuốt vuốt tóc anh.

"Cậu điên à,sang bên đó làm gì ? Giấu mặt đi đâu nữaaaa"

Bình thường anh hay lấy gối đập hắn nhưng mà phòng khách làm gì có gối,thay vào đó là cái bình bông.

"Tự nhiên ba mẹ lại mời qua nhà ăn cơm chứ tui có biết gì đâu à"-Hắn nói điêu không chớp mắt.

"Cậu đi một mình cậu thôi,tôi không đi"-Anh ngượng lắm không muốn gặp ba mẹ tí nào.

"Đi báo ba mẹ với tôi hết tuần là tôi phải đi xa rồi"-Hắn ôm anh một cách dịu dàng rồi còn xoa lưng như thể có chuyện gì.

"C..cậu đi đâu"-Nghe xong anh đơ người ôm chặt cổ hắn,có chết hắn cũng không có quyền bỏ anh.

"Đi thật xa,xa lắm"-Hắn cố nhịn cười để trêu anh thêm một tí,ngứa đòn theo cơn.

"Nếu đi mà không dẫn tôi theo thì nhất định,nhất định tôi sẽ giết cậu"-Anh giày vò một mảng áo của hắn đến nhăn nhúm,gằn giọng nói ra.

"Nếu anh rời xa tôi,tôi cũng nhất định sẽ cho anh chết một cách thảm hại.Chỉ có tôi mới được giết anh thôi đấy nhé"

Lúc nãy là đùa nhưng bây giờ là thật,hắn có thể làm bất cứ điều gì không thể ngờ được.Ôm anh thật nhẹ,hắn muốn nói đây là sự dịu dàng của hắn nên trân trọng trước khi hắn có thể siết chết anh nếu không còn sự dịu dàng nào ở đây.

Ai cũng có lòng chiếm hữu của riêng mình,họ khát khao tình yêu của nhau tới chết đi sống lại.Họ thuộc về nhau,mãi mãi là như vậy.

"Cậu đừng bỏ tôi nhé,t..tôi yêu cậu"-Anh chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày không có hắn ở bên cạnh,coi hắn như phần đời của mình.

"Được"

Ánh mắt hắn liếc sang em bé của mình.Nếu như anh thấy được ánh mắt của hắn thì tình cảm này sẽ không dừng ở mức rung động,anh sẽ không biết trái tim của hắn vĩnh viễn thuộc về anh.Dù có chết ánh mắt này vẫn hướng về phía anh như vậy.

"Chồng à"-Tự dưng không biết vì ý định gì mà anh lại gọi vậy.

"Không xin xỏ,vẫn phải đi sang nhà ngoại ăn cơm"-Hắn biết thừa anh muốn gì,cứ có mấy giọng điệu như vậy là biết.

"Còn nợ 5 cái hun hôm bữa,giờ cậu cho tôi ở nhà thì 5 cái đó hun vào đâu cũng được"-Anh tìm đủ mọi cách để trốn khỏi nhà ngoại,nhục nhã quá đi.

"Nhưng tôi vẫn phải đi cho có lệ"

Hắn nói ra là lười nấu đó,mà ăn đồ ở ngoài riết anh cũng không thích.Tí sang đó vác đồ ăn về cũng được.

"Ừm ừm"-Anh không tựa vào người hắn nữa,ngồi thẳng lưng dậy vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ.

"Em bé đừng có mải chơi nữa,lúc tôi đi thì đừng có ra ngoài mà quên choàng khăn"-Nắn nắn má anh rồi hôn lấy một cái cho đỡ 'thèm'.

"Ai em bé,tôi lớn rồi"-Muốn đập hắn tan xác thật sự mà.

"Không phải em bé,mà bị tôi lừa"

Hắn lái sang chuyện khác,câu nói mang hàm ý gì đây ?

"Tôi biết tôi bị lừa,nhưng mà vấn đề quan trọng là tôi chấp nhận cho cậu lừa ? Đừng ảo tưởng như vậy chứ"

Anh cười lên,nụ cười này không ngây thơ và tươi sáng như bình thường.Đây là một nụ cười cảnh cáo..

"Anh cáo cũng có khác gì tôi đâu nhỉ"-Hắn cũng cười,nhưng mà nụ cười này là quê không tả được.

"Bế tôi vào nhà vệ sinh đi,nói xàm gì hoài"-Anh cũng biết hắn quê nên đánh qua chuyện khác.

"Từ hôm qua đến giờ cứ thích lấy tôi làm chăn sưởi ấm"-Hai tay hắn phải bám vào mông anh suốt đây này.

"Không thích hả ?"-Anh được hắn bế lên,giật mình bám tay vào vai hắn.

"Anh đừng có như vậy nữa,tôi không còn giống ngày xưa.Tôi đã từ dã hồng trần loạn lạc,vĩnh biệt chốn dâm ô để trở về với tri thức cao cả"-Hai con mắt hắn từ hôm qua tới giờ không dám nhìn xuống dưới,ngửa mặt lên trời mà đi.

"Vậy là có thích không ?"

"Có"

.
.
.

"Tôi bảo là choàng khăn vào"-Hắn đang giằng co với anh,trong khi anh dễ bị đau họng nhưng anh không chịu mặc kín gì hết.

"Khó chịu lắm không choàng đâu"-Thà giãy khùng điên chứ nhất quyết không chịu.

"Choàng"

"Không"

"Choàng"

"Khôngggggggg"

Không thèm đôi co với anh hắn giữ gáy anh cắn nhẹ vào phần cổ nõn nà,dây dưa mấy cái và để lại giấu bầm tím trên đó.

"A..a điên hả ?"-Anh giựt lấy chiếc khăn trên tay vòng qua cổ hắn,chỉ cần siết thì đời này coi như bỏ.

"Ô..ông anh có gì từ từ nói,đời tôi toang là anh mất một thằng chồng đó khụ-"

Hắn mới cầu xin xong vừa dứt câu anh lại siết chặt hơn nữa.Nhờn với Trung Quân thì xuống dưới đáy xã hội mà ở.

"Có cần tôi lập nguyên cái bảng phạm lỗi để cậu học thuộc không hả ? Báo gì không báo,đi báo hickey cho ba mẹ thấy rồi giết tôi chết à"

"Nói gì thì nói,từ bây giờ tôi không phải hối anh choàng khăn nữa rồi"-Cái não nhiều nếp nhăn là để làm giám đốc sáng tạo,nhưng sáng tạo ra cái vụ này..nó lạ lắm

"Cáo giàaaaaa"-Tức điên với cái tên này anh muốn đấm vỡ mõm hắn.

"Sao anh không mở thế giới động vật lên mà coi,hết báo rồi tới cáo.Không biết tôi sẽ thành cái gì nữa"-Hắn đang có đà nên muốn làm tới,chơi ngu lấy tiếng.

"Mày ghẹo đúng nơi đúng chỗ đúng ngày giỗ của mày rồi đó"

Anh dí hắn ra tới tận cổng,tay cầm theo một cây chổi lấy từ trong góc nhà ra.

"Ui dồi ôi,cái gì đấy.Đừng dí nữa tôi biết lỗi rồi aisssss"

Hắn và anh chạy quanh chiếc xe,cho tới lúc dí hắn tới cánh cửa ghế lái hắn liền tranh thủ cơ hội nhảy vào.

"Cậu không đi ra đây thì đừng mong sống yên với tôi"

Hình ảnh anh cầm chổi thật đáng sợ,cầm chổi mà làm như cầm phóng lợn không bằng.

"Đố anh bắt được..tôiiii"-Trong xe hắn hồng hộc vẫn không bỏ được tật trêu chồng.

"Cậu chơi công bằng một chút đi,cậu đang có cái xe bảo vệ rồi"

"Ơ hay nhỉ ? Anh đang cầm cái gì đấy ? Cái đấy đục vào đầu tôi một cái thì lủng đầu"

"Cậu.."

"Tạm biệt à,tôi đi nhé anh yêu"-Hắn đạp ga phóng vù đi trong sự cay cú tột độ của chồng sắp cưới.

"Mẹeeeeeeee"-Dễ gì thoát khỏi anh như vậy.Anh móc điện thoại ra gọi cho mẹ mình.

"Hắn đó,hắn ăn hiếp con.Bố mẹ làm gì đó đi chứ"-Thắng làm vua thua méc mẹ.

"Con đợi một lát nữa hắn sang đây thì bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con"-Bố lúc nào cũng bênh anh hết.

"Hắn quá đáng lắm,bố mẹ đập hắn luôn cũng được"

"Rồi rồi,vậy nhé"

Vừa dập máy cuộc gọi của bố mẹ,anh dò tìm số của Hạ Mai để rủ đi chơi.

"Mai,em rảnh không đón anh đi chơi một tí"

"Ờ em cũng..Tú Linh buông ra.E-em rảnh anh đợi em tí hahahahah"

"Cười gì trời,nhanh lên"

"Anh có ngon thì tự lấy xe mà đi,hahahahah.Đừng có hối nữa"

"Thằng trời đánh kia nó vác xe sang nhà bố mẹ rồi,chứ không tôi cần cô chắc à"-Anh đảo mắt nhìn vào điện thoại.

"Đừngggggg Tú Linh ơi chị xin em,á hahahah vậy đi tí em rước"

"Nhanh nhanh"

Anh nói xong tắt máy.Chạy lên phòng chỉnh lại khăn che vết bầm tím lúc nãy và khóa cửa đi ra sân.

.
.
.

Thực ra hắn nói là sang bên nhà ngoại nhưng cuối cùng lại bẻ lái qua nhà của Hạ Mai.

Theo như hắn tính toán thì Tú Linh chắc chắn sẽ ở nhà của Hạ Mai,từ khi nào cả hai đã sống chung như vậy đã được hắn bắt bài.

Bỏ chiếc xe của mình ở tiệm người ta để rửa.Còn hắn thì âm thầm mon men lại gần nhà Hạ Mai như ăn trộm.Từ cổng thập thò nhìn vào đang thấy Hạ Mai nghe điện thoại còn Tú Linh bên cạnh đang chọc "léc" cô.

Hạ Mai vừa nói vừa ngậm không được mồm tay liên tục đẩy Tú Linh ra.Thấy Hạ Mai chạy lên lầu hắn đã biết là cô sắp đi ra ngoài này nên ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ núp.

Hắn bất quá đành chui vào đám cây cảnh mà cô trồng.

"Vãi l*n,mấy cái cây này chọc ngứa chết"

"Tú Linhhh,ngủ đi.Chị đi một chút rồi về liền"-Cô đã ra được tới cổng,đang hét vọng vào trong cho đứa em trời đánh của mình nghe.

"Mua quà cho em nha"

"Chị đi á"-Nói hết câu cô nổ máy đạp ga.

"Trời mẹ,cây gì mà đâm muốn lòi hai con mắt ra ngoài"

Đúng như hắn dự đoán,sau khi hắn đi thì Trung Quân sẽ rủ Hạ Mai đi chơi vì mấy lần đã chơi ở nhà rồi.

Còn con bé Tú Linh thì xác định con mẹ nó là ở nhà Hạ Mai,giờ này cũng không phải giờ nó đi làm.Tí nữa hắn sẽ sang nhà ngoại để hốt đồ ăn về sau vậy.

Ding dong..

"Cái gì vậy mẹ"-Tú Linh đang tính nằm xuống thì hắn giựt ngược nàng dậy bằng tiếng chuông.

Lật đật mang dép chạy ra mở cửa.Sắc mặt phán xét hẳn khi thấy Denis đứng trước cổng chống nạnh.

"Gì đây ?"-Nàng nhìn từ trên đầu hắn xuống rồi cuối cùng là lắc đầu.Hành động vô cùng khinh bỉ.

"Gì là gì ? Không mời khách vào à ?"-Hắn cũng chẳng hiểu hành động của nàng mang ý nghĩa gì nhưng hắn vẫn cười khẩy lại nàng.

"Bà Mai đi đâu rồi,tôi không có biết đâu"-Tay tính đóng cánh cổng lại.

"Tôi tìm cô"-Hắn giữ cánh cổng không cho nàng đóng.

.
.

"Tôi nói là từ từ tôi trả chứ sao mà dí tôi riết vậy"-Tú Linh nhăn nhó miễn cưỡng rót trà ra cho hắn

"Tôi đã đòi bao giờ ? Cô hơi rén rồi đó"

"Chứ anh tính làm gì tôi nữa ?"

"Cô hay thái độ với tôi vậy ? Còn vậy nữa là tôi siết nợ cô thật đấy"

"Thưa anh,xin anh dùng bộ phận giữa mũi và cằm để phát ngôn trình bày ra những thông tin cần thiết cho cuộc sống tốt đẹp này ạ"-Nàng ngậm đắng nuốt cay cố gồng vì số nợ.

"Ngoan"-Hắn tính giơ tay ra vuốt đầu nàng.

"Không cần anh khen"-Hất tay hắn xuống,lực có vẻ đang cay.

"Có chuyện muốn nhờ cô một chút,có phiền không hả ?"-Hắn liếc nàng.Ánh mắt đó là 'không muốn cũng phải muốn'.

"Tôi có lựa chọn sao ?"-Nàng nhíu mày nhìn bất lực thật sự.

"Biết là ngoan rồi"-Từ nãy tới giờ hắn vẫn chưa thôi ghẹo nàng.

"Anh nói nhanh lên"

"Thì tôi với Trung Quân sắp đám cưới,mà dự tính là sang Pháp lận.Tôi phải sang đó trước một tuần để chuẩn bị,một tuần đó tôi tính là làm cho Quân bất ngờ nên sẽ không gọi cho anh.Nhờ cô theo sát và báo tình hình cho tôi biết có được không ?"

"Thôi thôi,anh điên hay sao.Bất tỉnh chứ bất ngờ cái gì chứ.Ổng tưởng thật rồi sao ba ?"

Nàng nhìn thôi cũng đủ biết Trung Quân mỏng manh như thế nào,giờ mà nói dối là Denis yêu người khác rồi thì ổng cũng tin mà khóc không chừng.

"Không nhiều đâu,có một tuần thôi.Nếu mà quá lắm thì tôi về sớm hơn.Cô giúp tôi một chút"

Trông hắn quyết tâm với lần báo đời này lắm,như kiểu không được thì hắn sẽ gục ngã và tìm thấy sức mạnh của nội tạng.

"Ờ..nếu có chuyện gì thì anh tự đi mà chịu.Tôi không biết"-Dù gì cũng không tổn hại đến nàng là mấy nên thôi cho nguyện vọng của hắn được thành.

"Email"-Hắn quay màn hình về phía nàng cho nàng chụp.

"Email toàn số gì đây trời,dq16111992 là cái gì"-Nàng thắc mắc khó hiểu chẳng biết đó là gì.

"Nhiều chuyện nhiêu đó là đủ rồi.Tui đi về"

"Không tiễn.Về đóng cổng lại là được"

"Không khóa cổng không sợ hay sao ?"

"Ông dòm thử cái sân coi có gì để chôm chỉa không"

"Vậy mà mất cái chậu lan ở ngoài đi là mày biết với bà Mai liền à"-Hắn cười khẩy quay đầu đi ra sân.

"Về điiiii"

.
.
.

"Bây giờ anh đi đâu ?"-Hạ Mai trên con xe số vịn ga ủn ủn.

"Sắp sang Pháp rồi giờ tranh thủ mua đồ nè,cứ đi mua gì mua chứ sang đó cần gì thì mua tiếp"-Anh gài nón bảo hiểm lại,vòng chân leo lên xe ngồi mướt rượt.

"Bốc đầu không ?"

"Tao bốc mộ mày đấy,đi cho đàng hoàng vào"

"Thì đàng hoàng nè"-Dứt câu cô đạp hết ga hết số phóng như xe độ.

"Ê từ từ áaaaa tao còn yêu bố mẹ yêu chồng tao,tao chưa báo hiếu được cho ba mẹ ngày nào áa mày đừng có báo tao Mai ơi"

"Anh im lặng một chút không được à"

Công nhận giọng anh hét nhức đầu thật,sợ anh hét không tập trung lái được nên cô buộc phải đi chậm lại.

"Xuống xe,xuống xe đi tao chịu không nổi nữa trời ơiiii"

Chiếc nón bảo hiểm của anh vì khá lỏng nên tụt hẳn ra đằng sau tóc anh bay phất phới trông thật tàn.

"Tay lái lụa,yêu tâm"-Sắp tới là đoạn đường cao tốc thời Hạ Mai tới rồi.

"Tay lái lụa cái đầu mày tha tao điiiiiiii.Đừng có kéo nữa"-Anh ở đằng sau gào thét dữ dội.

"Cao tốc không kéo tiếc lắm anh,ngồi im đi"-Cô vẫn cố chấp bằng được,tưởng tượng như đây là một chiếc xe độ.

"Áaaaaaaaaaaaaa"
.
.

"Mày điên rồi,đâu là đây ai là tôi ????"-Anh ôm đầu say sẩm thiếu điều muốn đâm đầu vào cánh cửa kính của cửa hàng quần áo.

"Sao hả ? Phê đúng không ? Cao tốc kéo đã quá trời"-Cô đứng hóng gió mùa đông trước cửa hàng người ta trông chả khác gì con điên.

"Mày đừng có làm khổ tao nữa Mai ơi"-Anh đã đứng vững được trên nền đất nhưng tay vẫn phải đỡ trán bất lực.

"Đi vào đây"-Hạ Mai đúng là một chín một mười với Tú Linh,tài lanh không ai bằng.

"Mày nôn hơn cả tao vậy"-Anh được cô đẩy vào trong.

"Bên đó nghe bảo là lạnh lắm.Nên sắm đồ dày một chút"

"Lạnh thì Den ôm anh chứ có gì đâu"-Anh lợi dụng thời cơ lúc Hạ Mai chưa có bồ mà trêu chọc.

"Ơ anh tưởng có người ôm là ngon hả.Hình như anh có mời cả Tú Linh..sợ anh quá hơ hơ"-Muốn kháy cô sao,không có đâu.

"Tú Linh dù gì cũng có phải người yêu của cô đâu"-Anh bĩu môi.

"Ờ nhưng em vẫn được người ta ôm người ta hun đấy thôi.Một mình anh được ôm chắc"

"Nói chung Denis vẫn ấm áp hơn"

"Tú Linh ấm áp hơn"

"Nhỏ đó mà ấm chỗ nào,cái miệng đó nói ra toàn những lời như bổ vào tai"

"Thế anh sống được ngày nào cho em ấy chưa mà anh biết.Tự nhiên đi chê con nhà người ta"

"Không thèm nói nữa,về nhà rồi cãi.Lựa đồ đi kìa"

"Anh anh,cái này đi dự đám cưới được không ?"-Cô chỉ vào chiếc đầm như đi dạ hội ở phía bên kia.

"Cái gì đây,mày nhìn coi nó có khác gì mấy cái đầm dạ hội không hả em ? Đính kim tuyến nhiều vậy cho sáng nhất đêm đó hay gì.Ai cho chiếm spotlight,lựa cái khác"

"Anh chả thương em"

"Mày nói lại đi tao ghi âm gửi cho Denis"

"Hoi hoi,đi lựa tiếp"

"Cái này đẹp,lấy nó đi em"

"Nhưng mà váy đôi mà,sao em lấy một cái được ?"

"Tú Linh nó cũng bằng bằng em thôi chứ không có hơn được đâu"

"À được rồi,cũng đẹp"-Nước đi này cô chưa nghĩ tới.

"Sang đó có đám cưới sẽ diễn ra xuyên đêm.Bộ thứ hai em cứ lựa bộ nào thoải mái ấy"

"Anh trả đi á em hết tiền rồi nhé"

"Khôn vậy mẹ,làm trợ lý không công suốt đời cho anh mày là vừa"

"Em...lấy bộ này"

"Nhìn là biết không tốn tiền tí nào."-Anh nói vậy chứ tiền cho cô trợ lí này thì anh cũng chẳng tiếc.

"Công sức làm trợ lí cho anh từ trước đến giờ,anh không thể xót thương cho sự nghèo nàn này một chút sao.Anh biết không em phải nuôi thêm một người nữa thì làm gì có tiền"-Cô lôi đâu ra tờ khăn giấy chấm chấm lên khóe mắt như thật.

"Được rồi,mẹ mày.Về nhà tự đi mà khóc với con Linh.Ở đây không được khóc"-Không xong được với con nhỏ này một phút.

"Anh trả giùm em mấy bộ này đi anh"-Cô vẫn tiếp tục lau nước mắt dù không có một giọt nào.

"Ừ,tao trả mày đừng có như vậy"

.
.
.

"Bố mẹ à,con rể sang ăn ké đây ạ"-Rõ ràng là có cái chuông chình ình ở phía cạnh cửa mà hắn cứ thích gào ầm lên.

"C-con,đi vào bảo trọng nhé"-Mẹ là người mở cửa cho hắn.Và mẹ thốt ra một câu nói cảnh báo điều gì đó..

"T-tự nhiên mẹ nói vậy,có gì hả mẹ ?"-Giọng mẹ lắp bắp làm hắn cũng bị liệu theo.

"Con tự nhớ đi,mẹ không có biết gì hết.."

"Không ấy để hôm khác chứ mẹ nói nghe thấy sợ quá vậy"

"Có gì đâu mà sợ..đi vào đi"-Mẹ đẩy vai hắn vào.

"Con chào bác"

Hắn đi vào đã thấy ông Sơn ngồi trên ghế với biểu cảm không mấy dễ chịu.

"Đứng lên ai cho cậu ngồi"

Ông thấy hắn chuẩn bị đặt mông xuống ghế liền lớn tiếng làm hắn giật bắn mình.

"C-con có hỏi cưới ai nữa đâu mà bác hù con quá vậy"

Bị ông quát một cái mà hắn muốn rớt cục lạnh lùng trai ra ngoài.Cái thái độ của ông y chang lúc hỏi cưới Quân là sao..

"Cậu mới làm gì con tôi ?"-Ông dựa lưng vào ghế,khoanh tay,vắt chân nhìn rất quyền lực.

"Không có,con có làm gì đâu bác.Oan quá"-Hắn ngơ ngác nhìn ông.

"Chắc chưa ? Khai thật đi trước khi tôi gọi cho thằng Quân"-Ông ném điện thoại có hiện danh bạ lên bàn nghe cái 'cạch'.

"Bác từ từ,con kể cho bác nghe nha"-Hắn đánh lạc hướng ông để nhẹ nhàng âm thầm xắn ống quần xắn tay áo lên ngồi xuống ghế sofa.

"Đứng-lên"

"Bác..."

"Đứng"-Ông quát thêm một cái,lần này mà không đứng thì đứng xuống đáy xã hội.

"Tính ra con có làm gì đâu.Bác không biết con đã chịu nhiều đau đớn đến cỡ nào.Ui dồi ôi nãy con mới bị cầm chổi dí cho te tua nên con mới chạy sang đây nè.Rồi hả con bị nắm đầu,vặn cẳng,lên gối các thứ luôn"

"Vậy thì khỏi cưới,nghỉ đi.Cưới làm gì cho nó mang khổ con ơi"-Ông nghe xong muốn lau nước mắt,ông đồng cảm với hắn.

"Chỉ có bác mới hiểu con thôi,bác ơi"-Nghe ông nói xong hắn giang tay tính ôm ông vào lòng.

"Đi ra mày"-Ông giơ chân ngăn cản vòng tay của hắn.

"Bác biết rồi đó,con đã làm gì đâu"

"Nói đi con,nó làm gì con"-Trong lúc hắn than vãn thì ông đã gọi cho Trung Quân từ lúc nào.

"Bố ơi,nãy hắn làm chuyện đồi bại với con xong rồi con chỉ muốn cảnh cáo hắn.Nào ngờ hắn trốn vào trong xe.Bố thấy có công bằng không.."

Giọng Trung Quân nức nở tội nghiệp nói qua chiếc loa điện thoại làm hắn cứng đờ vì độ diễn xuất của anh.

"Chối đi,cậu chối nữa đi"-Ông tí nữa thì muốn nhai đầu hắn.

"Bác ơi con nói thật mà.."-Không còn cách nào hắn lại bày cái bộ mặt tội nghiệp đó ra van xin.

"Ra góc nhà quỳ hối lỗi,cho đến khi nào thằng Quân nó chấp nhận thì mới được đứng dậy ăn cơm"-Ông đá mày nhìn sang góc phòng khách.

"Ơ bác ơi con đói lắm rồi.Đừng mà"

"Quỳ hoặc không có đám cưới đám ơ gì hết"

Nghe đến đó hắn cũng đành kéo cái ghế lẻ ra góc nhà,cầm theo ấm trà và mấy cái kẹo ở trên bàn.Không quên cái điện thoại để van xin Trung Quân.

"Anh đang đi đâu đấy"-Hắn đặt điện thoại xuống,bứng ấm trà lên rót vào cái ly từ từ nhâm nhi.

"Đi chơi gái"-Anh vừa đi lựa đồ vừa nói nên có hơi vấp.

"Đi đâu cơ ?"-Hắn nổi điên đứng bật dậy trong sự bật ngửa của ông Sơn ngồi bên kia.

"À đâu đi chơi với gái"-Hét gì mà điếc cả tai anh thế này.

"Ờ..làm tưởng"-Nở nụ cười thật trân với ông xong hắn lại chỉnh quần rồi ngoan ngoãn quỳ xuống.

"Hỏi cưới cả tuần nay vẫn chưa có đi chụp ảnh cưới đâu nhé.Lo mà tranh thủ"

"Anh đợi tôi quỳ hối lỗi xong đi rồi mình đi chụp"-Nói xong hắn nhét nguyên cái bánh vào họng,nhìn như nạn đói.

"Cậu cứ như vậy thì còn lâu tôi mới cho cậu đứng lên"

"Lâu gì thì lâu chứ nhà bố mẹ anh có đầy bánh,tôi ăn đến kiếp sau chưa hết à"-Vừa nhai vừa nói nên có hơi văng một tí,không sao lau đi là được.

"Con bị điên à Quân,tự nhiên đòi cưới cái thằng trời đánh này.Cái thứ gì mà vô duyên mất nết tính kì ở bẩn văn vẻ cưới về mày gánh nó nổi luôn hả Quânnnn"

Ông ngồi nhìn cảnh hắn nham nhở như vậy không chịu được mà nói to lên cho Trung Quân nghe.

"Thì bố coi như con nghiệp đi,của nợ chắc con muốn"

"Bác với anh không được nói con như vậy,không có người đàn ông nào lịch sự và biết điều như con đâu.Thêm cái đẹp trai nhất làng,ai nhìn mà không mê nhưng mà con chỉ thích có mỗi anh Quân thôi"

"Đừng dối em ơi,đừng lừa em ơi.Toàn là văn thôi,một lần đau thôi anh đủ mệt rồi~"

"Tỉnh ngủ đi con ơi,không ai cứu được con đâu.Thần điêu đại bịp"

"Từ từ nhưng mà bác có cái gối nào cho mượn chứ quỳ này đau đầu g-"

Hắn đang chuẩn bị nói hết câu thì từ vị trí của ông Sơn phóng thẳng tờ báo bị cuộn tròn lại vào mặt hắn.Với một lực tác động vật lí đủ để xuống đáy xã hội thì hắn đã chịu ngậm mõm lại và hối cãi.

"Trưa nay quỳ mà ăn cơm"

Không hiểu sao thằng con trai bé bỏng của mình lại chịu được cãi mõm này của hắn.Ông mới nói chuyện có mấy câu lập tức tức điên với nó.

"Anh Quân..anh nói giùm chồng anh mấy câu đi.Rõ ràng là tôi đâu có làm gì đâu đúng khôn-"

Hắn im chưa được bao lâu lại lên tiếng năn nỉ..lần này ông không còn cầm tờ báo nữa mà là đang cầm chiếc dép tổ ong.

Lần này không im là xác định không bao giờ được nghe vinacon hát quốc ca nữa đâu.

"Cậu tự đi mà xin bố,tôi đi ăn với gái đây"-Anh chọc điên hắn cuối cùng là dứt khoát dập máy.

.
.

"Đau không ?"-Trung Quân đang ngồi giữa hai chân hắn để xoa xoa đầu gối do nãy hắn mới bị phạt quỳ.

"Cũng tại anh méc tôi mới phải quỳ đó"-Thực ra là hắn có đau con mẹ gì đâu,giả vờ yếu đuối thế thôi.

"Tôi cũng có biết là cậu bị phạt lâu như vậy đâu"-Mặt anh rõ là vừa hối lỗi vừa xót cho hắn.

"Vậy tôi PHẠT lại anh"-Hắn nắm lấy hai bàn tay của anh đưa lên môi hôn nhẹ vào.

"T-thôi không cần.."-Anh hơi ái ngại vì mặt hắn đã gần sát mình,một chút nữa thì cả hai mũi chạm nhau.

"Anh có quyền quyết định hả"-Cặp mắt hắn đã xoáy sâu vào đồng tử nâu đen kia của anh,nhìn rất có mục đích.

"Đ-đừng nha.."

Định chừng hắn sẽ làm gì đó mang ý nghĩ không tốt nhưng không,hắn chỉ hôn vào trán của anh rồi đến hai mí mắt và môi.

Đó là năm cái hôn lúc sáng ra kèo.Nụ hôn thứ nhất hắn đặt ở tay.Cụ thể là ngón tay áp úp,ngón chứa nhiều dây thần kinh dẫn đến trái tim nhất.

Nụ hôn thứ hai là ở trán.Hắn muốn bảo vệ anh cả đời này,mong anh đừng lo lắng.

Nụ hôn thứ ba và thứ tư ở hai mí mắt,mong anh đừng làm ướt nó vì những điều không đáng.

Nụ hôn cuối cùng gửi gắm đến bờ môi,mong anh đừng nói những điều làm tổn thương nhau..

/Tôi nắm tay em,theo em nửa đời phiêu bạc.Em hôn mắt tôi,che tôi nửa kiếp lênh đênh./

"Niềm kiêu hãnh của tôi,dù có đau thương như thế nào thì tôi chúc chuyến xe cuối cùng của anh cũng sẽ hạnh phúc"

"Ở đâu có cậu thì ở đó là nơi tôi được là chính mình,cảm ơn nha.."

Anh mãi mãi là em bé,anh muốn được hắn che chở,anh muốn được hắn nâng niu cả đời này.

"Đừng gồng mình nữa,ở ngoài kia mệt rồi.Dựa vào lòng tôi tí nào"

Hắn luôn có một chỗ trống để anh rúc mình vào đó,anh là duy nhất.Cả cuộc đời không ai bằng anh đâu.

"Cậu cho tôi dựa đến khi nào ?"

Anh áp sát má vào người hắn.Mùi hương này từ khi nào đã là của anh,một mình anh mới có thể đắm chìm trong nó.

"Tôi là Đặng Đức Hiếu,vị trí của tôi là dưới một người trên vạn người nói thẳng ra là tôi đội Nguyễn Trần Trung Quân lên đầu.Tôi luôn là chỗ để Nguyễn Trần Trung Quân ỷ lại"

Hắn nghe câu hỏi thắc mắc đầy sự nghi ngờ của anh ngay lập tức tuôn một tràng,lôi cả tên cúng cơm lên để cam đoan.

"Cậu..thôi đi.Nói mấy cái gì đâu vậy ay daaaaa"-Anh cũng phì cười mà còn ngượng ngùng che mặt.

"Tôi nói cho đúng mà"

"Sao tự nhiên lại đọc cả họ tên lên"-Anh bĩu môi trước sự trẻ trâu này của hắn.

"Vì sau này á mà tôi có rời khỏi Trái Đất này thì anh sẽ nhớ tên tôi"-Hắn không hề trẻ con,tất cả đều là hàm ý.

"Câm mồm"-Nghe đến đó anh dùng ngón tay chặn trước môi hắn.Ai cho hắn nói mấy điều đó ra vậy.

"Được rồi ạ"-Hắn cầm tay anh bỏ xuống.

"Tuần sau tôi sang Pháp một tuần rồi,anh ở nhà giữ sức khỏe cho đến khi tôi rước anh về dinh nghe chưa"-Giờ hắn mới nhớ ra kế hoạch sang Pháp nên nhắc nhở anh.

"M-một tuần thôi mà..cũng nhanh mà"-Nghe một tuần anh cũng rớt nước mắt lắm chứ nhưng nhất định không thể để rớt giá.

"Sắp đi mà giờ này chưa chụp hình cưới luôn đó,chuẩn bị thôi"-Hắn chỉnh lại quần áo,tóc tai cho anh.

"Nhưng mà chụp concept nào ? Tôi không nghĩ ra"-Vấn đề lựa chọn này thật khó khăn với anh.

"Vintage"

"Tại sao ?"

"Hãy yêu từ những gì xưa cũ nhất"-Tất cả những gì hắn làm đều mang một ý nghĩa.

"Yêu từ những điều xưa cũ nhất.."-Anh nhắc lại lời nói của hắn để mình ghi nhớ kĩ hơn.

"Studio A cũng gần đây nhưng mà chắc phải di chuyển hơi nhiều địa điểm mới có thể chụp được,anh cố lên"-Hắn nắm tay anh đi ra ngoài.

"Từ khi có cậu tôi có phải làm gì đâu chứ,đi có một chút đã nhằm gì"

"Chưa cưới đã là nô lệ rồi sao"-Hắn tay khóa cổng mồm vẫn ghẹo anh.

"Chuẩn đấy,cưới về thì sao nhỉ"-Mắt anh giật giật tay đập lên vai hắn một cái.

"A,ờ..vâng anh.."-Mới vỗ vai có một cái hắn rợn người nói lắp bắp.

"Dạy con từ thuở còn thơ"-Anh đọc câu tục ngữ mang hàm ý gì đó.

"D..dạy chồng từ thuở nó c-chưa dạy mình"-Hắn tuy rén nhưng vẫn cố nối hết câu của anh,người ta gọi đây là nhờn có cố gắng.

"Dạy chồng hả ?"-Anh nghe xong nổi máu điên bạt đầu hắn mấy cái liên tục.

"Tha tha á trời mẹ"-Hắn bị nắm đầu lôi thẳng ra xe.

"Liệu mày đi,tao nói nha đừng có tưởng mày là chồng tao rồi mày thích nói cái gì thì nói.Nhà là phải có nóc"-Anh chửi từ ngoài chửi vào trong xe không lúc nào anh thôi chửi.

"Anh cứ thế,nhìn con Tú Linh với con Mai kìa lúc nào con Mai cũng cưng Tú Linh hết.Mặc dù con Tú Linh nó báo đời ngang ngửa tôi thôi,vậy mà có bao giờ bị con Mai đập đâu.Tủi nhục thật luôn"-Hắn ganh tị với nhà người ta lắm.

"Nhưng mà 2 con đó nó có yêu nhau đâu,còn tôi với cậu sắp cưới rồi đấy.Cái mỏ này hỗn được mấy ngày tôi coi"

"Ai bảo 2 đứa nó không yêu nhau ?"

"Thì nó có nói gì đâu"

"Thì anh nghĩ sao thì nghĩ.Nhưng mà anh cứ chửi tôi"

"Vậy giờ tôi im,tôi câm.Xin lỗi à"

"Thôi anh chửi tiếp đi"-Hắn cằn nhằn vậy thôi chứ nghe anh chửi vẫn vui tai.

"Có ý kiến nữa không ?"

"Anh cứ chửi rồi tôi ghi âm lại tới lúc cưới remix cho cả dòng họ nghe"

"Nói cái gì ra là mất nết,vô duyên,không gạ thì cũng lảm nhảm.Lườm cái gì,à thế làm sao mà lườm.Tôi hiểu sao cậu làm được giám đốc sáng tạo rồi,cái đầu mỗi đêm cứ nghĩ tới chục cách để gạ tôi mà.Nghĩ làm sao để cho tôi có con nữa đúng không ? Tôi biết đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ở dưới đáy xã hội nhìn lên như thế.Cái ý định đó chưa bao giờ là thoát ra đầu cậu mà ? HẢ ?"

.
.
.

"Hai người muốn chụp concept vintage sao ? Cảnh đầu tiên sẽ ở một quán cafe thập niên 90 nhé"-Người trong studio đang suy nghĩ và set up quần áo cho anh và hắn.

"Trang phục sẽ trông như thế nào nhỉ ?"

"Cậu sẽ mặc một chiếc bomber jacket vàng và bên trong là áo ôm,còn Trung Quân chỉ đổi màu áo bên ngoài thành màu xanh biển"

"Anh thấy đẹp không"-Hắn quay qua hỏi anh,thấy anh đang tròn mắt nhìn chằm chằm mẫu.

"Đ-đẹp"

"Vậy giờ hai người vào trong thay đồ,rồi ra đây tôi sẽ chỉnh lại"-Anh chàng đưa cho cả hai mỗi người một bộ.

.
.

"Giờ tạo dáng để chụp là được nhé,tôi kêu thế nào thì hai người làm theo là được"

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"

"Tôi..giựt bút của cậu"-Anh nhớ như in,quê thật sự.

"Vậy giờ anh giựt lại được không ?"-Hắn lôi từ đâu ra một cây bút cài vào túi áo của mình.

"Hả ?"-Ý là hắn muốn chụp tái hiện lại cảnh đó sao..

"Ừm"

"Anh camera canh lúc Quân giựt bút lên thì chụp giùm tôi nhé"

"Được rồi"

Anh cũng mon men đưa tay lại gần giựt nhanh chiếc bút từ túi của hắn lên.

Lần trước là anh không có nhìn hắn nhưng lần này chẳng hiểu tại sao hai cặp mắt chạm nhau.Ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự nuông chiều còn ánh mắt của anh thì lúc nào cũng tin tưởng hắn hết.

"Đẹp,quá đẹp.Hai người tạo kiểu khác tiếp nào"-Anh chàng bấm máy liên tục,có vẻ rất thích biểu cảm của cặp đôi này.

Hàng chục kiểu dáng,hàng chục biểu cảm được lưu lại trên chiếc máy ảnh.Chụp nhiều như vậy mà hai thanh niên kia còn ríu rít,tí ta tí tởn với nhau được.

.
.

Sang cảnh thứ hai và thứ ba thì tất cả đều phải thực hiện trong studio hết.Vì ngoại cảnh thì phải đi rất xa.

"Denis,cậu cõng Trung Quân nổi không ?"

"Chắc được ạ"-Hắn nói chắc thế thôi chứ hắn bế hai người như anh còn được,anh nhẹ như bông.

"Dạo này anh giảm cân à"-Hắn cúi người xuống cho anh leo lên,thấy anh nhẹ như bông thật.

"Không bự lên được mà"-Hình như anh bắt đầu thấm mệt nên thả lỏng người tựa cho hắn đỡ hoàn toàn.

"Cưới xong rồi thì biết bự hay không liền"

"Hai người cười lên nhé"-Cameramen đã chuẩn bị xong.

"Trung Quân cười tươi lên,như mới hít bóng cười xong ấy"

"Không phải như vậy,Quân cười nữa lên tự nhiên lên"-Chàng trai liên tục lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng tôi cười vậy là hết cỡ rồi"-Anh không có gì mắc cười thì nhìn nó giả trân là đúng rồi.

"Không sao,để tôi"-Hắn lấy tay đang đỡ đùi anh mà cạ cạ.

"Trời mẹ cái thằng há há há há há đừng đừng"-Anh bị chọc cho không ngậm được mồm,nhìn tếu thực sự.

"Sao cậu không cười há há há há chơi kì á há"-Chỉ có mình anh cười anh không chịu,chu mỏ ra thổi vào tai hắn.

"Cái gì zãy nhột nhột á há"-Hắn cũng ngoặc mồm lên cười.Từ đó cameraman đã có hơn hai chục tấm..

.
.

Đợt cuối cả hai mặc đơn giản nhất có thể,sơ mi trắng quần tây đen.Mặc giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau,nói Trung Quân giống babi thì Denis giống daddy.

Vì không ra được đường ray và xe lửa để chụp nên ekip đã chuẩn bị thang và ghế tựa cho anh,kiểu dáng lần này là một người ở trên xe lửa thò ra cửa sổ và một người đứng ở dưới cầm hoa.Hai người nhìn vào mắt nhau và chụp.

"Nhìn cậu bad quá,không công bằng cho tôi"-Anh ganh tị với cái mặt trai hư này của hắn quá.

"Badboiz nhưng mà yêu anh"-Hắn cũng ganh tị với cái đường nét hòa nhã trên gương mặt của anh,vì không có được gương mặt đó nên hắn mới bắt anh về cho bõ ghét.

"Mõm nhai gì mà văn quá vậy hả"-Anh bóp môi hắn chu lên như con cá chùi kiếng.

"Nhai tình iu của Chun Quăn"-Nói không được tròn chữ nên hắn đã phát âm sai chính tả.

"Set up xong ánh sáng rồi,hai em tập trung lại"-Anh chàng chỉnh lại camera.

"Vâng ạ"

"Nhớ cách tạo dáng chứ ? Làm y chang vậy nhé"

Anh cũng ngồi lại cho ngay ngắn,nhướng đầu về phía trước sát mặt hắn.

Trên tay hắn đang cầm một bó hoa tử đằng.Tử đằng,loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.Hắn đứng thẳng lưng ngước lên phía đầu anh đang cúi xuống và cười mỉm.

"Đẹp rồi,2..3"

Cameraman đứng hình,mặt đơ ra khi hắn làm sai hình mẫu.Hắn đã kiễng chân lên một chút để môi mình chạm môi Trung Quân.Trong khi mặt Trung Quân cũng hoang mang không kém cameraman là mấy,mắt anh trợn lên.

"Cậu làm gì vậy"-Anh đánh vào ngực hắn,tự nhiên đang có nhiều người như vậy.

"Hai cậu lại đây xem thử đi"-Anh chàng chụp ảnh cũng hơi bất ngờ,chiếc ảnh thực sự rất tự nhiên.

"Woaaaa coi thái độ anh tự nhiên quá nè"-Hắn cười khoái chí,đây là tấm đẹp nhất nãy giờ..

"Tự nhiên"-Anh nắm đầu hắn giựt một cái,làm anh đứng tim thấy mẹ.

"Không phải sao"-Dán hai mắt nhìn kĩ hơn nữa,quả ảnh chân thật không một chút giả trân.

"Lấy nó làm anh treo tường và đặt ở lễ cưới"-Nhìn cũng đẹp đấy,anh chỉ lựa vì biết hắn thích thôi chứ có thèm khát gì đâu.

"Thích mà ngại gì không biết"

"Vừa mới phát ngôn cái gì"-Anh liếc một cái hắn im bặt.

"Bên bộ phận editor sẽ chỉnh sửa lại màu in ra và đóng khung cho hai cậu.Hai cậu ra ngoài kia thiết kế thiệp đi"

"Vâng"

.
.

Ở trên bàn có rất nhiều giấy tờ để cặp chồng thiết kế và sáng tạo.

"Anh thích như nào ?"

"Tôi thích cậu"-Anh hơi mệt nên mặt đã đơ đơ ra,hỏi cũng không để ý mấy.

"Hở"

"Ờ không,ý tôi là đơn giản thôi"

Hắn đã nghĩ ra rồi,hắn sẽ thiết kế bằng cách sử dụng nghệ thuật art line để trông chiếc thiệp tối giản nhất có thể.

Hắn táy máy một hồi rồi vẽ ra được hình người này hôn lên trán người kia,mang ý nghĩa ẩn dụ cho anh và hắn.Sau đó cả hai sẽ lồng chữ kí vào nhau.

Phần ruột bên trong sẽ có một tờ ghi ngày tháng địa điểm tổ chức và giờ.Hắn cho thêm một chiếc thẻ treo lục sắc,màu cờ của cộng đồng LGBTIAQ+ để mọi người kí tên.

Hắn còn tính móc thêm dấu trang,nhưng mà chưa biết sẽ có hình gì trên đó.

"Anh Quâ.."-Quay qua tính hỏi anh nhưng anh đã gật gù từ lúc nào.

"Quân à"-Hắn gọi dậy bằng cách hôn vào má anh để anh không giật mình.

"Den"-Anh mở mắt,cảm thấy đơ hết cả người liền ôm cổ hắn tìm chỗ dựa.

"Mình làm nhanh rồi cho em bé về ngủ,cả mấy set chụp"-Hắn vuốt lưng an ủi.

"Em bé đi hỏi cho tôi mấy cây son được không,tôi cần nó"-Biết thừa là khi buồn ngủ anh sẽ rất nghe lời nên hắn chuyển giọng dụ dỗ ngay.

"Đợi một tí"-Anh đứng dậy đi xiên vẹo như say xỉn.

"Anh cho em mượn mấy cây son được không ạ ?"-Đi lại chỗ thợ makeup với một giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Ờ em,được chứ"-Thợ makeup đem cả một rổ son đưa cho anh.

"Ui dồi,gì nhiều vậy anh"

"Son này là son thử chứ son thật cất gọn gàng rồi em"

"Em cảm ơn"-Anh đi về chỗ hắn với một rổ son trên tay.

"Ăn dọng đi"-Đặt rổ son lên bàn như muốn dằn mặt hắn.

"Lại đây tôi tô son cho nè"

"Tính làm cái giống gì nữa đấy"

"Thì anh ngồi im"-Hắn mở cây son màu đỏ ra quẹt quẹt lên môi anh.

"Anh hôn vào đây đi"-Giơ dấu trang ra trước môi anh.

"Làm cái gì đâu không à"-Anh khởi động môi các thứ rồi ấn môi vào đó.

"Tới tôi tô cho cậu"

"Ể anh tô thiếu rồi nó không ra màu trên giấy"

"Ờ thôi lấy tờ khác đi"

"Tô lại nè"-Hắn quệt lại cho anh.

"Hôn tôi"-Anh tự nhiên bị rớt giá đòi hôn.

"Tự nhiên lại hôn"-Trông mặt hắn có vẻ uy tín nhưng trong lòng hắn đã mở party quẩy rồi.

"Cho hai màu son trộn lại với nhau,tôi muốn vậy thôi"

"Anh có biết màu đỏ với màu tím trộn lại sẽ ra màu mắm tôm không ?"-Tưởng thế nào,nói xong hắn cũng áp hai môi với nhau.Giữ tận 30 giây mới buông ra.

"Điên hả ? Cho đều màu thôi mà 3 chục giây"

"Vậy là xong rồi,đi ra lấy ảnh rồi đi về"-Hắn gom mấy cái mình bày ra.

"Cái rổ son nữa"

"Này là mấy tấm trong album,còn đây là hình đóng khung.Thiệp ngày mai tới lấy là được.Cảm ơn hai em đã ủng hộ studio nhé"-Anh chàng mỉm cười đưa hàng cho hắn.

"Em chuyển tiền rồi,nay vất vả cho anh rồi"-Hắn bắt tay với chàng trai.

"Không có gì em xin phép về ạ"-Hắn ôm tấm ảnh và album ra xe.

.
.
.

"Giờ treo cái tấm này ở đâu đây ?"-Hắn cầm tấm ảnh cưới ngó quanh nhà.

"Ở nhà tắm"

"Thôi treo lên đầu tôi nè"-Hắn cúi xuống chỉ lên đầu mình.

"Đục cái đinh vào đó mới treo được chứ"

"Thôi tha.Treo ở trước cửa đi,để người qua đường biết mình sắp cưới nhau"

"Gặp mấy nhỏ Lighter Star nào khoái khoái chắc vớ không còn cái đinh"

"Treo ở phòng khách,vậy đi tôi không nghĩ nữa"

.
.

Cả tuần tới trợ lí phải xếp lịch điên đầu,hắn thì phải lấy lí do sang bên đó để kết hợp sản xuất Tự Tâm 2 với đối tác.

Anh cũng không xuất hiện trên màn ảnh nhiều vì hình ảnh cặp đôi đã quen thuộc,xuất hiện một mình thì sợ mọi người nghi ngờ.

"Đêm nay là đêm cuối rồi,anh giữ gìn sức khỏe"-Hắn ôm anh trên giường căn dặn mãi.

"Thì có sao đâu,không phải cậu vẫn về đấy thôi"-Nói là thế chứ anh sợ xa hắn.

Có những lúc anh sợ hãi một thứ gì đó,dù không có hắn ở cạnh thì anh vẫn sẽ gọi tên hắn đầu tiên như một thói quen.

Hắn tạo cho anh rất nhiều thứ,tạo cho anh thói quen ỷ lại,tạo cho anh thói quen lúc nào cũng nghĩ về hắn,tạo cho anh thói quen mong chờ.Vì vậy anh lại sợ,rất sợ hắn rời xa mình.

"Nếu nỗi nhớ có âm thanh,tôi hi vọng nó sẽ không phải những tiếng nức nở bi thương"

Hắn vùi đầu vào cổ anh,hít mùi hương ở trên đó mong nó sẽ đủ cho một tuần ở Pháp không được ngửi thấy nữa.

"Nếu nỗi nhớ có âm thanh,tôi mong nó sẽ ngân nga giai điệu mà cậu thích"

Những ấm áp ngày giữa đông chỉ muốn rằng nó có thể sưởi ấm nơi nhau..

"Tôi không to lớn,tôi không cao siêu nhưng mà tôi đã gồng mình để cố gắng cho hạnh phúc của anh.Xin anh đừng phủi bỏ nó"-Ôm anh thật chặt,yêu như thể lần cuối.

"Coi tôi là duy nhất có được không ?"

Đúng rồi,anh đang cầu xin yêu thương từ người khác trong khi bản thân lại chẳng chịu thừa nhận tình cảm của mình đấy.

"Kiếp này,kiếp sau anh mãi mãi là duy nhất của tôi"

"Sao cậu lúc nào cũng coi tôi là nhất vậy"-Thật là không công bằng với hắn.

"Tôi có thể dầm mưa,nhưng nhất định sẽ cầm ô che cho anh cả đời"-Hắn biết hắn chưa lo được gì cho bản thân nhưng thứ trọn vẹn hắn muốn anh phải có.

"Bởi vì cậu từng ướt hết cả người"-Anh hiểu rõ,hắn có những bão lòng.Hắn chẳng muốn cho ai đụng vào.

"Không đâu,vì anh là đóa hoa hồng rực rỡ nhất đời tôi.Tôi không thể để nó bị nước mưa quật ngã được"-Giữa một vườn hoa,chăm sóc được một bông hoa mình yêu thương đã là một niềm hân hoan vĩnh viễn.

"Bông hoa này cậu có thể nhớ hoặc quên nó,nhưng không bao giờ được bỏ nó.."-Ích kỷ,mãi mãi là như vậy.

"Hoặc là sau này cậu lỡ thích một bông hoa khác,cứ nói bông hoa hứa sẽ không buồn"-Phải thành thật với bông hoa nhé dù có thế nào đi nữa.

"Bông hoa nói yêu tôi,nhưng lại nhường tôi cho người khác à"

"Nếu cậu còn thương bông hoa thì nhất định sẽ không nhường"

"Tôi mong bông hoa của tôi một đời an nhiên"

"Nói là vậy thôi,chứ tất cả những gì của tôi sẽ là của cậu.Và cậu cũng sẽ là của tôi"

Anh thay đổi thái độ đến chóng mặt,từ những lời nói chân thành bây giờ lại là câu nói thật chiếm hữu.

"Cơ thể này cũng sẽ của tôi đúng không ?"-Nếu anh muốn đùa với hắn thì hắn cũng không ngại với anh.

"Tất cả của cậu hết,nhưng dùng nó cẩn thận một chút"

Nghe xong anh chùng xuống mặt mày tái đi vài phần.Bình thường không sao cứ mà đụng đến vấn đề đó anh lại ám ảnh hôm họp báo.

"Đúng vậy,nên là của tôi.Ý tôi là bắt buộc là của tôi nếu không thì.."

Ngày càng ở bên anh,anh làm cho hắn càng ích kỉ,càng sở hữu,càng chiếm đoạt.Ngày nào còn cạnh anh ngày đó hắn sẽ còn độc tài.

"Không phải lúc này đâu Denis"

Sau câu nói của hắn tay chân anh lạnh đi,tiếp đến anh còn sợ sệt hơn khi cảm nhận được bàn tay gân guốc của hắn luồn vào eo mình.

"Tôi sẽ làm khi có sự cho phép của anh,anh yên tâm"-Hắn chỉ đặt tay vào xoa nắn thôi đã làm gì đâu mà anh run sợ hết lên.

"Cậu thật nguy hiểm"

Bàn tay của anh vẫn giữ tay hắn sau lớp áo vì anh vẫn còn nghi ngờ và cảnh giác trước miệng cáo.

"Biết nguy hiểm sao còn đâm đầu vào"-Hắn cười khẩy,hôn vào má anh trêu chọc.

"Tôi không đâm đầu vào thì con cáo đó cũng sẽ đâm tôi thôi"-Đó gọi là cam chịu.

"Anh còn ý thức được vậy là tốt,tôi còn không nhớ mình đã đâm anh đến mức nào mà anh không đi được"-Hắn bắt đầu lạc đề 'đâm' ở đây không phải như hắn nghĩ.

"Cậu bị điên à ? Nghĩ cái gì đấy ? Có biết đâm đầu không chứ không phải đâm cái khác"-Anh quay sang lấy gối đập lên đầu hắn.

"À à tôi lộn thôi chứ có nghĩ gì đâu"-Chắc nãy hắn hơi ẩu rồi.

"Trong đầu cũng có mấy cái đó thôi à ?"

"Chúc anh ngủ ngon"-Hắn nhắm tịt mắt không quan tâm anh đang chê trách gì mình nữa.

"Cái thằng này"

"Ngủ ngon,xinh đẹp"

Câu nói kết thúc,cả hai không nói gì thêm chỉ ôm lấy nhau và nhắm mắt trong một chút chân thành của đêm đông lạnh lẽo.

.
.

Bạn của Denis đi du học ở quận 15 của Paris hay được gọi là quận Vaugirard,thuộc vùng Ile-de-France.

Nơi có nhiều tòa nhà nhất ở đó.Sân bay quốc tế của Paris cũng cách đó không xa,tầm 25km về phía Đông Bắc.Tới sân bay sẽ có người bạn thân thiết của hắn tới đón nên không cần lo.

Bạn của hắn sẽ nghỉ vào lúc 18h nên 19h30 mới có thể đi đón hắn.Tính theo mốc thời gian Paris kém Việt Nam 5 tiếng nên hắn phải bay vào lúc 1h vậy 12h hắn phải có mặt ở sân bay vì thời gian bay ước chừng khoảng 12 tiếng 15 phút,thời gian bạn hắn đi đón cũng đã cộng thêm 30 phút cho 25km từ sân bay về nhà bạn ấy.

Nói gọn hắn bay vào lúc 1h và về ở ké nhà bạn hắn vào lúc 19h30.

"Bên đó bây giờ lạnh lắm,đừng có cẩu thả như bên đây"

Anh và hắn đang ôm nhau trước khi lên máy bay,anh cũng muốn nói hắn hãy ở lại nhưng vì tính chất cần thiết nên không thể cứ bám dính lấy người ta được.

"Ở nhà không ham chơi quá,trời ở Việt Nam cũng không khá hơn bao nhiêu đâu"

"Thượng lộ bình an"

Cả hai buông nhau ra,anh nhìn theo bóng lưng của hắn đến khuất dần.

'Dù thiên ý bắt ta phải xa nhau
Mạnh mẽ bước nói anh chẳng sao đâu
Lặng lẽ vớt ánh sáng phía trăng soi
Đi về lẻ loi cô đơn.'

"Đi xa như vậy,chắc mệt lắm"

Anh than ngắn thở dài trong khi đang lái xe.Giờ về nhà cũng chỉ có một mình anh nên bẻ lái sang nhà cô trợ lí cho bớt cô đơn.

"Đường hôm nay lạnh thế nhỉ"

Phải nói là anh bị tửng thật rồi,12h đêm bang bang ra ngoài đường lái xe đi chơi.Mới xa hắn có một tí mà điên hẳn.

"M..ma"

Anh đã lái được tới nhà của cô trợ lí,tính hét vào trong nhưng giờ này hàng xóm đang ngủ hết rồi.Lỡ người ta thức giấc lại ăn đấm không ai bảo kê.Ding dong~~~

"Anh Quân..có chuyện gì đấy"-Hạ Mai nhẹ nhàng mở cửa thò đầu ra ngoài.

"Mời anh vào đi rồi anh nói"-Nghe cô thủ thỉ anh cũng bắt chước nói nhỏ nhỏ theo.

"Ờ anh đi vào đây"-Cô mở cổng.

"Giờ này em cũng chưa ngủ hả ? Em trùm chăn lên đầu làm gì"-Anh ngồi xuống ghế mắt vẫn nhìn cô.

"Em đợi Tú Linh,chắc tí nữa bé nó về.Trùm cho bớt lạnh chứ làm gì anh"-Cô ngồi rét run ở phòng khách.

"Hôm bữa anh kêu mua áo ấm thì không đâu"

"Anh đi đâu giờ này.Biết là em còn thức luôn hả ?"

"Anh tiễn thằng trời đánh kia ra sân bay,về nhà giờ này chắc chán chết nên em thức hay không thì cũng phải ra mở cửa cho anh thôi"

"Khôn như anh,vậy anh có nghĩ là em sẽ không mở cửa không ?"

"Đuổi việc"

Anh biết thừa là cô chỉ giả dạng thôi,cô thiếu gì tiền nhưng cô muốn đi làm vì đam mê cháy nổ à không cháy bỏng.

"Anh.."-Sao anh lại đụng đến đam mê của cô thế kia,cô luôn phải nhường nhịn vì làm trợ lí của Trung Quân rất nhàn.

Trung Quân dễ tính với cô lắm,nếu như làm ở chỗ khác chưa chắc đã được vậy.

"Mai à,kể chuyện ma không ?"-Anh chợt nhận ra bây giờ chỉ mới hơn 12h,cái giờ cực kì tâm linh.

"Có.."-Cô nuốt nước bọt sợ sợ nhưng mà tâm linh vẫn là thứ cô luôn tò mò.

"Ở một căn nhà,vào lúc tối đêm đèn trong khu đường được tắt hết cũng là lúc ở ngoài vọng vào tiếng gọi tên người đang say giấc ở trong phòng ngủ"

"Trúc ơi~"

"Trúc"

"Tiếng gọi lúc to lúc nhỏ,khàn đặc như vỡ giọng,tiếng rung ngoài cửa chẳng biết là do gió hay do ai mà cứ 4 giây là có tiếng rung theo một tần số rồi rối loạn"

"Tiếng bước chân từ đâu đi rẹc rẹc như đang mệt mỏi lắm,càng ngày càng gần.Và..

""Kéttttttt"

"Chị Mai em mệt quá"-Tú Linh xông thẳng vào phòng khách ôm lấy Hạ Mai.

"Trời mẹ ơi,cứu tao"-Cô đang giữ một tinh thần cảnh giác cao độ tự nhiên có một cá thể nào xông vào thì chả sợ rớt tim.

"Anh Quân đi đâu giờ này đây ?"-Nàng rời khỏi người Hạ Mai quay qua hỏi anh.

"Ờ..anh chán quá nên qua đây thôi"

Chẳng hiểu sao anh nhìn thấy tủi thân khi nhìn cặp đôi này.Có một cô gái chịu lạnh và thức đến tận hơn 12h đêm để đợi người ta về,cũng có một cô gái vừa gặp thấy cô là cười lên chạy lại ôm ngay lập tức.

"Anh ăn vặt không,tại chị Mai ngày nào cũng đợi em về nên bả hay than đói em mua mấy thứ cho bả nè.Mà nay em làm quá trời luôn nên được thêm tiền mua hơi bị nhiều"-Vừa về nàng vẫn còn tí tởn chẳng tỏ ra mệt mỏi,đặt mấy túi đồ trên bàn.

"Có khoai tây cho chị không ?"-Cô ngồi ngó nghiêng tìm bịch đồ yêu thích của mình.

"Cái đó là lúc nào cũng có cho bà hết"

"Của anh"-Nàng đưa hũ kem cho anh.

"Điên hả Tú Linh"-Hạ Mai tét vào mông nàng.

"Ớ đauuu,em làm gì đâu"

"Mùa đông mày mua kem làm gì"

"Giờ chỉ có nó là đồ ngọt,anh Quân mềm mỏng như vậy chắc cũng thích đồ ngọt mà phải không ?"-Nàng quay sang phía anh.

"Con bé nó tinh ý vậy mà em chửi nó là sao Mai"-Anh cũng gật gật đầu bênh nàng.

"Không cần em để tâm tới người khác đến thế đâu Tú Linh,ăn đi"-Hạ Mai nhét miếng khoai vào mồm nàng.

"Bắt nạt người ta mãi"-Mồm nàng vừa nhai vừa lẩm bẩm.

"Gì đấy"-Cô nghe được liền liếc xéo Tú Linh.

"Chị đẹp lắm ạ"

"Liệu đi"

"Thôi,anh về đây.Anh buồn ngủ rồi"-Trung Quân rũ mắt xuống.

"Tối rồi,anh cẩn thận"

"Ừm"-Anh không nói gì thêm cầm chìa khóa và đi ra khỏi cổng.

.
.
.

Denis ngồi trên máy bay kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch đã được soạn thảo sẵn trong laptop,giấy tờ tùy thân và một số thủ tục khác trước khi chuyến bay hạ cánh.

Minh Duy đã nhắn tin trước là sẽ tới đón nên hắn không lo về việc đi lại, còn dĩ nhiên hắn sẽ ở tạm nhà của Minh Duy vài hôm.

"Quý hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đến thủ đô Paris,Pháp xin chú ý,hãy kiểm tra lại tư trang và đồ dùng đang để trên máy bay.Chúng ta sắp đáp xuống sân bay Charles-de-Gaulle trong 15 phút tới đây,xin chào và chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"

Tiếng cô tiếp viên vang lên ngay sau khi hắn vừa gập laptop của mình lại, cuối cùng hắn cũng sắp được tha cho sau chuyến bay kéo dài 12 tiếng hơn này.

Chuyến bay hạ cánh an toàn xuống thủ đô Paris phồn hoa,quả là một thành phố hoa lệ khi mà chỉ sân bay thôi nó cũng đủ làm du khách mắt chữ A mồm chữ O vì độ hoành tráng của nó rồi.

Denis ngắm quanh sân bay một vòng khi ra khỏi khu vực bãi đỗ và đi thẳng ra cổng trước sân bay tìm kiếm bạn mình,rõ là đã hẹn trước nhưng tới giờ này vẫn chưa thấy mặt cậu ta đâu.

Hắn kéo vali đứng tại điểm hẹn,cố gắng nheo mắt tìm kiếm Minh Duy nhưng ở đây hình như không có bóng dáng một người châu Á nào,toàn là dân bản xứ hoặc khách châu Âu tới.

Chờ đợi khoảng một lúc vẫn chẳng thấy ai,hắn bắt đầu có biểu hiện cáu lên rồi.Điều này càng làm hắn muốn tăng xông,hắn ghét nhất là người trễ giờ đó có biết không.

"Tch ..làm ăn như này không ổn rồi" - Hắn nhìn đồng hồ trên tay,trễ 15 phút so với hẹn trước.

"Denis !"-Có người gọi hắn.

Hắn ngoái lại nhìn,từ xa xa có bóng dáng một thanh niên tóc đen gương mặt đậm nét châu Á chính xác hơn là một cậu trai người Việt đang hớt hải chạy tới,bộ dạng trông vội vàng và không thuận mắt hắn gì cả.

"Tao xin lỗi..hộc..tao tới trễ..phù.." - Minh Duy vừa lấy hơi vừa nói,cậu thở hồng hộc vì thiếu hơi.

"Mày muộn 15 phút"-Giọng nói lạnh căm của hắn như kiểu sắp bóp nghẹn cậu tới nơi.

"Tại..tại tao phải chở bạn gái về"

"Nhưng mày đã hẹn trước với tao rồi"

"Mày xí xóa cho tao được không Denis,bất đắc dĩ mới phải làm hai việc sát giờ như vậy chứ tao không cố ý đâu mà xin lỗii"-Minh Duy nài nỉ hắn,vẻ mặt trông tội nghiệp như cún con.

"Về"-Hắn tặc lưỡi, miễn cưỡng bỏ qua chứ vẫn còn khó chịu .

"Trời đất thằng quỉ..ơ..ê đợi tao coi Denisss"

"Mày có lẹ cái chân lên không "

.
.
.

Về tới nhà anh buồn tủi một mình trong căn phòng rộng lớn.Anh nghĩ mình điên thật rồi,hắn mới đi chưa được ba tiếng.Có lẽ không phải chỉ vì lí do anh xa hắn,anh lo lắm.Cảm giác bất an như bủa vây khắp con người anh.

Trung Quân thỉnh thoảng lại dời mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường,thời gian cứ chầm chậm trôi làm anh càng cô đơn hơn,cảm giác trống vắng này..

"Denis..cậu có nhớ tôi không vậy,à ý tôi là cậu sẽ nhớ tôi chứ ?"-Tự độc thoại với chính mình,anh nghĩ bản thân sẽ ổn hơn.

"Tôi phải lừa dối con người của mình đến bao giờ ?"

"Tôi sẽ được hạnh phúc như cậu nói không ?"

Lúc đi hắn có để lại cho anh chiếc áo len của mình,hắn luôn quan tâm anh, lúc nào cũng quan tâm.

"Nhưng mà tôi mệt rồi,tôi ngủ nha.Chúc cậu thượng lộ bình an"

Anh hôn nhẹ vào chiếc gối bên cạnh.Hắn cũng có dặn là hãy xem chiếc gối là hắn,anh sẽ không cảm thấy cô đơn.

Nhắm mắt,anh muốn nói là anh có thể kiểm soát nỗi nhớ của mình nhưng không thể kiểm soát đôi mắt xinh đẹp bị nước làm cho ngập khoé mắt.

Anh đã từng nghĩ rất nhiều,yêu chỉ đơn giản là yêu thôi.Anh không hề biết nó lại khó khăn đến vậy.

Họ luôn cố gắng là của nhau,dù ngắn hay dài.

Cố gắng là của nhau,họ bỏ qua những khác biệt đời thường,là bỏ qua những trái ngang tính cách,là bỏ qua những việc làm chẳng như ý chỉ để được ở cạnh nhau.

Cố gắng là của nhau,mỗi người chấp nhận bỏ đi cái tôi đơn độc để dung hòa từ hai tiếng anh-em trống rỗng thành những từ chúng ta,chúng mình dấu yêu.

Cố gắng là của nhau,là bước qua những mặc cảm của xã hội,những băn khoăn hệ lụy,những buồn bực phiền muộn,những chung riêng phân định.

Cố gắng là của nhau,không ngừng mỗi ngày mỗi hoàn thiện,là sáng mai thức giấc,là hoàng hôn chiều tà,là trời sao cao cả.

Là nghĩ cho nhau,làm vì nhau.Để sau này,chúng ta phải nhớ.Trong quãng đường dài dằng dặc này..đã có lần chúng ta cố gắng là của nhau.

Thật là,xa nhau một chút sẽ biết nghĩ cho nhau nhiều hơn,biết trân quý nhau hơn.

Anh mong một ngày mở mắt,sẽ có người đến bên anh.Khiến cho anh đặt tất cả mọi thứ ở người mà ỷ lại,sẽ dám chia sẻ những nơi sâu nhất trong trái tim u uất của mình cho người.

Sẽ cùng anh dọn dẹp góc tối để nhường chỗ cho nhũng điều ngọt ngào.

"Hẹn em đời sau,mình bên cạnh nhau.Thêm một lần vẹn duyên."

_____
Ngụp lặn lê lết mãi mới xong 1 chap mới #auLucy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro