Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó có một đứa mà bắt cũng không xong đúng là một lũ dô tích sự" tên cầm đầu trong đám bắt đầu lên tiếng.

"Nhưng mà nó chạy nhanh quá, bọn em đuổi theo không kịp" tên đàn em dùng tay chống vào đầu gối ngồi xổm xuống đất sau đó nói.

"Đúng đó đại ca em nhớ chân nó còn bị trúng đạn nữa mà, chắc là không chạy đi đâu xa được đâu"

"Ở đây ai cho tụi bây lên tiếng hả" tên cầm đầu vơ tay nhá một cái khiến cho cả đám hốt hoảng lo sợ, sau đó thì lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.

"Thưa ngài Philips,.... Hắn ta chạy thoát rồi"

"Cả đám mà bắt một đứa cũng không xong thì đừng có hòng mà ăn được một đồng xu cắt bạc nào từ tay tao hết nghe rõ chưa hả,.......đúng là một lũ ăn hại??" đầu dây điện thoại bên kia nóng giận quát to sau đó cúp máy.

" Tít tít..."

"Con mẹ nó" tên cầm đầu nóng giận chửi thề.

"Mày, mày, mày bên kia còn mày theo tao, đám còn lại bên này, tìm không thấy người thì đừng hòng đưa cái bản mặt của tụi bây về nghe rõ chưa" tên cầm đầu dùng ngón tay trỏ của mình chỉ từng tên ra lệnh.

"Vâng đại ca"

Tại trong một con hẻm nhỏ không một bóng người màn đêm bắt đầu buông xuống, vết thương bị đạn bắn trúng càng lúc máu càng chảy ra nhiều hơn. Tên kia ho khan vài tiếng sau đó ngã xuống đất âm thanh vang lên một cái bịch rõ to, hắn ta cố gắng ngồi dậy dùng tay xé một miếng vải của áo sơ mi ra cột vào đầu gối để cầm máu, sau đó thò tay vào túi quần móc ra một chiếc điện thoại di động.

"Alo,....lão đại anh không sao chứ" hắn ta chưa kịp trả lời thì âm thanh lo lắng từ trong điện thoại cứ liên tục ập đến.

"Tôi còn sống chưa chết cậu yên tâm, khụ khụ....." hắn ta đột nhiên ho khan vài tiếng.

"Lão đại như vậy nà nói không sao hả?? Ai mà tin cho được"

"Tôi đã nói là không sao rồi,....cậu nhiều chuyện thế"

"Lão đại không sao là em yên tâm rồi,.....mà anh đang ở đâu tụi em qua rước"

"Tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ, tối quá nên không nhìn thấy gì cả"

"Em thấy được định vị rồi,......lão đại yên tâm 15 phút nữa em có mặt"

"Ừ"

Hắn nói xong thì nhăn mặt lại lấy trong túi áo ra một điếu thuốc bỏ vào miệng sau đó dùng bật lửa để mồi, làn khối bắt đầu lan tỏa trong không gian bao trùm bởi một màu đen huyền bí càng nhìn càng u ám càng đáng sợ.

Tiếng xe hơi cùng ánh sáng của đèn xe càng lúc càng gần, bổng nhiên vang dội lên một tiếng.

"Lão đại anh đang ở đâu bọn em đến rồi" tên thuộc hạ của hắn hét to.

"Lão đại, lão đại....."

"Tôi ở đây, không thấy hay sao" hắn ta lên tiếng rồi từ từ đứng dậy.

"Lão đại sao máu chảy ra nhiều thế" tên thuộc hạ cố gắng giữ lấy hắn ta để không bị ngã xuống đất.

"Lên xe rồi nói" hắn từng bước chậm rãi tiến lại gần chiếc xe Benz màu đen sang trọng.

"Tụi bây còn đứng ngây ra đó làm gì, qua đây đỡ lão đại một tay"

"V-âng vâng" kêu một đám đi theo cũng vô tích sự chỉ biết đứng đó rung rẫy sợ hãi.

"Tôi không có ăn thịt các người đâu mà sợ"

Hắn ta và tên thuộc hạ đã vào xe an toàn thì tên kia bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Có cần đến bệnh viện không lão đại" Ngô Hải nhìn lên gương chiếu trên xe nói.

"Bây giờ mà đến bệnh viện thì không tiện cho lắm, gọi bác sĩ Lý đi"

"Vâng"

Đường đêm khuya vắng vẻ ít xe cộ chạy qua lại nên tầm 10-11 phút là đã về tới căn biệt thự sang trọng.

"Lão đại cẩn thận" Ngô Hải lấy tay dìu hắn ta từ từ đi vào bên trong phòng khách.

"Bác sĩ Lý tới rồi à, mau mau đến xem vết thương của lão đại tôi ra sao rồi" tên kia nói xong thì cho hắn ta ngồi vào ghế sofa.

"Vết thương của lão đại các người không mấy nghiêm trọng, tôi chỉ cần lấy viên đạn ra và khâu chúng lại là được,.....các anh đừng quá lo lắng"

"Vâng bác sĩ,.....tôi đi lấy một chút nước, ở đây trong cậy vào anh hết" nói rồi Ngô Hải và vài tên thuộc hạ lui ra để tránh gây ra tiếng ồn làm cho Cố Hi Văn khó chịu.

***

Cốc cốc cốc......

"Lão đại em có chuyện muốn nói" Ngô Hải đứng bên ngoài lên tiếng.

"Vào đi cửa không khóa" hắn ta hiện tại đang ngồi trên giường ngủ tay cầm ly rượu vang đỏ rực lắc qua lắc lại sau đó đưa lên miệng uống một ngụm.

"Em đã điều tra ra được người đã cố ý gây sát anh rồi, hắn ta rất quen thuộc không ai khác chính là Philips tên đó đã thuê một đám người bên Mafia để giết anh nhầm mục đích trả thù cho đơn hàng heroin vừa rồi" Ngô Hải vừa nói vừa đưa cho Cố Hi Văn một sấp giấy.

"Quả nhiên dự đoán của tôi không sai" Cố Hi Văn nói rồi nhếch môi cười một cái, nâng ly rượu trong tay lên uống một cái hết sạch.

"Cũng khuya rồi em không làm phiền lão đại nghĩ ngơi, có chuyện gì thì cứ gọi"

"Ừ, lui ra đi" Cố Hi Văn nói xong thì đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt thì cứ châm châm nhìn vào vết thương một giây cũng không chớp.

***

Mặt trời đã mọc lên cao nhưng Cố Hi Văn vẫn còn ngồi đó mà uống rượu một cách say đấm, nhìn hắn ta bây giờ chẳng khác gì mấy thằng nghiện ngập hút chích ngoài đường, đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xệch xạc, dưới sàn nhà thì đầy vỏ tàn thuốc cùng với những mảnh vụt của chai rượu do hắn ta tạo nên.

Cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc.....

Ngô Hải đem đồ ăn sáng lên cho Cố Hi Văn nhưng gõ cửa cả buổi trời mà chẳng có chút động tĩnh gì vả lại cửa lại còn bị khóa nữa mới ác, mà dạo gần đây tâm trạng của lão đại có chút bất thường nên Ngô Hải lo lắng suy nghĩ trong đầu không biết có nên đập cửa xông vào hay không thì bỗng dưng cánh cửa dần dần hiện ra ngay trước mắt Ngô Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro