Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại thức rồi à.....em có đem đồ ăn sáng lên cho anh này" Ngô Hải nhìn bộ dạng của Cố Hi Văn bây giờ vả thật là có chút đáng sợ.

"Ừ để dô bàn đi" hắn lấy tay xoa xoa tóc của mình sau đó lên tiếng "À, kêu người lên dọn chỗ này cho tôi" nói xong thì Cố Hi Văn bước vào nhà tắm một cách chậm rãi.

"Vâng lão đại" Ngô Hải há hốc miệng ngạc nhiên nhìn xuống sàn nhà xém nổi mà muốn rớt nước mắt.

Khoảng 20 phút sau hắn ta bước ra khỏi phòng tắm thì phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, hắn tiến từng bước lại bàn ăn sau đó Ngô Hải lên tiếng:

"Lão đại....anh có thấy trong người không khỏe chỗ nào không??"

"Tôi không sao"

"Có cần đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lần nữa không lão đại" Ngô Hải vừa nói vừa chỉnh điều hòa máy lạnh.

"Không cần phiền đến vậy đâu"

Nói vừa dứt lời hắn bắt đầu dùng dao cắt miếng bánh mì ra sau đó bỏ vào miệng nhai một cách rất dứt khoát, ăn khoảng một nữa thì hắn lại đột nhiên bỏ hết nĩa và dao xuống bàn sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xoa điều hai bên thái dương.

"Lão đại bị làm sao thế" Ngô Hải lo lắng dùng tay mình nắm lấy vai Cố Hi Văn cho hắn dựa vào cạnh ghế.

"Tối qua tôi uống hơi nhiều nên sáng ra có chút khó chịu"

"Lão đại phải chú ý sức khỏe đặc biệt là bệnh đau dạ dày của anh mới hết không nên coi thường tính mạng như thế" Ngô Hải lải nhải bên tai của hắn đến nỗi muốn lủng cả bàn nhĩ.

"Muốn sống thì câm cái miệng vào"

Cố Hi Văn nói xong thì tống cổ tên kia ra khỏi phòng, căn phòng lúc này trở nên yên ấm đến lạ thường.

Một lúc sau lại có âm thanh lo lắng từ bên ngoài rõ cửa liên tục.

"Lão đại......lão đại"

"Vô đi" Cô Hi Văn đang cầm ly rượu bỗng nhiên bỏ xuống bàn.

"Lão đại......xảy ra chuyện không hay rồi"

"Chuyện gì bình tĩnh nói" Cố Hi Văn cau mày nhìn tên thuộc hạ.

"Bọn người bên Mafia lại đến bar của mình đập phá......rồi còn nói nếu không giao ra số hàng thì sẽ biết tay"

"Bọn ranh con......kêu người bắn chết mẹ tụi nó cho tao" Cố Hi Văn lắc nhẹ ly rượu vang trên bàn một cách điềm tĩnh.

"Dạ lão đại"

"À còn thằng Philips kia tao nghe nói nó có một đứa con gái trong cũng xinh xắn lắm nhở........bắt đem về đây cho tao"

"Dạ em đi liền"

***

Trong giới giang hồ không ai mà không biết tên Cố Hi Văn hắn cả vậy mà hôm nay lại có người dám đến đập phá quán bar của hắn rồi còn lại mưu sát hắn nói xem cục tức này có nuốt nổi không.

"Aaa.....thả tôi ra....các người đang làm gì vậy, biết ba tôi là ai không??"

"Suỵt! Im lặng nào" Cố Hi Văn bước chân không vững từng bước tiếng lại gần.

"Lão đại đến rồi" cả đám thuộc hạ hô to.

"Sợ quá.....sợ quá kêu ba mày đừng có giết tao nha, tao không muốn chết đâu" Cố Hi Văn vừa dứt lời cười lên một tiếng thật to.

"Anh là ai sao lại bắt tôi.......thả tôi raaa" cô gái bất lực nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Lão đại....Philips gọi đến" Ngô Hải đưa điện thoại cho Cố Hi Văn.

"Thằng chó thả con gái tao ra......nó mà mất một sợi tóc nào là mày không yên ổn với tao đâu" giọng nói hung hăng vang lên.

"Bĩnh tình nào......mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao" Cố Hi Văn cười thật to vào điện thoại.

"Ba ơi cứu con"

"Thằng khốn.....mày có tin là tao báo cảnh sát không" giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

"Mày báo đi......báo đi tao chờ, còn về tính mạng của con gái mày thì tao không chắc" Cố Hi Văn bắt đầu tiếng lại gần chỗ con gái của Philips.

"Thằng khốn"

"Chửi đi....chửi nữa đi, à...tao có một ý này rất hay mày có muốn nghe không........ hay là tao kêu con gái của mày hậu hạ tao xong sau đó cho nó đi tiếp khách ở bar chắc được giá lắm nhở" giọng cười điều của Cố Hi Văn vang lên.

"Mày dám..."

"Sao tao không dám" Cố Hi Văn nói rồi cúp máy, đầu dây bên kia hoảng hốt alo liên tục.

"Ngô Hải" Cố Hi Văn hét lớn.

"Dạ lão đại" Ngô Hải nói xong cuối đầu xuống.

"Con nhỏ này thưởng cho cậu và bọn thuộc hạ của cậu tùy ý xử lí.......nhưng không được làm nó chết"

"Còn không biết cảm ơn lão đại nhanh" Ngô Hải nhìn qua đám đàn em.

"Cảm ơn lão đại" cả đám hét to, Cố Hi Văn cười nữa miệng sau đó đi ra khỏi nhà kho.

***

"Tiểu Bạch....Tiểu Bạch giáo sư kêu cậu lên gặp thầy ấy có chút chuyện kìa" một bạn cùng khoa chạy lại.

"Ừm mình biết rồi....cảm ơn cậu nha" nói rồi cậu ta phi thật nhanh đến gặp tên đầu hối kia mém tí là đụng trúng người khác ở trên đường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó mở cửa phòng ra "Giáo sư tiên sinh tìm em có chuyện gì không ạ"

"Cậu đó sinh viên năm ba rồi mà còn lôi nhôi như con nít" giáo sư kí vào đầu Tiểu Bạch một cái.

Tiểu Bạch ây da một cái sau đó thầy giáo lên tiếng "Bài thuyết trình tôi kêu cậu làm tới đâu rồi cuối tuần này là phải nộp rồi đó nha, cậu đừng có hồng mà trốn tránh trách nhiệm" tên giáo sư đầu hối này bắn một tràn nước bọt vào mặt của Tiểu Bạch.

"Em làm sắp xong rồi tiên sinh đừng lo nữa nha......với lại tối em còn phải đi làm thêm kiếm sống nữa mà" Tiểu Bạch bất mãn lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro