[1. ai biết gì đâu?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ê tính ra tao thấy mình đéo cần phải núp như này đâu.' thanh an muốn kí lủng đầu thằng bên cạnh ghê. quá tam ba bận đang trưa nắng 35 độ nóng chang chang rủ nhau ra ngoài bụi cỏ núp lùm trong trỏng, đéo biết để làm gì luôn.

'rất cần chứ không phải là cần không đâu, anh bảo nhờ tụi mình mà vợ, cố lên.' cũng không biết là vì một cái thế lực nào đó, đỗ minh dũng nhận lời giúp thanh bảo theo dõi bùi thế anh vì cả tuần qua, hắn ta đóng cọc ở studio mà không thèm đoái hoài gì đến thanh bảo nữa.

'ê!'
'hết hồn, gì vậy ba?' đang vui vẻ nghịch mấy chiếc lá trong bụi cỏ thì thanh an bị em bồ ngáo ngơ của mình hù cho một phát kinh thiên động địa. bà nội cha nó mẹ thằng này sinh ngót nó hả? làm đéo gì mà giật lên giật xuống hoài vậy trời?

'xin lỗi vợ, tại em thấy anh thế anh vừa mới bước ra từ stu..'
bớt có nói nhiều luôn, mai thanh an không thèm để ý đến đỗ minh dũng nữa, bay thẳng ra khỏi bụi cỏ đuổi theo mục tiêu.

'rồi. xong. nhờ ơn mày hết đó dũng. ổng lái mẹ con mẹc đi rồi kìa.' lèm bèm riết rồi cũng kì, nhưng mà là kì tích chưa bao giờ ngừng chửi bồ của mai thanh an.

'hì hì, em xin...'
'xin xin bà nội mày. thôi lỡ rồi, đi ăn đi, bố đói.'
'dạ oke, vợ em ăn gì nè.'
'chả quyên tái châu.'
'thôi em đi chầu trời đây.' đỗ minh dũng rất chiều bồ, nhưng mà chả quyên tái châu là cái đéo gì vậy má? giờ dũng bưng cả cái thế giới này dọng vào miệng mai thanh an được không bây?

'giỡn. qua quán cũ đi.' an đẩy cái màn hình điện thoại vào mặt dũng cho nó thấy tin nhắn của nguyễn ngọc đức trí, vỏn vẹn: 1 giờ, cũ.

[quán x, đường y.]

'buồn.'
'biết.'
'ừ.'
'sao?'
cuộc hội thoại vô nghĩa. có một từ một thôi. đéo hiểu mai thanh an với nguyễn ngọc đức trí giao tiếp với nhau kiểu mẹ gì luôn? nói vậy cũng hiểu được. nôm na ý nghĩa của nó là trí buồn, an biết, trí ừ, an hỏi mắc cái mẹ gì buồn.

'ê nói nghe. chúng mày có cần tao insert cái file hướng dẫn sử dụng miệng vào đầu chúng mày không hai thằng kia? trưa nắng quá rồi hai bây 'nắng' theo à?' thanh bảo ghét. đang ngủ cái tự dưng bị dựng cái đầu dậy ai mà không ghét. mà vì lí do chính đáng thì đéo ai nói gì, đằng này là vì ra đây nghe thằng em ruột lòng gà bò giò heo kể lể vì một chuyện không đâu. rớt miếng gà, buồn.

'tao thúc một cái mày rơi cái cuống họng ra nha, nha. nguyễn ngọc đức trí ơi, mày bị điên rồi.'
biết ai không? ừ đúng rồi làm sao mà biết được. thanh tuấn đó. cha già này phải bỏ chồng bỏ con ở nhà để ra đây vì cái lí do rất chi là xàm ciu của nguyễn ngọc đức trí.

'ý em đéo phải vậy. em cũng đâu có rảnh đến mức đó. nay gọi mọi người ra đây để em thông báo chuyện trọng đại mà.'
nguyễn ngọc đức trí đã chịu gác tay lên trán để suy nghĩ xem cái miệng mình nên đóng vai trò mẹ gì trên cái thân thể này.

'chuyện trọng đại quần què. ba ngày trước đứa nào vừa mới bảo 'mọi người ra đây em thông báo chuyện trọng đại này.' rồi cho tụi tao coi con cá vàng chết ngắc trong bể? đứa nào?'
ý là ba ngày trước, thanh tuấn đang ngồi chơi với con rồi bị đức trí nắm áo lôi đầu đi xem con cá vàng ngỏm mà qua miệng của đức trí thì nó biến thành 'một sinh linh đã phải tạm xa thế gian này.'

'úng ồi á.'
'mày nín. nín liền đi. dòng cái thứ ăn cho nhiều rồi nuốt không có trôi. mày nhai hết cái đống đó, nuốt xuống rồi hẵng nói chuyện tiếp không tao chụp tao gửi thằng anh ét em ô là mày chết ngắc như con cá vàng luôn.'
đây là mai thanh an và câu chuyện khuyết tật tiếng việt của dương đức anh. đừng có hỏi tại sao dương đức anh sợ dương minh long. đều đặn mỗi ngày, đức anh nó phải đi gym vì cái mong cầu 6 múi của nó. minh long thì lại rất là thương em, nghe nó nói vậy xong là ngày nào cũng vác nó đi gym cùng. mỗi lần ăn là có thằng anh ngồi cạnh, dương đức anh nghẹn thấy bà rồi nuốt đéo trôi.

'anh long không đến đâu, vì chuyện này em không muốn anh long biết.'
'rồi. biết luôn. lại vì bồ nó à?'
oan gia ngõ hẹp. nguyễn ngọc đức trí đây, nó thích lê hữu khương, người mà hiện tại đang là ghệ của dương minh long. nó cũng ghét mà. nó ghét cái cách bản thân mình trở nên quá đáng thương trong mắt của tất cả mọi người. dù muốn dù không thì trái tim nó cũng đã lỡ đi một nhịp vì lê hữu khương rồi, ngặt nỗi là nó đéo thể tự chủ được nhịp đập của bản thân, đành chịu thôi.

sau 7749 lần tâm sự với anh em thì cuối cùng, nguyễn ngọc đức trí vẫn đéo thể bỏ được.

'ê tính ra tao thấy 1 tiếng rưỡi nãy giờ là vẫn đang đéo biết gì ngoài cái việc biết được nó vẫn thích thằng khương luôn á mấy ba.'
mai thanh an mệt chết mẹ. nắng nóng cái bị bắt ra nghe đức trí than về đời nó. đơn phương mệt vậy luôn hả ba? giờ nghĩ lại thấy đỗ minh dũng thích mai thanh an trước cũng là một điều tốt.

'em không biết. cũng mệt mệt. từ hôm đó đến giờ, em với anh long có nói chuyện được với nhau bình thường nữa đâu. anh long ảnh né em lắm, còn anh khương thì...'
đang uống trà macchiato. nó thấy macchiato hôm nay không được ngon. hết ngọt rồi, hậu vị cũng chỉ đắng ngắt.

'nhi xin ship qua cho bạn một đen đá đéo có đường. cái lùm mía. tao đang thu âm với papa thái nghe mày gọi là bỏ luôn ra ngoài này. ngu thì ngu vừa thôi chứ em, bao nhiêu cái kiếp nạn mày đéo gánh mày chọn cái kiếp đi thích hoa đã có chủ? cái này không ai cứu mày được rồi trí ạ.'
'ê có nha, để tao gọi anh phan.'
ý kiến siêu cấp não ngắn của trần văn lai minh. gọi anh phan ra cho nó chửi à?

'thôi đi ngưng đi nghỉ đi. tao thà thấy thằng trí sầu đời còn hơn là thấy thằng anh phan ra xả vào mặt nó mấy tràng dài ngoằng nhé má. nó chửi cho cái cả cái khu này cook hết bây giờ.'
trích lời thanh tuấn.

'under the hood, không được thì cúc, đừng có lải...'
'lải mụ nội mày, nín đi coi. thằng trí nó đang buồn mà mệt ghê luôn á.'
thanh bảo đéo hiểu vì cái lí do gì mà cứ hết lần này đến lần khác thằng minh lai nó cứ thích phá cái bầu không khí tràn đầy cảm xúc sầu thấy mẹ của người ta. mắc cái giống ôn gì làm nhiễu loạn thị phi hoài vậy?

'giờ em thấy vầy đi, giờ mình đi về đi, xong. đó. hết chuyện liền.'
'tao đề nghị vũ ngọc chương vác cái thây bùi xuân trường về liền, nhanh. quỷ ma trà trộn.'
thanh bảo chửi cho bõ tức thôi chứ kêu nguyễn ngọc chương vác cái thây bùi xuân trường về là thật.

thật ra thì quán x này là quán ăn, có thêm vài món đồ uống với cả bia nhẹ thôi. hôm nay trí hẹn mọi người đến là vì muốn xin lời khuyên để bỏ được mảnh tình ngang ngược của nó. nhưng mà đến cuối thì vẫn không giải quyết được cái mẹ gì hết trơn nên thôi, trí nó quyết định: mở mẹ cái pặc ty ăn mừng việc mình đéo thể bỏ được lê hữu khương.

'trời ơi. đứa nào bày đầu làm trò này vậy?'
đang yên đang lành tự nhiên trí nó giãy nảy lên đòi mở pặc ty, thanh bảo cũng hết cách nên chiều nó luôn. ai biết được chúng nó quậy đến cái mức này.

'cái chén thứ năm, cái ly thứ sáu và cái đĩa thứ bảy. em đếm kĩ rồi. nhớ tí nữa đền cho người ta.'
bùi xuân trường đang vác cái mạng người gần bảy chục kí trên lưng nhưng mà vẫn phải cố đếm tổng thiệt hại để anh bảo ting ting cho người ta. hên là anh uống không nhiều, chứ không một hồi mấy đứa rủ nhau nằm trườn ra quán người ta vậy luôn.

'bố mày thề sẽ không bao giờ nhậu nhẹt với mấy con quỷ này nữa. mệt vãi.'
thanh bảo đã căng, thanh bảo đã thề.

'không có thề nữa. lần thứ bao nhiêu mày thề rồi mà cuối cùng vẫn ngồi đây thôi. đi về, tao còn chưa cho con tao ăn gì nữa.'
'mệt thiệc luôn á.'
thanh tuấn cọc. đéo làm được gì cả buổi chiều luôn. chưa cho con cho chồng ăn mà phải bỏ đi ra đây dọn rác cho tụi nó này. đứa nào đứa nấy xỉn ngoắc cần câu, không biết trời đâu đất đâu rồi. thanh bảo thấy cũng tội, mà kệ đéo được. book grab cho từng đứa một chở chúng nó về nhà chung.

'tròi oi tròi oiiii, gì vậy mấy ní'
này là long, long hiền chứ không phải long kia nghe. long kia mà thấy là dương đức anh bị kí lủng đầu rồi.

'mày với toại phụ rinh mấy đứa này vô đi, nặng quá trời minh ơi.'
thanh bảo tính được đến cái bước book grab rồi nhưng mà bước tiếp theo làm gì thì chưa biết. chẳng hạn như là vác cái đống con người này vào kiểu gì thì vẫn chưa biết.

'ê đụ má hết hồn! quỷ này tỉnh hồi nào đây.'
định vác nguyễn ngọc đức trí vào thì tự nhiên bị tát. nó tự tỉnh luôn rồi tưởng thanh tuấn là minh long nên tát cái cho bõ ghét.

'trời đất ơi nhìn nó kìa. coi đáng đấm không? ê đi từ từ ngã đập đầu xuống hồ giờ.'
thanh bảo hét vào trong cho nó nghe mà ai biết được nó nghe được không. vậy mà cũng mò về được tới phòng. đéo hiểu sao nay nó uống nhiều vãi đạn mà vẫn tỉnh được nhưng mà ý là cái mindset của nó, uống là phải xỉn nên thôi, nó quyết định lôi cái thùng strongbow từ dưới giường ra nốc nốt cho xong.

[viết trong lúc nghe nhạc god anh phan 🙏✨.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro