[2. strongbow đi.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ê.'

'đéo mẹ. gì vậy má?'

'tao nè chứ má nào. uống chưa đã hay gì mà giờ vẫn còn muốn nốc thêm?'

'liên quan gì đến mày? cút mẹ đi thằng ô nhiễm tiếng ồn này.'

đang ngồi thả mình vào màn đêm yên tĩnh tự dưng bị phá đám bởi người mà mình ghét nhất từ trước đến giờ, thằng bạn cùng phòng của nó, huỳnh công hiếu.

ừ thì ý là vừa mới bị chửi xong nhưng hiếu đéo có tâm trạng đáp lại. cũng bước ra ngoài ban công, với tay lấy một lon strongbow ra uống, trí nó đơ người mẹ luôn.

bình thường hiếu không uống đồ có cồn. nó ghét lắm. ghét bia, ghét rượu, hay thậm chí là cả strongbow, thứ đồ uống chỉ có lượng cồn rất thấp. hiếu ghét thì ghét thật nhưng mà nếu đã uống rồi thì đảm bảo, ai cũng bê xê lết hết thì mới đến lượt cậu ngà say. lần trước, anh thiện vì lỡ miệng hứa với cậu sẽ cho một em beat miễn phí nếu cậu uống thắng ảnh nên thành ra, chúng ta có một con sâu rượu nằm ườn ra sàn và một người nốc lên nốc xuống mấy chục chum rượu vào đêm hôm đó.

'ê hiếu. mày có thật sự ổn không man? thế đéo nào hôm nay mày lại tự vớ lấy đồ có cồn vậy?

'cặc. bố mày buồn thì uống vậy thôi, đéo cho à?'

'cho thì cho nhưng mà đang thắc mắc, trả lời đúng trọng tâm đi.'

hiếu không muốn trả lời, cậu bơ luôn những lời thằng trí vừa nói. nhưng mà ý là tiếng mở lon có được tính là trả lời không?

'lại bố mẹ mày à?'

vẫn không trả lời.

'bao nhiêu?'

'năm chục.'

năm chục triệu. không nói hết thì trí cũng hiểu mà. bố mẹ nó suốt ngày cờ bạc, rượu chè. đến khi hết tiền lại tìm đến nó, không đưa là ông bà ta làm ầm lên. hiếu cũng không muốn làm lớn chuyện nên lần nào cũng đưa. xong rồi thì để yên cho ông bà ta làm gì thì làm vì cậu cũng không muốn để ý gì nhiều nữa.

'mày thì sao?'

'sao mẹ gì?'

'còn thích thằng khương không?'

còn. đương nhiên rồi. hiếu thừa biết, cậu hỏi chơi thôi.

'không biết.'

'không biết cái quần. đéo gì đấy? nay nguyễn ngọc đức trí lại biết ngại à?'

mặt nó đỏ hết cả lên. chẳng biết là do ngại hay do strongbow nữa. nãy giờ uống cũng kha khá rồi mà.

'như cũ. tìm thằng khác mà thích đi, nó có bồ rồi trí ạ.'

'tao không có mù, không có điếc, không có mất nhận thức đâu mà không biết. nhưng mà tao không bỏ được, mày biết mà.'

hiếu thôi không nói nữa, vì cậu biết, có nói cả trăm lần nữa thì câu trả lời mà cậu muốn vẫn sẽ chẳng được nói ra đâu.

cả hai cứ im lặng như vậy một hồi lâu. mãi cho đến lúc trí thực sự cảm thấy mình đã thấm cồn, nó ngửa cổ uống nốt một ngụm cuối rồi đứng lên, chui tọt vào trong cái chăn bông xanh mềm của mình để đánh một giấc.

nhưng mà hình như trí bỏ quên thứ gì rồi. cái mớ hỗn độn này giờ tính sao?

'bà mẹ. ngồi uống chi giờ phải dọn vậy trời? khổ quá mà.'

hiếu vừa dọn vừa than. ai biết được đoạn kết thảm vậy đâu. thấy đang uống cũng muốn góp vui thôi, ai ngờ đến cuối thành osin part - time thật.

[ngắnnnn, rất ngắnnnnnn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro