[3. truth r dare.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'trí đâu?'

'ngủ rồi.'

hiếu vừa nói vừa hé nhỏ cửa ra cho duy xem.

'coi cái tướng nó kìa trời. còn hơn cả kiều lúc ngủ nữa.'

'nói gì vậy thằng chồng kia?'

chị kiều từ cầu thang bước xuống nhẹ nhàng, à mà giọng thì không được nhẹ lắm. bả lên tone khúc cuối luôn mà.

tuấn duy cũng không có cái gan tiếp tục bêu xấu vợ mình nữa. anh quay sang nói với hiếu.

'trông nó cẩn thận vào, thằng khương rinh nó đi rồi là mày không còn gì đâu.'

'ừ thì em vốn dĩ có còn gì đâu.'

nghe thảm, mà thảm thật. vì huỳnh công hiếu này thích nguyễn ngọc đức trí, từ lâu rồi.

chuyện này cũng chẳng mấy ai biết, hiếu không muốn kể vì cảm thấy, chắc là do mình ăn mắm ăn muối nhiều nên giờ muốn đổi sang cái gì đó khác đi chút thôi. nhưng cái chút này nó lạ lắm, ngót nghét gần hai năm rồi chứ chẳng đùa.

'em uống strongbow à hiếu? miệng toàn mùi giấm.'

khứu giác nhạy bén của chị kiều mách bảo rằng cái mùi chua khủng khiếp này là một nùi giấm táo đã được dọng vào họng của hiếu.

'ừm. nhưng em uống ít.'

'vậy đủ đô không?'

ý của duy là muốn làm thêm tăng nữa không. hiếu thấy lời đề nghị cũng không tồi, dù gì thì cậu cũng đang buồn, uống chút cũng không sao.

'cần mồi không bây?'

rồi lại đâu ra thêm thầy thế anh nữa. nói chứ ổng khát nước, xuống nhà lấy nước thì gặp nguyên đám đang chụm lại nên góp vui vài lời. thật ra thì cũng không phải góp vui, ổng đang hỏi thật mà.

'cần thì trong tủ lạnh, ngăn đông ấy. bảo đang không vui nên tao mua về cho ẻm mà ẻm không chịu, bây tiêu thụ hộ đi.'

'à mà anh làm gì để anh bảo ở nhà một mình hoài vậy? ảnh giận quá trời luôn, nghe bảo còn cho thằng an với thằng dũng đi theo dõi anh nữa.'

thế anh nhếch môi. ba cái trò con nít, anh thừa biết chúng nó theo dõi anh, chỉ là không muốn phá hỏng cuộc chơi của đám nhãi ranh thôi.

'kệ đi. bảo hay vậy mà, để ẻm nghi chán rồi cũng bỏ thôi, tao không muốn nói nhiều làm gì cả.'

kiều cũng chỉ thuận miệng hỏi nên cũng không có thắc mắc gì thêm. thấy mình không còn giá trị nữa, thế anh tự giác rời khỏi cuộc trò chuyện và mò lên phòng.

ban nãy nghe thế anh nói có mồi nên kiều cũng lật đật chạy đến tủ lạnh tìm, lôi ra được nửa kí mực khô với cả khô bò.

'ngon rồi. giờ đợi tao đi mua bia, hai người ở lại nói chuyện xíu đi.'

'đi vui vẻ nhe thằng chồng.'

chị kiều vừa chào vừa đẩy tuấn duy ra ngoài sân cho ảnh đi nhanh nhanh.

xong, kiều kéo hiếu vào trong nhà, mở cái ti vi lên rồi chọn bừa kênh nào hiện còn đang chiếu.

'này.'

chị kiều đẩy lon bia cuối cùng sang chỗ cậu, bật nắp nó lên rồi mời cậu uống.

'sao rồi? nói nó chưa?'

'chị đoán xem.'

cả hai cụng lon rồi uống một ngụm thật đầy.

'em nghĩ mình giấu được bao lâu? cả đời à?'

'không lâu đến vậy đâu, nhưng mà em nghĩ cứ để nó thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.'

'thế em tự đày bản thân mình suốt hai năm qua cũng là việc tốt hửm?'

hiếu đơ người. cậu chẳng biết nữa. cậu cũng không hiểu bản thân thực sự đang muốn gì. nói trắng ra là chẳng biết phải thổ lộ ra sao. chị kiều thì quá quen rồi vì hai đứa này chỉ cần một trong hai gặp chuyện là đứa còn lại sẽ đi báo cáo tình hình ngay lập tức, mà người đầu tiên biết được thì chắc chắn là kiều chứ không ai vào đây cả.

'chị với anh duy, ai thích người kia trước?'

hiếu cảm thấy ngột ngạt với chủ đề vừa được đề cập nên liền nhanh chóng lái sang chuyện của chị kiều.

'duy. mới đầu còn ngại lắm, lúc sau chị mày bung lụa hết rồi là ảnh tới luôn.'

nghe cũng vui. nhưng sẽ còn vui hơn nữa nếu mọi người biết rằng, tuấn duy chỉ dùng đúng một tuần để có được kiều, chỉ vậy thôi.

'chuyện của chị cũng như thằng an với thằng dũng thôi hà. hai đứa nó cũng mất có đúng một tuần thôi chứ nhiêu. kể ra chị thấy em cũng kiên trì gớm, hai năm đâu phải ít.'

kiên trì rồi cậu đổi lại được gì? chẳng được gì cả. phiền muộn, u sầu, lo âu đủ thứ rối tung cả lên. hiếu ghét phải nghĩ đến việc này, tiếp tục uống thêm vài ngụm bia để giải toả cái tâm trạng chó cắn chết tiệt kia.

vừa vặn lúc tuấn duy vác được thùng bia về đến nhà, chuẩn bị làm một con sâu rượu (bia) đúng nghĩa.

chẳng hiểu sao, một tiếng sau, thế anh chạy xuống phòng khách một lần nữa và chứng kiến được cảnh tượng nguyên một đám nằm chồng lên nhau với đống vỏ lon ngay bên cạnh. 

thế anh thở dài. một đứa thất tình ba đứa vạ lây. à mà cũng không phải ba, cả đám mới phải. 

'alo. bảo ơi em xuống đây tí đi, chưa ngủ mà phải không?'

thế anh bốc máy ra gọi cho em bồ để ẻm xuống dọn chung chứ một nùi như này làm một mình không nổi.

'nữa hả?'

'ừm.'

'ghét ghê. đợi em xíu.'

nghe xong thế anh ngắt máy cái bụp. ngó lại chỗ mấy đứa nhỏ, sự chú ý của thế anh đã va vào đống bài truth dare trên bàn. trước giờ thế anh không có hứng thú với mấy trò này nhưng nhìn đống bài ngổn ngang máu tò mò cũng dồn lên đến dây thần kinh hoạt động. bốc đại một lá, thế anh bồi hồi câm nín mẹ luôn. 'lần đầu tự thẩm?'

'đứa nào bốc lá này vậy trời?'

thấy cũng vui, thế anh mò thêm vài lá nữa. rồi đến lá cuối cùng, nó nằm trong tay của hiếu.

'dare. tỏ tình với crush.'

bỏ mẹ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro