[4. dậy đi.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tinh mơ, khi mà những tia nắng vàng chỉ vừa mới len vào cửa sổ được đôi chút, hiếu đã nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng ồn văng vẳng ngoài phòng khách.

'hiếu dậy rồi hả? ăn sáng không em?'

'dạ không, em cảm ơn. mà tối qua ai cõng em vào vậy?'

'anh bảo chứ ai. chị ngủ được có hai tiếng là giật mình dậy rồi.'

tiếng ồn đó là của chị kiều, người gần như là nội trợ full time của cả cái nhà chung này. bả đang làm đồ ăn sáng mà lỡ làm rớt cái xoong xuống sàn nên hơi ồn thôi.

'chị. hôm qua...'

'em nói nó rồi phải không?'

'thì, dare mà.'

'nhưng nó ngủ, có nghe được đâu mà nói chi.'

không nghe được mới nói.

thật ra thì sau khi bốc được lá dare kia, hiếu đã uống một ngụm đầy rồi bước thẳng vào phòng, làm cái gì đó chừng mười phút rồi lại bước ra. kiều hỏi thế nào cũng không chịu trả lời mình đã làm gì. tính bả thì cũng không phải tò mò nên thôi, chỉ biết là nó vừa thực hiện cái dare kia là được.

'ăn đi này. mới nấu nóng hổi đó.'

'thôi em không ăn đâu. ủa mà mọi người đâu hết rồi chị?'

'ngủ hết rồi chứ sao. duy hôm qua còn bao nhiêu lon là nốc hết nên giờ ngủ như chết chưa chịu dậy. minh với nhi thì ra ngoài từ sớm rồi, nghe bảo bên uth có chuyện nên phải đi.'

hèn chi sáng nay cậu chẳng thấy thùng bia đâu nữa. cũng hên là hôm nay không có lịch trình nên chị kiều mới cho anh duy uống nhiều, còn chuyện của anh minh với chị nhi thì hiếu không biết, thôi thì để lựa lúc hỏi chuyện hai anh chị.

sẵn hôm nay không có lịch trình nên hiếu định bụng sẽ sang stu riêng làm việc một chút nhưng mà cậu lại chợt nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của ông bà.

'vậy chị làm gì làm đi, em vào phòng trước nha.'

'ừm. có gì gọi thằng trí dậy đi. ngủ quá ngủ rồi.'

'vâng.'

hiếu mở cửa phòng, ngó xem trí dậy chưa và đương nhiên, nguyên một cục bông cuộn tròn trong chăn vẫn còn đang ù lì trên giường.

'ông cố ơi là ông cố, dậy đi. mặt trời mọc lên đến đít rồi kìa.'

hiếu khẩn thiết gọi trí dậy, còn tiện tay vỗ vào mông nó mấy phát cho tỉnh.

vì còn đang mơ màng ngái ngủ nên nó ngọ nguậy mãi chưa chịu thức buộc hiếu phải mở hết rèm cửa ra cho nó cảm nhận tí ánh sáng là gì.

'cái đéo... gì mà chói dữ vậy?'

'dậy đi mẹ mày. bảy giờ rồi.'

'nay giỗ à?'

'ừm. đi không?'

sở dĩ trí biết hôm nay là ngày giỗ vì trước giờ, cứ đến ngày này thì hiếu sẽ gọi nó dậy vô cùng sớm để ra phụ nó thắp hương với cả lau dọn phần mộ cho ông bà.

'đợi tao thay đồ cái.'

'ăn sáng nữa. bớt bỏ bữa đi thằng khỉ già.'

'aishh tao lớn hơn mày có hai tháng thôi thằng nhãi này.'

bực bội cằn nhằn thêm mấy câu nữa trí mới chịu mò xuống giường, rời khỏi chăn gối đệm êm để chuẩn bị cho một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác.

hiếu thì xong hết rồi, chỉ có ngồi đợi trí thôi. rảnh rỗi quá nên cậu lấy điện thoại ra lướt cho đỡ chán. mà trước giờ hiếu luôn thắc mắc, tiktok biết đọc vị à? sao mà cứ hiện lên những video dạng như là: 'cách cưa đổ crush.' 'cách gây sự chú ý với crush.' hay thậm chí là còn 'cách để làm cho crush không ghét mình nữa.'

đúng là có hữu ích, nhưng mà không phải với hiếu. trí không thuộc tuýp người như vậy, nó không như người khác, ít nhất là về mặt tình cảm. rất ít ai biết được tâm lí của nó, nói đúng hơn là không một ai biết được nó thực sự cảm thấy thế nào. vì vậy nên có nhiều lúc, nó chọn dối lòng mình để nói ra những câu từ đỡ đau lòng hơn.

xem thêm một lúc, hiếu chán ghét tắt điện thoại cất vào lại trong túi.

'làm gì mà mặt thộn ra đó vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro