[5. đi chơi.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí vừa mới bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy hiếu ngồi đơ ra đó được một hồi lâu. tưởng cậu đang bận tơ tưởng đến cô em xinh đẹp nào đó nên nó nhanh chóng hỏi gọn một câu để kéo cậu về thực tại.

'không có gì. xong hết chưa?'

'sắp. đợi vuốt tóc cái.'

'mày đi tảo mộ chứ không có đi thi fashion model đâu thằng ngựa. nhanh cái tay lẹ cái chân lên giùm con đi.'

'biết rồi mà. càm ràm hoài. riết tao thấy mày già hơn tao luôn rồi đó.'

hiếu chẳng buồn đôi co nữa, cậu chỉ bảo mình ra ngoài đợi trước rồi mở cửa bước ra ngoài phòng khách. thế đéo nào lại gặp ngay mai thanh an và đỗ minh dũng cũng vừa mới thức giấc.

'vợ ơi anh từ từ thôi. mới ngủ dậy tầm nhìn chưa được tốt đâu mà.'

'tao mới ngủ dậy chứ có mang bầu đéo đâu mà còn nắm tay dẫn xuống cầu thang nữa hả trời? tao đàn ông con tr-'

chưa kịp nói hết câu, đỗ minh dũng bỏ tay ra cho ảnh tự đi nhưng mà vì thả tay ra mà không báo trước nên mai thanh an mất đà, té xuống cái đùng.

'đó đó trời đất ơi. sao yếu mà bày đặt ra gió hoài vậy an? kêu nó dắt đi thì không chịu đâu, bỏ tay ra cái là có chuyện hà.'

'ÉC ÉC VỢ EMMMMMM. ANH CÓ SAO KHÔNGGGGGG HUHUUUUU.'

mai thanh an chưa có sứt mẻ miếng nào, còn sống sờ sờ ra nhưng mà đỗ minh dũng vẫn cứ hét vào mặt mai thanh an với mục đích là để kiểm tra mạng sống.

'tao chưa có chết. đỡ dậy coi.'

an nhăn mặt, đưa tay cho dũng nắm kéo lên.

'mới sáng sớm mà thấy tình cảm quá ha?'

hiếu thấy chướng mắt nên hỏi đùa một câu mà câu hỏi nó quá sáo rỗng nên an chảnh cún không thèm trả lời, chỉ thấy ảnh quay sang nói với chị kiều.

'chị, cho em hai cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê i.'

'tự pha đi. cà phê trong tủ, sữa ở ngăn mát. lấy đá thì ngăn đông. vậy đi, cho chị mày nghỉ chút chứ nãy giờ đứng không mệt quá.'

'vậy thôi chị nghỉ đi. em với dũng tự pha.'

kiều uể oải bước ra khỏi khu vực nấu ăn. đi đến chỗ hiếu, chị bắt chuyện tiếp, mà lần này chủ đề lại không hướng vào thằng trí, lần này chị đổi sang gia đình của cậu.

'hôm qua chị vừa mới thấy hai ông bà tụ ở gần nhà anh nam hay gì đó. nghe nói chỗ đó sắp bị sờ gáy rồi nên em nhắc hai ông bà đi. nghỉ một chút đâu có chết ai đâu mà.'

hiếu nghe chị nói về gia đình mình cũng lười mở miệng đáp nên chỉ lắc đầu.

'mày mà không nhắc là hai ông bà bị cắp đi thật đấy nhé?'

'không phải lần đầu đâu chị. với cả, chơi quen rồi thì họ sẽ tự biết thôi. không sợ đâu chị đừng lo.'

cậu nói với giọng thản nhiên, hệt như chuyện này có lẽ đã quá quen với cậu.

ngày trước cũng là vì được bố mẹ của trí thương cảm, lúc nào cũng xem hiếu như con ruột mà đối đãi nên cậu với trí mới thân như vậy. hai đứa quen biết nhau từ nhỏ, nhà ngay sát vách nhau, lớn lên vẫn là bạn thân nhưng vì thường xuyên bị quản thúc bởi thằng bạn thân ai nấy lo này nên đâm ra, trí nó lại ghét hiếu.

'ê. tao xong rồi nè.'

'mày vuốt có mỗi cái đầu thôi mà lâu vậy? làm gì trong trỏng nữa, khai mau đi.'

'có con cặc. thì vuốt tóc, nhưng mà thấy tóc lởm chởm quá nên lôi kéo ra cắt chơi.'

nó vừa nói vừa mở miệng cười hì hì. bảo sao mấy chị hairstylist không cốc đầu cho. hiếu thì chỉ cười khểnh một cái rồi quăng cho nó cái nón bảo hiểm, bảo.

'lau dọn này kia xong đi rồi tao dẫn mày đến cái chỗ mà mày hay hỏi.'

'cái đệch?! mày ấm đầu à? đâu đưa đây bố xem xem nào.'

'đéo. không tin à?'

'tin thì tin nhưng mày mà chịu đưa tao đến chỗ đấy á?'

'giờ có đi không?'

'có.'

'lẹ lẹ cái chân lên đi rồi về cho sớm.'

hiếu nói xong rồi ngồi lên em chiến mã yêu quý của mình, trí cũng theo sau đó chỉ vài bước.

'ủa rồi có ăn sáng không bây?'

chị kiều ngơ ngác. ủa rồi mắc cái giống gì nấu đồ ăn sáng xong hết rồi đéo có ma nào thèm ăn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro