[6. lúc trước.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'bớt có táy máy tay chân đi.'

vừa mới quay đi một tí thôi mà quay lại đã thấy trí nó chuẩn bị chạm vào phần bia rồi.

'có đâu. tao đang lau dọn chứ bộ.'

'bớt có chu chu cái mỏ nốt. thấy gớm quá.'

nói vậy thôi chứ hiếu thích chết mẹ. nhìn nó thấy cưng lắm.

tính của trí thì lại hay tò mò, cái gì nó cũng muốn chạm muốn biết chẳng từ thứ gì cả. bởi vậy nên, nó luôn gặng hỏi hiếu nơi cậu đến là nơi nào nhưng cuối cùng, câu trả lời mà nó nhận được lúc nào cũng là 'không đến lượt mày biết.'

'xong chưa? đi lau tay đi rồi tao chở mày sang chỗ đó.'

hiếu thấy mọi thứ cũng đã được gọn gàng, sạch sẽ rồi nên kéo trí sang một bên cho nó bớt nghịch lại. nơi này không phải muốn làm gì thì làm được.

'xong rồi nè. đi lẹ lẹ đi tao nôn quá.'

'ý là mắc ói á hả?'

'bà mẹ thằng điên. thôi nhanh đi đi.'

hiếu lúc này chỉ cười lả giả cho qua chuyện rồi bị nó đẩy lên xe.

chiếc xe máy sậm màu cứ phóng vèo vèo trên đường. tiếng gió thổi ngang tai khiến trí có chút nhột. hiếu thì không để ý gì lắm vì cậu không có thói quen nói chuyện khi đi xe. ai nói gì cũng để người ta độc thoại thôi, kể cả là về chuyện của trí.

'tới chưa?'

trí nó hỏi thử một câu dù biết rằng hiếu sẽ không trả lời. nhưng mà lần này khác, cậu có vẻ vui hơn mọi khi.

'sắp.'

một từ thôi là đủ. hiếu nói sắp là sắp. bấy giờ trí nó mới ngờ ngợ ra điều gì đó, quãng đường mà chúng nó đi nãy giờ, hình như hơi quen quen nhưng nó chẳng tài nào nhớ ra được.

chừng năm phút sau, hiếu dừng xe trước một bãi đất trống. ở ngay giữa khu đất có một cái cây rất to và cả một ngôi nhà tranh ngay bên cạnh, chỉ vừa chỗ cho hai người lớn bước vào và nghỉ chân.

'vãi. mày còn nhớ chỗ này à?'

trí nó vừa cởi giày vừa hỏi, vì chỗ này lúc bé chính là địa phận của cả hai. nói đúng ra là được bố của trí dựng nên cho cái nhà tranh này nên ngày nào trí cũng rủ cậu ra đây chơi. đến khi lớn hơn thì không đến đây nữa nên nó cũng dần quên rồi.

'ngồi xuống đây.'

hiếu chỉ vào chỗ ngay cạnh cậu, ý bảo ngồi xuống giùm đi, đi đi lại lại nhức đầu quá.

'ủa, ô ăn quan này. ê chơi không? tao thắng mày chắc.'

nó nhìn vào sàn nhà, những cái ô tuy rằng chỉ còn mờ thôi nhưng vẫn đủ để nhìn. tình cờ nó nhớ rằng, ngày trước, bản thân mình chưa từng thắng cậu được ván nào nên mới rủ cậu để trả mối hận xưa.

'thử xem. bao nhiêu lần từ nhỏ đến giờ mày có bao giờ thắng tao đâu.'

'địt mẹ đừng nhắc nữa. ngày trước đúng xui.'

hiếu thấy mặt nó nhăn nhó thì chỉ cười, à mà hình như cả hai đứa quên mất điều quan trọng nhất để chơi ô ăn quan rồi, quân đâu? quan đâu?

'bà nội cha. giờ chơi ô ăn quan mà đéo có quân đéo có quan rồi chơi gì nữa?'

'ai bảo không có?'

cậu hất mặt về phía góc nhà, những viên đá nhỏ được chất đầy ở xó đó. vậy là cả hai bắt đầu cuộc chơi với điệu cười đầy ám ảnh của nguyễn ngọc đức trí kèm theo một câu hù doạ bâng quơ của huỳnh công hiếu, 'thua là phải làm theo những gì tao nói nhé.'

'hai ba bốn. he he tao sắp ăn rồi nè.'

'đưa cái tay ra đây.'

'có gì đâu mà đưa.'

trí lấp liếm, mắt đảo qua đảo lại. hiếu thấy nó muốn diễn thì cũng nhường cho nó diễn thêm.

'năm. ăn nhé.'

'đậu xanh. biết vậy nãy tao không giấu hai viên kia đi là thắng rồi.'

'không có đâu. mày không giấu là tao ăn ngay lúc đó, chỉ khác là giờ phải tốn thêm hai lần đi nữa tao mới thắng được thôi.'

nó tức chết. ai đời chơi ô ăn quan mà thua ba mươi hai lần liên tiếp không? mặt nó bây giờ không khác gì vừa bị bỏ đói ba ngày cả, xị hết cả ra.

'nào. làm gì đấy?'

nó mệt nên nằm xuống đùi hiếu một chút. nhắm mắt lại, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nói với cậu.

'cho nằm nghỉ tí đi. nãy giờ chơi với mày mệt chết bà. ủa mà mấy giờ rồi?'

hiếu nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần 12 giờ rồi. giờ mà chạy xe về nhà chung thì cũng xa lắm nên cậu quyết định, tóm cái thằng này ở lại đây chung với mình.

'nay ngủ đây đi. chiều tao chở mày ra stu.'

'mày lại làm nhạc?'

trí mở mắt ra nói chuyện với cậu. hiếu chưa từng cho bản thân khoảng thời gian nào thực sự rảnh cả. không đi quay thì cũng đi làm nhạc. ngày mà cậu không làm nhạc thì chắc chắn là bận việc gia đình hoặc có chuyện quan trọng thôi.

'ở không chán lắm. đâu như ai kia, không có lịch trình là ngủ trương thây nước cốt đến gần mười giờ trưa. ngủ không thấy mặt trời đâu luôn.'

'xí. được nghỉ thì cho ngủ đi. đấy là còn do mày gọi chứ không là tao còn ngủ được nhiều nữa.'

'thôi đi ông tướng. ngủ nhiều mập lắm đấy.'

mập thì hiếu nuôi.

đó là nội tâm của hiếu đang gào thét vậy thôi chứ cậu làm gì dám nói. đến cả cái việc thổ lộ rằng bản thân thích nó cậu còn phải để đến khi nó không còn tỉnh táo mới dám cơ mà.

'mà này, tối hôm qua mày làm gì mà bịt tai tao vậy?'

xong. chúc huỳnh công hiếu một buổi chiều tốt lành (ít dữ nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro