[7. hoàng hôn.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ. mẹ. rồi.

nhìn mặt hiếu có vẻ không ổn lắm, mặt cắt không còn giọt máu.

'giời ơi, tao hỏi vậy thôi chứ có nghe được gì đâu. mày bịt tai tao rồi sao tao nghe được, với cả, hôm qua tao say mà. tai lùng bùng lắm không nghe được gì đâu.'

hiếu mừng thấy bà. nó mà biết được hôm qua cậu nhân lúc nó không tỉnh táo mà thổ lộ thì có mà bị cười thối mặt.

nhưng, hiếu nên biết một cái fact siêu to khổng lồ, đó là

trí nói dối.

tất cả những câu từ mà hiếu nói với nó đêm hôm trước, nó đều nghe được hết. không sót một từ nào.

chỉ là, có những chuyện dù biết nhưng vẫn phải im lặng.

trí thích khương, khương bồ long. và giờ còn thêm hiếu thích trí.

hiếu từ nãy đến giờ đều không lên tiếng, chỉ thay đổi sắc mặt thôi. cảm thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, hiếu liền đổi chủ đề.

'ăn gì không? tao mua.'

'không. để yên cho cái không khí nó như này tí đi cái thằng phá đám này.'

trí nó muốn chợp mắt một lúc để bình tâm lại. nó chỉ đang muốn suy nghĩ xem nên làm gì để tình hình không trở nên khó xử thôi.

gọi là một lúc nhưng đến tận 4 giờ chiều nó mới chịu dậy, thế là bỏ luôn cái ý định ra stu làm nhạc.

vừa mới mở mắt, vẻ mặt say ngủ của hiếu được thu gọn vào tầm nhìn nó. đầu hơi nghiêng về bên phải, mắt nhắm nghiền mà trọng tâm không nằm ở đó, thứ trí đang bận tâm đến là tay phải của cậu, cái thứ đang đỡ lấy đầu của trí cho nó không mỏi khi phải nằm trong cái tư thế dở dở ương ương này.

'từ lúc nào vậy hiếu...'

không hiểu sao bỗng dưng nó lại cảm thấy chua xót. nó cũng đang ở trong tình cảnh của cậu. nó hiểu cảm giác không được đáp lại là như thế nào, nó hiểu cảm giác nhìn thấy người mình thấy đi cạnh người khác đớn như thế nào. chỉ là, nó không ngờ người mà cậu thương lại là nó.

'nhìn đủ chưa?'

đậu xanh rau má rau muống. hết hồn. nó đang ngắm thử ngũ quan của thằng bạn này, cũng được, chỉ tội mặt cậu cứ thiếu đánh kiểu gì cơ.

'mặt tao sắp mòn rồi, bớt nhìn đi.'

người gì mà keo kiệt khủng khiếp. trải qua gần ba chục nồi bánh chưng cùng nhau rồi mà có mỗi cái mặt thôi cũng không chia sẻ, ghét.

trí không thèm đôi co với cậu, bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi quay sang hỏi bâng quơ một câu.

'trước giờ biết màu hoàng hôn là gì chưa?'

'chưa. rủ đi ngắm à?'

'thế có đi không?'

'đi.'

nói là làm ngay, trí nó chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để lên xe nhưng hiếu lại giữ tay nó lại.

'đi đâu?'

'thì đi ngắm hoàng hôn, mày bảo mà.'

'biết. nhưng mà ở đây cũng ngắm được đấy, tin không?'

cậu xoay người trí về phía cửa. đúng là từ lúc trí bước vào đây, nó chưa từng nhìn ra phía ngoài lần nào vì nó mải nhìn bên trong, nơi mà kỷ niệm thuở nhỏ của hai đứa được lưu lại trọn vẹn.

'rồi đợi đến khi nào.'

'ai biết, mày đòi mà. cứ đợi đi.'

trí ghét phải chờ đợi nhưng hôm nay nó lại thấy, khoảng thời gian yên bình này cũng không buồn chán như nó tưởng tượng.

hiếu thấy tầm mắt nó tập trung hướng về phía trước cũng chẳng muốn làm phiền, cậu ngồi yên chờ đợi phần nắng hồng rực lên.

'hiếu.'

'hửm?'

'hoàng hôn kìa.'

'ừm.'

'đẹp không?'

'đẹp.'

'hôm trước khương rủ tao đi ngắm hoàng hôn cùng nó với anh long, mà tao ngại quá nên thôi. nay được ngắm coi như bù vậy.'

'tao không phải nó. trí à...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro