[8. được không?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong đầu cậu giờ đây chỉ có mỗi câu nói đó phát đi phát lại.

cậu không phải khương, cũng không phải người nó thương.

cúi gằm mặt xuống đất, cậu cố nén lại những gì còn đang quặn lại trong lòng. cậu vĩnh viễn sẽ chẳng được trở thành người quan trọng trong mắt nó, sẽ không, vĩnh viễn.

'h-hiếu.'

cậu ngẩng mặt lên nhìn nó, chẳng hiểu sao mà mắt nó đã ngấn nước.

'đéo gì đấy? tự dưng lại khóc?'

'ch-chở, chở tao đến bệnh viện, nhanh.'

'gì? ai làm gì mày? sao mà đến bệnh v-'

'TAO BẢO NHANH ĐI MÀ.'

còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, màn hình điện thoại của hiếu đã sáng lên một dòng tin nhắn, người gửi là chị kiều, còn nội dung thì,
cậu biết vì sao nó hoảng vậy rồi.

'đến bệnh viện đi. thằng khương bị tai nạn rồi.'

nó thấy cậu mãi chẳng chịu nhúc nhích, mất hết kiên nhẫn, nó leo thẳng lên xe đòi đi một mình nhưng cậu kịp ngăn lại.

'tao chở mày đến đó. nón này.'

cậu đưa nó nón bảo hiểm. thấy nó cứ khóc mãi nên bèn dỗ bằng một câu nói đậm chất huỳnh công hiếu.

'giờ mày mà không nín là không đi đâu. mất công trên đường người ta thấy người ta bảo tao bắt nạt con nít.'

nó câm nín, thôi không quấy nữa, ngoan ngoãn đội nón vào, lòng thầm mong rằng khương không sao. nó mà có mệnh hệ gì thì trí đây thực sự mang sầu cả đời.

hiếu tâm rối như tơ vò nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ đưa nó đến đó.

đơn giản là vì, cậu không muốn nhìn thấy nó khóc, càng không muốn nhìn thấy nó đau.

thà rằng cô đơn vì không ai yêu, còn hơn yêu một ai đó nhưng trong lòng vẫn cô đơn.

'nó đâu rồi chị? có sao không? có bị chấn thương gì nặng lắm không ạ?'

vừa mới mở cửa ra khỏi thang máy thì chúng nó chạm mặt chị kiều. trí vồ vập hỏi làm chị kiều còn chưa kịp hiểu được tình hình nên hiếu phải nhắc lại rõ ràng hơn.

'ý nó là thằng khương còn sống không ạ.'

vâng. và bây giờ chúng ta có một nguyễn ngọc đức trí đang lườm cháy mặt người vừa mới phát ra câu nói kia, huỳnh công hiếu aka chúa tể của những câu nói, ông hoàng trong làng chọc crush giận thấy mẹ.

chị kiều cũng bó tay. không có mượn tài lanh vậy làm gì cả.

'nó không ổn lắm, gãy tay phải què chân trái. hên là đầu không sao.'

vừa mới dứt câu, tăm hơi của trí cũng từ đó mà cuốn theo làn gió.

'ủa hiếu.'

'dạ?'

'nó có biết phòng thằng khương ở đâu không mày?'

'đương nhiên là không rồi chị. cứ để nó chạy một vòng hành lang đi rồi kiểu gì tìm cũng ra.'

thế mà nó chạy một vòng hành lang thật. vừa vặn phòng của khương lại nằm ở cuối nên mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn.

'KHƯƠNGGGGGGG.'

tiếng hét thất thanh của nguyễn ngọc đức trí thành công làm cho một con người đang ốm đau bệnh tật, tay còn nguyên vết tích của việc truyền nước biển trên giường phun hết đống tinh tuý từ lúa nước ra.

'cái quần què gì đấy?'

mai thanh an chửi thề một câu. tiếp sau đó là lời vàng lời ngọc của trần thiện thanh bảo.

'mày ác vừa thôi trí ạ. để nó nuốt trôi miếng cơm là nhà mày cháy hay gì vậy em?'

trí không có cố ý làm khương mất miếng ăn nhưng nó lỡ miệng tăng max volumn thôi mà.

'hì hì, em xin lỗi mà. em có cố ý đâu.'

'biết lựa lúc làm phiền người bệnh quá ha?'

bỗng dưng lại có giọng nói vang vọng đằng sau lưng nó, là của dương minh long, trên tay là hai túi trái cây to đùng.

' em...'

'xem ra thăm người bệnh là hành động không phải lẽ rồi, xin lỗi ông anh ha.'

là huỳnh công hiếu. cậu vừa bước vào đã thấy trí bị làm khó nên chẳng thèm kiêng dè gì, trực tiếp đối chất với người đối diện.

long thấy thằng em này có vẻ không ưa gì mình nên cũng thôi không đáp lại nữa, đặt hai túi trái cây lên đầu tủ rồi chuyển sự chú ý sang em bồ đang ngồi trên giường dùng cơm.

'đau! mẹ mày.'

không hài lòng với thái độ của hiếu nên trí nhéo eo cậu một cái, kèm theo lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

'liệu mà nín cái họng vào. mày phá quá đi. ra ngoài giùm bố mày cái.'

vậy là cậu bị đuổi ra ngoài đứng. cảm thấy tủi thân nên cậu 'tiện tay' lôi cả chị kiều ra đứng chung làm cho anh duy đang ngồi ở trong cũng phải đứng dậy ra ngoài cùng vợ.

'ê mà tiện thể cho chị hỏi mày cái, thằng trí nó biết chưa đấy?'

'nó bảo chưa. nó biết em bịt tai nó thôi chứ nó không nghe được gì hết.'

ai chứ chị kiều là bả nhận ra ngay có điều gì đó không ổn lắm. biết người ta bịt tai mình vậy là vẫn còn tỉnh chán, ít nhất cũng đủ để biết người đó đang nói gì rồi.

'cái này là vô tri hay là ngu vậy hiếu? mày ngáo hả em? nó biết mày bịt tai nó mà nó không nghe được, mày có điên không??'

'để anh lôi nó ra trảm.'

duy cũng muốn đấm thằng này vài phát. nghĩ sao mà đi tin cái câu chuyện rất chi là không ổn này vậy trời?

'ủa...khoan... vậy là... nó nghe hả?'

'CHỨ CÒN CÁI MẸ GÌ NỮA?'

chị kiều và anh duy song kiếm hợp bích cùng nhau đồng thanh hét thẳng vào trong mặt cậu một cách rất đều.

ừ thì lâu lâu chập mạch một tí, làm gì căng?

'giờ sao? mày tính làm gì?'

chị kiều hỏi cậu một câu hỏi bình thường nhưng cậu lại cảm giác rằng, câu hỏi này là câu hỏi tu từ, vì nó đéo có câu trả lời.

'còn làm gì được nữa...'

'hửm?'

'đi nói nó thôi.'

cũng vừa lúc đó, trí mở cửa bước ra.

nó bỗng dưng cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì hình như, có đến tận sáu con mắt chĩa thẳng vào người nó.

chưa kịp để nó hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, hiếu đã vội bước đến cầm tay trí kéo đi.

chị kiều và anh duy thấy vậy cũng không muốn ý kiến gì thêm. chị kiều chỉ bốc máy lên, ấn một hàng số dài ngoằng mà nếu như đem đi kiểm định, chắc chắn hàng số này có giá trị trên dưới 8 con số nhỏ.

'alo.'

'quang anh siêu cấp vip pro xin nghe đây.'

'dẹp fifai của mày qua một bên đi, ra đây có chuyện hay hơn này. kêu cả thằng thánh quay chụp full hd nữa.'

'ủa? ai vậy chị?'

'thằng d giấu tên bồ mày đó trời ơi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro