[9. nghi ngờ.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc bị hiếu lôi đi, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không vùng ra, cứ để cậu kéo nó đi như vậy.

thật sự, nó không biết đâu.

cậu kéo nó vào góc khuất của camera bệnh viện ở hành lang, vừa hay nơi đó cũng không có người, rất phù hợp cho một màn tỉnh tò đầy sự bất ổn.

'm-mày... c-có nghe đ-được nh-những gì... t-tao nói đêm h-hôm qu-qua... không?'

hiếu mở lời nhưng kiểu mở lời này hơi lạ. ấp a ấp úng mãi mới nói được một câu trọn vẹn, ừ thì cũng không trọn vẹn lắm.

'gì cơ? mày nói rõ ra xem nào.'

trí nó làm bộ không nghe, nhưng thực chất thì nó chỉ muốn kéo dài thời gian để nghĩ ra một cái cớ phù hợp thôi.

nó biết ban nãy hiếu đã nói chuyện với chị kiều, và đương nhiên chuyện đêm hôm qua sẽ chẳng dễ gì mà qua mắt được chị cả.

thật lòng mà nói nó không muốn khiến cả hai phải khó xử, vì dù là ngoài mặt nó ghét vậy thôi chứ thực ra nó trân trọng tình bạn này rất nhiều. đến nỗi, nó không muốn chỉ vì những phút nóng lòng của người kia lại khiến cho cả hai chẳng thể nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

'tao bảo mày...'

'shh. yên nào, chị quản lí tao gọi.'

trí cảm thấy hôm nay chị quản lí bỗng xinh đẹp bất thường, nhân hậu như tiên, tính tình cởi mở, hiền lành mặc dù thường ngày chị chửi nó như chửi con. à mà cũng không cần đến thường ngày, giờ chị cũng chửi nó được này.

'bà nội cha mày trí ơi. hôm trước mày đi nhậu có thấy ai khả nghi không đấy?'

'hửm? ý chị là paparazzi á hả? không có đâu. em ngó hết quanh quán rồi mà, không có...'

'không có cái đầu mày. chúng nó quay chụp lại gửi cho bên nhà đài rồi này. mày quên là ở đây họ không cho yêu đương à em? lại còn chọn ngay thằng khương, nó là diễn viên đấy trí.'

nó cũng đang khó hiểu. rõ ràng ngày hôm đó nó đã cẩn thận thăm dò quán một lúc mới hẹn mọi người ra mà.

hiếu thấy hai hàng lông mày nó sắp chạm vào nhau rồi nên dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn bỏ ngang câu chuyện mà cậu muốn đề cập đến lúc nãy.

'gì vậy? có chuyện à?'

trí lắc đầu. dù sao thì chuyện này có vẻ hơi bất bình thường nên nó nghĩ giữ kín sẽ tốt hơn.

lúc nó bước vào quán, ở đó không có khách. nó còn cẩn thận giả vờ xin đi vệ sinh để đi quanh quán và cả bên trong xem có ai khả nghi không nhưng cũng chẳng có ai.

điều này càng củng cố hơn cho suy nghĩ của nó rằng, có nội gián.

lại phải nhờ người khác một chuyến rồi, nó bốc máy vội gọi cho ai đó.

nghe giọng thì có vẻ trầm, lại còn hơi ngọng tiếng nước ngoài nữa.

còn đằng này, tự dưng đang nói chuyện thì trí lại bỏ đi nên hiếu cũng chẳng biết phải làm gì, cậu đứng đơ ra đó một hồi lâu rồi cuối cùng cũng quay về chỗ của chị kiều với anh duy.

đơ ra là vì cậu nghĩ rằng, mắc cái giống ôn gì mà thằng trí nó phải nói dối mình? rõ là chị quản lí gọi thì chẳng bao giờ có chuyện tốt cả, qua miệng chị ta cũng sẽ trở thành một nồi mắm đúng nghĩa.

cậu chưa biết được vì sao, nhưng chắc chắn sẽ tìm hiểu. còn bây giờ thì, rủ chị kiều đi ăn cái chứ đói quá chịu hết nổi rồi.

'rồi xong. hôm nay công cốc cả rồi.'

'aishh chán ghê. chị kiều gọi ra làm gì cho tốn công nữa. đúng vô nghĩa luôn.'

'ê khoan. hình như cũng không vô nghĩa lắm đâu, anh nghe này.'

đức duy tua lại đoạn ghi âm vừa mới được ngắt một phút trước. đến đoạn gần giữa, duy nghe được tiếng chị quản lí của trí, và cả lời phủ nhận của nó khi hiếu hỏi.

đức duy có cùng quan điểm với hiếu, rằng mắc cái mẹ gì tự dưng đi nói dối? rõ là không ổn luôn.

'ui da! đau em huhuu.'

'rồi là mày cho tao nghe dữ chưa? bảo người ta nghe mà dí cái máy vào tai mình không hà. đưa đây coi.'

quang anh giận tím người đính kèm thêm chữ dirty coin. bà mẹ, bảo người ta nghe cho đã rồi cuối cùng đéo nghe được gì, chỉ có đứng đó nhìn thằng bồ trầm ngâm suy tư.

'mày không thấy lạ à em? nghĩ sao cái quán như vậy vào giờ ăn trưa lại không đông người? dùng não xem nào trí ơi.'

'rồi rồi để em xem. chị làm gì làm đi, em bận rồi.'

'ê cái thằng...'

'bíp, bíp, bíp.'

đó là những gì mà quang anh nghe được. hôm qua vì vừa mới thu âm xong nên đức duy và quang anh hơi mệt, phi thẳng về nhà ngủ một mạch đến 6h tối. lúc thanh bảo vác mấy ông anh về cả hai mới chịu tỉnh nên không biết gì về chuyện hôm đó hết.

đức duy và quang anh vốn là những người sống theo chủ nghĩa 'cái gì chúng mày biết, bố mày cũng phải biết' nên chỉ vừa nghe xong đoạn hội thoại của trí và chị quản lí, cả hai người phóng như bay về phía phòng bệnh của khương, nơi có mai thanh an và đỗ minh dũng ở đó để hỏi chuyện. à, cũng có cả thanh bảo nữa.

'MÀYYYY ƠIIIIII.'

một lần nữa, lê hữu khương lại phun cái đống tinh tuý từ lúa nước ra, nhưng lần này chúng có thêm nhiều màu sắc hơn, vì khương còn đang húp thêm cả canh nữa trời mẹ ơi.

'tía má ơi lạy hồn. mày khác đéo gì thằng trí hả duy? khiếp thật chứ. lần thứ ba trong ngày tao phải thay ga giường cho nó rồi đấy.'

sở dĩ bảo là lần thứ ba vì lần đầu tiên không phải do trí, mà là do chính thanh bảo làm.

ổng dọn cho một lần rồi tởn tới già nhưng vì mình là người đầu tiên mở bát cho cái hành động đầy sự lãng phí thức ăn này nên thanh bảo phải là người dọn cho những lần tiếp theo.

'gọi em đệ làm cái chi rứa?'

'rứa bà nội mày. tao không có làm phiền đến người ốm yếu, xê ra.  ANNNNNN.'

'nín liền đi. bố mày đéo tiếp loại ô nhiêm tiếng ồn gây mất trật tự an ninh công cộng, cook đi nhanh.'

mai thanh an không ngại gì mà hắt hủi thằng em này vì cũng nhờ cái tài quay chụp full hd của nó mà chuyện của đỗ minh dũng và anh bị khui ra như chưa từng được khui. ừ nhưng mà chưa từng được khui thật.

'thôi mà thôi mà. bạn mai thanh an tốt bụng đẹp traiiii...'

'bạn?'

'nó nói lộn. anh được chưa? anh mai thanh an được chưa ạ. khổ quá cơ, giờ ra ngoài đi có chuyện cần hỏi này.'

dương minh long bỗng cảm thấy, bóng đèn hiệu suất cao bây giờ cũng đéo có cửa với anh rồi. tàng hình mẹ luôn, đéo ai thấy đéo ai hỏi và đéo ai nói gì với mình nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro