[10. having funs.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai thanh an vừa mới bước ra ngoài là bị ấn xuống ghế ngồi ngay lập tức. quay một góc 90 độ về phía quang anh, cậu tra hỏi.

'hôm trước mấy người đi nhậu là có những ai?'

an cảm thấy khó hiểu. tự dưng lại đi hỏi chuyện hôm trước? liên quan đéo gì?

nhưng mà vì muốn nhanh chóng được vào lại bên trong cùng với em bồ nên mai thanh an không muốn nhiều lời, trực tiếp cho bọn nó thông tin mà bọn nó muốn.

'thì có tao, dũng, trí, minh, nhi, chương, trường, anh bảo, anh tuấn với cả thằng đức anh nữa. ủa mà tự dưng hỏi chi vậy? chúng mày lại hóng hớt được gì rồi hả?'

'ừ thì cũn-'

'AAAAA KHÔNGG, không có gì hết, hì hì...'

quang anh đang định trả lời thì đức duy vì đã vận dụng được và suy nghĩ trong năm phút kể từ lúc mai thanh an bước ra xem, kiểu đéo gì mà trí phải nói dối.

và cuối cùng, cậu đã sử dụng thành công chức năng của các nơ-ron thần kinh não, thành công hiểu được mắc cái mẹ gì mà phải giữ im lặng rồi.

cậu huých tay quang anh vài cái rồi quay sang cười lả giả với an cho qua chuyện.

mai thanh an nhìn vậy thì tưởng hai người đang chim chuột, đâm ra chướng mắt nên độc miệng thả hờ một câu.

'tiểu đường chết sớm lắm đấy mấy nhóc.'

'cái đéo? nhóc nào cơ? tao lớn hơn mày đấy thằng kia.'

quang anh hơn thanh an tận một tháng tuổi, cũng được gọi là đáng kể rồi.

đằng này, mai thanh an đang tự nhủ cả ngàn lần rằng, hơn thua với người già là mất khôn, mất nết, không nên.

lúc sau duy quay lại thấy an đang loay hoay tìm thứ gì đó, cậu buột miệng hỏi một câu.

'anh tìm gì vậy?'

'...'

'anh.'

'...'

'anhhhh!'

'tìm cái mõ gõ đầu mày với thằng quang anh.'

và tụng kinh nữa duy ạ, an đang rất cần được tịnh tâm, nhưng an không tiện nói nên chỉ dám gào thét trong lòng thôi.

không phải sợ mất lòng. trần đời này nếu có thứ khiến nghễnh đây sợ thì chỉ có đúng một thứ.

ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó chính là tiếng hét cực thanh của quán quân the voice kids và sự ngân giọng kéo dài vần âm của thủ khoa âm nhạc hợp lại.

nghe thôi là đã mường tượng ra được cả năm hợp âm trưởng cùng được vang lên còn không có trình với cái thứ khủng khiếp kia rồi.

an khẽ rùng mình, thôi chuồn vào trong cho lành. ôm đỗ minh dũng lúc này cũng không phải là một ý tưởng tồi.

'nó vừa rùng mình hả?'

'chắc vậy đó anh.'

'ủa rồi sao mày cũng rùng mình?'

'anh nhìn cái đồng hồ hộ em đi.'

vừa hay kim giờ nằm ngay thẳng tại số chín trên mặt đồng hồ.

quang anh hiểu ra vấn đề rồi.

'đói nói mẹ đi ba. mệt ghê, sao hay văn vở vậy hửm?'

anh nhéo mũi cậu, tiện tay đánh thêm mấy cái vào hai bên má sữa của cậu.

cậu không thèm tính toán với anh, trực tiếp nghe theo tiếng gọi chiếc bụng bước thẳng vào thang máy chuẩn bị xuống tầng.

và đương nhiên, cậu không đợi anh, bấm vào nút có chữ 'G' rồi đóng cửa thang máy đi luôn.

'nó đói quá hoá điên thôi em. kệ cha nó đi.'

chị kiều vừa mới lên đến tầng bằng em thang máy bên cạnh.

sát bên còn có cả hiếu và anh duy.

cả ba người đều biết gương mặt chảy xệ ra ban nãy của duy khi gặp nhau dưới hầm để xe là vì điều gì.

đức duy mà xụ mặt thì chỉ vì mỗi một lí do thôi, và nó là gì thì chắc ai cũng biết.

'em có nói gì đâu.'

quang anh cạn lời. giờ thở thôi cũng thấy buồn cười nữa, ai đời lại đi giận chỉ vì bồ quên mất giờ nạp lại năng lượng buổi tối không?

có đấy, là nguyễn đức duy chứ ai vào đây.

đếm sương sương thì số lần bị giận một cách vô tri như vậy của quang anh cũng đã quá hai bàn tay.

có em bồ dễ giận là vậy mà, chiều em thôi.

quang anh chạy thục mạng bằng thang bộ xuống tầng để đuổi theo em bồ của mình. đừng hỏi tại sao anh không đi thang máy.

ừ thì cái nết không đợi được cái gì lâu nên chạy bộ cho nhanh thôi.

'sao rồi anh?'

'có cctv rồi. muốn xem thì để anh mày gửi sang.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro