6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ngu họcccc
  - Tao không ngu...hức
  - Ngu họcccc.
  - Tao đã bảo là không ngu rồi mà...Hức...tránh...ra...
  - Ngu học?
  - TAO KHÔNG CÓ NGU!!!!MÀY NGU THÌ CÓ!!!!*nấc*
  - Haha*ôm*Ngu học!
  - Tao đã bảo mày tránh xa tao ra rồi mà, mày định chọc tao à*đẩy mạnh*
  - Híc...híc...oa... HUHUHU!
  - Sao mày lại khóc, tao mới là người phải khóc đây này...híc...HUAAAAA!!!
- Chị khóc à? Chị...Chị... Kaori...Kaori...Kao...KA!!!
   *sực tỉnh*
  Ka tỉnh giấc trong rạp chiếu phim, nước mắt chảy ướt mặt. Nó lấy tay áo lau mạnh đến mức thấy hơi rát. Ka đang ở bên cạnh Kise, Ko không có ở đây.
  - Chị không sao chứ? Chị có thể ngủ ở đây cơ à?- Kise quan tâm hỏi.
  " Ko, mình muốn thấy Ko, đây không phải Ko, Ko đâu rồi? Mình muốn Ko. Ko ơi?"- Ka nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra, mắt trợn lên nhìn như muốn giết người.
  Sau đó, như một con thú hoang, Ka chạy ra khỏi rạp chiếu phim, chạy trên đường.
  Trời sẩm tối, mùa thu, chưa gì mà đã thấy một ngôi sao lấp ló.Mặt trời rời thành phố Azz, hôn lên những tấm kính của những toà nhà chọc trời. Phủ lên sự vật một màu đỏ cam rực rỡ, thay thế cho màn đêm hoà cùng sắc đèn của thành phố tạo thành 'màn đêm vàng'.
  Ka chạy như thể đuổi theo mặt trời, nhưng cô đang về với tia sáng nhỏ của mình. (...)
  Ka muốn thấy Ko. Nói Ka bị điên cũng được. Ka vẫn cứ chạy đến khi đến đích.
     Dòng này viết thêm cho tròn 280.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro