7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ka đã về.
  Mở cửa ra, Ka thấy một người đàn ông lạ đang đè Ko ra sàn.Ko chống cự.
  Ngay lập tức, Ka bước vào, nhẹ nhàng, với con dao cầm trên tay, từ từ chọc mũi dao vào tấm lưng thô kệch của người đàn ông...nhưng...cô do dự và không đâm. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đưa chân đá vào gáy hắn. Để hắn không chạm vào Ko, ngay khi hắn xuống cô đã nhanh chóng kéo Ko vào và ôm Ko.
  Ánh mắt Ka đã thay đổi, không hoang dã như trước mà ánh lên sát khí. Ka bảo Ko: " Cậu đã rất sợ phải không?". Đi vào phòng ngủ đi và mọi việc cứ để tớ lo.Haha. Không sao đâu, tớ lo được mà.Haha.
  Ko biết. Khi Ka cười như vậy, thì cô ấy sẽ thành một người khác, con người đáng sợ nhất mà Ko từng biết. Ko biết mình sợ con người này. Nên Ko sẽ Chạy.

_______________________
Tên trộm tỉnh dậy và thấy mình bị trói trên ghế. Trong một căn phòng  trống rỗng.
Hắn vùng vẫy và bỗng dưng hắn thấy sợ. Tại sao thì hắn không biết. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn bị bắt.
- Ồ! Tỉnh rồi tỉnh rồiiiiii! Haha. Hôm nay cháu và các bạn sẽ chơi cùng chú nha! Chúng cháu có nhiều đồ chơi vui cực! Oh! Chú sợ đánh thức mọi người phải không? Cháu biết mà! Nên là cháu đã làm tường rất dày đó. Thực ra bọn cháu cũng từng chơi với nhiều người rồi. Cháu là thiên thần ,
bạn ấy là ác quỷ nên ai cũng nói chơi với cháu rất vui! Mà sao nãy giờ chỉ có cháu nói nhỉ? À, chú bị bịt mồm mà haha. Đúng là cháu có hơi ngốc đi một chút do người cháu yêu rất ngốc. Chú cũng thấy thế phải không? Bắt-đầu-thôi-nàoooo!!!- Giọng nói kì lạ, bệnh, đúng rồi, bệnh vang lên khắp căn phòng màu đỏ trống không.
À mà để cháu cho chú xem đồ chơi cái đã! Chú cháu mình cùng chơi thật vui nhé haha!!!- " Phải mình nhầm không, giọng nhẹ nhưng như thể đang hét the thé vào tai."-Hắn nghĩ.
  Cô ấy lôi ra một bộ đồ nghề lớn gồm dao kéo phẫu thuật, một quyển sách, các chất hoá học,điện thoại,...
  - Trò gì trước nhỉ? Nhà khoa học? Hay bác sĩ? Hay nhà tâm lí học nhỉ? Không, thường quá! Làm thợ may đi! Thôi, thợ may để cuối đi. Chơi từng trò một nga~~~ Cho chú bốc thăm đấy! À mà chú không có tay nhỉ? Cháu làm cho! Minnie miny bum! Cháu mãi mà hoong hiểu đây nà~~~ Rút ra rồi~~~, điện lực haha. Nhưng lần này cháu không chơi cùng chú mà bạn ấy sẽ làm, chúng cháu quyết định bằng trò oẳn tù tì rồi. Không rút
lại được. Cháu bao giờ cũng thua bạn ấy, chán thật! Nên cả hai chơi vui vẻ nhá!
  Rồi cô tiến lại gần nói thầm với tên biến thái đang hoảng loạn:" Bạn ấy không nói nhẹ nhàng như cháu đâu, nhưng ra tay nhẹ hơn nhiều, nhầm chơi chứ haha."
  Rồi cô quay sang nói với chàng trai tóc nâu: " Đừng để quỷ Chúa biết na~không lại phải ra tay mệt lắm.Đừng cho"đi" sớm quá đấy, vừa phải thôi.Không đi cũng được nhưng phải để khỏi nhớ nha~~ tớ về với Ko đây.
_______________________
- Cậu vừa đi đâu đấy?
- Tớ chỉ đi nói chuyện với hắn một chút thôi.
- ...
- Lần này tớ nhẹ tay thôi. Không có gì đâu. Cứ ngủ đi. Hôm nay cho cậu gác chân lên người tớ đấy.
- Khiếp con bitch hôm nay giả tạo thế? Bày đặt xưng " cậu tớ" kìa.
- Chứ ai xưng trước? Mà không gác thì thôi, bổn cô nương tự sướng.
- Từ từ ,ai nói là không gác đâu. À mà,*hôn lên trán* cảm ơn nha. Tao nhớ là hồi mày còn dễ thương mày thích được tao hôn lắm. Cho đến khi tao cướp mất nụ hôn đầu của mày. Hồi đấy vui nhỉ! Thôi tao đi ngủ đây.Giờ mày chẳng cute gì cả!
" Còn cậu thì vẫn vậy.Mà người cướp first kiss, second kiss, third kiss của cậu là tôi chứ sao."- Ka nói khi chắc chắn rằng Ko đã ngủ.
Đêm hôm ấy, Ka không ngủ để dỗ Ko nếu nó có gặp ác mộng.
May mắn, Ko ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro