02; Ưa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YEONJUN --> KAI

YEONJUN --> KAI, BEOMGYU

 Khi cuộc nói chuyện giữa ba người họ còn đang dang dở thì Yeonjun lại nhận được tin nhắn của Soobin

Soobin nhăn nhó:

- Thật sự đấy, nguyên căn phòng như này mà chỉ có đúng một cái giường thôi á, tao không muốn nằm với mày đâu

- Chứ mày tưởng tao muốn nằm với mày lắm hả, tưởng ngủ tao xấu lắm, kiểu gì chả đạp mày xuống đất. Thôi hôm nay mày nằm đấy một hôm rồi mai mày nằm giường - Yeonjun cười cợt, vỗ vai Soobin rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh

Hắn ngồi xuống mép giường lẩm bẩm:
- Thật là, ở kí túc xá mà sao lại chỉ có một cái giường đôi thế này chứ...sao mà ngủ được

Hắn nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm một tấm nệm dự phòng hay ít nhất là một cái chăn để trải xuống sàn thôi cũng được rồi, nhưng mãi mà chẳng tìm thấy cái gì cả. Đúng lúc đó, anh từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc chưa tuy đã được sấy khô nhưng trông vẫn còn ẩm.

- Thôi, cũng là tao qua đây ở, giường cũng to mà, hai đứa mình nằm vẫn đủ chỗ đấy chứ - Yeonjun nói

Soobin cợt nhả:
- Ô, tưởng mày ghét tao cơ mà

- Ghét thì ghét nhưng tao vẫn còn lòng thương người, mày hiểu không. Lương tâm cắn rứt quá ấy mà

Hắn thở dài, đành chấp nhận:
- Khi nào mà mày có ý định đạp tao xuống giường í, thì báo với tao một tiếng để còn chuẩn bị tinh thần

- Tao nói thế mà mày cũng tin à, thôi ngủ sớm đi mai bảy giờ hơn là vào học rồi

Cả hai leo lên giường, mỗi người một bên, nằm quay lưng lại nhau. Không gian yên lặng dần, chỉ còn tiếng thở đều đều của Yeonjun. Soobin cố gắng nhắm mắt, nhưng tâm trí cứ lởn vởn những suy nghĩ lộn xộn chẳng tài nào ngủ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro