03; Chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YEONJUN ->> BEOMGYU, KAI

Yeonjun liếc nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, chán nản nghĩ "Èo, thằng này nằm cái dáng ngủ xấu thế, chắc nó nằm 3/4 cái giường rồi". Anh ta khẽ thở dài, tự hỏi làm sao mà Soobin có thể ngủ ngon lành trong tư thế kì cục như vậy.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những mảng tối trong phòng. Bức tường trang trí bằng những bức tranh mà Soobin đã vẽ trong những buổi chiều rảnh rỗi, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa ấm cúng.

Giữa không khí thanh thản ấy lại có tiếng của cậu trai trẻ Choi Yeonjun gọi roomate của mình dậy phá vỡ sự yên tĩnh:

- CHOI SOOBIN, DẬY ĐI

Soobin giật mình, lăn một vòng trên giường, mơ màng mở mắt:

- Ứ ừ không dậy đâu, 5 phút nữa rồi dậy cũng chưa muộn mà. Còn sớm lắm luôn í, ký túc xá gần lớp mà có mỗi mấy phút đi xe thôi.

Yeonjun khoanh tay, đứng nhìn Soobin với vẻ kiên nhẫn đã cạn kiệt. Anh hít một hơi sâu rồi kéo mạnh chăn của hắn.

- Bây giờ tao cho mày chọn, 1 là ngủ nữa và cả hai đứa muộn học, 2 là dậy đi ăn sáng đầy đủ và đến trường sớm. À, quên mất, nếu mày chọn số 1 ý thì còn được nhận thêm một cái vuốt má yêu từ tao nhá. Lời chưa!

Soobin mở mắt to hơn, nhìn Yeonjun với ánh mắt bất lực:

- Cái gì mà vuốt má yêu chứ? Chơi trò ác không tả nổi, đợi tao tí thay đồ đã rồi đi ngay.

Soobin ngồi dậy, dụi mắt và lầm bầm gì đó về việc bị quấy rầy giấc ngủ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Yeonjun, hắn cũng không nén được mà cười theo.

Yeonjun nhún vai, bước ra ngoài sốt ruột nhìn vào đồng hồ:

- Có quán phở bò ngay gần đây á, dạo này t lướt trên tíc tóc thấy được review tốt lắm á, đứa nào dậy muộn hơn đứa đấy bao nhá, hết tiền rồi.

7 giờ sáng, có hai bóng hình nối đuôi nhau ra khỏi khu ký túc xá, một nhỏ một lớn nhìn như cặp đôi mới cưới nhưng khi đến gần hơn mới biết là họ đang chí choé với nhau chỉ vì không biết ăn bò tái hay bò chín ngon hơn.

- Ô, bình thường thấy hướng nội trầm tĩnh mà sao nay lắm mồm thế! Tao đã bảo là phở phải ăn với bò tái mới ngon, nó làm tăng cái sự đậm đà của nuớc phở hơn cả trăm lần nhá - Yeonjun nói

Soobin cau mày nhìn anh:

- Thôi, im mẹ cái mồm vào, nước phở đậm đà là do cách người ta nêm nếm chứ liên quan cái đéo gì đến bò tái hay không, trong khi á, thịt bò chín đỡ dai hơn nhiều.

- Tóm lại là gọi tái chín đi! Nói chuyện với mày mệt quá

- Ủa, chứ không phải là bạn kiếm chuyện trước hả?

*sốp không tìm thấy ảnh, sốp cx không biết vẽ...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro