07; Dính chiêu hai điêu thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SOOBIN --> BEOMGYU

Soobin đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để nhắn tin. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của hắn, tạo nên một vẻ sáng ngời trong không gian phòng khách yên tĩnh. 

Phía sau, Yeonjun vừa mới tỉnh dậy, mái tóc rối bù, đôi mắt còn lơ mơ vì giấc ngủ, mặc lại quần áo. Anh bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, đưa tay lên dụi mắt. Khi nhìn thấy Soobin đang ngồi đó, anh cất giọng ấm áp và hơi ngái ngủ:

- Ngủ dậy rồi đấy à?

Soobin giật mình nhẹ khi nghe tiếng của Yeonjun, ngón tay ngừng lại giữa chừng. Hắn quay lại đáp bằng một giọng điệu vui vẻ, nhưng trên khuôn mặt hiện lên một chút ngượng ngùng:

- Ừ, tao vừa mới dậy cách đây có mấy phút thôi... Tao làm phiền mày rồi à? Còn mệt thì ngủ tiếp đi.

Yeonjun ngồi xuống cạnh Soobin trên ghế sofa, kéo nhẹ tấm chăn vẫn còn vương trên vai xuống. Anh thả mình xuống ghế, lưng tựa vào gối, dụi mắt:

- Mày nghĩ tao là hai néo đấy à? Hôm qua tao ngủ như chết ấy, lần đầu thấy thoái mái như thế.

Soobin khẽ cười, đôi mắt thoáng chút bối rối khi nhìn anh:

- Xin lỗi...

- Lại xin lỗi về cái gì nữa thế? Vụ kia tao không có để bụng đâu, với cả cũng giải quyết xong hết rồi còn gì?

- Không phải...tối hôm qua ấy, còn ổn không?

- Ổn hay không gì vậy ba, tối qua chỉ có nằm trương cái lờ lên ngủ thôi mà ổn hay không cái gì?

Soobin ngẫm nghĩ một chút, mắt nhìn xuống bàn, rồi thở dài:

- Thôi không có gì đâu, thay quần áo đi học đi, sắp đến giờ rồi đấy. Có quán bánh mì ngay đầu quán ngon lắm, tí tao mua cho ăn

Yeonjun làm ra vẻ thắc mắc nghĩ Làm ra vẻ bí hiểm làm gì thế? Tự nhiên xin lỗi là sao, mà thôi kệ đi

_______________

SOOBIN --> BEOMGYU

YEONJUN --> BEOMGYU

SOOBIN --> BEOMGYU

Yeonjun đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường biết rằng đã đến lúc phải đi học. Không thể chờ lâu hơn, Yeonjun cất giọng gọi lớn:

- Soobin ơi, thay đồ xong chưa thế? Muộn thêm nữa là không kịp ăn sáng đâu

Từ bên trong phòng thay đồ, Soobin đang loay hoay với đống quần áo và cả tin nhắn Beomgyu mới gửi đến nữa, tiếng của Yeonjun vang lên khiến anh giật mình. Vội vàng, Soobin nhanh chóng chọn một bộ đồng phục gọn gàng và chỉnh tề, rồi hấp tấp mặc vào. Hắn nhìn qua gương một lần cuối, sửa lại cổ áo rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng thay đồ mở ra, Soobin xuất hiện với mái tóc được chải gọn gàng và đồng phục hoàn chỉnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cười ngượng ngùng khi nhìn Yeonjun

Bỗng, Yeonjun quay ra hỏi:

- Mày có gì muốn nói với tao không thế? 

Soobin thấy tình hình bây giờ thật sự là không thể tệ hơn, mới bèn nghĩ ra bừa một lí do:

- Biết hết rồi à? Mày thấy bọn tao diễn đỉnh không, challenge tiktok á!

Yeonjun hỏi lại:

- Thử thách kiểu gì mà lạ thế? Mà thôi, vào kia mua cho tao một cái bánh mì đầy đủ topping nhé, thêm tí giăm bông đi.

- Ừ, rồi mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro