08; Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOOBIN --> BEOMGYU

YEONJUN --> SOOBIN

 "Đấy, nhìn cái mặt xinh như này mà đến giờ t vẫn đếch hiểu sao cứ cắm cái bản mặt mày vào điện thoại cơ, riết rồi mày cận thì có chó nói mới yêu" - Soobin nói, giọng đầy sự bực bội nhưng cũng pha chút lo lắng.

 "Lo mà cầm cái ô chắc vào, tao biết cách tự lo cho mình, khỏi cần mày nhắc" - Yeonjun nhíu mày

Soobin gật đầu, cười khẩy:
- Dạ ông cố nội quần hồng không lương tâm của tôi ơi, tôi không muốn đưa ông đi khám mắt đâu ạ, nên bây giờ chúng mình nói chuyện mặt đối mặt, face to face với nhau nè.

Yeonjun nhoẻn miệng cười:
- Mày uống mắm tôm hay nước mắm sống qua ngày hay gì mà nghĩ ra được cái tên nghe khắm thế. Thôi thì cũng cảm ơn đi, nào tao bao mày đi cà phê.

"Không cần, có mỗi mấy cái việc nhỏ con này thôi ấy mà"

"Tao bảo cần là cần, mày thử nói thêm câu nữa xem?"

Lúc cậu đang vẫn còn dí mặt vào điện thoại thì nghe thấy tiếng người bên cạnh cất lên:
"Đi bộ về nhé? Trời vẫn mưa nhưng không nặng hạt lắm," Soobin đề nghị, mắt nhìn ra ngoài trời.

Yeonjun gật đầu, mở ô ra và che cho cả hai:
- Ừ, tao thấy cũng được, nhà mình cũng gần đây ấy mà 

Soobin kéo khóa áo khoác lên cao hơn, bước sát lại gần Yeonjun để tránh mưa. "Tự nhiên tao nhớ lại hồi trước tao cũng đi bộ về như thế này nhưng hôm đó không có ô, người tao ướt như chuột lột."

Yeonjun cười, đôi mắt lấp lánh hồi tưởng. "Ừ, có lần tao cũng thế. Lần đó về nhà bị mẹ mắng một trận, bảo sao đi học mà không mang ô theo."

Cả hai rơi vào im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ và tiếng bước chân vang lên trên con đường ướt.

Cuối cùng vẫn là Soobin cất tiếng trước:
- Đến rồi này, mày lên trước đi. Tao ra cửa hàng tiên lợi mua tạm tí đồ ăn vặt rồi tao về sau.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Ừ, à mà nhớ mua thêm mì cay nữa nhé, mua nhiều vào. Sáng nay tao kiểm tra thấy chả còn gói nào đâu.

"Bộ mày thích ăn mì lắm hả? Không tốt cho sức khoẻ đâu, ăn đồ cay ít thôi"

"Biết rồi, giờ thì đi đi, t lên trước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro