Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra cô là Tô Nguyệt. Con gái độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Sea IEHGS từ khi cô 15 tuổi đã phải sang Mỹ du học. Nhưng cô luôn muốn cùng cô bạn thân Khanh Ly -con gái của chủ tịch tập đoàn đối tác C&J sống tự lập . Cô luôn luôn bị mẹ mình bắt đi xem mắt đủ người , cả cô bạn Khanh Ly cũng cùng chung số phận. Chính vì vậy, cô đã trốn mẹ mình về nước và sống một cuộc sống tự lập ,phần vì muốn trốn mấy vụ coi mắt kia ,phần vì muốn thử cuộc sống của một người bình thường và không phải chịu gò bó trong sự quản thúc của mẹ .

"Tiểu Ly! Tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây ?" Cô hỏi.

"Phải rồi ! Tất cả các khách sạn trong khu này đều thuộc sự quản lý của hai tập đoàn Sea IEHGS và C&J chúng ta đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới? " Nó đáp lại.

Cô và nó bắt đầu im lặng.

" Hay chúng ta đến trường của cậu đang học đi ! Cô chú cũng đâu có biết là cậu học ở đó !""Nhưng ký túc xá ở đó là nam nữ ở chung! rất mất tiện nghi !"

"Trốn ở trường là tốt nhất! Thôi ! Tớ chốt rồi! "

Hai người giằng co một hồi lâu. Rồi Khanh Ly cũng dẫn Tô Nguyệt vào trường . Trường này là một ngôi trường rất nổi tiếng, không phải ai cũng có thể vào học được . Nhưng cô với nó thì khác . Tuy chả ai biết thân phận thật của tụi nó cả . Nhưng thành tích của tụi nó thì khỏi phải bàn . Thi vào đây là chuyện dễ như ăn cháo .Trường đại học XXX.

"Nguyệt Nguyệt ! Ở trường này tớ lấy tên giả đấy! Từ giờ cậu cứ gọi tớ là Lâm Tuệ Ly nhé ! "

"Lâm Tuệ Ly ? Cái tên gì mà nghe sến thế?"

Cô là bắt đầu cười đểu nó .

" Rồi Rồi! Không trêu cậu nữa . Dẫn tớ đi nhập học đi ! Mau lên ! "

Tô Nguyệt đi tới phòng Hiệu Trưởng.

"Thưa Thầy ! Bạn ấy muốn nhập học." 

Nó nói.Thầy hiệu trưởng nhìn cô , rồi lại nhìn tờ thành tích của cô . hỏi :

"Em tên gì ? "

"Dạ ! Em tên Tô........."

Cô chưa nói hết câu, đã bị nó huých cho một cái . Nó liếc mắt thì thầm với Tô Nguyệt .

"Nguyệt Nguyệt! Tên giả!"

Nó vừa nói dứt câu , ông thầy hiệu trưởng đã chen vào hỏi dò.

"Tô ? Tô gì ?"

Cô luống cuống không biết làm sao cả , bắt đầu đảo mắt suy nghĩ trước sự thúc giục của Khanh Ly và ánh mắt dò hỏi của ông thầy hiệu trưởng .

"Tô .....Tô..... Tô..... Tô Giao Giao!"

Cô cuống lên rồi cuối cùng cũng chọn lấy cho mình một cái tên mà cô mới nghĩ ra. Ông hiệu trưởng đảo mắt rồi nói .

" Được rồi ! Ngày mai em đến nhận lớp!"

Xong đưa cho cô cái thẻ phòng . Thật trùng hợp! Thẻ phòng này là thể phòng số 415 , chung phòng với con nhỏ Khanh Ly. Hai đứa mừng quýnh lên rồi con Ly cũng giúp Tô Nguyệt sắp xếp đồ.

" Tiểu Ly ! Tối nay mình ngủ ở đâu vậy ?"Cô hỏi.

Trong căn phòng này chỉ có duy nhất hai chiếc giường hai tầng. Mà trước kia căn phòng này có ba người ,chắc chắn sẽ thừa ra một chỗ .

"Vậy Nguyệt Nguyệt ! Cậu ngủ ở cái giường đó đi! Còn mỗi chỗ đó thừa thôi mà ! "

Nó chỉ tay vào chiếc giường còn trống phía dưới.

" Bên trên là chỗ ngủ của ai vậy ?"

Cô chỉ biết căn phòng đó có ba người ,thêm cô là bốn. Nhưng cô không biết tên những người còn lại, cũng chẳng biết là nam hay nữ .

" Chỗ đó hả? Là của Hàn Thiên đấy !"

" Hàn Thiên ? Con trai hả? Thế có người còn lại?''

" Người còn lại á ? Cũng là con trai ! Tên là Nam Quân Bình . Cậu ta ngủ ở cái giường dưới chỗ tớ."

Nghe đến đây cô bỗng thắc mắc .

" Ủa? Sao nam không ngủ chung giường với nam mà phải chia ra vậy ?"

Nó nghe thế cũng thản nhiên đáp lại.

" Tớ không biết! Lúc đó mới vào đây đã thế rồi mà! Tớ nghe nói hai cậu này cũng không phải dạng vừa đâu . Cái cậu Hàn Thiên đó là thiếu gia tập đoàn SELESTAL . Còn Nam Quân Bình cũng không kém đâu, cậu ta là con trai cưng tập đoàn OUH . Chậc chậc ! May mà trước giờ tớ chưa từng lộ mặt ra công chúng mới giữ được mạng đến hôm nay đấy! Cậu cũng nên cẩn thận đi!"

Nghe Khanh Ly nói đến đây cô khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

" Thật sao?" cô lo lắng hỏi.

Nó cũng đang thấp thỏm lo cho số phận của cô rồi sẽ đi đâu về đâu khi hai người kia về đến . Bỗng tay cô đụng phải một hộp dụng cụ trang điểm cô mang từ Mỹ về . Trong đầu liền nảy ra ý tưởng .

"Không sao Khanh Ly ! Cậu đợi đó mà xem tài nghệ đỉnh cao của bạn thân cậu đi!"

Nói rồi cô cầm hộp trang điểm đi tới trước gương, đầu tiên là uốn xoăn mái tóc của mình rồi buộc đuôi ngựa . Sau đó bôi cho mặt của mình đen đi, chấm thêm một ít tàn nhang rồi cuối cùng là đeo cái mắt kính lên. Giờ thì đố ai nhận ra ! Cô ngước mặt lên xem xét . Tự tin nói:

"Thế nào?"

Nó nhìn cô trầm trồ .

"Woa ! Nguyệt Nguyệt ! Cậu đỉnh thật nha ! Mới thay đổi có chút xíu mà mình xém không nhận ra cậu nữa luôn đó ! Trời đất tiểu Công Chúa Của Tôi Ơi ! Tiểu nữ xin bái phục ! "

Trò chuyện rôm rả một lúc , con Khanh Ly chợt để ý cái đồng hồ đã bốn giờ ,đã muộn như vậy rồi . Bây giờ nó phải đi làm thủ tục để đi lấy thẻ của căng tin trường cho Tô Nguyệt , không thì hết giờ phát mất!

"Tô Nguyệt ! Hay giờ cậu đi tắm trước đi ! Tớ đi lấy thẻ căng tin cho cậu !''

" Được !''

Khanh Ly đi ra khỏi phòng , Tô Nguyệt cũng nhanh lục lọi đồ để đi tắm . Một lúc sau, Nam Quân Bình và Hàn Thiên về . Cô không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục tắm vì cô tưởng đó là Khanh Ly về . Một lúc sau nữa, Nan Quân Bình cũng đi ra khỏi phòng . Trong phòng chỉ còn lại Tô Nguyệt trong phòng tắm và Hàn Thiên đang ngồi chơi điện thoại bên ngoài .Xoẹt ! tiếng mở cửa phòng tắm. Cô bước ra ngoài, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nên chỉ mở mắt ti hí để nhìn đường đi . Cô cũng không để ý tới Hàn Thiên đang ngồi chơi điện thoại cạnh đó ,vẫn tưởng đó là Khanh Ly. Tô Nguyệt đi tới ngồi đối diện Hàn Thiên , Hàn Thiên còn tưởng đó là Khanh Ly nên không nói gì." Tiểu Ly ! lấy dùm tớ ly nước! Tô Nguyệt nhờ Hàn Thiên lấy dùm mình ly nước. Hàn Thiên đang mải mê chơi game những anh vẫn lấy nước dùm cô. Anh mới đưa cho cô thì Khanh Ly trở về .

"Nguyệt Nguyệt ! Cậu tắm xong rồi sao? Thẻ căng tin của cậu nè ! Chờ người ta lâu chết mất ! "

Nghe thấy cái giọng quen thuộc của Khanh Ly , cô bỗng chốc khựng lại , phun hết nước lên mặt Hàn Thiên . Rồi quay ngoắt sang Khanh Ly .

"Tiểu Ly!!!"


# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro