Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy cô bạn thân của mình trước mắt mà cô không khỏi ngạc nhiên. Nếu Khanh Ly đang ở trước mặt cô. Vậy thì đó là ai ? Cô quay đầu lại. Thứ cô thấy hiện giờ là khuôn mặt ướt sũng không giấu nổi sự tức giận đang mở mắt nhìn cô. Ôi! Cái gương mặt đáng sợ quá đi ! .Nó làm cô không cầm được mà nuốt ực 1 ngụm nước miếng.

 '' Hi !''

 Trời đất ! Cô đang làm cái quỷ gì vậy. Tình thế nguy cấp cô còn giơ tay ra chào nữa ! Thấy cái gương mặt đã ướt nhẹp đến đáng thương của Hàn Thiên.Cô cười một cái rồi chạy vụt vào trong phòng tắm. Tháo bỏ lớp mặt nạ rồi trét lên gương mặt mình lớp phấn nền đen dày đặc. Biến mình thành Tô Giao Giao. Bên ngoài kia, cô vẫn nghe được tiếng nói của Khanh Ly đang giải thích mọi chuyện theo hướng đã bàn cho anh bạn Hàn Thiên kia. Còn cái tên Nam Quân Bình gì gì đó thì nghe nói vừa xin nghỉ để về nhà mẹ đẻ tầm vài hôm.'' Xoạt'' tiếng mở cửa phòng tắm, cô bước ra. Khẽ chỉnh lại cái kính cho nó đỡ lệch, bước tới ghế sofa. Chỗ Hàn Thiên đang ngồi đó không hề di chuyển. 

 '' À thì...... chắc cậu cũng nghe Tiểu Ly nói rõ hết mọi chuyện rồi nhỉ. Thật ngại quá !.......chuyện vừa rồi.....thực sự xin lỗi.....'' 

 Cô cười vài cái cho đỡ quê. Một gãi gãi đầu, tay còn lại cứ bấu lấy vạt áo. Trông cô bây giờ chẳng hề giống một tiểu thư gia giáo, con nhà người ta gì cả. Mà trông giống mội đứa nhà quê mới lên khi tết tóc hai bên. Mặc áo phông và quần ngắn. Đây chính là hình tượng Tô Giao Giao mà cô mới xây dựng sao ? Hay đây mới là con người thật của cô khi thoát khỏi sự quản thúc của mẹ? Hàn Thiên ngẩng mặt lên nhìn cô, Công nhận! Quả thật anh rất đẹp, đẹp sắc sảo. Đẹp như tạc tượng vậy. Đôi lông mày rậm rạp khi nhìn cô thì khẽ nhíu lại. Đôi mắt hút hồn của anh nhìn cô thật làm cô muốn quay cuồng điên đảo.

 '' Đẹp quá đi !'' 

 Cô mở to đôi mắt trong veo nhìn anh cứ như một con ngốc vậy. Nhưng sao cô cảm thấy gương mặt này quen quen nhỉ ? Hình như cô đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó rồi..... Hàn Thiên cũng vậy, anh cũng cảm thấy cô rất quen. Nhưng lại không nhớ nổi mình đã từng gặp cô ở đâu....

 ''Chúng ta.....đã từng gặp nhau chưa?'' Anh nói. 

 Cô cố gắng căng mắt ra để nhìn Hàn Thiên kĩ một chút. Đúng là anh rất quen, hình như cô đã từng gặp anh ở đâu đó........... Đúng rồi ! đây chẳng phải là chủ chiếc xe hồi sáng cô làm hỏng hay sao ?

Đoạn hồi tưởng. 

 '' Vậy thì....Nguyệt Nguyệt ! Cậu đợi tớ ở đây nha! Tớ đi lấy xe đón cậu về trường!''

 '' Được ! Cậu đi nhanh lên đó Tiểu Ly !''

 Cô đứng đó, chờ người bạn thân thiết của mình đi lấy xe. Chờ được khoảng hai mươi phút. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Đá mấy viên sỏi gần đó để giết thời gian. 5 phút sau, chẳng thấy bóng dáng của Khanh Ly đâu. Cô bắt đầu bực bội. Cầm viên sỏi lên ném đi cho bõ tức.'' Xoảng''. Đằng trước cô là một chiếc xe trông có vẻ rất đắt tiền đang đỗ ở đó. Và nó đã bị viên sỏi yêu quý của cô làm cho vỡ cửa kính. Cô đơ người một lúc, chẳng biết làm thế nào cả. Đúng lúc này, chủ chiếc xe kia quay về (Chính là Hàn Thiên chứ còn ai vào đây nữa ) Theo sau là Nam Quân Bình. Tất nhiên là họ nhìn thấy cô. Cô chỉ biết đứng đó nhìn họ. Rồi cô nhanh tay luồn vào chỗ cửa kính vỡ tháo chiếc camera hành trình xuống rồi chạy vụt đi. Mặc kệ người phía sau đang nói gì. Trở về hiện tại. Cô đã nhớ ra mình gặp Hàn Thiên ở đâu. Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Rồi cười một nụ cười không thẻ giả trân hơn. 

 '' Không ! Chúng ta...... chưa từng gặp nhau lần nào !''



# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro