Chương 3: Su-Ba chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè được một tuần thì tôi bắt đầu đi việc làm thêm, may mắn được nhận vào làm phục vụ tại "Su-Ba chill" - một quán cà phê khá gần trường tôi. Trước khi tôi được nhận vào làm thì tôi cũng tiêu kha khá tiền vào đây rồi, cũng do quen với chủ quán lên xin làm cũng dễ.

Tôi đi làm vì muốn tự lo cho mấy cái chi tiêu vớ vẩn của mình. Cũng không phải gia đình tôi khó khăn hay gì, bố mẹ tôi vẫn đủ khả năng để lo cho tôi và em trai. Nhưng tôi không muốn thế, muốn tự kiếm tiền tự tiêu cơ, vả lại nhà tôi cũng đang còn ít nợ. Tôi ghét nợ nần lắm, chỉ muốn bố mẹ tập trung trả cho xong thôi.  Tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ để tôi tự no học phí và chi tiêu lặt vặt.

Hôm nay tôi có ca làm lúc 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều. Đi làm với tôi cũng khá vui, ngoài việc phải dậy sớm đến sớm hơn 30 phút để chuẩn bị trước khi mở cửa. Cũng may, rủ được con bạn đi làm cùng. Quán khá to nên ngoài tôi với cái Hiền ra thì còn một bé nữa kém bọn tôi một tuổi làm cùng ca, nhưng hôm nay xin đổi sang ca tối.

- "Mấy đứa ơi, chuẩn bị xong chưa mở cửa đi." - giọng chị Lan chủ quán từ tầng hai
vọng xuống.

- "Dạ! ...Vy ơi mở đi !" - Cái Hiền ở trong kho kiểm tra hoa quả - nó kiêm phần pha chế.

- "OK!"

Bộn rộn đến khoảng 10 giờ thì quán vắng khách dần, càng về trưa trời càng nắng nóng, cũng chả ai muốn ra đường chơi vào giờ này. Quán không còn khách, chị em chúng tôi cũng tranh thủ ăn trưa với nhau.

Và không thể thiếu tiết mục tán phét mỗi ngày, tôi kể cho mọi người nghe chuyện ở hội sách hôm qua của tôi.

- "Uầy! Để phí thế!" - chị Lan lắc đầu tiếc nuối.

- "Phí gì !"

- "Thằng đấy theo lời mày kể, chị thấy nó vừa giàu vừa đẹp trai. Nhan sắc của mày thế này kiểu gì nó chả thích, đôi ba câu thể nào chả có được trái tim chàng."

- "Hiền, nói giúp tao phát." - tôi quay ra cầu cứu nó

- "Đúng! Chị Lan nói đúng! Mày mà đã đẹp khen đẹp, chắc chắn nó không phải dạng vừa. Trả tiền sách cho mày, chắc chắn có chủ đích."

- "Mọi người không nghĩ, thằng đấy có ý đồ xấu với em à?"

- "Gớm nữa, mày mày mà không nhìn ra thì ai nhìn ra nữa!"

- "Mày còn không dây đến người ta là tốt lắm rồi!"

- "Vừa chị bảo phí cơ mà?" - được đà phản bác.

- "Nghĩ lại rồi."

- "Hai người bênh người ngoài, bắt nạt em."

- "Không dám!" - cả hai cùng đồng thanh.

Từ khoảng 4 rưỡi 5 giờ chiều Su-Ba bắt đầu đông khách hẳn, còn có ba mươi phút thôi là được tan làm rồi mà nhân viên ca tối chưa tới.

- "Vy ơi! Nước chanh leo của bàn số 5 trên tầng xong rồi đấy, mày bê lên đi."

- "OK! "

Tôi dọn nốt cái bàn đang dở tay, đi đến canh quầy lấy khay nước Hiền vừa làm xong, bưng lên tầng.

Bàn số 5 nằm trong góc phải phía bên trái cầu thang. Một vị khách nam đang cúi đầu xem điện thoại. "Không, không phải nam!", đến gần hơn tôi mới nhìn rõ mặt, là một bạn tomboy. Ui! Vừa đẹp vừa xinh ý. Tóc mullet middle part để đen, sơ mi trắng quần âu thêm đôi chelsea boot. Tôi lỡ u mê cái vẻ phi giới tính này rồi.

"Phải bình tĩnh, điều chỉnh lại ánh mắt và thần thái. Mình đang làm việc, cần phải chuyên nghiệp." - Tôi tự nhủ.

- "Nước chanh leo của quý khách."

- "Cảm ơn!"

Tôi quay xuống tầng vừa đi vừa nghĩ đến bạn Lê Diệu Hiền nhà tôi. Một đám chúng tôi chơi với nhau từ hồi lớp 6, hồi đấy cái Hiền vẫn còn yểu điệu thục nữ lắm, ngờ đâu đến đầu năm lớp 9 nó thay đổi 180 độ luôn. Cắt tóc nam, phong cách cũng thay đổi, biến thành một cô nàng đẹp trai. Có không ít các chị gái xinh đẹp muốn làm quen.

Lúc đầu tôi với bọn bạn còn hơi nghi ngờ, cứ ẩn ý nói với nó mấy cây như:

- "Bọn tao không kì thị LGBT đâu."

- "Tao cũng muốn có một đứa bạn thân là LGBT !"

Nó nghe được cũng chẳng nói gì, nên bọn tôi cũng chẳng đề cập đến nữa. Có gì thì để nó tự nói.

Nó mà biết trên tầng có bạn khách đẹp trai như này, kiểu gì sau giờ làm nó cũng kéo tôi lên ngắm cho bằng được.

- "A! Xin lỗi."

Mai nghĩ thế nào mà không chú ý đường đi nên va vào người khác. Bất cẩn quá!

- "Không sao!"

Giọng nam, quen ghê! Tôi ngẩng đầu lên định xin lỗi lần nữa, thì..."Ớ!"

- "Lại gặp rồi !" - cậu ta cười, đôi mắt cười híp lại

- "! "

Không đợi cậu ta phản ứng, tôi rời đi. Giờ này đang giờ cao điềm của quán, rất đông khách, tôi cũng không giám đứng nói chuyện, không cản thận lại bị trừ lương. Với cả, tôi không muốn cũng không có gì để nói nữa.

- "Phục vụ !"

"Mẹ!" - tôi chỉ giám nói cho mình tôi nghe thôi.

Chuyên nghiệp lên, sắp tan làm rồi ! Tôi quay người lại, mỉn cười thân thiện, bước đến trước bàn số 5.

- "Quý khách dùng gì ạ?"

- "Bạn Vy, đúng ko?" - là giọng của Hoàng Hải Phong.

Tôi không trả lời, chỉ cười, nụ cười lịch sự rồi gật đầu. Nụ cười không duy trì được lâu, biến mất ngay sau đó

Có một ánh mắt đăm đăm nhìn tôi, tôi quay sang nhìn lại. Mắt chạm mắt, người kia không có ý gì là muốn rời mắt đi.

- "Mọi người quen biết, vậy thì tớ cũng xin phép giới thiệu." - bạn nữ đẹp trai vừa nãy lên tiếng.

- "Nguyễn Vũ Thảo Nguyên, lớp 11 chuyên toán."

- "Trần Minh Vy, bằng tuổi bạn, trường ND."

- "Bằng tuổi, vậy xưng mày - tao cho dễ. "

- "Cũng chưa thân thiết gì, xưng hô như thế... "

- "Chưa thân thì rồi sẽ thân."

Chưa quen nhưng cách nói chuyện này không khiến tôi thấy khó chịu. Rồi cũng đồng ý với Thảo Nguyên, ai lại từ chối thân thiết với người vừa đẹp vừa giỏi và có khi lại giàu bao giờ.

Sau khi order xong, tôi đi xuống tầng thì nhân viên ca tối cũng đã đến rồi, vừa đúng giờ tan ca.

•~•~•~•~•~•

Trên tầng hai lúc này, ba người họ đang nói chuyện cùng nhau.

- "Woa! Đúng là nữ hoàng ngoại giao có khác, đôi ba câu đã biến người ta thành bạn." - Phong nói.

- "Chuyện, tao là ai chứ !"

- "Dậy tao vài chiêu đi, tí xuống bắt chuyện với bạn ý!"

- "Mày lại định làm gì định làm gì?" - Duy Anh lên tiếng.

- "Còn phải hỏi à!"

- "Đừng có dây vào con bé ý, tao thấy nó cũng không vừa đâu. " - nó cau mày nhìn thằng Phong.

- "Kệ tao!"

- "ĐM, kệ mày xong có sao thì đừng bày văn khấn ra với tao."

- "Chúng mày im hết mẹ mồm vào đi, gọi tao ra đây để bọn mày chửi nhau à! "

- "Bạn bình tĩnh, ngồi một tí, bao giờ thằng Tùng gọi anh em mình đi. Ok!"

Nói xong Hải Phong quay ra phía cầu thang nhìn mặt cứng đơ. Vớ lấy cái mũ lưỡi trai đội lên.

- "Chúng mày đỡ hộ tao quả này, tao đi trước."

Hai người kia trưa kịp phản ứng thì nó đã đứng dậy phi thẳng một mạch xuống dưới tầng.

- "Americano đá và nước ép cam của quý khách... A! Anh Nam."

Tuy không phải tên mình nhưng cảm giác người được gọi là mình. Duy Anh chuyển ánh mắt từ phía cầu thang sang nhìn cô bé phục vụ trước mặt - đang rạng rỡ nhìn mình.
Trong phút chốc đã định hình được tất cả, cười đáp lại cô bé.

- "Anh đến đây với ai ạ?" - "Sao lại tới tậm đây, chỗ này cách khá xa chỗ anh thì phải?"

Nghe con bé này nói mà mặt Thảo Nguyên tối lại, chắc cô là người vô hình ở chốn này.

Duy Anh cũng chẳng hơn, ngoài mặt thì cười mà trong đầu thì khác. Cứ như bị hỏi cung ấy, nói chuyện được mấy câu mà làm như thân thiết lắm.

- "Anh có người yêu chưa? Gu người yêu của anh như thế nào? Chuyện lần trước em hỏi anh có muốn yêu đương với em không, anh thấy sao? Anh  không phải lo về anh Phong đâu, anh ấy sẽ không nói gì đâu."

- "Anh có người yêu rồi,"

Đợi con bé nói hết Duy Anh mới chậm rãi cất lời, nụ cười vẫn còn vương khoé môi.

Câu trả lời của Duy Anh khiếm Thanh Mai mắt chữ "A" miệng chữ "O".

- "Em không tim, anh định bảo là chị này chứ gì?" - nó chỉ vào người Thảo Nguyên đang ngồi đối diện hóng chuyện.

Duy Anh cười nhạt, "Sao con nhỏ này dai thế nhỉ?", cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười khẽ lớn hơn.

- "Bạn gái anh à....có lẽ em cũng biết đấy!"

•~•~•~•~•~•

Chúng tôi bàn giao lại công việc xong xuôi thì đi thay đồ ra về.

- "Về thôi mày ơi!" - cái Hiền gọi tôi từ của

Vừa ra đến cửa, tôi đã bị chặn lại. Người con trai cao ráo cười với tôi.

- "Tớ là Hải Phong, cậu nhớ tớ chứ?"

- "Có chuyện gì à?" - chất giọng nhàn nhạt.

- "Cho tớ xin facebook của cậu đi?"

Tôi đoán được rồi, kiểu này là có vấn đề gì đấy với con em tôi nên mới quay ra con chị là tôi đây, đúng chứ.

Tôi vẫn cho Phong facebook, mà là cho nick phụ. Cái nick đấy ngoài cái tên của tôi ra thì không có lấy một tấm ảnh. Về nhà tôi sẽ đưa nó cho cái Thi. Mắt nhìn người của em tôi kém quá.

Xin được rồi là cậu ta chạy biến luôn, cứ như bị ma đuổi.

Toan bước đi tiếp thì có ai đó nắm lấy vai tôi giật về đằng sau. Lực không quá mạnh nhưng vì không đề phong nên tôi suýt nữa ngã về đằng sau. May sao có người đằng sau đỡ lấy.

Khi đã lấy lại được thăng bằng, tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai đó, lại là thằng "Danh" đó. Chưa kịp đẩy người kia ra thì vai đã bị cách tay chắc khỏe của người ta ôm vào lòng. Tôi không giãy ra được.

- "Đây là người yêu anh."

Một câu của Duy Anh đủ làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn người con trai đang ôm vai tôi, nhìn Thanh Mai đang trợn mắt kinh ngạc, nhìn cái Hiền và cái Nguyên đang há hốc mồm nhìn bọn tôi.
Ai nói tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi? Please!

•~•~•~•~•~•

Hình ảnh minh họa cho Nguyễn Vũ Thảo Nguyên nha!!🍀

*Nguồn: Mình lấy của bạn Chuppii trên Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro