Chương 4: Đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói này, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình bị đứng hình, không có lấy một tiếng động.

- "Chị Vy?"

Bé Mai là người đầu tiên phản ứng lại. Con bé chỉ thẳng vào tôi mà nói, tôi cũng không biết là nói với tôi hay nói với Duy Anh - người vẫn đang ôm tôi nữa.

- "Đúng, Minh Vy là người yêu của anh."

- "Chị Vy, có đúng chị là người yêu của anh Nam không?"

Thêm câu này nữa tôi càng không hiểu, "anh Nam" nào nữa vậy. Không phải tên này tên Duy Anh sao? Mặc kệ tôi chưa từng có người yêu cũng không có ý định đó bây giờ.

- "Chị kh... "

Chưa nói được hết câu, một bên vai của tôi bị véo một phát. Giọng nói chứa đầy từ tính vang lên bên tai, vừa đủ để chỉ mình tôi nghe được.

- "Bạn xinh đẹp, giúp tớ một chút. Nói phải, sẽ có hậu tạ."

Tôi không cần hậu tạ, chỉ cần không dính dáng gì đến cậu ta là được. Nắm tay thành quyền, tôi thúc một phát vào bụng tên dở hơi này. Nhân lúc cậu ta ôm bụng, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta.

- "Không, chị chẳng liên quan gì đến cậu ta cả."

- "Sao lại không có liên quan?"

Duy Anh với tay định nắm lấy tay tôi, may tôi rút tay lại kịp, chạy sang phía cái Hiền và Thảo Nguyên đang đứng.

- "Vy đang giận anh vì hôm qua đi gặp em thay thằng Phong, hôm nay anh đến cũng là  để dỗ cô ấy. Có em ở đây thì tiện nói giúp anh vài câu đi."

Thanh Mai nhìn Duy Anh rồi quay sang tôi, có vẻ con bé tin lời tên "Danh" kia nói rồi.

- "Chị Vy ơi! Tại em vừa bị thất tình xong với cả tưởng anh Nam chưa có người yêu nên mới thế. Chị đừng giận em cũng đừng giận anh ý."

Con bé nói như sắp khóc đến nơi, tên kia thì dùng đôi mắt cười để mê hoặc tôi. Haizz... Thôi được rồi.

- "Chị đâu có giận em đâu, thôi vào làm đi không chị Lan lại mắng cho."

- "Dạ! Hì hì... Nhìn anh chị đẹp đôi lắm đấy ạ!" - con bé lại tươi cười quay lại làm việc.

•~•~•~•~•~•

Trái với những gì tôi nghĩ, trên đường về nhà Hiền trả hỏi tôi câu gì, nó cứ im lặng lái xe.

- "Mày sao thế?"

- "Tao làm sao?"

- "Mày im lặng thế, tao hơi sợ đấy!"

- "Con dở!" - "Thế mày muốn tao nói gì?"

- "Mày không có thắc mắc gì về chuyện vừa rồi à?"

- "Mày thắc mắc à?"

- "Đương nhiên, tao còn đéo hiểu gì?"

- "Yên tâm những gì bọn mình thắc mắc cái Nguyên sẽ giải đáp."

- "Làm quen nhanh vậy!"

- "Eo ôi, nhìn thấy bả là tao quắn quéo cả người, định chủ động xin in4 mà nhờ mày với thằng Duy Anh nên thành ra nó chủ động trước."

- "..."

- "Đúng là những người đẹp thường chơi với nhau, thằng Duy Anh chả đẹp trai vãi đ' ra."

- "Có đẹp thế nào thì trong lòng tao mày vẫn là nhất."

- "Tởm! " - nó bĩu môi.

Tôi đập vào vai nó: "Tập trung lái xe đi kìa!"

•~•~•~•~•~•

Thảo Nguyên được cái Hiền thêm vào nhóm chat "chị em bạn dì" của chúng tôi. Chưa đầy năm phút nó đã làm quen hết với những đứa còn lại và chưa tới nửa ngày quen biết bọn tôi đã thân nhau hơn nhiều. Trong nhóm ấy có tôi, Lê Diệu Hiền, Lưu Ngọc Ly, Đào Ngọc Anh Thư và giờ có thêm Nguyễn Vũ Thảo Nguyên nữa.

- "Chuyện vừa nẫy ở quán cà phê là... "

Chúng tôi call video với nhau, cái Nguyên bắt đầu kể lại tất cả những gì nó moi được từ thằng Duy Anh và thằng Phong.

Nghe xong tôi chẳng còn xót lại tí cảm tình vào với hai thằng đấy cả.

Lưu Ly: "Má! Tao tưởng đang nghe truyện ngôn tình không đó."

Anh Thư: "Đẹp trai mà hơi vô duyên nhe, tự tiện ốm ấp con nhà người ta." - nó vừa nói vừa lấy tay xoa cằm, chẹp chẹp miệng.

Lưu Ly: "Nghe là thấy mùi bad ở đâu đây."

Thảo Nguyên: "Tại thằng Phong thôi, chứ Duy Anh bình thường không thế đâu."

Anh Thư: "Mày là bạn nó nên nói hộ chứ gì?"

Thảo Nguyên: "Thật mà, nhìn thế chứ nó còn chưa yêu ai đâu. Sao mọi người không nghĩ là hai đứa nó yêu nhau thật?"

Minh Vy: "Điều đó là không thể."

Thảo Nguyên: "Vì sao?"

Diệu Hiền: "Chắc là do vụ cá cược với tao đấy. Từ hồi lớp 8 tao với nó cá với nhau, đứa nào có người yêu trước phải bao đứa kia một tháng trà sữa."

Lưu Ly: "Giờ hai đứa nó chưa có lấy một mảnh tình vắt vai."

Hội này nhiều chuyện, nói từ đông sang đây cũng chưa hết chuyện. Đến gần 11 giờ đêm có đứa buồn ngủ nên mới dừng được.

Mai không phải đi làm nên tôi vẫn còn ôm điện thoại, tiếp tục hành trình của một con cú đêm.

Hôm sau mãi đến gần 10 giờ trưa tôi mới buồn dậy. Tôi ở nhà một mình, em trai đi học thêm ở gần nhà bà ngoại nên về đấy ăn cơm luôn. Tôi tự làm bữa sáng kiêm luôn bữa trưa cho mình, vừa ăn vừa xem phim.

Ting Ting...

Tiếng thông báo của messenger vang lên.
(Bạn có một tin nhắn chờ đến từ Phong Hoàng Hải).

Hôm qua lúc nói chuyện cái Nguyên cũng có nhắc tôi rồi. Nó còn nói: " Nó là bạn tao nhưng kệ mẹ nó, mày đừng có để nó lừa."

Mở tin nhắn ra:

[Đợi mãi mà bạn chưa chịu add friend, mình có chút buồn đấy.]

Tôi ngủ mà, tôi có biết gì đâu!

Một phần vì phép lịch sự, xem rồi thì cũng lên nhắn lại hay thả icon nào đấy. Một phần là vì cũng đang tiện tay cầm điện thoại và đang chán nữa nên tôi cũng trả lời lại.

[Rồi đó.]

Tin nhắn rất nhanh được trả lời lại.

[Vy đang làm gì thế?]

[Nhắn tin với Phong thôi.]

[Vinh hạnh cho Phong quá!]

[...]

[Tớ muốn làm quen với Vy sâu hơn, Vy đồng ý chứ?]

[Có gì thì cậu cứ hỏi, tớ sẽ trả lời.]

[Vy có muốn đi chơi với tớ không, tớ tới đón luôn?]

[Đang là giữa trưa nắng thế mà rủ tớ đi chơi à!]

[Ui chết! Được nói chuyện với Vy vui quá nên quên cả trời đất rồi.]

- "Chị ơi! Có gì ăn không?"

Là cái Thi, đến đúng lúc quá trời.

- "Lại đây chị bảo!"

- "Sao thế?"

- "Anh Phong của mày đấy, xem đi!"

Chuyện ở quán cà phê hôm nay và cả nguyên nhân con bé đều biết rồi, ấy thế mà nó vẫn bênh thằng đấy được. Đến chịu nó luôn.

- "Cho mày đấy, thích nhắn gì thì nhắn, tí chị đưa mật khẩu cho."

Tôi vừa ăn vừa xem hai đứa nó nhắn tin thế nào. Kinh nghiệm yêu đương thì chưa có nhưng dăm ba cái trò đưa đẩy này thì tôi cũng có tương đối đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro