Chương 5: Duy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen thật chứ, nghiệp con chó Phong tạo ra sao tôi phải gánh. Đã thế cái Vy còn không thèm giúp. Mẹ nó chứ, may mà tôi nhanh trí, nói thế mà con bé kia nó cũng tin mới sợ chứ.

Xử lý xong, tôi bị cái Nguyên lôi đi luôn:

- "Chúng mày vứt tao ra thùng rác rồi đúng không?"

Tính cái Nguyên xưa giờ rất nóng, mặc kệ xung quanh phố xá đông đúc. Mặt mày cau có, hét lên với tôi, còn chưa kịp mở mồm đã bị nó bồi thêm cho một cú đá vào bụng. Vào  đúng chỗ vừa nẫy cái Vy đấm. Vừa nẫy tôi có thể chịu được xem như cũng nhẹ tay, nhưng con chó này nó học võ còn đéo thèm lương tay.

ĐM! Tôi hết mẹ nó kiên nhẫn rồi. Đang bực thì chớ, dù sao nó cũng đéo phải con gái. Không nhịn nữa!

- "Đ**M* mày lên cơn à!
Người ngoài không biết nhưng cái Nguyên và thằng Phong biết rất rõ, tôi rất thiếu kiên nhẫn, một khi đã bực tức thì khó mà giữ được tỉnh táo.

Có lẽ nó đã nhận ra tôi đang không ổn nên giọng nói cũng hoà hoãn đi nhiều. Nó lấy điện thoại gọi cho thằng Phong, chúng tôi đi  đến chỗ đã hẹn.

Nó đứng ngoài sảnh của một quán bi-a lớn.
Tôi từ từ đi đến gần chỗ nó, có vẻ cái Nguyên chưa nói gì với thằng này hết. Trông bản mặt nó khi nhìn thấy tôi vẫn còn hớn hở lắm.

Đứng đối diện trước mặt nó, một bàn tay đặt lên vai nó,   kia nắm thành nắm đấm. Như bao cát để xả tức, dùng sức đấm thật mạnh vào bụng thằng Phong.

- "Aa...!"

Chưa xong, ngay sau vài giây tôi đạp cho nó một phát tương tự như tôi khi tôi bị cái Nguyên đạp. Nó ngã lăn trên đất mãi mới đứng dậy được.

- "Con mẹ mày, chơi đá à!"

Trả lại nó hai thứ đáng ra nó phải là người nhận xong cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Một mình tôi đi vào trong, mặc kệ cho muốn chửi gì thì chửi.

- "Thằng l** kia, đánh tao xong rồi chạy à? Giỏi thì quay lại chui đòn của bố mày nài!"

•~•~•~•~•~•

Giờ chỉ còn hai đứa đứng ở ngoài, không chịu nổi tiếng "chó sủa" của thằng Phong nữa, Thảo Nguyên bực dọc nói:

- "Thôi, im đi !"

- "Mày thì biết cái gì."

Chọc phải đúng chỗ ngứa của cái Nguyên, nó liếc mắt nhìn thằng Phong, tặng thêm cho nó một cái đạp vào bụng.

- "Đúng đấy, tao đéo biết cái đếch gì cả!"

Nó muốn bỏ về lắm rồi nhưng nó vẫn chưa biết được chuyện gì, không thể đi được. Đỡ thằng Phong nằm bẹp dưới đất lên.

- "Được cả mày nữa, hai đứa chúng mày được lắm!"

- "Có chuyện mà giấu bố mày!"

- "Ai thèm giấu! Mày chả bảo là không muốn nghe còn gì ?"

- "Nói."

- "Vừa nãy tao nhìn thấy con bồ cũ nên chuồn trước. Hôm qua tao nhờ nó... Thế đéo nào lại bị cả mày cả nó cho ăn đòn."

- "Vừa nẫy, lúc mày không ở đấy..." - "Gu mày dạo này lạ thật, thế mà cũng cưa cẩm được!"

- "Nín! Tao đéo tin có mỗi thế mà tao bị đánh."

- "Ngu!"

- "ĐM! Mày muốn đánh nhau à?"

- "Nó khó chịu do mày là một phần, tao đá nó coi như là chết xúc tác. Cái quan trọng là nó bị từ chối giúp đỡ, hiểu không?"

- "..."

- "Ngu đéo có chọn lọc mà!"

- "Nói mẹ nó hết luôn đi."

- "Chắc là do chuyện lúc trước! Dù chuyện này nhỏ nhưng giờ tao mới được thấy nó xin người khác giúp, vậy mà lại bị từ chối. Ngoài mặt thì bình thản nhưng tao nghĩ nó phải đấu tranh lắm đấy, nó chả ghét mấy đứa đeo bán vãi ra còn gì?"

- "...Đến Duy Anh còn bị từ chối, cái Vy cũng đặc biệt thật, tao rất muốn thử đấy!"

- "Mày đéo nghiêm túc được à? Duy Anh bảo rồi, tránh xa nó ra."

- "Thôi! vào đi."

- "Không, tao đi về."

- "Bầy đặt giở trò giận dỗi à!... Thôi vào đi, không có chị Nguyên, mất vui." - vừa nói vừa đẩy người cái Nguyên đi vào trong.

- "Mày đây rồi!" - Thanh Tùng như vớ được ngọn cỏ cứu mạng khi thấy thằng Phong.

- "Tâm trạng không tốt lắm nên thế ấy mà, bạn thông cảm cho nó tí."

Không cần thằng Tùng nói gì nó cũng đoán được rồi, Duy Anh một mình chấp hết đám bạn của Thành Tùng. Bọn kia chẳng dám đánh nữa.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, hai mắt như phát sáng lên, nó hỏi:

"Mày biết Trần Minh Vy, trường mày không?"

-  "Sao lại không, tao cái gì chả biết!"

•~•~•~•~•~•

Đúng là tâm trạng không tốt nên chơi có hăng hơn bình thường, tôi nhận thức được bản thân những lúc thế này sẽ khiến người khác khó chịu.

- "Hôm nay tao mời, anh em cứ chơi thoải mái."

Những tiếng hò reo hú hét vang lên, không khí trong phòng cũng vui vẻ hơn nhiều. Chơi chán rồi, tôi vứt cây cơ cho một thằng khác, ngồi xuống cái sofa ở góc phòng.

- "Uống không?"

Thảo Nguyên đưa một lon bia đã mở giơ ra trước mặt tôi.

- "Không."

Nó ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi uống một ngụm, mắt nhìn về phía bốn năm thằng con trai đứng xung quanh bàn bi-a.

- "Tỉnh chưa?"

- "Không ra chơi đi?" - tôi không trả lời mà thay bằng một câu hỏi khác.

- "Lại nhớ đến rồi, đúng không?"

- "Im đi!"

- "Được thôi!"

Không biết thằng Phong chui từ xó xỉnh nào ra ngồi xuống cạnh, khoác vai tôi như thể thân thiết lắm đấy.

- "Để chuộc lỗi cho hành vi gián tiếp gây ra việc khiến mày bị từ chối. Tao quyết định..."

Hai đứa tôi dành cho nó ánh mắt khó hiểu. Nó không thèm để tâm mà nói tiếp:

- "Tao quyết định TRAP cái Vy để trả thù cho mày."

- "Chứ không phải là mày muốn thế à?"

Bị cái Nguyên nói trúng tim đen, nó cũng chả phản bác che dấu. Dù sao chúng tôi cũng chả lạ lẫm gì với việc này nữa.

- "Mày định làm thế nào?" - tôi hỏi.

- "Như cũ thôi, sự đồng cảm là tất yếu."

- "Chắc không?"

- "Tao chưa bao giờ thất bại đâu, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại tâm lí. Kiểu gì chả chết!"

Thảo Nguyên cười khẩy, khinh bỉ cho sự tự luyến của thằng Phong.

- "Có c*t ý!"

- "Sao mày khinh tao thế nhỉ? Mày cá gì không?"

- "Chơi luôn! Mày mất gì nào?"

- "Mày thích gì bố mày chiều?"

- "Là mày nói đấy! Mày thua, giả gái ra chỗ đông người xin in4 mười thằng con trai tao chọn."

- "Vãi, ác thế! Còn mày thua làm chân sai vặt cho tao một tháng. OK!"

- "Ok! Chốt kèo."

- "Chốt"

•~•~•~•~•~•

Từ chỗ tụ tập về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Nước từ vòi sen dội từ đầu xuống khiến tôi cảm thấy rất sảng khoái. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn luôn tuân thủ thời gian biểu mình đã đặt ra, mười một giờ là phải đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay tôi rất khó vào giấc, cứ làm lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ tủ thứ. Song không biết thế nào lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra chiều nay.

Tôi ghét những đứa cứ đeo lấy bám người khác, tôi càng ghét việc phải mở mồm xin người khác giúp đỡ. Cho dù không nhờ Minh Vy ở đấy, tôi tin mình vẫn có cách khác để cắt đuôi con bé đấy. Không hiểu sao tôi lại nhờ nó giúp, lúc đấy tôi còn không nghĩ đến rằng mình không thích điều đấy. Lạ thay là còn có chút mong chờ cái gật đầu, mong chờ sự giúp đỡ từ Vy.

Tôi không thích lằng nhằng với mấy đứa con gái như thằng Phong, nhưng tôi biết có không ít các cô gái muốn được dây dưa với tôi. Tôi biết mình có sức hút, tôi luôn tự tin vào điều đấy. Việc bị Minh Vy từ chối giúp và còn đấm cho một hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nó khiến tôi nhận ra mình vừa cầu xin giúp đỡ, còn vừa bị từ chối. Nó khiếm tôi nhớ lại những thứ không tốt đẹp khi còn bé, đây mới là lý do khiến tôi thấy bực bội trong người.

Nghĩ lại thì, khi thằng Phong nói nó sẽ tán tỉnh cái Vy, tôi đã vô thức nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp mà trong mắt tôi lại thấy chút giả tạo đó. Tôi thực sự tò mò về con người có nụ cười này, thực sự tò mò đấy.

Qua hai lần gặp mặt và qua những gì thằng Phong nghe được từ Thanh Tùng thì:

Gia đình bình thường, có bốn người. Bố đi làm xa, mẹ làm công nhân, em trai tên Minh Vũ học lớp 6. Đứa đi cùng hôm qua là em họ Bảo Thi học lớp 9.

Trần Minh Vy, lớp 11a4 học hành bình thường nhưng chăm chỉ, học trò cưng của thầy cô. Ít tham ra các hoạt động tập thể, quan hệ với lớp không quá thân thiết chủ yếu chơi với nhóm bạn thân học 11a6.

Theo đánh giá của Võ Thanh Tùng thì: Mặt xinh, dáng đẹp, trắng trẻo, được khá nhiều người để ý. Trang cá nhân chả có gì nổi bật, tính cách thì nó không biết vì chưa tiếp xúc qua. Nhìn chung là một "lowkey girl" điển hình.

Chả biết có đúng hay không nhưng theo tôi thấy, những gì Minh Vy thể hiện ra bên ngoài không phải là con người thực của nó.

Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến đối tượng của thằng Phong là ai, nhưng lần này tôi có chút mong chờ kết quả đấy. Tôi nghĩ lần này cái Nguyên sẽ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro